Đăng vào: 12 tháng trước
Trong vô thức, trên sàn tinh thể của long cung xuất hiện một đám sương mù mỏng. Đám sương này nếu không tỉ mỉ nhìn thì sẽ không nhận ra. Sương trắng nhàn nhạt dần dần tích tụ lại, tốc độ rất chậm, thậm chí không nhận ra sự thay đổi đó bằng mắt thường.
Khi A Sơn nói muốn đem hai Ma tu kì Đại thừa đỉnh phong kia giết bỏ thì sương mù đột nhiên ngưng đọng lại, nổ tung, hóa thành một bàn tay lớn. Cánh tay giơ ra, nắm chặt lấy đầu rồng của A Sơn!
A Sơn kinh ngạc há to mồm, sương mù xông vào trong lỗ mũi, bốn móng vuốt lập tức cương cứng, thẳng đơ, xụi lơ, mắt to nhắm lại, “bẹp” một tiếng rơi trên mặt đất.
Chiêu thức thật lợi hại, thần thú sơ cấp kì Đại thừa cứ như vậy bị một chiêu đánh bại. Sư Vân Phong lập tức rút kiếm ra, kiếm khí màu bạc chém tới bàn tay trong đám sương, bàn tay theo đó cũng biến hóa, kéo dài ra toàn bộ long cung.
Cảnh sắc thay đổi, long cung không còn nữa, Sư Vân Phong xuất hiện trên đám mây, dưới chân là tầng tầng lớp lớp mây nạm ánh vàng, xung quanh sương mù dày đặc, thân ảnh của A Sơn đã không còn nhìn thấy.
Ánh mắt Sư Vân Phong tập trung lại, kiếm khí trên người lay động, biến chính mình trở nên giống với một thanh kiếm sắc bén. Mây và sương mù xung quanh đều bị kiếm khí của y làm tản bớt, sợ hãi không dám tiến lại gần. Nhưng cho dù như vậy, Sư Vân Phong vẫn đứng trên dám mây, huyễn cảnh không hề thay đổi.
“ Ngươi là vị tiền bối Ma tu nào?”
Một giọng thiếu nữ quyến rũ ngọt ngấy nhưng lạnh lùng, như chiếc lưỡi lạnh lẽo của con rắn độc duỗi ra truyền nhập vào tai Sư Vân Phong: “ Không phải con tìm ta sao?Ha ha! Muốn giết luôn cả hai người? Con trai, con phạm phải hai lỗi cực kì ngu xuẩn.”
“ Nguyện rửa tai lắng nghe.” Sư Vân Phong tập trung quan sát, muốn từ giọng nói của thiếu nữa mà tìm ra chỗ của nàng, chuẩn bị công kích.
“ Cái sai thứ nhất, thần thú Thanh long có thể nhìn ra huyễn cảnh không sai, nhưng hắn chỉ là kì Đại thừa sơ cấp, khoảng cách so với cảnh giới của ta quá xa, một khi tiến vào mê trận là ta đã có thể biết. Không dừng ở đó, hắn còn xông vào ba tầng mê trận, như vậy là ta đã biết có người có ý định đối phó ta.” Thanh âm thiếu nữ từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến Sư Vân Phong nhất thời phán đoán không rõ.
“ Sau đó ngươi bám theo đến đây.” Sư Vân Phong tiếp tục kiên nhẫn tìm kiến, nói tiếp.
“ Đúng, đây chính là cái sai thứ hai của ngươi. Con trai à, con không nên đem bí mật của mình lộ ra khắp nơi, đem việc quan trọng giao cho mấy kẻ vô năng.” Giọng thiếu nữ giải thích như vậy.
Nơi phát ra tiếng nói đã xác định, chính là trước mặt Sư Vân Phong. Sư Vân Phong nắm chắc cán kiếm, tập trung quan sát nhưng lại không nhìn thấy người. Lẽ nào, ở đây ngay cả âm thanh cũng là huyễn hoặc.
“ Con muốn giết ta, ta biết” giọng thiếu nữ nói: “ Nhưng ta sẽ không giết con. Phong Nhi, con không tìm được ta đâu.”
Giọng thiếu nữ vừa dứt, sương trắng liền tập trung lại, hình dáng già nua của mẫu thân Sư Vân Phong cứ vậy mà xuất hiện trước mặt Sư Vân Phong!
Trên người Sư Vân Phong xuất hiện nồng đậm sát khí, ánh sáng kiếm Phá thiên lóe ra bốn phía, đâm thẳng tắp đến chỗ bà lão, rồi lạnh giọng nói: “ Như Mộng Ma quân, cũng chỉ như vậy mà thôi, mê hoặc tiểu long chắc đã xuất ra toàn lực rồi nhỉ? Cho nên mới kéo dài thời gian với ta. Ngươi ra tay có thể mê huyễn tiểu long không có kinh nghiệm chứ không thể nào mê huyễn được ta đâu.”
Bà lão không trốn không tránh, mà lại cười thê thảm, duỗi tay ra với Sư van Phong, da lòng bàn tay khô khốc giống như mặt đất nứt nẻ vậy, giống y hệt như trong ấn tượng của Sư Vân Phong. Chỉ nghe thấy bà lão dùng giọng thiếu nữ ngọt ngấy kia nói: “ Phong Nhi, con không nhận ra ta sao? Ta để con chờ ở trên thuyền một tháng, con đã ra đây rồi không có chờ. Xích đen trên cổ Thanh long, không phải pháp bảo chúng ta cùng nhau lấy được sao? Nếu như không phải nhìn thấy chiếc xích đen đó ta đã sớm giết nó rồi. Nếu như không phải con thì tại sao ta theo đến tận đây, chỉ ra lỗi sai cho con. Nếu như không biết con thì tại sao ta lại tốn công tốn sức tìm kiếm linh bảo ngũ hành để con nuôi Thất thải thần quy.”
Kiếm khí của Sư Vân Phong thu lại.
“ Ngươi là ai? Không tiềm nhập vào trong thức hải của ta, huyễn tượng chỉ có thể biểu hiện bên ngoài tại sao lại biết nhiều như vậy.”
“ Bởi vì, nương của con chính là phân thần của ta.” Bà lão nói xong câu này, biến thành dáng vẻ đêm đó lúc Sư Vân Phong gặp phải Dung nham cự thú, thấy dáng vẻ bạch y thiếu nữ, nói: “ Đây mới là bản thể của ta.”
“ Nhất Tiếu,” Sư Vân Phong cau chặt mày, hỏi: “ Làm sao có thể.”
Thiếu nữ khẽ cười, đuôi mắt cong cong, vỗn dĩ tướng mạo có chút anh khí, bây giờ càng trở nên xinh đẹp. Sương trắng khẽ đổi, biến cảnh tượng xung quanh trở nên giống y đúc trên thuyền, còn huyễn hóa trước mặt Sư Vân Phong một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế gỗ, giống như chiếc thuyền vậy. Đưa cho Sư Vân Phong càng nhiều cảm giác thân thiết thì sự cảnh giác trong lòng càng dâng cao.
“ Ngồi xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện.” Thiếu nữ nói vậy.
Sư Vân Phong vốn dĩ không muốn nghe thiếu nữ nói gì, nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là hư ảo, bản thân thiếu nữ vốn dĩ không ở chỗ này. Không bằng nghe xem nàng nói gì, có ý đồ gì.
Sư Vân Phong bèn ngồi xuống.
Thiếu nữ pha trà cho mình, nhấp nhẹ một ngụm rồi mới bắt đầu nói:” Đều là ảo ảnh nên ta cũng sẽ không mời con dùng trà nữa. Phong nhi, con có biết sự khác nhau giữa kì Nguyên Anh và kì Phân thần cùng với kì Hợp thể là gì không.”
Sư Vân Phong đáp lời: “ Kì Nguyên anh là sự kết hợp giữa linh thức và kim đan, ngưng tụ lại thành anh. Nguyên anh có thể xuất khiếu, tương đương với việc có hai tính mạng; kì Phân thần, lại là Nguyên anh đã ngưng tụ đến điểm mút mà kết thành, có thể phân ra, xuất khiếu, kí thác ở trong phân thân, tương đương với việc có nhiều tính mạng. Mà kì Hợp thể thì là sự ngưng tụ kết lại của kì Phân thần không cần phân thân.”
Thiếu nữ bưng lấy tách trà, nói: “ Đúng, chính là như vậy. Ta có tổng cộng ba phân thần, đây là bản thể của ta, linh thức cường đại nhất, sở trường là thuật mê huyễn, được xưng là Như Mộng ma quân; Một cái là Nhất Tiếu ma quân, muốn thể nghiệm sinh hoạt của nam nhân, sở trường là thuật pháp ngũ hành; Cuối cùng chính là nương thân của ngươi, là phân thân nghịch ngợm và hoạt bát nhất của ta, tiềm nhập tiên sơn, trộm học thuật pháp tiên gia.”
Sư Vân Phong nghe xong mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng lại không thể tin được.
Thiếu nữ nói tiếp: “ Lúc ta tấn cấp lên kì Hợp thể có xảy ra chút sai sót. Nương thân của ngươi ở tại tiên sơn xa xôi, ta dĩ nhiên không thể nào thi hồi nàng lại được. Sau này cho dù ra biết nàng đã quay lại rồi có thể điều khiển được nàng thì sau khi nàng trộm ra Huyền Linh Kim đan, ẩn thân một cái đã là mười sáu năm. Nàng cũng không nói cho ta biết nàng có thể sinh ra một đứa con. Cho đến tận sau khi nàng chết ta mới biết đến sự tồn tại của con. Vốn dĩ không muốn lộ mặt, nhưng con lại đi vào con đường sai trái ta không thể không hoá ra ảo ảnh để nói chuyện rõ ràng với con.”
Ngữ khí Sư Vân Phong vẫn bình tĩnh không gợn sóng: “ Ngươi muốn nói, nương ta là phân thần của ngươi, sau khi nàng chết, phân thần quy vị, cho nên ngươi mới biết nhiều như vậy?”
Thiếu nữ không hề gì cười một cái: “ Chính là như vậy. Nàng quá tinh nghịch rồi, hà tất phải lựa chọn tự huỷ diệt mình khiến cho bản thể bị trọng thương chứ? Ta mất đi phân thân quan trọng như vậy, khi tu vi càng cao lỗ hổng lại càng lớn, xác suất bị tẩu hoả nhập ma lại càng cao, ta trở nên càng ngày càng suy nhược, chỉ có thể phân thành Nhất tiếu và Như mộng hai thần phách này để tu luyện. Ta không ngờ rằng phân thần lại có thể đối kháng lại với bản thể, giấu ta nhiều chuyện như vậy. Lúc nàng tự bạo, rõ ràng phân thần đã quy vị đem tình cảm và tình tiết nuôi dưỡng con phóng đại lên mà truyền cho ta, nhưng lại giấu ta tung tích của Huyền linh kim đan.”
Nói đến đây trong ánh mắt thiếu nữ loé lên một đạo ánh sáng, chỉ có điều là nhanh đến không kịp nắm bắt. Chỉ nghe thấy thiếu nữ nói: “ Phong nhi, Linh huyền kim đan chính là thánh dược mà ta đang cần để trị thương. Nhưng ta há có thể vì kim đan mà truy hỏi con? Ta chỉ muốn hỏi tại sao con lại muốn giết ta.”
“Là di nguyện của nương thân.” Tuy là đối tượng cần phải giấu của nương thân nhưng Sư Vân Phong đối với thiếu nữ cũng không nói thừa nửa chữ.
Thiếu nữ che miệng cười nói: “ Sao lại có thể! Tuy rằng nương thân con nói đem Cửu đại ma quân đi bồi giá nhưng thời gian lại chỉ có ngắn ngủi vài ngày, ta đang bế quan không thể nào di động. Nương thân của con biết phân thần của bản thể ta không thể nào đi được, chỉ vì che mắt thiên hạ mới nói như vậy lựa chọn bảo hộ ta.”
Sư Vân Phong không ừ hử gì.
Một đời Ma quân, hai cái phân thần, hà tất cần phải lôi kéo làm quen với mình. Ngoại trừ Huyền linh kim đan thì chẳng có gì có thể mưu đồ từ chỗ mình cả.
Cũng may là trước đó đã thả rùa con vào phòng an toàn rồi, nếu không Như Mộng Ma quân mà biết tung tích của Quy Hải thì rất khó nói có dùng Quy Hải để uy hiếp y không.
Ngoại trừ Quy Hải có thể hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng ra thì Sư Vân Phong đối với bất kì ai cũng không có sự bảo đảm.
Thiếu nữ đối với trạng thái của Sư Vân Phong cũng đã nằm trong dự liệu: “ Phong nhi, con chỉ nghe nói nương thân của con muốn tiêu diệt Cửu đại mà quân, nhưng chưa từng nghĩ qua nàng tại sao phải tiêu diệt bọn họ hay sao?”
Sư Vân Phong hơi cương lại, thật thà đáp: “ Chưa từng.”
Nguyên nhân quả thật là chưa từng nghĩ tới, y chỉ biết rằng di nguyện đó là của nương thân, cần phải hoàn thành nó.
Thiếu nữ nói: “ Ta phái đi phân thần— cũng chính là nương thân của con đó, đi Tiên sơn trộm sư, nương thân của con lại mưa dầm thấm đất ở Tiên sơn chín đạo biến thành không thích Ma tu. Đích xác là phái Vạn đồ không việc ác nào là không làm, thường thường làm bạn với xương máu, gian dâm cướp bóc, lấy việc hành hạ sát hại tu tiên giả làm thú vui, moi móc hồn phách, lợi dụng thi thể bọn họ khiến họ chết cũng không được an ổn, trong đó còn có cả đồng môn của nương thân con. Đích xác là rất tàn nhẫn nên nương thân con mới muốn tiêu diệt họ. Thuỷ Kính chân nhân cũng ở Ma vực tìm đệ tử của ông ta đúng không? Mấy lần đi qua gần khu vực của Mê Mộng tông ta, tuy nhiên hắn xác định là không bao giờ tìm được đi, thi thể và thần hồn đều đã bị phái Vạn Đồ sử dụng cả rồi.”
Sư Vân Phong khẽ gật đầu.
Nương thân y đích xác đã từng nói với y chuyện cũ, mắng chửi thủ đoạn tàn nhẫn của Vạn Đồ.
Mà Thuỷ Kính chân nhân đích xác là cũng không tìm được tung tích đệ tử của ông.
Thiếu nữ nói tiếp: “ Nhưng Tiên tông cũng đâu phải đều là chính đạo đâu? Mê Mộng tông ta, Ngự thú tông, Ma âm phái vân vân, vốn dĩ đều là môn phái Tiên gia, bản thân vốn dĩ không làm việc ác lại bị các đại môn phái đuổi giết không tha. Nhận được sự che chở của Ngự kiếm môn, của Vạn Đồ Ma quân, dựa vào việc sản xuất ra tất cả mỹ thực mà bọn họ yêu cầu mới có thể tu hành ở trong Ma vực. Chúng ta lực chiến đấu vốn không cao, không thường xuất sơn, không gây chuyện, không nháo chuyện, lại càng không quản chuyện. Cái này cũng bị giết cùng sao, thậm chí còn là đối tượng mà Phong nhi muốn giết đầu tiên? Dưới tông môn của ta, có thể trực tiếp làm việc ác nào, nương thân của con có thể chỉ ra không?”
Sư Vân Phong mới nhìn thằng thiếu nữ, nói: “ Đích xác là không có.”
Thiếu nữ nghiêm mặt lại, đặt tách trà xuống nói: “ Thần trí của con chịu ảnh hưởng của nương thân con quá lớn, mất đi năng lực suy nghĩ bình thường. Sau khi Ma quân chết đi thì có tác dụng gì chứ, cứ cho là Cửu đại ma quân đều ngã xuống thì sẽ lại xuất hiện một đám Ma quân mới. Nếu như con nhìn không quen mắt với hành vi của Vạn đồ tông thì không bằng giống như ta, trở thành Ma quân, chỉnh đốn môn phái, ước thúc môn nhân. Bây giờ, con mới kì Nguyên anh, mưu hoạch gì với Thuỷ kính chân nhân gì chứ, không bằng mai phục ẩn nhẫn.”
Sư Vân Phong nghĩ rõ ràng, đứng thẳng người dậy, chắp tay lạy thiếu nữ nói: “ Đa tạ Ma quân chỉ điểm, ta đã rõ ràng.”
Thân ảnh thiếu nữ dần dần tiêu thất, trong không chỉ lưu lại một câu nói: “ Một vạn ta cũng không đánh lại Vạn Đồ ma quân. Chuyện mà ta đều biết lẽ nào Vạn Đồ ma quân không biết sao? Phong nhi, con nếu thật sự hiểu là tốt, lời dặn dò cuối cùng của nương thân con không phải để con đi tiêu diệt ma quân, mà để con sống thật tốt. Bây giờ con thu tay lại vẫn còn kịp.”
Sương mờ tiêu tán hoàn toàn.
Sư Vân Phong hồi tưởng lại lời dặn cuối cùng của nương thân.
Đích xác, nương thân dặn y phải chăm sóc bản thân, chăm sóc rùa con, sống thật tốt.
Nhưng mà di nguyện của nương thân Sư Vân Phong sao có thể không hoàn thành.
Đánh một trận với kiếm tu cường đại nhất — Vạn Đồ ma quân, Sư Vân Phong sao có thể không chờ mong.
Như Mộng ma quân nói suy nghĩ của nàng, Sư Vân Phong thì lại tiếp tục kế hoạch của mình.
Tay Sư Vân Phong cầm cán kiếm, để kiếm ngang trươce người, nhẹ nhàng sờ thân kiếm, than rằng: “ Vẫn chưa thử qua làm sao có thể nghĩ trước là sẽ thua thế nào. Phá Thiên, mong muốn lớn nhất đời này của ngươi sắp tới rồi.”
Kiếm Phá Thiên trong tay Sư Vân Phong vui mửng chấn động phát ra âm thanh ong ong vui mừng.
Sương mù đã tan hoàn toàn, a Sơn nằm trên đấy cũng dần dần tỉnh lại, hai mắt mê man tìm kiếm Sư Vân Phong.
Sư Vân Phong vứt cho A Sơn một cái bài thuỷ tinh, nói: “ Cá cược đã hoàn thành, A Sơn, thuỷ cung thuộc về ngươi.”
A Sơn đột nhiên nhảy dựng lên, đón lấy bài thuỷ tinh, nhất thời kích động đến không nói ra lời.
Sư Vân Phong rút ra kiếm Phá Thiên, dùng thân kiếm chụp A Sơn một cái, nói: “ Trước khi dạy ngươi luyện hoá long cung, ngươi cần phải đáp ứng ta việc cuối cùng.”
A Sơn nhanh nhảu đáp: “ Ngươi nói!”
“ Bất luận bên ngoài thế nào, trong vòng một năm, đóng cửa long cung, không để bất kì sinh vật nào ra vào, bao gồm ngươi, bao gồm tiểu Hải.”
“ Được!” A Sơn lập tức đáp ứng, lại hỏi tiếp: “ Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tạo sao ta lại hôn mê nằm trên mặt đất?”
Sư Vân Phong đưa cho A Sơn một cái ngọc giản, nói: “ Ngươi thời gian dài ở một mình, đối mặt đều là mấy yêu thú có thể sử dụng long uy để đè áp chúng nó, công kích đơn phương, tính cảnh giác không đủ. Ngọc giản cho ngươi, bên trong là những kinh nghiệm chiến đấu của ta, ngươi phải chăm chỉ luyện tập.”
A Sơn nhạy bén thấy chỗ nào đó không đúng, không nhận lấy ngọc giản luôn mà chỉ hỏi: “ Ngươi muốn đi đâu?”
Sư Vân Phong không trả lời, bắt lấy một cái sừng của A Sơn, truyền lại cho hắn phương pháp khống chế long cung, cuối cùng căn dặn: “ Tiểu Hải cần phải trưởng thành, trong lúc ngủ ngươi tránh xa ba thước ngươi không được lại gần hắn, không được để hắn tỉnh dậy trước thời hạn.”