Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Đăng vào: 11 tháng trước
Chiều hôm đó, Trịnh Bảo Lâm và giáo viên chủ nhiệm của hắn cùng nhau lên phòng hiệu trưởng, nhưng không thấy Trần Nam đâu. Chỉ có hiệu trưởng ngồi đó, nhảy dựng lên chửi cho Trịnh Bảo Lâm một trận tơi bời:
- Học viện đã lập ra thiết luật này hàng trăm ngàn năm, đuổi học không biết bao nhiêu kẻ thích gây chuyện. Trò cho rằng mình giỏi lắm hả? Hai mươi ba tuổi đạt tới tầng thứ ba là giỏi lắm hả? Nhà họ Trịnh là giỏi lắm hả? Nói cho trò biết, người như trò tôi đã nhìn thấy không dưới một trăm người rồi, nhưng chưa từng thấy một ai có thể đạt tới tầng thứ bốn đâu. Trò hãy về mà tìm hiểu lại tổ tiên nhà mình, ông ta tới năm mươi ba tuổi vẫn chỉ là tu sĩ tầng thứ hai, nhưng vì cái gì mà bây giờ ông ta lại có tu vi như vậy? Vì cái gì trở thành lão tổ tông của nhà họ Trịnh quyền thế cả vương quốc? Nói cho trò biết, là vì ông ta biết mình biết người, biết sống tử tế, biết đối nhân xử thế đúng mực nên mới được nhiều người yêu quý, nhiều người ủng hộ! Thiên tài sao? Thiên tài mà suốt ngày bị làm phiền, tục sự quấn thân, nội tâm không kiên định thì cả đời cũng đừng mong tiến thêm một bước.
- Trò đừng có cho rằng mình là nhất! Nói cho trò biết, trên đời này nhân quả rất rõ ràng. Trò tưởng bao nhiêu việc trò đã làm trong dòng tộc, tổ tông của trò không biết hay sao? Chẳng qua ông ta thương tiếc trò là người có tài nên mới châm chước hết lần này đến lần khác, bảo vệ trò không biết bao nhiêu lần. Nếu không trò nghĩ mình còn sống đến bây giờ hay sao? Ta nói cho trò biết, dù tổ tông của trò có nhờ ta chiếu cố trò, nhưng ta thấy trò cũng sắp hết thuốc chữa rồi! Nếu còn để ta nghe thấy bất cứ một chuyện nào không hay về trò nữa, vậy thì ta sẽ phế sạch tu vi của trò, ném trò về nhà họ Trịnh! Đừng cho rằng ta không dám, chính tổ tông của trò đã giao phó cho ta làm như thế đấy!
Phát tiết một hồi, hiệu trưởng mệt mỏi phất phất tay, ngồi xuống ghế. Sau đó lại nhớ ra cái gì, gọi với theo một câu:
- Còn một chuyện cuối cùng! Trò đừng tơ tưởng gì đến Hoàng Tuyết Nhu nữa. Người ta là gái đã có chồng, chính trò ấy đã đưa chứng nhận kết hôn hợp pháp cho ta xem. Tốt nhất là bỏ hết mấy ý nghĩ đó đi, tập trung vào tu luyện, đừng làm tổ tông trò thất vọng thêm bất cứ một lần nào nữa.
Trịnh Bảo Lâm sầm mặt, da dẻ tái xanh, bàn tay đã nắm chặt đến mức nghiến ken két. Nhưng hắn không dám nói thêm gì, chỉ nhanh chóng rời xa căn phòng này, bởi áp lực trong phòng… quá kinh khủng. Tu vi của vị hiệu trưởng này có lẽ không thua gì tổ tông của hắn cả.
Nhìn theo bóng lưng của Trịnh Bảo Lâm, hiệu trưởng cười khổ lắc đầu:
- Khá lắm nhóc, thủ đoạn thi triển cũng inh như vậy. Không ngờ ẩn nấp trong học viện này bốn năm mà không lộ ra một chút phong mang nào. Nếu không phải lão già kia nhắc nhở ta, có lẽ lão hiệu trưởng này cũng thành hữu danh vô thực mất rồi…
Hai ngày sau.
Trần Nam lúc này vừa từ ký túc xá ban 1 trở về, hắn vừa mới đi thăm hai đứa em. Do bọn chúng được phân vào ban 1+ nên phòng ở được xếp rất cao, tận trên tầng sáu. Xếp cao như vậy một phần là để thể hiện thân phận cao hơn người khác, một phần khác là để rèn luyện cho bọn trẻ khi phải di chuyển lên xuống rất nhiều tầng hàng ngày.
Trần Lữ và Đàm Thu Hà có điều kiện sống rất tốt. Phòng ở rộng, thoáng, sạch sẽ. Khẩu phần ăn ngon và đầy đủ hơn ban 1 và 2 rất nhiều, hơn nữa mỗi tháng còn được phát một lượng đan dược nhất định, so với chỗ của Trần Nam thì đúng là một trời một vực rồi.
Dù thế thì hai đứa cũng tạm thời chưa hòa nhập được với các bạn. Bởi ban 1+ là ban nghiêm túc nhất trong cả học viện, không khí ganh đua cực kỳ sôi nổi. Hai đứa lại chuyển vào sau, rất có thể rơi vào tình huống “ma cũ đì ma mới”. Trần Lữ và Đàm Thu Hà cũng không vừa, dù mới tu luyện được nửa tháng, nhưng công pháp cấp Thần cũng không phải đùa, mấy đứa trẻ kia cũng mới chỉ tu luyện vài tháng, đâu có hơn gì được bọn chúng. Cuối cùng cả đám đánh loạn cả lên, làm thầy chủ nhiệm vào phạt tất cả ra chạy bộ mười vòng sân tập thì mới yên lại được.
Trần Nam đang suy nghĩ phương pháp sớm ngày truyền thụ bí tịch cho em trai, chợt trong lòng thấy có báo động. Hắn nhanh chóng tập trung tinh thần để xem xét, khóe môi không khỏi nở nụ cười lạnh lùng.
Lúc này, Trịnh Bảo Lâm đang bí mật tập hợp đám tay chân của mình, mặt âm sâm ngồi trên ghế, nhìn xuống bao tải đang vứt bên dưới sàn nhà.
- Thả nó ra! – Trịnh Bảo Lâm lạnh lùng nói
Một tên tay chân nhanh chóng làm theo, từ trong bao tải, một tên gầy gò ngã lăn ra đó, ho khan liên tục, hổn hển nói:
- Khụ khụ… Những gì anh muốn biết chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Khụ khụ… sao anh còn chưa thả Lan ra? Cô ấy đâu?
- Lan? Mày vẫn còn hơi sức lo nhiều như thế à? Tốt nhất là lo chuyện của mày đi. – Một tên đàn em đứng ra quát.
- Khụ khụ… rốt cuộc bọn mày đã làm gì Lan? Tao liều mạng với bọn mày… Á…
Người thanh niên như phát điên lao tới, nhưng sau đó lại thống khổ lùi về, nằm rạp ra đất. Nước mắt đã chảy ra ròng ròng, không biết là do đau đớn hay là vì lo lắng cho người tên Lan kia.
- Khặc khặc! – Trịnh Bảo Lâm cười ghê rợn, đôi mắt như dã thú nhìn người thanh niên, nói:
- Con bé đó cũng ngon lắm, lại đủ tiện. Cả đám bọn tao thượng nó, sau đó cho nó năm mươi ngàn kim tệ, không ngờ lần sau nó lại tự dẫn xác tới, muốn kiếm thêm năm mươi ngàn nữa. Bây giờ nó đang ở trong phòng khoái lạc với Chuột Quắt, khặc khặc, chỉ tiếc là không phải xử nữ, đáng tiếc… đáng tiếc…
- Mày nói dối! Lan là cô gái hiền thục, làm gì có chuyện như mày nói! Hơn nữa, tao chưa từng làm gì cô ấy, sao lại… Mày câm mồm lại cho tao... – Người thanh niên gào lên, cố gắng giãy dụa nhưng vô ích.
- Ồ! Loại người như mày mà cũng đòi gái hiền thục cơ à? Lúc trước mày ngồi lục lọi tủ của bạn mày, lấy hết cả lý lịch của nó ra cho bọn tao xem sao không tự thấy ghê tởm? Mày còn không biết con bạn gái mày hôm nọ hung hăng muốn đụng bạn của mày như thế nào đâu! Chậc chậc, chỉ tiếc lúc ấy lại bị cản, nếu không thì có trò vui để xem rồi.
- Bọn mày là lũ khốn kiếp! Lúc ấy là chúng mày dọa tao, nói nếu không nghe thì sẽ có cách đuổi học cả tao và Lan nên tao mới làm thế…
- Vậy sao mày vẫn nhận một vạn kim tệ kia? Mày có vẻ bất đắc dĩ nhỉ!
Lúc này, Chuột Quắt đã cười nhạt nhẽo đi vào trong phòng, phía sau hắn chính là cô gái đầy đặn mấy hôm trước định đụng Trần Nam mà không thành. Lúc này, Chuột Quắt có vẻ rất thoải mái, đầy mặt rạng rỡ, cô gái kia thì cúi gằm đầu, giống như không dám nhìn người.
- Lan… Lan… em có sao không? Anh Tuấn đây! Đừng sợ! Anh…
Đáp lại sự kích động của người thanh niên chỉ là một sự im lặng đáng sợ, ánh mắt hắn dần dần dại ra, mất đi thần thái, mất đi sự hy vọng mong manh ấy.
- Được rồi đại ca! Chuyện này để em làm, dù cho có phải trốn đi cả đời thì chỉ cần đại ca hứa chăm sóc ẹ con em, đồng thời đưa con nhỏ này cho em là được rồi. – Chuột Quắt lên tiếng, bắt đầu công việc chỉ đạo:
- Đại ca tìm cách tách hai chúng nó ra rồi dụ thằng ôn kia đến. Đây là bạn nó, không tin nó không quan tâm. Em chỉ cần đợi lúc nó đến, cho thằng này một dao rồi chạy đi là xong, dù có điều tra thì thi thể cũng chết đúng thời điểm thằng ôn kia đến, chứng cứ vừa khớp. Chúng ta chỉ cần nhảy ra bắt quả tang nó là xong.
- Kế hoạch hay! Cao! Thật là à! – Chuột Quắt vừa nói xong đã có người hưởng ứng liên tục. Hắn vừa đắc ý được một lúc thì đột nhiên ngẩn ra. Trịnh Bảo Lâm sầm mặt quát:
- Ai?
- Ồ ồ! Vẫn còn rất bình tĩnh, rất khí phái! Mày giỏi! Thầy hiệu trưởng! Thấy màn kịch này thế nào? Giờ bắt tận tay day tận trán, thầy cần cho em một sự bình yên nha thầy! Mọi người ở đây đều biết suy nghĩ, cũng không cần lấy lý do cái gì mà đây là trò đùa. Ồ được rồi, có giải thích như thế thì tao vẫn còn rất nhiều bằng chứng, ví dụ như thằng Tuấn bạn tao hình như đã bị nhốt ít nhất hai ngày, giờ lại xuất ở đây?
- Ồ ồ, còn có… Lan phải không bạn hiền ơi? Câu chuyện vừa rồi thầy hiệu trưởng cũng nghe thấy á, nếu chúng mày nói rằng đây chỉ là trò đùa, vậy thì mấy chuyện xấu xa trong đó cũng là trò đùa phải không? Được rồi, theo tao biết thì đàn ông phóng cái gì gì đó ra thì có thể tồn tại tiếp trong vòng một tuần trong cơ thể phụ nữ, nếu hai lần “mua bán năm mươi ngàn kim tệ” kia là giả thì không nói, nhưng nếu là thật thì chỉ cần lấy bằng chứng từ trong người cô bạn Lan kia ra phân tích xem của mấy người là được… Á… đừng có vỗ đầu anh.
Hoàng Tuyết Nhu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, thầm than sao mình lại đi lấy tên bậy bạ này làm chồng cơ chứ? Trần Nam thì ủy khuất vô cùng, chẳng phải vừa rồi mình chỉ dùng chiến thuật cả vú lấp miệng em, cho chúng nó rối loạn trận tuyến thôi hay sao? Tình huống bây giờ đã cực kỳ rõ ràng, nhưng không thể cho chúng nó có cơ hội bình tĩnh ngụy biện được.
Hiệu trưởng thầm than trong lòng, xem ra thằng này đúng là tật xấu khó sửa, bùn đất thì không xây nên tường được a. Ông chán nản phất phất tay, chẳng mấy chốc Trịnh Bảo Lâm đã rơi vào tay ông, bị xách cổ đi mất, còn mấy tên đồng bọn của hắn cũng chả khá hơn gì, đội chấp pháp của học viện đã đưa hết bọn chúng đi xử lý.
Trịnh Bảo Lâm đáng thương, hắn mới chỉ lên âm mưu, địa điểm cũng mới xác nhận được, là địa điểm cách xa học viện một chút, nhưng cũng không thể quá xa, nếu không người của mình làm cách nào mà “trùng hợp” phát hiện ra được? Kế hoạch này có lẽ phải đợi một thời gian mới thực hiện, còn cần suy nghĩ rất nhiều, không ngờ nó còn chưa hoàn thiện đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Trần Nam tỉnh bơ nhìn đám người kia bị lôi đi, sau đó lạnh nhạt đi tới bên cạnh người thanh niên gầy gò kia.
- Tuấn! Tao và mày cũng không tính là thân, nhưng dù gì cũng là bạn bốn năm nay, mày lại lấy đồ của tao, khai báo hết thông tin của tao cho người khác biết. Thôi… tao không trách mày, nhưng tao và mày cũng không còn là bạn nữa…
Tuấn – cũng chính là người bạn cùng phòng của Trần Nam, đồng thời cũng là người đưa hết thông tin của hắn cho Trịnh Bảo Lâm, lúc này đang cúi đầu, xấu hổ chẳng biết nói gì.
Trần Nam mỉm cười, dường như thấy vẻ hối lỗi day dứt của thằng bạn bốn năm trời, hắn mở miệng an ủi:
- Thực ra mày cũng không cần áy náy đâu. Thứ nhất là mày tiết lộ mấy thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, thứ hai là vì tao vẫn luôn luôn đề phòng mày. Xin lỗi nhé, tao nói thật là tao rất đa nghi, chẳng dễ tin tưởng một ai cả. Mày… từ lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã biết mày rất thích tính toán, lúc nào cũng muốn kiếm được chỗ tốt lớn nhất. Bốn năm qua, lúc nào cũng là tao đi lấy cơm, lúc nào cũng là tao đun nước, thậm chí cả lần học viện này có suất đi thi thăng lên ban 1, mày cũng giấu nhẹm tao để tự đi một mình, dù cuối cùng mày vẫn trượt. Tao biết, nhưng tao mặc kệ mày. Mày biết không, mày rất thích hợp làm bạn làm ăn, nhưng không thích hợp để làm bạn, tao nói thật đấy!
Nói xong, Trần Nam cũng mặc kệ Tuấn đang ngơ ngác nằm đó, nắm tay Hoàng Tuyết Nhu lặng lẽ bỏ đi.
- Anh cũng quá tàn nhẫn đi! – Hoàng Tuyết Nhu ôm lấy cánh tay hắn, êm ái nói.
- Không tàn nhẫn đâu! Nó đang áy náy, có lẽ cũng chẳng thể nào làm bạn được nữa. Thà rằng cho nó ít ấn tượng xấu về anh, mai kia gặp lại cũng như người xa lạ, không cần phải để nó cảm thấy hổ thẹn. Anh cũng chỉ làm được thế mà thôi, chứ bảo anh tha thứ cho nó thì khó lắm. Anh vốn là người đa nghi mà!
- Nhưng ít ra anh không bao giờ nghi em nữa! Thế là tốt lắm rồi! Hi hi…