Chương 35: Tên ta là Ông lớn

Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ở bên ngoài trận tụ linh để Quy Hải hóa hình là Sư Vân Phong đang vô cùng lo lắng thủ hộ, chuẩn bị sẵn sàng chỉ điểm hoặc cứu trợ; Mẫu tiên quy cũng ở ngoài trận, dẫn theo một đám rùa con vừa phơi nắng đồng thời trông ngóng muốn thấy cảnh sau khi bé rùa thần hóa hình người.

Ngày cửu diệu, ánh mặt trời sáng rực rỡ nhất, áng mây cũng nạm màu vàng, cảnh sắc vô cùng mĩ lệ. Từng tia nắng ấm áp chiếu trên người Quy Hải, mang theo nhiệt độ và sự ấm áp cùng với vô tận linh khí cửu dương. Giống như được bao quanh bởi dòng nước ấm vậy, Quy Hải thoải mái nằm ở giữa trận pháp, hưởng thụ cảm giác sự ấm áp bao quanh.

Cho dù ánh nắng có chiếu chang chang trên không trung, nhưng chỗ Quy Hải vẫn cứ mù mịt không rõ, khiến Sư Vân Phong và mẫu tiên quy không thể nhìn rõ hình dáng của Quy Hải. Quy Hải cũng nhìn không rõ bên ngoài, chỉ chú ý đến trên người mình, bắt đầu nhìn trong cơ thể mình, nhìn tỉ mỉ toàn bộ xương cốt của mình từ đầu đến đuôi một lần, diễn tập trước trong đầu toàn bộ những chỗ cần cải tạo. Khi đã hấp thu đầy đủ linh khí liền bắt đầu hóa hình.

Cái đầu tiên cần chú ý đó chính là bộ phận đầu.

Nghĩ lại dung mạo đẹp đẽ hình rùa của Mẫu tiên quy, Quy Hải cực kì có cảm giác. Vẻ bề ngoài là vấn đề thứ hai nhưng Quy Hải nhất định phải biến đầu ra trước. Tiếp đó, Quy Hải muốn nói chuyện tuy không thể ép buộc ra giọng nói phải như thế nào nhưng dây thanh quản và đầu lưỡi thì không thể thiếu được. Ngoài ra, Quy Hải còn muốn mọc răng, để có thể nhấm nháp đồ ăn.

Cái cần chú ý thứ hai đó chính là mai rùa và giáp dưới bụng. Nhưng mà Quy Hải ngay lập tức phát hiện ra, có lẽ do mai của hắn quá cứng quá chắc nên mai và giáp đều cực kì kiên cố, căn bản không thể biến hóa được.

Chẳng trách thân thể mẫu tiên quy không những thường thường như vậy mà còn trông y xì một thằng đàn ông, có lẽ là do mai và giáp nàng vẫn còn lưu lại trong cơ thể.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, không ảnh hưởng đến việc sử dụng lưới bảo vệ ngũ hành.

Quy Hải lưu lại mai giáp ẩn dưới làn da. Ở trên làn da mà Quy Hải ẩn giấu mai và giáp cũng có in lại vết hoa văn của chúng lưu lại. Hai điểm trước ngực cũng không còn nữa, cơ bụng cũng không có. Nhưng đời trước Quy Hải cũng thấy hai cái này chẳng có tác dụng gì nên bây giờ cũng không quá cưỡng cầu.

Điểm cần chú ý sau đó chính là tứ chi, biến bốn cái móng thành tứ chi khá là đơn giản. Quy Hải chỉ cần chú ý biến màng của năm ngón thành khe hở giữa các ngón tay là được.

Cái cuối cùng cần chú ý chính là cái đuôi nhỏ và con chim to to. Quy Hải biến cái đuôi thành “ bi”, con chim to thì di chuyển lên phía trước. Trong quá trình này Quy Hải có chút phiền não. Do con chim to to có thể tích khá lớn nên gần như dài đến đầu gối, tỉ lệ cơ thể không quá cân đối, Quy Hải cố gắng thu nhỏ nó lại đến một nửa thì hầu như không thể thu được nữa. Cũng may xem xét về tỉ lệ thì có vẻ khá là dễ nhìn.

Còn về bé hậu m thì Quy Hải cũng chưa đi nặng lần nào nên cũng không cố ý biến ra. Con chim to to trước đó cũng không có công năng gì nhưng dù sao Quy Hải cũng là đàn ông con trai cho nên không thể thiếu con chim to to được.

Do hóa hình là phải hóa toàn bộ nên tất cả những điểm chú ý trên đây đều phải hóa cùng một lúc.

Quy Hải cảm thấy lần hóa hình này rất thành công, đại khái không có chỗ nào thiếu sót cả, bề ngoài thì có thể sửa đổi chút chút vào lần hóa hình sau.

Mà việc đầu tiên sau khi kết thúc hóa hình đó chính là từ việc đổi từ bò bốn chân rùa sang thành hình người ngồi khoanh chân. Chuyện thứ hai, Quy Hải bắt đầu hưng phấn mà thử luyện bí tịch tiên gia mà tác giả “Bội đức thiên tôn” đưa cho hắn.

Sau đó……..

=口=

Ai bảo sau khi hóa hình người có thể sử dụng bí tịch vậy?

Tác giả ông troll tôi đấy hả?

Rùa thần hóa hình chủ yếu là thay đổi ngoại hình và xương cốt, còn kinh mạch trong cơ thể vẫn không thể thay đổi. Cũng là nói, cho dù bề ngoài giống người nhưng kinh mạch trong cơ thể vẫn là của rùa, không thể dùng công pháp của người được!

Ngoại trừ công pháp Ngôn ước dùng để áp chế tinh thần có thể dùng trực tiếp ra thì tất cả những công pháp khác đều phải có kinh mạch của người mới có thể tu luyện được, ví dụ như công pháp tu luyện thánh nhân “ Kinh đạo đức thái thượng” hoặc là những pháp bảo vô thượng luyện đan luyện khí thì Quy Hải cũng đều không sử dụng được.

Khi biết được điều này, mong muốn khát vọng bị rơi xuống từ chín tầng mây khiến cho Quy Hải cực kì thất vọng. Cho dù ánh mặt trời có sáng lạn như thế Quy Hải vẫn cứ thở dài một hơi, muốn bò lại úp mặt trên mặt đất không thèm nhìn mặt trời nữa.

Không phải bác tác giả biết rùa thần có hóa hình cũng không thể dụng công pháp của con người nên mới hào phóng như vậy đem công pháp tặng cho mình chứ? Quy Hải càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nam chính trong truyện là một kẻ đen tối, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi, cả một đường không biết hố bao nhiêu người, nói không chừng công pháp nhìn có vẻ là thật nhưng thực tế lại chỉ để ứng phó mình, cái này cũng là giả nốt.

Vốn dĩ cũng muốn đưa công pháp này cho phản diện để báo đáp. Nhưng mà bây giờ Quy Hải lo lắng công pháp cũng là giả nên nếu dùng công pháp chưa qua kiểm nghiệm để đi hố phản diện chủ nhân thì Quy Hải sẽ không làm như vậy.

Hóa hình đã kết thúc lâu như vậy, Quy Hải đã sớm hấp thu khí cửu dương đến bão hòa, lớp mờ mịt kia cũng dần dần tản đi, xuất hiện mây ngũ sắc bao xung quanh người Quy Hải.

Mẫu tiên quy chỉ đạo bọn rùa con nhìn mây ngũ sắc xung quanh Quy Hải, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, nói: “ Các con nhìn xem, quả nhiên là bé rùa thần phúc trạch thâm hậu, cho dù có điên cuồng hấp thu linh khí trời đất cũng không bị lôi kiếp đánh xuống mà còn tặng bổ sung cho linh khí ngũ hành.”

Hóa ra đám mây ngũ sắc này, chính là quà tặng của trời cao, ở trong đó có linh khí ngũ hành. Quy Hải nghe tiếng than hô của Mẫu tiên quy bắt đầu chủ động tiếp xúc, hấp thu mây ngũ sắc xung quanh mình.

Sư Vân Phong chỉ nhìn chằm chằm Quy Hải lúc này vội vàng bay tới, tạo ra một cơn gió lốc.

Sư Vân Phong bỗng nhiên dừng trước mặt Quy Hải, theo bước chân ngừng lại cũng đem theo ánh mắt hưng phấn kì dị quét Quy Hải từ đầu đến chân hết một lượt.

Trước tiên kiểm tra qua một lượt thân thể và kinh mạch của Quy Hải, khi kiểm tra xong xác định Quy Hải hóa hình thành công, không có hiện tượng không thoải mái nào cả mới bắt đầu nhìn tướng mạo Quy Hải.

Chỉ thấy bé Quy Hải thân ái nhà y, đã biến thành một bé đẹp trai ngồi ở trên gối ngọc đã biến lớn.

Bé trai nho nhỏ, chiều cao không khác lắm so với trước lúc hóa hình, nhưng lại mập mạp, cánh tay và chân vừa ngắn vừa mập, giống như đám củ sen vậy, ngắn cũn mập mạp cực kì đáng yêu. Làn da Quy Hải cũng rất trắng mà lại nõn nà mọng nước hơn cả da của Sư Vân Phong. Đám tóc ngắn cũn của Quy Hải lại khiến hắn năng động hơn rất nhiều.

Sư Vân Phong càng nhìn càng thấy hài lòng, bởi vì, hiển nhiên y nuôi Quy Hải rất tốt; Mà sự lo lắng của Sư Vân Phong cũng biến mất. Vốn dĩ lo lắng sau khi Quy Hải hóa hình sẽ giống như Mẫu tiên quy mang dáng vẻ đặc trưng của loại rùa, thì ra Quy Hải lại không hề giống trưởng bối của mình mà hắn lại giống mình.

Nếu không thì sao bé rùa lại nhớ mọc ra tóc cơ chứ? Mẫu tiên quy rõ ràng không hề có tóc.

Nếu không, bé rùa sao lại biến màu da thành màu trắng chứ? Mẫu tiên quy rõ ràng là da màu lam mà!

Sau khi hóa hình tướng mạo của bé rùa như thế nào, Sư Vân Phong không lo lắng cũng không thèm để ý, bé rùa thích biến như thế nào thì cứ biến như thế. Nhưng mà! Ừ thì bé rùa yêu quý nhà y không thích nghe y nói chuyện nhưng lúc hóa hình lại biến thành dáng vẻ của y đó! Bất luận thân thể hay gương mặt, đều lấy y ra làm khuôn mẫu!

Nghĩ đến đây, nội tâm Sư Vân Phong không khỏi vô cùng kích động, những sợi tơ trong chuông đồng tâm bắt đầu xông ra, vây trụ lại thức hải của Quy Hải.

Quy Hải ngẩng đầu nhìn lại Sư Vân Phong, ánh mắt hơi sầu muộn bởi vì lúc mình ngồi xuống còn chưa đến đầu gối Sư Vân Phong.

Hắn vẫn phải hay ăn thì mới chóng lớn và cao như Sư Vân Phong vậy.

Tiếp đó, khi Sư Vân Phong quỳ xuống Quy Hải nhìn thấy ánh mắt kì dị của Sư Vân Phong, cánh tay duỗi ra, sợi tơ trong chuông đồng tâm điên cuông xông ra rõ ràng là muốn duỗi cái móng vuốt đáng ghét ra với mình.

Quy Hải chớp chớp mắt, chỉ là biến thành người thành công thôi mà, có cần kích động như vậy không.

Nhìn thấy cái tay đáng khinh của Sư Vân Phong bắt đầu duỗi ra, Quy Hải đột nhiên nghĩ tới, mình bây giờ là người rồi có thể nói chuyện rồi! Quy Hải thử mở miệng nói: “ Phản ___ Đại Phong, ta lạnh.”

Quy Hải vừa mở miệng ngay cả mình cũng bị dọa cho một trận.

Cái âm thanh non nớt đáng yêu trẻ con đó thực sự là tiếng của hắn sao?

Hóa ra dây thanh quản mà hắn hóa ra có âm thanh như vậy.

Vừa nãy lỡ miệng không cẩn thận suýt nữa nói ra hai chữ phản diện, kém tí nữa là bại lộ may mà phản ứng kịp, hi vọng phản diện không cảnh giác.

Mà Sư Vân Phong vừa nghe xong đầu tiên là ngưng một lát, lập tức rút ra trong tay áo một chiếc thảm dày bọc Quy Hải lại, nâng lấy cái mông nhỏ của Quy Hải ôm Quy Hải vào lòng, sau đó nói cảm tạ và tạm biệt với Mẫu tiên quy và đám rùa con, sau đó ngự kiếm dẫn Quy Hải bay thẳng đi.

Lúc ngự kiếm bay đi còn dẫn theo một trận gió. Trong làn gió còn bay lại giọng than của Mẫu tiên quy: “ Hóa ra bé rùa thần sau khi hóa thành hình người lại đẹp trai như vậy, tướng mạo và mặt rùa cũng đẹp y như nhau. Đáng tiếc là sao môn chủ không để ta nhìn toàn bộ chứ? Đành phải chờ lần sau chỉ dẫn tiếp vậy.”

Sư Vân Phong ôm Quy Hải đi cũng không thể nào áp chế nổi sự kích động của mình nữa, hôn chùn chụt vào trán Quy Hải.

Quy Hải: “ …….”

Hóa ra phản diện không chỉ thích hôn trán rùa mà hình người của hắn y cũng thích hôn.

Sư Vân Phong ôm Quy Hải chặt hơn, dùng âm thanh trầm thấp dịu dàng nói: “ Tiểu Hải, mi nhớ ta tên là Phong là do nghe thấy mẫu thân nói đúng không?”

Quy Hải nghe xong đột nhiên phát ngốc. Hắn đột nhiên nhớ ra, lần cuối cùng mà mẫu thân Sư Vân Phong từ biệt cũng hôn lên trán Sư Vân Phong như vậy.

Sư Vân Phong dùng động tác tương tự để hôn lên trán mình.

Vốn dĩ không quá thích nhưng nghĩ như vậy trong lòng Quy Hải cũng có chút mềm mại.

Sư Vân Phong lại không bị ảnh hưởng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười một cái, chưa kịp chờ Quy Hải đáp lời đã tự mình bổ sung: “ Tiểu Hải, ta là Sư Vân Phong, Sư trong sư phụ, Vân là đám mây, Phong là đỉnh núi. Mi gọi ta là Đại Phong là bởi vì trông ta to lớn hơn mi đúng không?”

Tuy rằng chỉ là lỡ miệng nhưng để tránh lộ nên Quy Hải chỉ đành “ ừ” một tiếng.

Sư Vân Phong vẫn cười ôm Quy Hải bay về đảo của mình, nói: “ Bón mi nhiều thêm thì mi sẽ cao lớn hơn ta thôi.”

Quy Hải mới đột nhiên phát giác, hóa ra mình vẫn cứ bị phản diện ôm chặt nhưng cơ thể lại quen mất rồi.

Quy Hải bĩu môi, giả vờ hào phóng đặt cái tay ngắn cũn mập mạp của mình lên cổ Sư Vân Phong, non nớt nói: “ Đại Phong, tên ta là Ông lớn.”

Sư Van Phong cười ha ha, thế mà lại thoải mái kêu một tiếng: “ Ông lớn.”

Quy Hải phát ngốc luôn.

OWO

Hai tiếng “ Ông lớn” được thốt ra bởi một giọng nam tính trầm thấp khiến cho toàn thân Quy Hải thấy vô cùng sung sướng thoải mái.

Nếu như sau này Sư Vân Phong cứ gọi mình như vậy, sau khi trở thành Ma đế cũng vẫn gọi mình là ông lớn, nghĩ đến đó quả thực sướng không chịu được!