Đăng vào: 12 tháng trước
Video ở trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Thân phận của Tang Bội lập tức bị vạch trần. Vốn dĩ thân phận con gái nuôi của cô ta đã nhạy cảm rồi, nay lại thêm video vạch trần cô ta có ác ý với Tang La nên dẫn đến sự chán ghét của fan hâm mộ Tang La và đông đảo người qua đường. Trên mạng toàn là tiếng mắng chửi cô ta.
“Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, tổng kết một chút, sở dĩ Trần Vũ Châu bị cô ta ức hϊếp là vì cả nhà Trần Vũ Châu đối xử tốt với Tang La, không để cô ấy chết ngoài đường mà dẫn về nhà. Đứa con gái nuôi là cô ta không vui khi con gái ruột người ta trở về nhà nhưng lại không chơi lại Tang La nên đành phải ức hϊếp Trần Vũ Châu người ta. Trần Vũ Châu vì không muốn Tang La và ba mẹ khó xử nên mới lựa chọn im lặng.”
“Trời ạ, hình tượng sụp đổ rồi. Tôi còn cảm thấy đàn chị này siêu tốt, siêu dịu dàng. Ai ngờ… Ban đêm gặp ác mộng mất thôi.”
“Đậu mèo, che miệng nôn. Tang Bội chính là kẻ ăn cháo đá bát. Không biết ba mẹ Tang La xem tin tức này sẽ thế nào nữa. Nếu tôi là bọn họ thì sẽ hận chết bản thân, vì sao mắt mù mà nhận nuôi hạng người này.”
“Xem dáng vẻ đánh người thành thạo của cô ta kìa. Chẳng biết Trần Vũ Châu đã bị cô ta đánh bao nhiêu lần, không rõ còn biết bao nhiêu người bị cô bắt nạt.”
“Trần Vũ Châu ngốc quá. Nhìn trông có vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng thật ra nhẹ dạ đến ngốc nghếch. Đau lòng.”
Khi Bối Bội xem video đó, cả mặt trắng bệch. Bây giờ để hệ thống hack video kia cũng vô dụng, thứ đó đã bị biết bao người tải về. Cô ta vừa lo vừa tức, trong lúc nhất thời chẳng có biện pháp nào. Cô ta hoàn toàn chẳng ngờ suốt ngày đánh nhạn, có ngày bị nhạn mổ mù mắt*. Càng hận hơn, càng uất ức hơn là cô ta biết rõ Trần Vũ Châu là hạng người gì nhưng không có cách nào bởi cô ta chẳng có chứng cứ!
(Câu này xuất phát từ Tây Du Ký trong phần “Ba lần mượn quạt ba tiêu”. Tôn Ngộ Không thông minh, đánh chết rất nhiều yêu quái nhưng lại có ngày bị Ngưu Ma Vương lừa. Câu nói thường để chỉ những người luôn thông minh nhưng có lúc lại phạm phải những sai lầm không nên mắc.)
Lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Tất nhiên là chủ nhiệm khoa gọi tới, muốn cô ta tới phòng làm việc. Cô ta sợ gần chết, nhất thời không nghe máy mà trốn trong ký túc xá, dường như cô ta có thể nghe thấy tiếng bàn tán ở bên ngoài. Làm sao bây giờ… Đáng giận, làm sao bây giờ!
Tang La vui vẻ làm quần chúng ăn dưa, ăn đến nỗi bây giờ chỉ muốn vỗ tay cho Trần Vũ Châu. “Bạch bạch bạch”. Không hề khiến cô thất vọng, xứng đáng để cô kiên nhẫn chờ đợi trò hay. Thế nhưng khoảng cách của trò vui này tới phần kết vẫn còn xa lắm, cô vẫn có thể tiếp tục ăn dưa. Nhưng mà cô chẳng thể ngồi yên được nữa, dù sao đã quậy đến mức đó thì cô phải lại gần mới ăn dưa được.
Lão thái thái là người nghiện mạng nặng, tất nhiên cũng hóng dưa trên mạng. Khi nhìn thấy video kia thì bà cũng giật mình. Bà đã biết rõ Bối Bội là người hai mặt rồi nhưng không ngờ cô ta lại ác độc đến mức đó. Gương mặt độc ác quả là xấu xí kinh khủng.
Mà chờ chút, “con mụ già bất tử” trong miệng cô ta là nói ai thế?... Hình như là bà ấy?
Lão thái thái lập tức giận sôi máu.
Bên kia, Tang Văn và Mika nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa. Khi hỏi tới chuyện gì thì chủ nhiệm khoa im lặng, chỉ bảo bọn họ đến trường học một chuyến. Khi ấy, bọn họ đã cảm thấy không ổn rồi, bởi vì chuyện này xảy ra ngay sau chuyện tối hôm qua, cho nên họ còn tưởng rằng Bội Bối lại làm chuyện ngu ngốc vì tình.
Đợi đến khi tới Học viện Nghệ thuật, thấy cả nhà Trần Vũ Châu và bầu không khí kì lạ trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa thì vẫn còn ngơ ngác. Đến khi chủ nhiệm khoa đưa video để xem, sắc mặt của Tang Văn trở nên khó coi, mặt Mika cũng trắng bệch, cả người run rẩy.
Nhiều năm qua, bà ấy chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con gái ruột của mình. Mặc dù có con gái nuôi an ủi cảm xúc, dời chút sự chú ý để bà ấy đừng sụp đổ nhưng Mika phu nhân vẫn luôn lo lắng cho bảo bối mà mình mang thai mười tháng sinh ra. Dù vậy, bà ấy chưa bao giờ bạc đãi chi phí ăn mặc và giáo dục của con gái nuôi, cố gắng hoàn thành trách nhiệm người làm mẹ.
Mà bây giờ, bà ấy đang nhìn thấy cái gì? Vậy mà trong lòng con gái nuôi lại oán hận Tang La trở về ư? Thậm chí, ác độc đến mức thế này? Nếu không phải thực lực Tang La mạnh mẽ và không cùng học viện với cô ta, có phải cô ta sẽ còn rắp tâm bắt nạt con bé, làm tổn thương con bé sau lưng bà ấy không?
Lúc này Bối Bội mới đi vào văn phòng của chủ nhiệm khoa. Cô ta muốn tránh trong ký túc xá không ra ngoài nhưng trường học nào cho phép, thẳng thừng cho giáo viên mời lên. Hơn nữa, khắp nơi đều có sinh viên của trường, cô ta muốn chạy cũng chẳng có chỗ trốn, đành phải kiên trì đối mặt.
Cô ta vừa đi vào thì đã nhìn thấy Tang Văn và Mika, cô ta lập tức nhào xuống, quỳ trước mặt bọn họ, mặt đầy nước mắt: “Ba mẹ, con sai rồi. Con cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chắc chắn con bị điên rồi nên mới làm thế. Tha thứ cho con đi, là con quá yêu hai người, sợ hai người bị cướp đi nên mới có thể như vậy. Con thành thật xin lỗi…”
Mika phu nhân giơ tay lên tát, đôi mắt đỏ bừng, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, cảm xúc bùng nổ làm bà lạc cả giọng: “Cô… cô mới là kẻ cướp đoạt đồ của người khác!”
Nếu biết cô ta là đứa trẻ ranh ma như thế thì bà tuyệt đối sẽ không nhận nuôi! Cô ta hoàn toàn ngó lơ mặt mũi của bà và Tang Văn, khăng khăng đòi yêu Ngải Nặc Đức không cần hồi đáp. Điều đó làm bà và Tang Văn chẳng thể ngẩng đầu lên trước mặt Ngải Nặc Đức. Cô ta khiến bà cảm thấy thất vọng vô cùng. Lúc đó, Mika tưởng rằng cô ta bị tình yêu làm mụ mị đầu óc nên mới trở thành một người khác. Hiện tại xem ra, nào có chuyện biến thành kẻ khác mà ngay từ đầu, cô ta chính là người như thế, chỉ là rất giỏi ngụy trang trước mặt bọn họ thôi.
Tang Văn vuốt mặt rồi nhìn về phía cả nhà Trần Vũ Châu, khom lưng thấp xuống xin lỗi: “Thành thật xin lỗi, là chúng tôi không dạy dỗ tốt con gái.”
Sắc mặt của Trần Thăng và Hoàng Tâm Mai không tốt chút nào, nhưng thấy bọn họ như thế nên dường như có chút không đành lòng, thở dài một hơi rồi im lặng không nói gì.
Bối Bội bắt đầu làm người công lược, bởi vì cầm kịch bản trong tay và đạo cụ mua trong cửa hàng hệ thống nên cô ta chưa từng chật vật như vậy. Hiện giờ cô ta cảm thấy bản thân chính là nữ chính hoặc những nữ phụ bị cô ta hãm hại, vả mặt thê thảm trong những thế giới nhỏ kia. Ở trong hoàn cảnh khó chịu này, cô ta tức đến nỗi cả người run rẩy, trong miệng là mùi máu tanh do cái tát kia của Mika gây ra. Hơn nữa, còn có sinh viên nghe lén bên ngoài phòng chủ nhiệm khoa.
Cô ta nhìn Trần Vũ Châu, trông thấy cô ta cúi đầu nhìn mình, nở nụ cười đắc ý đầy nham hiểm.
Lúc này, người có sự tỉnh táo và lý trí đã lung lay sắp đổ là Bối Bội lập tức mất sạch lý trí. Từ trước tới nay, chỉ có cô ta làm thế với kẻ khác, nào bị người ta đối xử như vậy với mình. Cô ta bỗng đứng phắt dậy, dữ tợn nhào tới, nắm lấy mặt Trần Vũ Châu: “Mày dám gài bẫy tao à! Con đi3m này! Mày chỉ là loại người qua đường thôi!”
“Dừng tay!” Trong chớp mắt, cả văn phòng náo loạn cả lên.
Bối Bội bắt trượt hai lần đã bị Trần Thăng và Hoàng Tâm Mai kéo ra, đẩy ngã xuống mặt đất. Dù sao cũng đã thành cục diện như hiện giờ, Bối Bội đã chẳng thể quay lại được nữa, chỉ vào Trần Vũ Châu, tức giận nói: “Mấy người cho là nó tốt đẹp sao? Hiện giờ nó chỉ đang đóng giả là cừu con thôi! Lúc mày dẫn người khác đến đánh tao cũng chẳng tốt hơn tao được bao nhiêu đâu! Ba mẹ, hai người đừng để bị nó lừa, con chẳng phải thứ tốt lành gì, mấy người cho rằng nó tốt ư?”
Trần Vũ Châu im lặng, òa khóc trong lòng mẹ mình.
Thế là Bối Bội càng nhận nhiều ánh mắt khiển trách và chỉ trích hơn. Bối Bội tức giận đến mức quay đầu đi.
“Đúng là đặc sắc quá! Tang Bội là chó dại cắn người linh tinh, còn nói Trần Vũ Châu đóng giả cừu con, kéo người đánh cô ta.”
Sinh viên nghe lén bên ngoài phòng chủ nhiệm khoa lập tức lên mạng đưa chuyện, thế là Bối Bội lại bị quần chúng giễu cợt.
“Chỉ với quan hệ của Tang La và Trần Vũ Châu thì đã đủ chứng minh nhân phẩm của Trần Vũ Châu chưa?”
“Tôi cảm thấy hình như Tang Bội điên rồi phải không? Tâm thần phân liệt, tốt nhất là dẫn cô ta đến khoa thần kinh kiểm tra xem đi!”
“Tang La đến rồi!”
Tang La đi vào văn phòng thì nhìn thấy cục diện hỗn loạn này. Cô lạnh lùng liếc nhìn Bối Bội rồi đi thẳng về phía Trần Vũ Châu, giơ tay ôm cô ta mà an ủi.
Việc đã đến bước này, Bối Bội chẳng thể nào tiếp tục ở lại trường học được nữa rồi. Tang Văn và Mika mang người đi khỏi. Bọn họ cũng còn bận việc khác, trên mạng đã ầm ĩ lớn thế này thì tất nhiên cũng ảnh hưởng đến bọn họ. Nên xử lí thế nào thì cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Lúc bọn họ ở phi thuyền thì nhận được điện thoại của lão thái thái. Lão thái thái bên kia không vòng vèo, nói thẳng: “Tôi cho rằng chúng ta có thể coi như chưa từng có buổi hôn lễ trước đó của Tang Bội và Ngải Nặc Đức. Hai người cảm thấy thế nào?”
Sao bọn họ không biết lão thái thái đang tức giận chứ? Bà ấy tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ đều biết “con mụ già bất tử” mà Bối Bội nói trong video là chỉ ai. Bà ấy không truy cứu mà chỉ hủy bỏ thứ hôn ước khiến hai người chẳng thể ngóc đầu nổi đã là tha thứ to lớn nhường nào.
Bởi vậy, bọn họ hoàn toàn mặc kệ Bối Bội đang điên cuồng gào thét “Không!” ở bên cạnh mà gật đầu đồng ý: “Chúng tôi không có ý kiến gì cả.”
Nếu trước hôm nay, lão thái thái nói thế thì trong lòng bọn họ sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng nhớ đến con gái nuôi yêu điên cuồng chánh án như vậy, họ vẫn sẽ không đành lòng đồng ý với bà ấy. Tuy nhiên giờ đây, chuyện làm người mất sạch mặt mũi đã xảy ra nên nếu bọn họ còn không chịu thì thật sự chẳng khác nào dâng tôn nghiêm của mình lên mặc người giày xéo.
Đến tận bây giờ, cho dù Bối Bội sống chết nói mình đã kết hôn với Ngải Nặc Đức thì chỉ do suy nghĩ chủ quan của cô ta thôi. Bởi vì hoàn toàn chẳng có ai làm chứng, chính cô ta cũng không có bằng chứng nào.
Bối Bội tức đến nỗi mắt như muốn chảy máu.
Trong trường học đêm nay, Trần Vũ Châu nhận được vô số sự quan tâm và an ủi từ học viện của mình và các học viên khác cũng như cư dân mạng. Fan hâm mộ trên nền tảng mạng xã hội của cô ta cũng tăng vọt, lần này không còn là vì Tang La mà bởi chính bản thân cô ta. Nói cách khác, cô ta đã “hút” được một làn sóng lớn người hâm mộ.
Rời khỏi học viện cùng ba mẹ, cả gia đình đến một khách sạn và đặt một phòng, một nhà ba người ngồi trong phòng khách, vẻ mặt ai nấy cũng đầy tươi cười, đắc ý.
“Cái con đi3m chết tiệt kia, rốt cuộc cũng đuổi nó ra khỏi trường rồi. Con đoán nhà họ Tang cũng không tha đâu. Để xem sau này, nó còn làm gì được con!” Vẻ mặt của Trần Vũ Châu suиɠ sướиɠ vô ngần, trên mặt vẫn còn vết thương đã được bôi thuốc do Bối Bội gây ra lúc ở văn phòng nhưng nó không hề cản trở tâm trạng tốt đẹp của cô ta.
“Không hổ là con gái của mẹ, rất thông minh!” Hoàng Tâm Mai tự hào nói.
Trần Thăng lên tiếng: “Kế hoạch này của Châu Châu rất tốt, đã đá được cục đá ngáng chân lại “hút” fan trên mạng cho mình, còn khiến nhà họ Tang hổ thẹn với chúng ta. Sau này tất nhiên họ sẽ càng đền bù nhiều hơn nữa, chúng ta có đưa ra yêu cầu thì bọn họ cũng chẳng tiện từ chối. Xem như một nhà ba người chúng ta đã đứng vững gót chân ở Thủ Đô Tinh rồi!”
Ba người liếc nhìn nhau rồi phá lên cười đắc ý. Ai mà nghĩ tới chứ? Lúc trước trời xui đất khiến nên việc giam cầm Tang La ở gia tộc bất thành, để cô chạy thoát. Vốn cho rằng sẽ phải xui xẻo nhưng trong cái rủi lại có cái may, bọn họ chẳng cần phấn đấu ba mươi năm mà đã có thể cắm rễ trên tinh cầu phồn hoa to lớn này!
Ván này, cả nhà Trần Vũ Châu trở thành người thắng lớn nhất.
Mãi đến tận ngày hôm sau, hotsearch vẫn còn đứng cao trên mạng, mọi người vẫn chưa kết thúc việc bàn tán. Có một người trên mạng tự xưng là sinh viên Học viện Nghệ thuật Đại học Ofara đăng lên blog với tên thật:
“Đúng là Tang Bội trong ngoài bất nhất, không phải người tốt nhưng có thật Trần Vũ Châu là kẻ vô tội không? Tôi có bằng chứng chứng minh cô ta cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.”
Bình luận này được đăng dưới bài viết “nóng hổi”, nó nhanh chóng dẫn tới sự chú ý, người nọ không đưa ra bất kì bằng chứng nào nên đám dân mạng bắt đầu mắng chửi.
“Có phải Tang Bội muốn tẩy trắng không?”
“Chắc không đâu? Chẳng lẽ nhà họ Tang vẫn còn che chở Tang Bội à? Chẳng lẽ con gái ruột ưu tú như thế còn thua đứa con gái nuôi ác độc hả?”
“Có chứng cứ thì đăng lên, không đưa ra được tức là không có rồi. Ông sẽ đến Học viện Nghệ thuật đánh chết mày, ông đây ở Học viện Quân sự đấy!”
Hiện tại Trần Vũ Châu lên lớp trong ánh mắt quan tâm, từ ái của chúng bạn, nghe được tiếng bạn học bàn tán: “Thừa Mông? Học viện chúng ta có người này hả?”
“Không có ấn tượng, không phải lớp chúng ta đấy chứ?”
“Chắc ở khoa Mỹ thuật đấy. Sao một người không có cảm giác tồn tại, sợ hãi, rụt rè, vẻ ngoài khiến người khác cảm thấy khó chịu lại lên tiếng thế?”
“Gì vậy?” Trần Vũ Châu hỏi.
“Có người muốn bôi nhọ cậu.” Bạn học đáp.
Trần Vũ Châu lướt xuống phần bình luận, không chỉ nội tâm không chút gợn sóng mà cô ta còn muốn cười, trong lòng cảm thấy Tang Bội vẫn chưa hết hy vọng, muốn vùng vẫy trước khi chết. Nhưng sau khi cô ta đến Ofara, biết bản thân có trọng lượng thế nào ở học viện không phú thì quý này thì không hề ức hϊếp kẻ nào. Lúc phản kích Tang Bội cũng làm rất bí mật, chứng cứ ở đâu mà chứng minh cô ta không phải người tốt chứ? Hơn nữa, cho dù có video cô ta đánh lại Tang Bội thì quá lắm cũng khiến một bộ phận nhỏ cảm thấy cô ta không yếu đuối như thế, cảm thấy hơi giả tạo nhưng vẫn không ảnh hướng lớn đối với cô ta.
Thế là Trần Vũ Châu chia sẻ lại bình luận này, chỉnh sửa ngôn từ là mời bạn đưa ra chứng cứ. Cô ta muốn nhân cơ hội này để thu hoạch một đợt fan nữa. Vậy là, chủ blog nọ lập tức bị đám fan hâm mộ mắng tới mức máu chó rơi đầy đầu, nhao nhao bảo mày có chứng cứ thì đăng đi.
Trong vô vàn tiếng mắng chửi, bạn sinh viên nọ đã đăng bài viết mới.
“Như đã nói trước, tôi tên Thừa Mông, là học sinh năm nhất khoa Mỹ thuật Học viện Nghệ thuật Đại học Ofara. Tôi mắc chứng sợ giao tiếp, vẻ ngoài cũng khó coi, thường xuyên cúi đầu, rụt rè, sợ hãi. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị bạo lực học đường. Tôi cho rằng lên đại học thì việc này sẽ không còn nữa, nhưng hiện thực nói với tôi là không phải. Dù là tại Đại học Ofara thì vẫn có bạo lực học đường.
Tôi hâm mộ Tang La, lòng chính nghĩa và sự mạnh mẽ của cô ấy là thứ khiến tôi hướng đến. Tôi hy vọng vào một ngày nào đó, cô ấy có thể trông thấy kẻ bị giẫm đạp dưới chân là tôi đây và cứu vớt tôi. Sau đó, sự thật chứng minh rằng cô ấy là một người quá đỗi tuyệt vời. Cô ấy giúp đỡ sinh viên tộc Nhân mã, dù người được cứu chẳng phải tôi nhưng tôi vẫn cảm động đến nỗi mặt đầy nước mắt. Huống chi, vì hành động của cô ấy đã răn đe kẻ bắt nạt tôi nên tôi không còn bị sỉ nhục nữa.
Và cũng từ đây, tôi bắt đầu hoang mang. Người như Tang La thì tại sao lại có quan hệ tốt với Trần Vũ Châu? Vì sao Trần Vũ Châu trong miệng cô lại là người tốt như vậy? Bởi vì cô ta đã trông thấy tôi bị bạo lực vài lần nhưng vẫn trơ mắt nhìn, chẳng hề can ngăn. Đồng thời, cô ta còn từng quen X học ở khoa Âm nhạc… kẻ từng bắt nạt tôi. Tất cả mọi người ở Học viện Nghệ thuật đều biết cả.
Tôi biết không có file âm thanh nên không ai nghe, mà có nghe cũng chẳng ai tin. Vậy nên, tôi bỏ ra rất nhiều thời gian, mời thám tử điều tra quê quán của Trần Vũ Châu, điều tra xem cô ta là hạng người gì, là người thế nào, kết quả đều có trong hình bên dưới. Tôi biết đến tận lúc này, vẫn sẽ có người cảm thấy do tôi ngụy tạo cũng nên. Không sao cả, tôi có một bằng chứng mà mọi người không hề ngờ đến, lúc tôi phát hiện ra cũng ngạc nhiên vô cùng.
Chúng ta đều biết Tang La từng nói cô ấy thi rớt đại học. Ai nấy đều ngạc nhiên, với thành tích như vậy, cho dù lúc thi đại học có phát huy thất thường thì cũng hoàn toàn có thể đạt tới số điểm trúng tuyển của Đại học Ofara. Kể cả không đủ vào Chủng viện thì cũng có học viện khác chịu nhận cô ấy nhưng cô lại thi rớt. Vì cô ấy rớt nên bài thi đó cũng không đưa vào kho chứa bài thi của Đại học Ofara nên chúng tôi không thể tìm kiếm bài thi, nhìn xem làm bài thi thế nào mới có thể thi rớt. Mãi cho đến khi cô ấy tự vào Đại học Ofara, được các giám thị dẫn tới phòng hiệu trưởng để làm bài kiểm tra và bài thi đó được chúng tôi tìm thấy trong kho.
Sau đó, có một ngày, tôi tìm bài thi thi vào đại học của Trần Vũ Châu, mọi người đoán xem tôi trông thấy gì? Không ngờ chữ viết của cô ta lại giống y hệt Tang La, ngay cả trình tự giải đề và phong cách cũng giống y hệt! Cuối cùng, tôi lấy một tờ giấy ra, là do tôi hèn hạ chụp lén sổ ghi chép của Trần Vũ Châu. Chữ viết trên đó hoàn toàn khác với chữ viết trên bài thi. Trần Vũ Châu, cô có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý không?
Một bài viết thật dài kết hợp với mười mấy tấm hình, cuối cùng là hình ảnh mấy tờ giấy. Đó chính là bài thi đại học vào Chủng viện của Tang La và Trần Vũ Châu, thêm cả chữ viết trên sổ ghi chép của Trần Vũ Châu.
Vốn dĩ ai nấy đều muốn mắng chửi cho đã, nhưng khi nhìn thấy mấy tờ giấy kia thì đều nghẹn họng.
Bầu không khí lớp học bỗng trở nên kì dị, sắc mặt Trần Vũ Châu đã tái nhợt.
Cách bọn họ cướp thành tích của Tang La chính là mua chuộc nhân viên ban ngành chính phủ có liên quan, trực tiếp sửa tên bài thi của Tang La thành cô ta rồi đổi tên cô ta thành Tang La. Dù sao bài thi cũng không trả lại cho thí sinh, Tang La không tin, cho dù có muốn xin lấy lại bài thi để kiểm tra cũng chẳng ai quan tâm đến. Cô chỉ có thể làm kẻ câm ăn phần thua thiệt này.
Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Đại học Ofara sẽ quét hình tất cả bài thi của sinh viên trúng tuyển đưa vào kho, ai cũng có thể tìm thấy bất kì bài thi của sinh viên trong kho bài thi trên trang thông tin của chính phủ! Tang La làm bài thi nhập học, bài thi bị truyền lên mạng nên được vô số cư dân mạng tìm thấy, bởi vậy, họ có thể tìm thấy bài thi cả hai rồi đi so sánh chữ viết dễ như trở bàn tay!
Đại học Ofara nhiều sinh viên như thế, ở đâu cũng có người tài giỏi, số liệu bài thi trong kho lại khổng lồ. Trước đây, không ai chú tâm bài thi của nhân vật nhỏ bé Trần Vũ Châu, chẳng ai đặc biệt đi điều tra rồi so sánh người này người nọ. Nhưng hiện giờ, vô số người tràn vào trang thông tin của chính phủ để tìm kiếm, so sánh, suýt nữa làm sập cả trang thông tin của chính phủ của Đại học Ofara.
Chứng cứ vô cùng xác thực.
Dựa theo những chứng cứ trước đó của bạn học Thừa Mông điều tra thì giả thuyết là sự thật. Rõ ràng, sự việc chính là Trần Vũ Châu có gốc là con nhà giàu, trong nhà có tiền có thế nên mua chuộc vài người, lúc thi tốt nghiệp trung học thay đổi tên bài thi của Tang La, chiếm lấy thành tích của cô. Lúc Tang La cho rằng bản thân phát huy thất thường, chưa thi tốt thì cô ta thay thế danh ngạch đáng lí thuộc về cô để đi vào Đại học Ofara.
Tang La hoàn toàn không biết việc này, còn đối xử tốt với kẻ trộm. Cô là một đứa trẻ ngoan như vậy, dưới tình huống ba mẹ nuôi đều bỏ đi, dì dượng có tiền tùy tiện thưởng phần cơm ăn cũng luôn nhớ kỹ phần ân tình của bọn họ. Chỉ cần bề ngoài không đối xử quá tệ bạc với cô thì cô sẽ cảm thấy bọn họ tốt đẹp nên chưa từng nghi ngờ bọn họ.
Mà tên trộm thấy cô như vậy, chẳng những không mảy may chột dạ, áy náy mà còn mặt dày vô liêm sỉ bắt đầu lợi dụng cô thu hút độ nổi tiếng, lấy được lợi ích. Trước kia có người xuất hiện nói rằng họ cảm thấy cô ta đang lợi dụng Tang La tích lũy người hâm mộ nhưng toàn bộ đều bị đám anti ghen ghét đập bàn phím dìm xuống. Bây giờ, chuyện ăn cắp thành tích bị vạch trần, mọi người nhớ về quá khứ, chỉ cảm thấy những thứ kia thật sự quá rõ ràng.
“Trời ạ! Tôi còn bảo tại sao trước kia có nhiều giáo sư tìm cô ta, hy vọng có thể chuyển viện hay tham dự dự án nào đó nhưng đều bị từ chối. Lúc ấy, tôi cho rằng cô ta thanh cao, ngạo mạn chẳng thèm ngó tới, còn cảm thấy hâm mộ cô ta quá ‘trâu bò’. Thì ra, vốn dĩ sợ thực lực thật sự bị lộ tẩy!”
“Cái mẹ ** &*… &*% &…”
“Tại sao lại có loại người ghê tởm như vậy hả? Đậu xanh nhà nó, cô ta và Tang Bội chính là kẻ tám lạng người nửa cân!”
“Nếu Tang La không phải đứa con bị bắt cóc của nhà họ Tang mà sống trong gia đình bình thường, tồi tệ, chỉ có thể dựa vào việc thi đậu đại học để thay đổi số mệnh thì sao đây? Bị cướp đi cơ hội đó, vậy tương lai của cô sẽ trở nên thế nào?”
“Đây là trộm đồ sao? Không, đây chính xác là gϊếŧ người!”
“Mụ nội nó, tôi đau lòng chết mất!”
Sự đảo ngược không kịp trở tay, lòng tốt và chính nghĩa bị phản bội và lợi dụng, cùng với những đề tài nhạy cảm trước đó thì cao trào sóng gió trên mạng lần này còn cao hơn cả hôm qua. Tối hôm qua, một làn sóng lớn fan hâm mộ mà Trần Vũ Châu thu hút được lại trở thành quân đoàn tiên phong muốn đập chết cô ta, thậm chí càng giận dữ hơn bất kì kẻ nào.
Tang La đọc tin tức trên mạng, dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của bạn học, vẻ mặt cô không cảm xúc, không nói lời nào rời khỏi phòng thí nghiệm.
Cô im lặng, nhưng trong mắt bạn học lại là sự tổn thương thấu tận tâm can, muốn tìm một nơi để chữa lành vết thương. Tình cảm của bạn học lập tức tăng cao, thí nghiệm cũng chẳng làm nữa mà nháo nhào lên mạng mắng một trận.
“Trần Vũ Châu, đến văn phòng của chủ nhiệm khoa một chuyến.” Loa thông báo trong góc tường của phòng học vang lên giọng nói của chủ nhiệm khoa.
Tay chân Trần Vũ Châu lạnh ngắt, cô ta đứng dậy, từ từ đi ra ngoài dưới ánh mắt vô cùng ghét bỏ và khinh bỉ của đám bạn học.