Chương 25: Tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn (1) ​

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Sil

Bình hồng trà nóng “rào” một tiếng, giội lên người Tang La, nóng đến mức cô giãy nảy, vung vẩy thật nhanh cánh tay ngay lập tức đỏ lên vì bỏng, "Cô làm cái gì vậy ?!" Tang La giơ ngay tay lên, muốn giáng cho hầu gái trước mặt một cái tát, cánh tay lại bị túm lấy.

"Đừng làm thế, Tang La. Cô ấy không cố ý." Một giọng nam vang lên.

"Xin lỗi Điện hạ, tôi không cố ý, tha lỗi cho tôi đi." Người hầu gái vụng về ngay lập tức cúi người lia lịa, Tang La còn chưa đụng tới, cô ta cũng đã khóc như cành hoa lê đẫm hạt mưa xuân, trông đến là oan ức đáng thương, người không biết còn tưởng Tang La đã tàn nhẫn đánh cho cô ta một trận.

Tang La vừa thấy Eno, khẩu khí vẫn kiêu ngạo hống hách, nhưng ngay lập tức mang theo nét yếu ớt và tủi thân của phái nữ, "Anh xem cô ta làm tay em bỏng thế nào ?!"

Eno sở hữu làn da trắng nhợt và khuôn mặt góc cạnh điển trai đặc trưng của Quỷ hút máu, nghe Tang La nói vậy, liền thả tay cô ra, an ủi: "Đau lắm sao ? Anh gọi bác sĩ tới đây khám cho em được không ? Còn Annie, em không trách tội cô ấy được không ? em biết rõ là Annie vụng về, sao phải sai cô ấy làm ? Em cũng có lỗi, nể mặt anh, đừng tính toán với cô ấy, được không ?"

Một dòng máu nóng ngay lập tức xộc lên đầu Tang La, cùng với đó là rất nhiều ký ức, cô đột nhiên choáng váng. Cô... Cô đến kiếp sau rồi sao ? Còn mang theo ký ức của quá khứ, trong kiếp trước hôm qua cô vừa qua đời trong lòng Văn Yến Quân, mở mắt ra đã đến kiếp sau, hơn nữa kiếp này nhân vật xuyên sách đã thay đổi.

Đã có chuyện gì ? Không phải Tạ Vi Vi đã chết rồi sao ?

"Tang La ?" Giọng nam kia lại vang lên.

Tang La ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt... Không, phải gọi là Quỷ hút máu mới đúng. Bối cảnh kiếp này của cô và Văn Yến Quân khá đặc biệt, thế giới này do Hoàng thất thống trị, Hoàng thất không phải loài người, mà là Huyết tộc.

Loài người của thế giới này sùng bái và theo đuổi Huyết tộc, phần lớn đều mong một ngày nào đó có thể được biến đổi. Thân phận của Tang La rất đặc biệt, cô là loài người, lại được Quốc Vương nhận nuôi, sống trong vương cung, hưởng thụ đãi ngộ và vinh quang của Công chúa Huyết tộc trong thân xác con người. Kiếp này Văn Yến Quân chính là Quốc Vương, tên là Ainold. Anh cứu Tang La lúc cô còn bé khi phát hiện cô là Ca giả của mình, liền đưa cô về vương cung, chuẩn bị nuôi lớn rồi thịt, vì vậy nguyên tác thật ra chính là câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, kể về Thân Vương Huyết tộc kiêu căng tàn bạo nuôi lớn cô vợ nhỏ loài người.

Nhưng vì sự tồn tại và toan tính của nhân vật xuyên sách, Tang La nhận nhầm ân nhân cứu mạng lúc nhỏ thành Eno, Eno biết rõ điều này nhưng vẫn giả vờ không biết, nguyên nhân là mặc dù anh ta là hậu duệ của Ainold, Hoàng tử của vương quốc này, nhưng cũng không được Ainold yêu thích. Tang La lại không giống thế, tuy Ainold không biểu hiện ra sự dịu dàng hay cưng chiều với cô, nhưng cũng có thể nói là tuyệt đối ưng thuận, muốn gì được nấy, có ai trong vương quốc còn không biết Quốc Vương yêu chiều vị Công chúa loài người này đâu ?

Tang La nhận nhầm, hơn nữa người bị nhận nhầm còn lợi dụng điều này, định dụ dỗ, cộng thêm đối lập như ngày và đêm giữa hai người (Eno và Ainold), tất nhiên Tang La sẽ dần dần thích Eno. Ca giả thích hậu duệ của mình, Quốc Vương kiêu căng tàn bạo sao có thể cho phép ? Cốt truyện nuôi dưỡng ngọt ngào biến thành cường thủ hảo đoạt, Tang La không chỉ không yêu Ainold, mà còn hận.

Cuối cùng dưới mưu kế của nhân vật xuyên sách, Tang La đồng ý giúp Eno ám sát Ainold nhằm soán vị, sau khi đâm dao vào tim Ainold, Eno và nhân vật xuyên sách mới đắc ý quên hình nói rõ chân tướng cho họ. Sau cùng Ainold cố gắng giữ lấy hơi thở cuối cùng, xé xác Eno và nhân vật xuyên sách, đồng thời biến đổi cô, cô lấy thân phận hậu duệ của anh thừa kế vương vị, trở thành Thân Vương Huyết tộc mới, dằn vặt hối hận hằng đêm, cô độc trải qua cuộc đời Huyết tộc dài đằng đẵng...

Nhân vật xuyên sách kia là Tạ Vi Vi, mục đích của cô ta không phải là chinh phục nam chính, mà là khiến bọn họ BE, nhưng còn hiện tại ?

Tang La nhìn nhân vật xuyên sách nép sát bên người Eno đang rụt rè nhìn mình. Vì cơ thể không tương đồng, cô cũng không biết rốt cuộc cô ta là Tạ Vi Vi hay nhân vật xuyên sách khác. Song, chuyện này không ảnh hưởng gì tới việc cô nổi nóng ngay khi nhìn thấy cô ta.

Hơn nữa tay cô vẫn còn đau rát, với góc độ lúc nãy thì nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta cố tình tạt xuống ! Thù mới hận cũ, đôi mắt Tang La ngay lập tức hiện lên vẻ ác độc, đột ngột nhặt bình trả còn chưa vỡ tan vì rơi xuống thảm lên, nước trong bình còn quá nửa. Eno và nhân vật xuyên sách còn chưa kịp phản ứng lại, thình lình tạt lên mặt cô ta.

"A !!" Nước trà nóng bỏng, khi tạt lên tay Tang La là 100° C, nay cũng chẳng nguội hơn mấy độ, tạt lên khuôn mặt cùng thuộc về loài người của nhân vật xuyên sách kia, cô ta ngay lập tức kêu lên thảm thiết, quỳ xuống đất.

"Tang La ! Em làm gì vậy ?!" Eno phẫn nộ không thôi, vội vã đỡ cô hầu gái nhỏ, "Annie ? Annie cô thế nào ?"

Annie còn đang kêu lên đau đớn, Nhưng Eno không kịp nhìn thấy mặt cô ta, vì Tang La đã giơ chân lên, tàn nhẫn, một cước dẫm lên đầu cô ta, vùi mặt Annie xuống đất.

Eno lại càng phẫn nộ, "Tang La ! Em làm gì vậy ? Mau bỏ chân ra !" Nói, anh ta định đẩy Tang La ra, quan sát lực đạo thì cũng không có ý thu lại. Huyết tộc trời sinh mạnh mẽ, lần này Eno định đẩy Tang La bay đến góc tường.

"Anh dám chạm vào tôi, tôi liền mách cha." Tang La lên tiếng ngay trước khi tay anh ta chạm tới.

Như một lời nguyền, tay Eno đột nhiên dừng lại, anh ta không dám tin nhìn Tang La, không hiểu tại sao đứa con gái bị mình nắm trong lòng bàn tay lại đột nhiên không nghe lời, còn lôi Ainold ra uy hiếp ?!

Tang La lạnh lùng nhìn Eno từ trên cao, khóe miệng khẽ nổi lên hình cung, chân giẫm lên đầu Annie, dùng sức mạnh hơn.

"Vừa nãy anh nói tôi có lỗi, sai ở chỗ biết rõ cô ta vụng về còn sai khiến ? Eno, anh đúng là khiến tôi ngạc nhiên đấy, trước đây tôi cho rằng chỉ là ảo giác của mình thôi, bây giờ nhìn lại, sự thật đúng là như vậy. Cho dù anh đã được cha biến đổi thành Huyết tộc, trở thành hậu duệ của ngài, anh vẫn không thay đổi được sự thật về xuất thân thấp kém của mình. Nghe xem anh vừa nói gì, thế mà lại nhìn từ góc độ của một hầu gái, trách cứ tôi."

Dù Eno là Hoàng tử, nhưng không phải con ruột của Ainold, chỉ là một thanh niên được Ainold biến đổi mấy chục năm trước, nhưng theo quan niệm của Huyết tộc đã được coi là hậu duệ của ngài, có tư cách thừa kế vương vị. Huyết tộc khác cũng không để ý tới chuyện này, dù sao hậu duệ Huyết tộc sinh ra từ trong bụng mẹ là cực kỳ ít ỏi. Nhưng bản thân Eno lại vô cùng chú ý tới chuyện mình từng là con trai của gái làng chơi. Hiện nay Tang La nói vậy, sắc mặt Eno ngay lập tức trở nên khó coi.

"Vụng về như vậy, thì không nên đi làm hầu gái, biết có bao nhiêu người muốn đến Vương Cung làm việc sao? Trình độ học vấn cao, biệt lễ độ, tay chân nhanh nhẹn, có nhiều lắm, nếu làm không tốt thì cút !" Tang La vừa nói, vừa giẫm tiếp, giẫm đến mức Annie muốn khóc cũng không được, thở không ra hơi. Diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn một vị Công chúa hung hăng càn quấy bị chiều hư.

Eno dường như hiểu rõ hôm nay đã hoàn toàn chọc giận Tang La, đè nén nỗi tức giận, mềm giọng lại, "Tang La, không ngờ em sẽ tức giận như vậy, anh xin lỗi em được không ? Trước đây không phải em nói muốn đi xem Triển lãm ACGN* sao ? Anh đi cùng em, có được không ?"

*ACGN: Animation Comic Game Novel

"Không cần." Tang La nói, lại nhấc chân lên. Cúi xuống véo lấy khuôn mặt của Annie, khuôn mặt nhu nhược đáng thương kia nay chỉ còn lại có đáng thương mà không còn sạch sẽ*, đầu tiên là bị bỏng đến mặt đỏ bừng, nay mũi vì bị giẫm lên đất mà chảy ra hai hàng máu mũi, răng cũng chảy máu, trong tình cảnh này, cho dù cô ta có khóc đến mặt đẫm lệ, cũng chỉ nói được chữ “xấu” mà thôi.

*ở đây tác giả chơi chữ, “nhu nhược đáng thương” tiếng trung là “sở sở khả liên”, “khả liên” là “đáng thương”, “sở sở” còn có nghĩa là “sạch sẽ”.


Cô ta bị Tang La dọa sợ rồi, nay cũng không dám khóc ra tiếng, căng thẳng nhìn cô.

Tang La lấy tay vỗ lên mặt cô ta, "Sau này có thể làm việc nhanh nhẹn hơn một chút không ?"

Annie gật đầu lia lịa.

"Còn tạt hồng trà lên người tôi không ?"

Annie lắc đầu lia lại.

"Tốt lắm, nếu có lần sau nữa, cô đoán tôi sẽ làm gì ?" Tang La mỉm cười, "Tôi sẽ trực tiếp rót nước sôi vào cổ họng cô, giúp cô làm nóng toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Hiểu chưa ?"

Annie run rẩy.

"Chuyện gì thế này ? Một giọng nói đột ngột vang lên, như băng tuyết va chạm, êm tai nhưng không có nhiệt độ.

Tang La vừa ngẩng đầu lên liền thấy nam chính của mình, kiếp này anh sở hữu đôi mắt đỏ đặc trưng của Huyết tộc, trông đầy vẻ tàn bạo, khuôn mặt trắng nhợt như cẩm thạch, nhìn cô, bờ môi đỏ thẫm không vui nhếch lên. Tuy là loài Thủy tổ đã sống mấy ngàn năm, anh lại mang dáng dấp của nam thanh niên hai mươi mấy tuổi.

Tang La vừa nhìn thấy anh liền bỏ mặt Annie xuống, lập tức mang biểu cảm oan ức nhào tới, ôm chặt lấy anh, "Cha !"

Không ngờ Ca giả vẫn luôn hơi sợ mình lại đột nhiên nhào tới, toàn thân Quốc Vương tàn bạo tức khắc cứng lại.

"Cha, họ bắt nạt con." Tang La ngửa đầu nhìn anh, chỉ vào bọn Eno mách lẻo.

Eno gần như ngay lập tức thổ huyết, "Tang La, em nói bậy gì đó ——"

Áp lực mạnh mẽ như biển gầm ùn ùn kéo đến, đầu gối Eno mềm nhũn, ngay lập tức quỳ trên đất, mồ hôi đổ như mưa, không thể phát ra âm thanh nào nữa.

"Chúng lại bắt nạt con như thế nào ?" Ainold hỏi, đôi mắt rơi lên người Tang La, rất nhanh liền dời đi, giọng nói lạnh lùng không nghe ra bao nhiêu tình cảm.

"Bọn họ bắt nạt con, nhưng con đã trả thù. Ngài nhìn tay con này, đau quá." Tang La giơ cánh tay bị bỏng ra trước mắt anh, tủi thân làm nũng.

Lông mày anh nhíu lại khó có thể thấy được, nhìn sang lính gác phía sau, "Gọi bác sĩ tới."

"Rõ."

Quốc Vương đã có lệnh, bác sĩ ngay lập tức chạy tới, kết quả chỉ nhìn vết bỏng nhẹ như vậy, trong lòng hơi trào phúng, mà lúc bôi thuốc vị Công chúa yếu ớt này còn kêu như thể bị thương nặng như vậy.

"Đau, đau quá, cha, con sắp chết rồi !" Tang La làm bộ kêu, trong lòng cảm thấy chơi thật vui.

Cô làm bộ như vậy, ai cũng đều biết là cố ý. Nhưng Quốc Vương lại nhìn chăm chú vào cô trong 2 giây, giờ tay nhận lấy thuốc mỡ, tự mình bôi thuốc cho cô. Nhân loại ở đây nhìn đến mức đỏ mắt không thôi.

Đa số nhân viên trong vương cung đều là người thường, tất nhiên cũng không ít người đem lòng đố kị với Tang La, nguyên nhân là do ai nấy đều nhận định rằng Ainold nhận nuôi Tang La vì muốn biến đổi cô thành hậu duệ của mình. Mà trong tòa vương cung này, có vô số người đến xin việc mang theo ảo tưởng có thể được Huyết tộc nhìn trúng, được biến đổi.

Vì vậy, khi còn bé Tang La đã nghe được rất nhiều lời đàm tiếu, mà Ainold lại luôn bân rộn công việc, vốn là sẽ có một ngày cô không thể chịu được nữa, khóc lóc chạy đến mách Ainold, sau đó được anh trực tiếp nuôi trong phòng ngủ. Nhưng do nhân vật xuyên sách giật dây, Eno liền thò một chân vào, cô không đi tìm Ainold. Họ mất đi tình tiết nuôi dưỡng xúc tiến tình cảm, vậy nên hiện nay họ hiện không hề thân mật chút nào, trong ấn tượng của người khác Tang La thậm chí còn hơi sợ anh.

Hiện nay Tang La lại khác với ngày thường gần gũi với Ainold, thất sự khiến người ta khó hiểu. Ainold cũng hoài nghi, có điều sức hấp dẫn của Ca giả đối với anh là quá mạnh mẽ, cho dù anh biết có thể có âm mưu cũng rất khó để giữ vứng lý trí để không trúng kế.

Lúc mới đầu thật ra Ainold rất bài xích Tang La, Quỷ hút máu gọi bạn đời định mệnh của mình là "Ca giả", nhưng giống như những người cả đời vẫn không tìm được tình yêu đích thực, có rất nhiều Quỷ hút máu đến chết vẫn không tìm được Ca giả. Nếu tìm được, bọn họ sẽ biết ngay lập tức. Hương vị trên người đối phương sẽ nói họ biết, Ca giả có sức hấp dẫn không tưởng đối với Quỷ hút máu.

Tang La chính là Ca giả của Ainold. Mùi hương của cô có lực hấp dẫn khó có thể tin nổi đối với anh. Nhưng đây là vị Thủy tổ đã sống hàng ngàn năm của Quỷ hút máu, tuy anh đã thống trị nhiều dân thường như vậy, nhưng từ trước đến nay vẫn không để con người vào mắt, coi họ như loài giun dế, kết quả một ngày nọ lại phát hiện một cô gái nhỏ loài người toát ra mùi hương của Ca giả, tại sao anh có thể không bài xích, tức giận, căm ghét, buồn bực được cơ chứ ?

Muốn giết cô, lại không ra tay được, muốn làm như chưa từng thấy cô, vứt đó cho cô tự sinh tự diệt, mà chưa đi được hai bước lòng lại không yên, cuối cùng chỉ có thể nhặt về nuôi trong vương cung. Kết quả cô gần gũi với Eno, còn xa lánh sợ hãi mình. Anh biết gần đây Eno đang liên tiếp làm những động tác nhỏ, kết bè kéo cánh trong trường, lại tiếp xúc với quân phản loạn, dã tâm của cậu ta đang từ từ lộ ra.

Mà hiện nay Tang La lại đột nhiên gần gũi với mình, chưa chắc đây không phải do Eno xúi giục, thậm chí vở kịch của hôm có thể là do họ cố ý sắp đặt cho anh xem.

Trong lòng ôm nỗi hoài nghi như vậy, khi màn đêm buông xuống, Tang La rơi vào giấc ngủ say trên chiếc giường mềm mại, một con dơi bay qua cửa sổ của cô, lóe lên, đã biến thành một người đàn ông cao lớn.

Anh đứng bên cửa sổ, chiếc bóng bao phủ lấy cô. Đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn cô rất lâu, cúi người, mùi vị của cô càng nồng nặc, tiến vào xoang mũi, đôi mắt anh chậm rãi hiện lên mấy phần si mê, như tên nghiện chạm tới ma túy, như thể một nửa linh hồn tìm được nửa kia. Anh xốc chăn lên, cái mũi cao thẳng vẫn vùi vào cổ cô, say đắm hít hà.

Răng nanh ngứa ngáy, gần như sắp mọc ra cắn cô, anh cố sắc kìm lại mới kiềm chế được, ngửi từ đầu đến cuối như uống rượu độc giải khát*, anh rất muốn làm một chuyện với cô, vốn anh còn chưa tới mức này, nhưng hôm nay cô đột nhiên gần gũi với anh như vậy, sắp tiếp cận với khoảng cách tiếp xúc thân mật, khiến anh cả ngày đều nhớ tới cô, kìm nén đến nay đã là giới hạn.

*uống rượu độc giải khát: quan tâm đến cái lợi trước mắt mà không nhìn xa.

Hương vị của cô... Hương vị của cô...

Vị Quốc Vương ban ngày lạnh lẽo vô tình này, đêm khuya lại như tên bi3n thái ngửi thật sâu hương vị của cô, người mà ai cũng cho rằng sẽ trở thành hậu duệ của mình, răng nanh cũng không kìm được nhô lên, lỗ mũi cũng phát ra tiếng thở d0'c gợi cảm nhè nhẹ.

Không ai biết cô là Ca giả của anh, anh cũng không thể để cho bất cứ người nào biết được, trừ khi cô yêu anh, nếu không dù là đối với anh hay cô, chuyện này đều là nguy hiểm.

Anh không thể cắn cô, nhưng lại không thể kiềm chế nổi, liền cầm tay cô lên, liềm từ ngón tay cô, răng nanh lướt qua da cô, lại như chú chó cố gắng không cắn bị thương chủ nhân, cẩn thận từng li từng tí.