Đăng vào: 12 tháng trước
Đóng vai mít ướt?
Trần Trản như cười như không: "Ý tưởng rất độc đáo."
Hai người áp đến rất gần, hô hấp quấn quýt bên nhau, Ân Vinh Lan không còn quan tâm cậu chỉ là đánh giá một câu, hay sẽ đưa vào thực tiễn, hoặc thậm chí còn chưa đưa ra đáp án rõ ràng nữa.
Phóng viên dưới lầu gần như trắng trợn chụp ảnh, khi Ân Vinh Lan đến không thiếu cảnh bị ghi lại dưới ống kính.
Trần Trản liếc về hướng cửa sổ, cười nhạt một tiếng: "Từ nãy đến giờ hẳn là bọn họ đã viết xong bản thảo."
Ân Vinh Lan có vẻ hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn thiên hạ, cho đến lúc sắp tới giờ làm mới chịu tạm biệt rời đi.
Các thế lực săn tin cùng chia một chiếc bánh ngọt, tin tức giật gân được tung lên lũ lượt ngay tại hiện trường.
Ước chừng hai mươi phút sau khi Ân Vinh Lan đi khỏi, Trần Trản đã có thể nhìn thấy tin sốt dẻo mới ra lò. Bức ảnh đối phương lái xe nghênh ngang rời đi gợi lên vô số suy đoán, đại đa số đều cho rằng hai người trao đổi thất bại.
Trần Trản hơi hơi ngẫm nghĩ, lấy một quả táo xanh từ tủ lạnh, chụp tấm hình đăng lên mạng.
Năm phút sau, mấy ngàn like sôi nổi xuất hiện:
【 Bách Đáng Yêu: Màu của sự tha thứ! Tức là muốn tha thứ cho quân sở khanh kia? 】
Bên dưới lại có ý kiến tương phản:
【 JUJU: Táo xanh đại diện cho tình yêu chua chát, Trần Trản phỏng chừng đã chết ở trong lòng. 】
Gặm táo tây xem bình luận xong, chuyển sang sắp xếp lịch hoạt động với Vương Thành.
Hệ thống còn biết lên giá, huống chi nhân loại.
Những sự kiện vốn sẽ tham gia sắp tới đều bị Vương thành thoái thác bằng lý do tâm trạng đương sự không tốt, ban tổ chức lại vô cùng cần đợt fame này, mức giá ban đầu chỉ tầm nghệ sĩ hạng ba, lần này được ép thẳng lên tới hạng nhất.
Hôm sự kiện ra mắt, khi Vương Thành nhắc tới chuyện này luôn cười ngoác tận mang tai: "Tái Ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường." [*]
Trần Trản buồn cười: "Anh xem Ân Vinh Lan là ngựa?"
Ngựa già nhớ nẻo, chạy hết chân trời góc biển cuối cùng sẽ về lại bên mình?
Vương Thành vội vã lắc đầu, nhìn quanh bốn phía: "Đừng có nói lung tung."
Nhích lại gần cậu, nhấc mắt chính là da thịt nhẵn nhụi.
"Mặt mày tươi tắn như vậy mà coi được!" Vương Thành bắt chuyện với chuyên viên trang điểm, bất mãn nói: "Dặm thêm ít phấn đi, làm cho tiều tuỵ một chút."
Trần Trản xua tay cản lại chuyên viên trang điểm sắp bước tới, biểu thị cứ giữ trạng thái hiện tại.
Vương Thành ôn tồn khuyên nhủ: "Như vậy đâu giống đang chịu tổn thương tình cảm."
"Không thành vấn đề." Trần Trản cúi đầu chỉnh cổ tay áo ngay ngắn chỉn chu, cả người trông càng giàu sức sống.
Cậu vừa lên sân khấu, lập tức trở thành tiêu điểm dưới ánh đèn flash. Đối mặt nghi vấn của phóng viên, đều chỉ đáp lại bằng "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, gần đây phải dành chút thời gian xử lý việc cá nhân".
Vương Thành nhìn từ dưới đài mà cau mày, đợi Trần Trản vừa xuống lập tức bước ra đón: "Quá cứng cỏi, khó tạo sự đồng cảm."
Trần Trản liếc mắt nhìn gã: "Mọi người không khờ, về sau lật ngược tình thế, sẽ thành lừa dối tình cảm khán giả."
Vương Thành vừa định phản bác vài câu, chợt nhận ra điểm đáng chú ý trong lời cậu: "Lật ngược tình thế?"
Trần Trản gật đầu: "Trong vòng hai ngày tới Bùi Ân Thu sẽ gửi công văn cáo buộc Kế Đông Vũ từng bỏ thuốc anh ta."
Vương Thành ngạc nhiên: "Không có chứng cứ rất dễ bị nói là câu fame."
Làm thế rất không sáng suốt.
Thấy fan đang có xu hướng tụ đến nơi này, Trần Trản liếc mắt ra hiệu, hai người chuyển bước vào trong xe nói chuyện.
"Thuốc gây ảo giác là dược phẩm bất hợp pháp, đường dây tiêu thụ của nó cũng không dễ tìm."
Nghe vậy hai mắt Vương Thành sáng ngời.
Trần Trản: "Bùi Ân Thu là cậu ấm hàng thật giá thật, từ mấy ngày trước đã tìm ra nơi cung cấp thuốc cho Kế Đông Vũ."
Như thể nghĩ đến hình ảnh thú vị gì đó, giây tiếp theo tâm trạng bỗng trở nên tốt đẹp: "Một khi có công dân mẫu mực tố giác, tin rằng lực lượng cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra phơi bày sự thật."
Nhìn bộ dáng thành thục của cậu, Vương Thành nổi hết da gà: "Lúc trước chẳng phải nói còn chưa nghĩ ra cách đối phó với Kế Đông Vũ sao?"
Trần Trản qua loa "ừ" một tiếng: "Lúc đó vẫn đang trong công tác chuẩn bị."
Vương Thành phụ trách lái xe, hai bên nhất thời tạm dừng trò chuyện, chờ đến khi đèn đỏ, liếc thấy cậu đang cúi đầu đăng Weibo.
Trần Trản dạo này rất thích dùng ảnh thay lời, lần này đăng lên một tấm hình rắn độc.
Vương Thành bắt đầu suy ngẫm: "Đánh rắn giập đầu?"
Trần Trản nhìn cảnh ngoài cửa sổ, dự cảm ngày mai sẽ trời quang mây tạnh.
Hôm sau trời cao trong vắt.
Tầng làm việc của Ân Vinh Lan rất cao, lướt nhẹ mắt qua là có thể nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm.
Ngồi đối diện y là một người đàn ông, trên mặt bàn còn đặt một chiếc túi da bò: "Xem ra thứ này đã không cần thiết."
Ân Vinh Lan mở túi, bên trong là ảnh chụp hành vi Kế Đông Vũ theo đuôi Trần Trản liên tục mấy ngày trước.
Trưởng đội an ninh có kinh nghiệm phong phú, từ khi Bùi Ân Thu gửi công văn lúc hừng đông thì đã mơ hồ đánh hơi thấy manh mối của sự việc, dự đoán chuyện này dù không có anh tham gia vẫn có thể giải quyết.
Ân Vinh Lan: "Tiền tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh."
Đôi mày trưởng đội an ninh vương chút nghi hoặc: "Anh còn cho truyền thông đồn đoán lung tung để làm gì?"
Rõ ràng mấy ngày trước đã nhận ra Kế Đông Vũ có toan tính khác, thuê anh chụp lại ảnh theo đuôi, y hoàn toàn có thể lấy thứ này để phản kích ngay khi sự việc bùng nổ, giải thích là vì lo lắng cho sự an toàn của bạn trai.
Ánh mắt Ân Vinh Lan mông lung, tựa như lực chú ý không đặt tại nơi đây, một lát sau mới dùng một giọng bình tĩnh trả lời: "Tôi muốn thấy em ấy khóc."
Khi Trần Trản khóc nhất định sẽ rất đẹp.
Nhưng khóc không phải vì đau khổ, mà là trầm thấp nức nở trong một trường hợp đặc biệt nào đó, mặc dù bây giờ khả năng thực hiện không cao cho lắm, nên lùi một bước, xem như thấy được đôi phương giả khóc cũng đã quá hời.
Trưởng đội an ninh há miệng mấy lần vẫn không thốt lên nổi một chữ, quyết định lấy tiền rồi thần tốc rút lui.
.
Bùi Ân Thu theo đúng ước định, sau khi gửi công văn lập tức tập trung toàn bộ hoả lực đến chính mình, dân mạng chỉ trích anh vì hám fame mà không tiếc xát muối lên vết thương của Trần Trản. Ekip của anh cũng rất biết xem thời thế, mặc họ chửi rủa không buồn phản bác, chỉ lén lút báo cảnh sát rồi đợi kết quả điều tra.
Cảnh sát không phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh chóng công bố kết quả điều tra trên kênh thông tin chính thức, biểu thị gần đây nhận được tố giác, có người buôn bán thuốc gây ảo giác bất hợp pháp, đã tiến hành lập án điều tra và bắt được các đối tượng liên quan chủ yếu trong vụ việc này.
Thông báo dài hơn những nội dung trước đây rất nhiều, tuy danh sách giao dịch cụ thể không được công khai hoàn toàn, nhưng đã đủ để chứng minh vụ việc thuốc gây ảo giác là có thật.
Ngay đúng lúc đó, một số minh tinh nhỏ từng hợp tác với Kế Đông Vũ cũng bắt đầu đứng ra ủng hộ Bùi Ân Thu, lên tiếng bản thân đã từng gặp phải chuyện tương tự.
Dư luận đảo ngược càng kích thích ham muốn phát biểu cảm nghĩ của con người, lời bình chửi bới nhanh chóng biến thành xin lỗi.
Thời gian này báo giới đeo đuổi rất sát, Bùi Ân Thu và Trần Trản đều muốn tránh sóng nên chỉ âm thầm liên hệ, có việc toàn truyền đạt cho nhau thông qua điện thoại.
Âm thanh Trần Trản lộ ra chút ý tứ sâu xa: "Cộng đồng mạng đều đang đau xót vì chuyện anh gặp phải."
Kế Đông Vũ cũng không phải tên điên mà cứ gặp người là đánh thuốc, những người đứng ra ủng hộ kia hết tám phần vì muốn kéo fame, chỉ có thể nói tường đổ nhà nhà đẩy.
Bùi Ân Thu tất nhiên cũng biết, mà mở miệng lại chuyển đề tài sang phương diện khác: "Bạn trai anh cũng rất thú vị."
Câu nói này bao hàm thâm ý, Trần Trản cúp điện thoại rồi vẫn suy nghĩ một lúc lâu.
Phát biểu câu tương tự còn có Lâm Trì Ngang.
Anh đang giúp Khương Dĩnh dò kịch bản, đột nhiên nhảy ra một câu không đầu không đuôi.
Khương Dĩnh buồn cười: "Em có thấy Ân Vinh Lan thú vị chỗ nào đâu."
Nếu muốn so sánh, Lâm Trì Ngang là kiểu trong nóng ngoài lạnh, người kia thì hoàn toàn ngược lại.
Buông kịch bản xuống, Lâm Trì Ngang cười khẩy một tiếng: "Là chỉ cách thức xử sự của anh ta."
Lúc nói chuyện, vô ý bắt chước một bộ ôn hoà giả tạo của Ân Vinh Lan: "Anh đoán trong lần phỏng vấn tiếp theo, khi được hỏi vì sao không làm sáng tỏ từ đầu, anh ta sẽ trả lời... Càng tô càng đen, trước đây đã từng có người dùng cách tương tự để ăn vạ Trần Trản, mà truyền thông vẫn cứ một mực tung tin đồn tình ái."
Lâm Trì Ngang nói tới đây mắt loé lên ánh châm chọc: "Ngay sau đó sẽ kêu gọi mọi người cần phải luôn lý trí trước mọi việc."
Khương Dĩnh nghe mà thấy cạn lời.
Nhưng Lâm Trì Ngang còn chưa kết thúc, tiếp tục nói: "Theo kịch bản truyền thống, truyền thông sẽ hỏi anh ta có ấm ức khi bị vu oan vô cớ hay không, Ân Vinh Lan lại dùng giọng điệu vui đùa nói... Ít nhất lần sau Trần Trản có bị chụp trúng cảnh dễ hiểu lầm với người khác, cộng đồng mạng cũng sẽ không vô cớ công kích, mà còn mừng vì em ấy đã đá mất tên sở khanh này."
Phân tích xong nhìn Khương Dĩnh: "Đây chính là cái được mệnh danh biến đổi bất ngờ."
Vừa làm cư dân mạng cảm thán tình cảm sâu sắc, vừa có thể khiến Trần Trản cảm động trước tấm lòng của y, phát huy trọn vẹn vai khổ tình.
Chiều hôm đó quả nhiên xuất hiện video phỏng vấn Ân Vinh Lan từ dàn phóng viên cắm chốt trước cửa công ty, diễn biến giống y như đúc dự đoán của Lâm Trì Ngang.
Khương Dĩnh trước nay vẫn cho rằng hôn phu mình EQ cực thấp, xem ra cần thay đổi cách nhìn.
"Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nghĩ gì nhất." Lâm Trì Ngang cười lạnh: "Không hổ là Ân Vinh Lan, kế hoạch rất chặt chẽ, không chút nào sơ hở."
Khương Dĩnh nhíu nhíu mày, cứ có cảm giác bỏ quên điểm gì, hồi lâu sau mới nói: "Nhưng người yêu của anh ta không phải cũng là đàn ông hay sao?"
"..."
Trần Trản rúc đầu ở nhà sáng tác, khi thấy video trên mạng đã là buổi tối, mới chỉ nhìn phần mở đầu đã tự mình lẩm bẩm: "Biến đổi bất ngờ?"
Kịch bản hay lắm.
Tính cả chuyện bệnh án, bản thảo của mình cũng sắp chứa không nổi.
Khi xuống lầu mua quyển sổ tay, phát hiện phóng viên đến trông coi nhiều thêm mấy người, cảm thấy hẳn là có biến lớn, mở tin nổi bật, thình lình thấy tin quản lý của Kế Đông Vũ đã bị bắt.
Thuốc gây ảo giác chắc chắn không thể mua được từ con đường chính thống, mỗi người có tên trong danh sách giao dịch đều phải tiến hành thẩm tra. Trong đó có một tên côn đồ do do dự dự chết sống không chịu khai tin gì hữu dụng, thẩm vấn mãi mới thú nhận là thay người khác mua hàng.
Vốn chỉ là loại tiền trao cháo múc không tình không nghĩa, khi tìm hiểu nguồn gốc cảnh sát tra ra đến quản lý của Kế Đông Vũ.
Tuy sự việc trước mắt còn chưa kết luận, nhưng Kế Đông Vũ đã tẩy không trắng nổi.
Tiêu đề trên Weibo biến ảo quá nhanh, Trần Trản chỉ đọc nội dung một chút, trầm tư giây lát rồi đăng một bức ảnh Chúa Trời.
Không đến vài giây, đã đón lấy làn sóng bình luận đầu tiên:
"Ý là Thượng Đế cũng diệt ngươi, đáng lắm."
"Không thể khoan hồng. Với loại cặn bã như Kế Đông Vũ này thì phải đưa nó lên gặp Thương Đế!"
"Ác giả ác báo."
Giữa lúc xem bình luận, cửa bị gõ vài tiếng, cậu nghe thấy Ân Vinh Lan đang gọi tên mình.
Trần Trản mở cửa, người trước mặt lưng đeo balo, vận đồ thường phục, mang luồng sức sống tràn trề hoàn toàn không hợp với phong thái của bản thân.
"Anh đã xem Weibo."
Ân Vinh Lan nói.
Trần Trản cười cười: "Tiếp tục."
Ân Vinh Lan: "Quả táo - Rắn độc - Thượng Đế, em đang dùng câu chuyện Adam và Eva để ám chỉ chúng ta có thể ở chung."
Tần Trản dời tầm mắt xuống: "Thế nên tay anh nâng Kinh Thánh, xách balo lên và không chờ nổi nữa mà đến gõ cửa nhà em?"
Ân Vinh Lan gật đầu.
Trần Trản nhìn y đăm đăm mấy giây, xoay người lấy bản thảo trên bàn: "Chọn một cái?"
Ân Vinh Lan: "Cái gì?"
Trần Trản mỉm cười: "Không ốm mà rên, biến đổi bất ngờ... Nơi đây còn ghi lại rất nhiều câu chuyện thú vị."
Sự lựa chọn của y sẽ quyết định chương mới đêm nay của mình.
---
Lời tác giả:
Ân Vinh Lan tay run lẩy bẩy: ... Có thể không chọn được không?
Trần Trản mặt nở nụ cười: Anh nói xem?
Lời Không Cánh:
Anh đào đâu ra kịch bản Adam và Eva vậy :)
---
Chú thích:
[*] Tái Ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường: Một ông cụ sống gần biên ải (Tái Ông) có một con ngựa quý.
Một ngày ngựa đi đâu mất, ông nói mất ngựa biết đâu là may. Ít lâu sau ngựa dẫn theo một đàn anh em bạn dì về.
Lúc này ông lại nói có thêm biết đâu là rủi. Sau đó con trai ông cưỡi ngựa bị té gãy chân phải chịu tật.
Ông vẫn không oán không than mà nói biết đâu thế mới là phúc. Ngày sau chiến tranh nổ ra, trai tráng quanh vùng lên chiến trường tử nạn hết, con ông vì chân tật không ra trận nên vẫn sống ở nhà.
Mình chỉ tóm tắt thôi nha, mọi người có thể google để tìm hiểu kỹ hơn.