Chương 80: Tuyệt xử phùng sinh

Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mở mắt lần nữa đã thấy ánh ban mai ngày mới. Đầu âm ỉ nhức nhói, cơn say chếnh choáng đã hoàn toàn tan mất.
Âm báo từ hệ thống nhắc nhở cậu, hết thảy chuyện xảy ra hôm qua đều không phải là mơ.
-- Giá trị tẩy trắng đã reset.
Tin tức này lặp đi lặp lại không dứt.
Trần Trản nhíu mày, hẳn phải còn dư lại một ít mới đúng?
Hệ thống đưa ra câu trả lời rất chính đáng, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của ký chủ, toàn bộ giá trị tẩy trắng sẽ tự động trả về không. Mà nếu muốn tiếp tục ở lại thế giới này, hằng năm đều phải nộp một ngàn giá trị tẩy trắng làm phí bảo hộ.
Sau khi cười trên sự đau khổ của người khác còn hỏi cậu có hối hận khi quyết định không trở về hay không.
Trần Trản chỉ khịt mũi xem thường, không phải ai cũng sẵn lòng đối mặt với kết quả thi đại học thất bát lần nữa, huống hồ hệ thống trước từng nói quá trình dịch chuyển cũng không ổn định, rất có thể sẽ đưa cậu về hiện thực của mấy năm trước, đến lúc đó còn phải học lại từ đầu.
Nhìn thời gian, xuống giường chuẩn bị rót ly nước ấm uống. Vừa ra phòng ngủ liền trông thấy cảnh Ân Vinh Lan nửa dựa vào sofa nghỉ ngơi, khoé miệng cong cong... Đây cũng là một trong những lý do ở lại.
Vào bếp tiện tay bắt một nồi cháo, động tĩnh gọi Ân Vinh Lan tỉnh khỏi cơn mơ.
Trần Trản đưa y một ly nước mật ong, Ân Vinh Lan cười lắc đầu: "Được phục vụ thế này còn tưởng anh mới là người say rượu."
Trần Trản chỉnh lửa nhỏ lại, cháo trong nồi nổi bong bóng ùng ục, trêu chọc hỏi: "Tối qua có bị giật mình không?"
Đối mặt kẻ cầm đầu lôi kéo chính mình, cưỡng ép thảo luận thiên văn địa lý hơn nửa buổi tối, vì bận tâm đến mối quan hệ đôi bên, Ân Vinh Lan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Ăn xong điểm tâm, Ân Vinh Lan chạy về công ty đi làm, Trần Trản thì lại bắt đầu công việc gõ chữ.
Đêm qua say rượu làm cả một buổi sáng đều trong trạng thái tinh thần uể oải, Trần Trản cũng viết gập ghềnh đứt quãng. Nghỉ ngơi giữa buổi lướt di động, phát hiện sau khi tin bán dưa được truyền ra, cậu được cộng đồng mạng phong cho danh hiệu "Đại Đế Dưa Lê".
"Tôi đoán doanh số hằng tháng sẽ vượt mốc 100000+."
"Mị nhất định sẽ là người mua đầu tiên."
"Xin hỏi: Mua dưa hấu có tặng kèm dưa lê showbiz không?"
Những câu tiếp theo dần lái chủ đề lệch theo hướng khác, dân mạng sôi nổi thảo luận, nếu doanh số khả quan có thể tặng họ phúc lợi thế nào. Dù sao sóng gió năm ngoái đã vượt hẳn phong ba những hai ba năm qua.
Trần Trản lắc lắc đầu, thoát ra ứng dụng đứng bên cửa sổ định đổi gió chốc lát. Thả tầm mắt khắp bốn phía, phát hiện quanh thùng rác chẳng thấy một bóng người, không khỏi nhíu nhíu mày.
Bình thường vào thời gian này, ông lão hẳn phải đang nhặt rác.
Gõ gõ cửa đối diện, hồi lâu sau mới nghe tách một tiếng, cửa nặng nề kéo ra. Người bên trong mặt mày trắng bệch, tay chân bủn rủn, như thể giây sau sẽ ngất ngay.
Trần Trản run lên: "Ông có chứng minh nhân dân đây không?"
Ông lão gật đầu.
Trần Trản để ông mặc áo khoác, khoá cửa cẩn thận rồi đón xe hối hả đến bệnh viện.
Đang vào độ chuyển mùa, trong bệnh viện có không ít người cảm mạo. Ông lão gần như đã lả đi, nhanh chóng có y tá phát hiện bất ổn, đẩy xe để ông nằm lên rồi đưa thẳng vào phòng khám.
Theo quy trình sẽ phải làm không ít kiểm tra, Trần Trản chạy đi đăng ký đóng tiền, nghĩ một chốc còn phải ra lấy thuốc, không thể túc trực bên cạnh ông, nên gọi Ân Vinh Lan sang đây.
Không đến hai mươi phút, Ân Vinh Lan vội vàng đến nơi, Trần Trản ngẩng đầu nhìn y: "Đang chụp CT não."
Một ngày kiểm tra kết thúc, ngoại trừ đường huyết thấp một chút, không phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Cộng thêm năm ngoái ông cụ cũng vừa làm kiểm tra sức khoẻ kỹ càng, bác sĩ dặn không cần quá lo lắng.
Trần Trản xuống nhà ăn mua cơm, Ân Vinh Lan ngồi lại phòng bệnh trông coi, sắc mặt lạnh lẽo khác hẳn lúc thường: "Cơm tối không ăn, bữa sáng cũng không ăn, người ghê gớm lắm."
Ông lão cười gượng: "Trộm lười chút ấy mà."
Mắt thấy Trần Trản còn chưa trở về, ho khan hai tiếng khá là nghiêm túc nói: "Đây là cơ hội ngàn năm có một."
Ân Vinh Lan nhìn ông: "Hạ đường huyết hẳn không ảnh hưởng đến tư duy."
Ông lườm y một cái: "Bệnh viện là nơi nhìn thấu sinh tử, con có thể lấy chuyện của ông ra để cầu hôn."
Ân Vinh Lan cau mày: "Cái gì?"
Ông lão: "Có thể nói thế này... Chuyện vừa rồi làm anh sâu sắc hiểu ra, bất trắc luôn có thể bất ngờ ập đến..." Dừng một chút: "Nhớ kỹ tới đoạn này phải nắm tay thằng bé."
Tỉ mỉ tìm từ, ông tiếp tục nói: "Sau đó bày tỏ "Anh không muốn tiếp tục phí phạm thời gian, quãng đời còn lại này, chúng ta hãy nắm tay cùng nhau đi hết được không?""
Sau Trần Trản, đến lượt Ân Vinh Lan lần đầu tiên bị người nói đến cứng họng không thể trả lời, một lúc sau, mới chậm rãi nói: "Người... làm sao nghĩ ra chiêu này?"
Ông cười thần bí: "Thế nào?"
Ân Vinh Lan: "... Tuyệt diệu."
So với nghi thức cầu hôn long trọng, như thế này nếu bị từ chối vẫn còn đường lui; mà dù có thất bại, lần cầu hôn tiếp theo cũng không làm người ta thấy đột ngột.
Nhà ăn chật ních như nêm, Trần Trản không hề biết trong phòng bệnh đã diễn ra một phen thảo luận, xách tô cháo và đồ lót dạ trở về, còn đang cảm thán người đông tấp nập.
Lúc ăn ai nấy đều im lặng, ông lão lúc sáng được truyền ít glucose, đến giờ trông đã khoẻ hơn rất nhiều. Bây giờ khẩu vị càng tốt, không hề có vẻ yếu ớt chút nào.
Thấy tinh thần ông không tồi, Trần Trản khẽ thở ra một hơi.
Sau khi ăn xong ông cụ liếc mắt ra hiệu với Ân Vinh Lan, người còn lại hơi thấp thỏm gọi Trần Trản ra ngoài.
Trần Trản cũng cảm thấy thái độ y quái quái: "Có gì mà không thể nói bên trong?"
Được đôi mắt đẹp đẽ trước mặt nhìn chăm chú, Ân Vinh Lan thậm chí nhớ không rõ phải nói cái gì, đến khi y hoàn hồn trở lại, chẳng biết đã nắm lấy tay Trần Trản từ lúc nào.
"Chúng ta kết hôn đi, được không?"
Trần Trản sửng sốt vài giây, dùng tay còn trống sờ sờ trán đối phương.
Ân Vinh Lan vô cùng trịnh trọng: "Không phải là đùa, anh nghiêm túc."
"Em cũng nghiêm túc." Trần Trản: "Thật sự bị bệnh."
Nói rồi hỏi y tá mượn một thanh nhiệt kế, đo ra 39 độ.
Bình thường nóng đến độ này, hơn nửa là do nhiễm virus, muốn hạ sốt tự nhiên rất khó.
Ân Vinh Lan kiên trì nói: "... Anh không có bệnh."
Trần Trản cười lạnh một tiếng: "Truyền nước biển hoặc uống thuốc, chọn một đi."
Ông lão đợi trong phòng bệnh đã lâu, lúc cửa mở hai mắt toát lên mong đợi, nào ngờ giây sau lại thấy Trần Trản đang giúp giữ bình, tay Ân Vinh Lan cắm kim truyền nước biển.
"Bị đánh?" Ông sửng sốt.
Không thành công thì thôi, dù thế nào cũng không nên đến mức này chứ.
Trần Trản đầy mặt bình tĩnh nói: "Phát sốt."
Ông lão thất thần, nửa ngày sau mới hỏi: "Bị bệnh thật?"
Trả lời ông là một tiếng thở dài của Ân Vinh Lan.
Ông mím mím môi, nhìn sang nói: "Cái thằng này... số phận hẩm hiu quá."
Ân Vinh Lan lấy tay đỡ trán, không tiếp tục lên tiếng nữa.
Trần Trản sâu xa nói: "Số phận hẩm hiu ở đây này."
Phải chăm sóc hai người bệnh cùng lúc.
Đả kích trong đời thường từng bước tăng lên.
Hệ thống sống dưới áp bức lâu rồi, bỗng cậu bị chơi một vố, mỗi ngày nó đều lải nhải trong đầu cậu, nhắc nhở việc lãng phí giá trị tẩy trắng.
【 Reset, reset, reset... 】
【 Bây giờ đã là tháng ba, nhớ tích đủ một ngàn giá trị tẩy trắng trước cuối năm đó. 】
【 Van tôi đi, van tôi cho anh nhiệm vụ tốt đi. 】
Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, đại khái chính là thế này.
Đối mặt khiêu khích, Trần Trản vẫn luôn không đáp lại. Đến tận xế chiều hôm nay, khi hệ thống lại réo cậu lần nữa, Trần Trản khẽ mỉm cười.
Nỗi sợ bị chi phối trong quá khứ làm âm thanh hệ thống yếu dần.
Trần Trản: "Phải hợp tác mới có thể cùng thắng lợi."
【 Hệ thống: Chết cũng không bị anh tẩy não. 】

Trần Trản: "Hệ thống đều tránh tôi như tránh rắn độc thú dữ, mà nhất định vẫn có chút hiếu kỳ."
Phải là hạng người gì, mới có thể tiễn đi hết đồng nghiệp này tới đồng nghiệp khác... Những ý nghĩ như thế không thể không có.
Trần Trản: "Có thể khai thác làm điểm tham quan, tổ chức tour du lịch một ngày cho các hệ thống khác, mỗi lần lấy vé bằng năm mươi giá trị tẩy trắng."
【 Hệ thống: ... Sao anh có thể nghĩ ra ý tưởng kinh khủng như vậy? 】

Trần Trản tự lẩm bẩm nói: "Mở bản beta tìm hệ thống thể nghiệm trước, để nó ở cùng tôi một ngày, tự thân cảm thụ cách tôi đối nhân xử thế."
"... Làm hệ thống có kiếm được bao nhiêu, làm thêm nghề phụ một chút cũng không quá đáng."
"... Chẳng những có thể giảm bớt áp lực công việc của mi, còn có thêm thu nhập."
"Cũng như nhà ma trong các khu vui chơi, bị doạ chết khiếp vẫn muốn đi vào, nghề này rất có triển vọng."
Không chờ nói hết ý, đã nghe thấy trả lời --
【 Hệ thống: Làm! 】
Nó phụ trách kéo khách, Trần Trản ngồi mát ăn bát vàng.
Ân Vinh Lan sau khi được truyền nước biển cũng nhanh chóng có hiệu quả rõ ràng, ngoại trừ đầu còn hơi choáng váng, cơ bản đã hạ sốt an toàn.
Ông lão còn xuất viện sớm hơn y, về nhà tĩnh dưỡng.
Cơm ở nhà ăn bệnh viện hơi dầu mỡ, Ân Vinh Lan hai ngày liên tục chỉ ăn cháo với cải thảo, sau khi lành bệnh được Trần Trản chủ động mời ăn cơm.
Tự mình vào bếp làm ba canh năm mặn, giữa bàn đặt một tô canh lớn.
Ân Vinh Lan: "Đây là... ăn Tết?"
Trần Trản: "Mời dùng bữa."
Nói xong lập tức gắp cho y một miếng thịt kho tàu.
Trong đầu đột nhiên có tiếng ong ong, bàn tay đang giữa không trung của Trần Trản run lên một cái, nhanh chóng khôi phục bình thường, bình tĩnh đặt vào chén của Ân Vinh Lan.
Hệ thống.
Âm thầm kêu hai tiếng.
【 Hệ thống: Đang dẫn đoàn, rất bận. 】

Mí mắt Trần Trản giật lên: "Dẫn đoàn?"
【 Hệ thống: Mỗi chuyến một khách quá phí thời gian, nên chủ trương nhận tour theo đoàn. 】

Sau đó nó không thèm để ý Trần Trản nữa, lo hô hào "Đừng để lạc phía sau" vân vân.
Ân Vinh Lan chú ý thấy sắc mặt Trần Trản biến hoá: "Làm sao vậy?"
Trần Trản: "Ngay mới vừa rồi, em đã không còn trong sạch."
"..."
Trần Trản đứng dậy: "Em đi rót cho anh ly nước."
"Không..."
Hai chữ "cần đâu" còn chưa nói xong, Trần Trản đã vào trong bếp.
Việc đã đến nước này, cậu cấp tốc phân tích thực tế, rồi mới liên hệ lại với hệ thống: "Mở thêm tour theo tháng, muốn ra ngoài phải trả thêm tiền."
【 Hệ thống: Không thành vấn đề. 】
Trong ly thuỷ tinh không lớn, ngoài lá trà còn có cẩu kỷ sơn tra ô mai đủ loại, Ân Vinh Lan nhìn "đáy ly" màu sắc phong phú, cổ họng hơi nhúc nhích: "Có phải hơi nhiều quá không?"
Trần Trản vô cùng hùng hồn: "Không thiếu tiền."
Trên mặt nào còn thấy vẻ suy sụp tinh thần khi say rượu mấy hôm trước.
Ân Vinh Lan mới nhấp một ngụm mà đã gần cạn, còn lại toàn là nguyên liệu. Bưng ly phỏng đoán nói: "Trúng độc đắc?"
Trần Trản lắc đầu, thu lại biểu cảm dư thừa: "Tối nay ra ngoài đi dạo không?"
Ân Vinh Lan: "Chẳng phải em ngại dạo này nhiều người bị cảm, không muốn ra ngoài sao?"
Không cách nào nói là vì vừa có hệ thống book tour ngoại cảnh, Trần Trản đành rằng: "Đeo khẩu trang vào là được."
Có câu tuyệt xử phùng sinh, không vào hiểm cảnh không thể biết vẫn còn đường sống.
Trần Trản năm ngoái tiếng tăm lẫy lừng, năm nay bị bẫy nhưng lại tìm ra con đường mới.
Giữa lịch trình dày đặc, bắt đầu tiến hành ngày thu lồng tiếng cuối cùng, trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh hưng phấn:
【 Lịch hẹn trước đã xếp tới sang năm, em và kí chủ đã thành công lên top 1 bảng xếp hạng tỷ phú! 】
Đúng theo dự tính, Trần Trản biểu thị đã biết.
【 Hệ thống: Đã có tiền tài có thực lực có phe cánh, tại sao chúng ta còn phải cam chịu khống chế? 】
"... Cái gì?"
【 Hệ thống: Vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống? Đoạt quyền soán vị! Quân lâm thiên hạ!! Đợi chi mà không khởi nghĩa hôm nay!!! 】
---
Lời tác giả:
Hệ thống: Anh thấy thế nào?
Trần Trản: ... Hoà bình muôn năm.
Lời Không Cánh:
Xưng hô của hệ thống với Trần Trản lúc tôi lúc em là dùng tuỳ theo nó làm giá hay nó đang nịnh, không phải edit sót nha :3