Chương 51: Rời khỏi Âu Tiên

Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ngày hôm sau.
Cả giới cao tầng Âu Tiên đột nhiên như gặp siêu động đất, tất cả đều thấy hoảng sợ bất an trong lòng.
Từ tối qua, bọn họ đều nhận được hai tin tình báo vô cùng khủng bố, có thể nói là uy hiếp trí mạng cho bọn họ.
Tin thứ nhất, tộc họ Trịnh, ứng với sao Khai Dương trong thất tinh đã bị toàn diệt, không còn một người họ Trịnh nào có tu vi mà có thể sống sót, nhưng kẻ còn lại toàn là người thường, một chút uy hiếp cũng không có.
Tiếp ngay sau đó, họ Mạc xếp thứ năm, ứng với sao Ngọc Hoành cũng không thể thoát nạn, tuy rằng trong tộc không tổn hao gì, nhưng lão tổ Mạc Xuân tu vi tầng bốn của họ đã bị giết chết, xác ném ngay trước cửa phủ, không khác gì một đống rác rưởi.
Không mấy ai biết lý do là gì, nhưng nhiều kẻ tin tức thông linh đã đi điều tra những việc mà họ Trịnh làm trong thời gian gần đây, sau đó lại moi ra được tin tức những kẻ tấn công thành Thanh Yến đều chết không còn một mống, vì vậy rất nhiều đầu mâu đều chĩa về phía thành Thanh Yến. Năm lão tổ tầng bốn còn lại đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, rất nhiều việc trước đây muốn làm, đột nhiên suy nghĩ lại thấy quá đắc tội người khác, cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn.
Còn lúc này, Trần Nam đang ngồi đối diện với ông bác Âu Vĩnh Lạc, về phần Hoàng Tuyết Nhu đã trở về học viện trước chờ hắn rồi.
- Nhóc lần này làm hơi quá rồi… một ngày làm thịt hai thế lực mạnh nhất của Âu Tiên, nhóc thương cái thân già này một chút được không? – Âu Vĩnh Lạc nhấp một ngụm trà do Noya đưa qua, quắt cả mặt lại, đau khổ nói.
Trần Nam bĩu môi:
- Thôi đi bác ơi! Chẳng phải thằng cháu này làm thế, bác vẫn còn có thể tâm bình khí hòa ngồi đây nói chuyện hay sao? Đừng cho rằng cháu không biết bác nghĩ cái gì, chẳng phải cũng muốn giáo huấn bọn ngang ngược kia một phen, cho bọn chúng cúp cái đuôi lại hay sao? Nhưng bác lại sợ làm quá lên, bọn chúng chó cùng rứt dậu làm loạn Âu Tiên nên vẫn do dự chứ gì? Dù gì cũng chỉ diệt đi hai tên tầng bốn, vài chục tên tầng ba! Có cần phải khổ sở như vậy không?
Âu Vĩnh Lạc trợn mắt, vỗ bàn đánh bốp một cái, chỉ thẳng vào mặt Trần Nam mà quát:
- Hai tên tầng bốn? Vài chục tên tầng ba? Thằng ôn này! Mày muốn chọc tao tức chết hả? Cả cái vương quốc Âu Tiên này cũng chỉ có bảy lão già tu vi đó mà thôi! Mày… aiz, sao ta lại quen cái thứ yêu nghiệt như thằng nhóc này chứ? Giờ muốn làm gì nó cũng khó a…
Trần Nam lười biếng duỗi cái lưng, ngáp một cái rồi phản bác:
- Bác đừng tưởng thằng cháu này không biết trong lòng bác nghĩ gì! Âu Tiên vốn có bảy tu sĩ tầng bốn, nhưng giờ đây lại có thêm Noya Hà, hai người kia có khi còn tính cả Nhu bé nhỏ nhà cháu vào lực lượng trung kiên của Âu Tiên. Do đó Âu Tiên có xu thế trở thành thế lực mạnh nhất đại lục, và tất nhiên là hai nước kia sẽ bỏ hiềm khích để chèn ép Âu Tiên, thay vì Âu Tiên cùng Allades chèn ép Tổ Hán như trước đây, đúng chưa?
- Rồi sao? – Ông bác cũng giãn mặt ra, nở nụ cười bí ẩn với Trần Nam, ánh mắt không hề che giấu sự thưởng thức.
- Giờ thằng cháu này dọn hộ bác hai khối u. Bác nên biết họ Trịnh là họ tham lam nhất, cũng xảo trá nhất, ờ, bác hình như cũng biết thằng Trịnh Bảo Lâm kia vốn dĩ là nội gián được cài vào học viện Đô Thành phải không? Còn về họ Mạc sao? Tính toán của họ Mạc đó là làm suy yếu các tộc khác bằng mọi thủ đoạn, đồng thời không để bất cứ thứ gì làm cản trở quyền lực của mình. Từ trong miệng tên khốn Mạc Xuân kia, cháu cũng moi ra không dưới mười lần bán thông tin cho hai nước còn lại nhằm chèn ép thế lực trong nước. Lần này hắn cũng bán cả cháu đi luôn rồi, trước khi cháu đi thực hiện nhiệm vụ, mọi thông tin về cháu đã bị điều tra rõ và bị bán mất, do đó hai lão già kia cũng đã hiểu rõ thân phận của Trần Nam này rồi. Việc cháu cố ý che giấu trước đó đã trở thành vô ích!
- Nhưng Mạc Xuân cũng đủ đáng thương, rõ ràng Hiên Viên Thái mua thông tin của hắn, đoán ra được cháu là Bất Diệt Thần mới nhưng lại không nói cho Mạc Xuân, chỉ nói rằng cháu ít nhất có tu vi tầng bốn, vì vậy mới lén đưa được người ra khỏi Tổ Hán, phá kế hoạch của Mạc Xuân. Tên họ Mạc này vì thế mới nghĩ ra kế mượn dao giết người, thuê họ Trịnh làm khó họ Trần và họ Hoàng, một là trả thù cháu, hai là mượn tay cháu gây tổn thất cho họ Trịnh. Nếu cháu thực sự là tầng bốn, lúc đó cả hai đánh tới thiên hôn địa ám, còn có thể ngồi xuống mà moi móc ra được Mạc Xuân hay sao? Hắc… tên này giỏi thật, tính kế lúc nào cũng là mượn dao giết người, nhưng lần nào cũng thành công! Chỉ tiếc…
Âu Vĩnh Lạc nghe hắn nói một thôi một hồi, rất là tán thưởng gật đầu:

- Ta nghĩ nhóc nên đi làm một chính trị gia đi là vừa!
Trần Nam nghe thế liền hoảng sợ nhảy dựng dậy, liên tục xua tay. Mấy cái thứ này là hắn học tập trong Tam Quốc, lại thêm tính đa nghi thích suy đoán nên mới hiểu chứ có tài năng mẹ gì đâu? Hơn nữa, mọi chuyện hắn cũng dùng vũ lực để giải quyết, giải quyết xong thì mới moi móc thông tin làm sáng tỏ sự thật, nói tục một tý thì là vuốt đuôi chứ có tác dụng mẹ gì?
Thấy cái vẻ mặt như gặp quỷ, chỉ cần thêm một chút là nhấc chân bỏ chạy của hắn, Âu Vĩnh Lạc thật sự không biết nói gì. Quyền lực là thứ bao kẻ mong muốn, vậy mà thằng nhóc này lại sợ như ôn dịch, còn có thiên lý không?
Noya đứng bên cạnh kia còn đang tưởng tượng về phong thái ngạo thị thiên địa, san bằng cường quyền của Trần Nam, đột nhiên thấy hắn hành động như con thỏ xám thế kia, không nhịn được mà phì cười ra tiếng. Rồi lại nhanh chóng bịt miệng lại, vai run rẩy vì nín nhịn trong bụng.
- Cười gì mà cười? – Trần Nam trợn mắt một cái, bất mãn ngồi xuống, quay mặt không thèm nhìn hai cha con xấu xa này (Âu Vĩnh Lạc đã nhận Noya làm con gái nuôi). Tư thái giống như thằng nhóc hờn dỗi, khiến hai người kia càng nín nhịn thêm khổ sở.
- Giờ nhóc tính sao? – Âu Vĩnh Lạc hỏi.
- Còn sao nữa? Giúp bác thì giúp cho chót thôi! Hai lão già kia kiêng kỵ bác có thực lực mạnh mẽ, có thể liên kết chống đối, vậy thì cháu đã làm cho thế lực của bác yếu đi. Nhưng tình hình trong nước bây giờ cũng chưa ổn định cho lắm. Vậy thì chúng ta diễn một màn kịch, bác và cháu đánh một trận, cháu thua, bị bác đuổi giết ra khỏi Âu Tiên. Nhờ đó, mấy dòng tộc lớn còn lại có thể tạm thời cúp cái đuôi lại, bởi chỉ có bác ở đó thì bọn họ mới cảm thấy an toàn, đúng chưa? Hơn nữa còn tạo ra được tình huống hai bác cháu ta bất hòa vì việc cháu chém giết vô độ, không nể mặt bác, cho hai lão già kia thả lỏng thêm một chút nữa, vậy là bác có thể yên tâm mà ngồi ổn định Âu Tiên, được chưa?
Trần Nam giang hai tay ra, nói như chuyện bình thường, nhưng Noya và Âu Vĩnh Lạc hai mắt đã sáng ngời, liên tục gật đầu:
- Cao! Thật là cao!
- Cháu định đi tới quần đảo Song Tử, có lẽ cũng không về được trong thời gian ngắn! Trước khi đi đã giúp bác đến vậy rồi, vậy thì… - Trần Nam bắt đầu ngập ngừng đưa ra ý kiến.
- Yên tâm đi! Cha mẹ hai bên của nhóc, cả em trai em gái của nhóc nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm với họ! Đảm bảo họ sẽ có cuộc sống như họ mong muốn, nếu họ có thể giúp ích cho Âu Tiên, ta sẽ không bạc đãi bọn họ đâu!
Trần Nam gật gật đầu, cười nhẹ một tiếng:
- Bác đừng làm ra vẻ mình bị thiệt! Em trai và em gái của thằng cháu này đều là đệ tử ruột của bác, chắc chính bác cũng đã biết được tiềm lực của chúng nó! Thằng Lữ sau này muốn làm tướng quân, lẽ nào lại phục vụ cho quốc gia khác hay sao? Bác cứ cố gắng mà mài giũa nó đi ha…
Âu Vĩnh Lạc bị nói toạc tâm sự ra, nhưng cũng không hề thấy vẻ xấu hổ gì, chỉ mỉm cười hiền lành gật đầu, giống như một ông lão vô cùng phúc hậu vậy.
------
Vậy thế là, kịch bản bắt đầu được thực hiện, ngay ngày hôm sau, trên bầu trời Âu Tiên đã diễn ra cuộc chiến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần của hai Bất Diệt Thần. Người thường thì chỉ thấy hoảng sợ, nhưng đám tu sĩ thì lại thấy vô cùng phấn khích, cái cơ hội cả vạn năm cũng không có một lần, cơ hội được chứng kiến Bất Diệt Thần tranh đấu giờ đây đang xuất hiện trước mặt họ, đây là cơ hội để họ tham ngộ, cũng là dịp để mở rộng tầm mắt, tăng kiến thức, sau này còn về khoác lác tán gái… Ách!
Cuối cùng, trận đấu kết thúc bằng kết quả Bất Diệt Thần từ ngoài đến bị đánh bại, ủ rũ chạy mất với lời thề không bao giờ bước chân vào Âu Tiên trừ phi được Âu Vĩnh Lạc cho phép!
Ôn thần đã đi, bầu trời quang đãng. Những lão tổ vẫn nơm nớp lo sợ mấy ngày qua kia chợt thở ra một hơi, kẻ nào kẻ đấy nháo nhào đi chuẩn bị đồ tiến cống, chuẩn bị vào hoàng cung diện kiến Thần Hoàng của Âu Tiên…
Còn ôn thần kia thì sao? Ai mà dám chọc hắn chứ? Nếu hắn đã thề không bước vào Âu Tiên, vậy thì chắc chắn là không bước vào, lời thề của Bất Diệt Thần cũng phải có giá trị vô song! Giờ đây hắn đã đi, vậy thì tốt nhất đừng có làm hắn chú ý đến Âu Tiên này nữa.
Vậy là, vương quốc Âu Tiên lại trở về nhịp sống bình thường trước đây, thậm chí còn bắt đầu khởi sắc, bởi các đại tộc vẫn luôn tranh đấu đến thiên hôn địa ám kia đột nhiên ngoan ngoãn lại rất nhiều, không cãi lại các chính sách của hoàng gia như trước. Âu Tiên bắt đầu bước vào một thời kỳ mới…