Đăng vào: 12 tháng trước
Trong phòng quay, Lục Lẫm đi vào, thu hút ánh mắt của không ít người.
Lập tức có nhân viên ra chào đón, dẫn Lục Lẫm đi thay quần áo và hóa trang.
Lục Lẫm cầm trang phục đi thay, vì cửa phòng thay quần áo bị hỏng khoá, anh khăng khăng muốn Khương Nghiên giúp anh trông cửa, chẳng khác nào cô gái nhỏ.
Khương Nghiên đứng cạnh cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào. Dưới ánh đèn, nửa thân trên để trần khoẻ khoắn của anh như phát sáng, lông tơ rậm rạp tràn ngập xung quanh.
Quả thật là phải trông coi cho kỹ, cô như hoa như ngọc còn nhìn đến ngây ngốc, không thể để cho người khác thấy được.
Lục Lẫm mặc quần áo tử tế đi ra khỏi cửa, chuẩn bị lên đài, Khương Nghiên đến gần, sửa sang lại cổ áo cho anh.
“Quần áo hơi nhăn, kết thúc phỏng vấn, anh cởi ra để em mang về là phẳng cho anh nhé.”
Lục Lẫm cũng vươn tay nhẹ nhàng xoa khoé mắt của cô, thuận tay vén tóc cô ra sau tai.
Trong ánh mắt cưng chiều của anh, Khương Nghiên cúi đầu khẽ cười một tiếng: “Bắt đầu thôi.”
Người dẫn chương trình Hứa Chiêu Chiêu đã sớm chờ trong phòng quay phát sóng trực tiếp, mỉm cười với anh.
“Anh cứ nghĩ là em.” Lục Lẫm nói: “Ngay cả lời kịch đùa giỡn em, anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Chiêu Chiêu là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình chúng em, nếu anh thường xuyên xem ti vi chắc chắn sẽ nhận ra cô ta.”
“Anh không có ấn tượng gì.” Lục Lẫm siết chặt khuôn mặt của cô: “Nhưng lại thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch này của em đứng trước ống kính đưa tin cháy nhà hay tai nạn xe cộ gì đó.”
“Em là phóng viên, dĩ nhiên phải chạy tiền tuyến.” Khương Nghiên kéo Lục Lẫm: “Nhà đài coi trọng lần phỏng vấn này của anh, mới để cô ta tới phỏng vấn anh, được rồi, anh đừng nhiều lời nữa, mau đi đi.”
Lục Lẫm đi vào phòng phát sóng, ánh đèn rọi vào làm anh hoa mắt, Khương Nghiên đứng sau máy quay, thỉnh thoảng nhìn ống kính, thỉnh thoảng lại nhìn anh.
Hứa Chiêu Chiêu vội vàng đứng lên đón Lục Lẫm: “Cảnh sát Lục, chào anh, tôi là Hứa Chiêu Chiêu, người dẫn chương trình của đài truyền hình Giang Thành, anh không phải căng thẳng, sau khi chương trình bắt đầu, tôi hỏi anh cái gì, anh cứ thành thật trả lời là tốt rồi, không phải phát sóng trực tiếp, nên nếu có vấn đề gì, chương trình cũng có thể dừng lại, anh cứ thả lỏng nhé.”
“Ừ, cô bắt đầu đi.”
Lần đầu tiên đối mặt ống kính, bảo không căng thẳng thì không phải, nhưng Lục Lẫm vẫn có thể giả bộ, ngồi ngay ngắn trên ghế, tư thế cũng không thay đổi.
Toàn bộ quá trình Khương Nghiên vẫn luôn theo dõi dưới đài, nhìn qua còn căng thẳng hơn cả anh.
Toàn bộ quá trình phá án buôn lậu thuốc phiện đặc biệt số 412, anh từ từ kể ra như đang kể chuyện xưa, cũng không cảm thấy nặng nề, nhưng lại rất ý nghĩa, thật ra hành động lần này vô cùng nguy hiểm, tên trùm ma tú/y Lão Trùng không phải loại người thân thiện dễ gần như chú Vương, mấy năm nay ông ta qua lại với tội phạm, trong tay dính máu nhiều người, lấy đi biết bao sinh mạng, tàn nhẫn độc ác.
Anh thì không sao, nhưng Khương Nghiên mỗi ngày đều ra ra vào vào trong nhà Lão Trùng, đã nhiều lần anh đánh báo cáo gửi lãnh đạo trong cục, yêu cầu bỏ dở nhiệm vụ, để các phóng viên rời khỏi chỗ này, nhưng nếu làm như vậy, toàn bộ kế hoạch sẽ bị phá rối, thất bại trong gang tấc.
Lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, đâu có ai nghĩ đến Khương Nghiên sẽ sống nhờ nhà chú Vương, sống trong hang ổ buôn lậu thuốc phiện, Lục Lẫm chỉ có thể tiếp tục kiên trì ở lại, mỗi tối anh cũng không dám ngủ sâu giấc, anh phải canh giữ bên người cô, bảo vệ cô.
“Thật ra tôi muốn cảm ơn một người.” Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nghiên, nói những lời từ tận đáy lòng: “Nếu không có đồng chí phóng viên Khương Nghiên của nhà đài tham dự, hành động lần này sẽ không tiến triển thuận lợi được như thế.”
Ơ ơ ơ, còn nhớ rõ cô đấy.
Trong lòng Khương Nghiên rất vui vẻ, nở nụ cười ấm áp như gió xuân với anh.
Toàn bộ chương trình thu mất bốn giờ, sau đó bên hậu kỳ sẽ cắt ghép biên tập thành một giờ phỏng vấn.
Khương Nghiên đứng bên dưới nhìn anh cả bốn tiếng, chưa từng dịch một bước chân. Lục Lẫm ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng nhìn sang phía cô, thỉnh thoảng lại nhìn giày cao gót dưới chân cô, như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than.
Vất vả chịu đựng đến khi phỏng vấn kết thúc, anh chưa kịp nói vài câu tạm biệt với nhân viên công tác đã vội vã đi về phía Khương Nghiên, kéo cô ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng hoá trang, cởi giày cao gót của cô ra.
“Đứng im như cột ở chỗ đó làm gì, em có bị ngốc không đấy.”
Anh nhấc chân cô đặt lên đùi của mình, giúp cô xoa bóp.
Khương Nghiên cười hì hì một tiếng: “Em thật sự không chú ý, thưởng thức anh quay phỏng vấn đến mê mẩn rồi.”
Tay anh mạnh mẽ xoa bóp lòng bàn chân cô, Khương Nghiên nhìn xung quanh không thấy ai, mũi chân chọc chọc vào bụng anh, đi thẳng xuống dưới, kéo kéo thắt lưng của anh.
Ngẩng đầu, cô mỉm cười, mặt mày tinh nghịch.
Lục Lẫm bắt được chân cô, bụng ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái vào huyệt vị của cô, Khương Nghiên lập tức cười to: “Ôi, đừng mà, xin anh, buồn quá!”
Hai người ầm ĩ một lát, Lục Lẫm đi giày vào cho cô, nói: “Anh phải về cục một chuyến, tối nay em đến nhà anh nhé.”
Khương Nghiên nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên, cười hì hì nói: “Đến nhà anh á, để làm gì ạ?”
“Em đoán thử xem.”
Khương Nghiên dẫn Lục Lẫm ra khỏi đài truyền hình, sau đó quay về bàn làm việc dọn dẹp, sửa sang lại tài liệu, Hứa Chiêu Chiêu bưng cà phê vào ngồi bên người cô.
“Tiểu Nghiên, vị cảnh sát kia là bạn trai của cô à?”
“Ừ.”
“Đẹp trai thật đấy, cô có thể tìm được người bạn trai như vậy thật là may mắn.” Cô ta thể hiện sự hâm mộ khá rõ ràng.
“Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Đương nhiên là may mắn, trước đây có thể vượt qua nhiều cô gái theo đuổi anh để trổ hết tài năng, độc chiếm tình yêu của anh, nhiều năm qua, chưa từng bao giờ thay đổi.
Tối đến, khi Lục Lẫm về nhà, Khương Nghiên đã ngủ thiếp đi.
Cô mặc một cái áo sơ mi mỏng màu trắng, ngoan ngoãn như cô mèo nhỏ ngủ gục trên ghế sô pha, trong tay còn cầm một cuốn sách mỏng 《 Người đi bộ kiểu Nhật 》.
Lục Lẫm nhẹ nhàng khép quyển sách lại, đặt lên bàn trà, sau đó ôm ngang người cô lên, đi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Khương Nghiên tỉnh lại vào đúng lúc anh đặt cô xuống, cô thuận theo ôm lấy cổ anh.
Trong cổ họng phát ra một tiếng lầm bầm khe khẽ.
“Anh có nhiều việc quá nên về muộn.”
“Anh ăn cơm chưa?”
“Anh ăn bánh quy lót bụng rồi.”
Khương Nghiên đứng dậy: “Để em đi nấu cho anh chút đồ ăn khuya nóng.”
Lục Lẫm bò lên giường, đặt cô dưới thân: “Đợi lát nữa đi, không vội.”
Cảnh phục anh còn chưa thay đã ôm cô hôn đến hít thở không thông. Cánh tay to lớn giam cầm cô trong lồng ngực anh, bàn tay thô ráp thăm dò vào bên trong áo cô.
......
Khương Nghiên bưng canh gà hầm củ từ vừa vi sóng lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Lục Lẫm tắm rửa xong, thay sang bộ quần áo ngủ ở nhà, ngồi bên cạnh bàn, tay cầm cuốn sách 《 Người đi bộ kiểu Nhật 》Khương Nghiên vừa đọc, tùy ý lật xem.
“Cái này nói lên điều gì.” Anh chỉ vào hình ảnh những ánh mắt có thần thái khác nhau trên sách hỏi Khương Nghiên.
Khương Nghiên ngồi xuống bên cạnh anh, đáp: “Nói về người ạ, từ đủ loại ánh mắt của con người, có thể nhìn thấy đủ loại nhân sinh, tạo thành một xã hội đa dạng như vậy.”
Lục Lẫm tiếp tục lật xem quyển sách.
“Anh mau ăn đi, vừa rồi không phải anh nói đang đói à, nếm thử gà hầm củ từ em nấu cho anh xem.” Khương Nghiên cầm muôi múc cho Lục Lẫm một bát đầy.
“Ban nãy đói thật, nhưng bây giờ thì no rồi.” Lục Lẫm mỉm cười nhìn cô, lời nói đầy ẩn ý: “Chỉ cần có em là anh có thể ăn no.”
Mặt Khương Nghiên ửng hồng, khẽ nói: “Sau này anh đừng như vậy.”
Anh đặt quyển sách trong tay xuống, nhướn mày: “Sao thế?”
“Này này, rốt cuộc anh có ăn hay không, em mất cả buổi trưa để hầm đấy!”
Lục Lẫm cầm thìa lên: “Sao tự dưng em lại muốn hầm củ từ?”
“Em muốn bồi bổ cho anh.” Khương Nghiên nói: “Hai ngày nay anh bận rộn gần chết, phải bồi bổ cơ thể.”
Lục Lẫm ăn canh, hương thơm ngào ngạt tươi ngon.
“Em cũng thật biết cách săn sóc.”
“Đương nhiên em phải biết săn sóc anh rồi, bộ dáng của anh lúc ở trên em giống hệt người điên, chẳng may ngày nào đó không được thì phải làm sao bây giờ?”
“Không được?”
Khương Nghiên vội vàng đổi lời: “Không phải không được, không phải không phải!”
“Em sợ cái gì.” Lục Lẫm thong thả múc cho cô một bát củ từ hầm, Khương Nghiên thở phào nhẹ nhõm, hai ngày nay, thật sự bị anh dọa sợ.
“Ăn trước đã, ăn no anh sẽ thu thập em.”
Cô bủn rủn cả người, vội vàng nói: “Hôm nay em phải về nhà, lâu rồi em không dẫn Nặc Nặc đi chơi.”
“Cuối tuần rảnh rỗi, bọn Tiểu Uông định tổ chức đi ra ngoại thành dã ngoại, em dẫn con trai đến đi.”
“Vâng.”
———-
Ánh đèn êm dịu chiếu sáng căn phòng ấm áo, trên trần nhà trang trí một bầu trời sao nhỏ.
Khương Nghiên ngồi bên cạnh Mễ Nặc, kể chuyện cổ tích cho bé.
Mễ Nặc rúc vào người Khương Nghiên, nghiêm túc lắng nghe, mãi đến khi ngáp ngủ.
Khương Nghiên để gối xuống, lót đầu cho bé: “Bảo bối, ngủ nào.”
Mễ Nặc ngoan ngoãn nằm ngủ, Khương Nghiên nhẹ nhàng hôn lên trán của bé.
“Mẹ ơi.” Khi cô chuẩn bị ra ngoài, Mễ Nặc đột nhiên gọi cô lại: “Con cảm thấy lần này trở về, mẹ không giống với lúc trước.”
Khương Nghiên quay đầu lại: “Ừ?”
Đôi mắt to của Mễ Nặc ngước nhìn cô: “Trước đây, khi còn ở Nepal, con cảm thấy mẹ không thật sự vui vẻ, lục mẹ cười rộ lên nhìn rất đẹp, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.”
“Lúc nãy ăn cơm, con thấy được ánh mắt tươi cười của mẹ, mẹ gặp được chuyện gì vui ạ.”
Tiểu gia hoả này, tâm tư thật là tinh tế.
Khương Nghiên thản nhiên nói: “Trước đấy mẹ đánh mất một món đồ quý, bây giờ mất lại tìm được về, mẹ rất vui vẻ.”
Mễ Nặc gật đầu, săn sóc nói: “Vậy mẹ nhất định phải ôm thật chặt món đồ quý đó vào trong ngực, giấu thật kỹ, không nên đánh mất nó lần nữa.”
“Ừ, mẹ và Mễ Nặc cùng nhau giấu bảo bối đi nhé, không bao giờ … Đánh mất nó nữa.”
Khương Nghiên đóng cửa phòng lại, lúc đi ra chợt thấy Khương Trọng Thần đang đứng một mình ngoài ban công.
“Em nghe chị Vi Vi nói.” Khương Trọng Thần quay đầu lại, thần bí nhìn cô: “Lần về nông thôn này, chị và đội trưởng Lục Lục có tin mừng.”
Khương Nghiên đến bên cạnh Khương Trọng Thần, đứng cùng cậu, ngắm nhìn bóng đêm mờ mịt.
Cô không giấu diếm: “Chị giảng hòa với anh Lục Lục của em rồi.”
Khương Trọng Thần hừ nhẹ một tiếng.
“Hừ cái gì mà hừ.” Khương Nghiên bá cổ cậu: “Em hừ cái gì! Chị còn chưa hỏi chuyện của em với nữ hoa khôi cảnh sát đâu đấy.”
“Bọn em là hành lá trộn đậu phụ (1), rõ ràng không có chuyện gì cả.”
“Chị còn chưa nói gì, em đã hành lá trộn đậu phụ rồi.” Khương Nghiên nói: “Nữ hoa khôi cảnh sát kia còn lớn tuổi hơn chị em đúng không?”
“Thế thì sao, nữ hai ba ôm hoài bão, nữ hai bảy cười hì hì, nữ hai chín có mọi thứ!”
“Ơ ơ, mới thế mà đã thuận miệng sáng tác ra câu vè rồi à, sớm chuẩn bị xong kế hoạch đối phó với Mạnh phu nhân rồi đúng không?” Khương Nghiên khoanh tay nói: “Chị không có ý kiến gì, nhưng cửa ải Mạnh phu nhân khó qua đấy.”
“Hừ, chị nghĩ mình đã tốt rồi chắc?” Khương Trọng Thần hừ hừ: “Thế còn thâm cừu đại hận của chị với mẹ anh Lục Lục thì sao, bà ấy có thể nhận người con dâu như chị không?”
“Bà ấy không nhận chị cũng không sao.” Khương Nghiên rũ mắt: “Chị với Lục Lẫm tốt là được.”
“Chị, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy.” Khương Trọng Thần quay đầu lại nhìn về phía cô, mặt mày sáng như sao.
“Anh Lục Lục là người đàn ông hiếu thảo, anh ấy có thể vì chị mà quyết liệt với mẹ của mình không?”
“Chị sẽ không để anh ấy lựa chọn giữa mẹ và chị.” Khương Nghiên trầm giọng nói: “Trầm Chi, chẳng qua bà ấy quá thương con, dù sao chị cũng sẽ nghĩ biện pháp.”
“Em thấy chị không có hi vọng gì đâu, nữ cường nhân này, trước đây từng có mối hợp tác làm ăn mấy trăm vạn, khắp mọi mặt đều đã thoả thuận xong xuôi, kết quả vừa nghe nói là công ty con của tập đoàn Khương thị nhà chúng ta, bà ấy đã đơn phương diện xé bỏ hiệp ước, bồi thường ba mươi phần trăm, ánh mắt cũng không nháy lấy một lần, sự quyết đoán này, đó là hạ quyết tâm thà chết chứ không chịu khuất phục, thề phải chia rẽ đôi uyên ương mệnh khổ các chị đấy.”
“......”
Hết chương 44
(1): Hành lá và đậu phụ là hai món kị nhau, khi ăn cùng sẽ tạo chất độc, gây ngộ độc thực phẩm. Ý của Khương Trọng Thần ở đây là mình và Hạ Vi không hợp nên không có gì.