Chương 13: ⊙▽⊙ Lại bị hôn rồi( Nghĩ mãi không ra tại sao lại ra nông nỗi này)

Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Có đi qua những ngày mưa, thì mới biết yêu thêm những ngày nắng.


( Câu này là em xài câu có nghĩa tương tự của tiếng Việt nhé)


Sư Vân Phong biết làm cá nướng nước mật;


Sư Vân Phong sẽ đưa hắn đi ăn tiệc hải sản;


Sư Vân Phong sẽ cẩn thận tỉ mỉ bóc vỏ tôm vỏ cua để mình dễ dàng nhét vào miệng;


Sư Vân Phong sẽ dựa vào phản ứng của mình mà tăng giảm lượng tương chấm cho phù hợp;


Sư Vân Phong sẽ tự tay đưa thức ăn đến miệng mình;


Sau khi mình ăn no, Sư Vân Phong còn dùng kĩ năng đặc biệt để mát xa cho bụng mình.....


Nhưng mà bây giờ Sư Vân Phong không thấy đâu rồi.


Bàn tay vàng của tận thế chính là không gian trò chơi.


Ai~.


      Sau khi trải qua hệ phục vụ thứ nhất của Sư Vân Phong, Quy Hải vừa nghĩ là từ nay về sau chỉ có thể xa vời hải sản, chỉ có thể tự mình tìm cỏ ăn, cho dù chỉ mới là nghĩ thôi, đã có cảm giác bi thương như rơi từ chín tầng mây xuống rồi.


      Cứ nghĩ rằng ngủ ở bên cạnh kẻ phản diện sẽ cực kì an toàn, không ngờ tới bản thân mình lại cứ thế mà bị vứt bỏ. Muốn bỏ thì cứ bỏ đi, sao cứ phải bón no xong mới vứt, kẻ phản diện thật là quá mức không có lương tâm.


Mà thôi bỏ đi, dù sao mình cũng cứ một mực tính toán bỏ chạy, bây giờ tự do rồi, mình bây giờ cũng cứ tính là an toàn, nhưng mà kết cục bị vứt bỏ với tự mình chạy thì cũng vẫn không giống nhau.


      Cho dù Quy Hải có tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng cứ nghĩ đến những món mình đã từng ăn qua tôm hùm xào tỏi, tôm xào rau hẹ, cá nướng nước mật, canh rắn nước, cua hoàng đế cực phẩm..... Bụng của Quy Hải lại bắt đầu cảm thấy đói rồi QAQ


      Quy Hải đang đói bụng bắt đầu tìm kiếm trong nước xem có cái gì có thể ăn được, lại phát hiện trong vòng bán kính mười mét, chẳng có sinh vật nào cả, rùa con không có, rong biển không có, chỉ có nước biển thủy triều và cát ở dưới đáy.


      Phản diện không thấy đâu rồi, trong biển cũng chẳng có gì để ăn, tâm tình sung sướng khi được vui chơi của Quy Hải dần dần biến mất, ủ rũ cụp đuôi mà quay lên bờ. Theo việc dần dần rời mặt nước, lực đầy của nước cũng dần dần biến mất Quy Hải cũng dần cảm thấy trên người trở nên nặng hơn.


      Dưới chân vẫn là cát trắng, không biết là bò từ bãi cát đến nơi có cỏ để ăn thì còn phải bò bao xa.


      Quy Hải thở dài, giương mắt lên nhìn bãi cỏ, lại bỗng nhìn thấy trước mặt mình một cánh tay áo màu xanh. Giương mắt nhìn lần nữa thì phát hiện hóa ra nhân vật phản diện Sư  Vân Phong đang ở trước mặt hắn!


Phản diện kìa! ╰(*°▽°*)╯


Quần áo trên người Sư Vân Phong dĩ nhiên vẫn là bộ mà trước đó bà lão đưa cho y mặc, khoanh chân ngồi trên nền cát trắng, eo lưng thẳng tắp. Lúc này, Sư Vân Phong vừa lúc đối mặt với Quy Hải, mắt kiếm cúi xuống, ánh mắt thản nhiên, dưới sống mũi cao thẳng là hai cánh môi mím chặt, đường nét thể hiện rõ sự lạnh lùng.


      Mà ở phía sau lưng phản diện, chính là ngọn núi trúc nơi mà trước khi mình nằm ngủ.


      Ĩ, biển ở cạnh rừng trúc này là ở đâu đến vậy? Lúc đến không hề phát hiện nha.


Nhưng mà không sao, Sư Vân Phong không có vứt bỏ mình, thật tốt, hi vọng hôm nay lại được ăn một bữa mĩ thực ~( ̄▽ ̄)~.


Giây phút mà Quy Hải nhìn thấy Sư Vân Phong kia thì có một loại cảm giác sung sướng khi mất mà tìm lại được, mà bụng giống như là phản xạ có điều kiện, trở nên lại càng đói hơn. Còn cái biểu tình lạnh lùng kia của Sư Vân Phong thì Quy Hải hắn hoàn toàn không thèm để ý.


Bởi vì Sư Vân Phong vẫn luôn là cái biểu tình này, đối với người khác thì còn lạnh hơn, chỉ có duy nhất lúc bón mình là trở nên ôn hòa hơn một chút, Quy Hải ta quen hết cả rồi.


      Sư Vân Phong và Quy Hải nhìn nhau một lúc, ánh mắt chuyển dời tới đường phía chân trời, nhẹ giọng than: " Mi rất thích biển phải không?"


Trong giọng nói của Sư Vân Phong vẫn mang theo cái thô thô khàn khàn của máy đổi giọng,biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại khiến cho Quy Hải có một loại cảm giác chua chua. Quy Hải còn có một loại lỗi giác dường như Sư Vân Phong đang tranh sủng cùng với biển cả.


      Chỉ nghe tiếng Sư Vân Phong tiếp tục dùng ngữ khí nhàn nhạt không ngừng than: " Ta luôn ở cạnh mi, mà khi mi vừa tỉnh đã sải bốn chân vội vàng chạy vào trong biển chơi đùa."


      ......Hình như là đúng vậy.


      Sư Vân Phong tiếp tục từng câu từng chữ miêu tả: " Mi bơi ra xa năm mét, lội qua bốn mươi ba con sóng, lộn vòng sáu mươi mốt lần, vui chơi thỏa thích ba mươi phút, bây giờ mới chịu quay về với ta."


Quy Hải: "......"


      Trong nháy mắt Quy Hải có loại xấu hổ giống như đi ăn trộm mà bị bắt được, sao cách mặt nước biển mà phản diện vẫn nhìn được rõ vậy nhỉ, lại còn đi nhớ tất cả những hành động của một con rùa con?


      Biểu tình và khí thế lúc này của phản diện rõ ràng với vừa nãy chẳng khác gì nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ biết lúc này Sư Vân Phong khí thế cực kì lạnh lẽo, chỉ dám đứng xa mà nhìn.


Vợ đáng eo đến đâyyyy, mong chồng đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng theo Quy Hải nhìn thì, cả người phản diện đang tản ra một loại cô đơn và vắng vẻ " Tuôi cần được an ủi" " Mau đến an ủi tuôi" " Hông ai ủn hông cho ăn".


      Được rồi, vì mĩ thực, Quy Hải mang theo cái bụng trống rỗng, mang theo cái thân thể trở nên nặng trịch sau khi rời khỏi nước biển, gắng gượng mà dẫm đạp lên cát mịn, bò đến bên chân Sư Vân Phong, chuẩn bị an ủi y một chút.


Sư Vân Phong lúc này mới ngồi ngay ngắn, cố ý nhìn ra biển, không chạm Quy Hải. Bây giờ ngắm Quy Hải chủ động bò tới y, Sư Vân Phong nhịn không được mà thả tay xuống để Quy Hải bò lên trên, cái tay còn lại bắt đầu sờ sờ hắn, gương mặt lại trở về ôn hòa: "Mi vẫn còn nhớ ta."


Giống như Quy Hải chủ động bò qua, Sư Vân Phong đã được an ủi.


Quy Hải bò vào lòng bàn tay Sư Vân Phong không để ý đến lời nói của Sư Vân Phong. Cái mà hắn để ý là, vừa mới ngủ một giấc, sao mình lại trở nên lớn hơn nhiều vậy.


Trước khi ngủ, cả người Quy Hải từ mai bụng đầu đuôi đến chân, duỗi cả người ra cũng không bằng bàn tay Sư Vân Phong, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay y; Mà sau khi tỉnh lại, chỉ tính riêng cái bụng cũng đã chiếm hết một lòng bàn tay Sư Vân Phong.


Khi vừa tỉnh lại, chân tay trở nên khỏe khoắn hơn, lực nhìn cũng tăng, tất cả những biến hóa này của cơ thể, đều thấy rõ ràng khi so sánh to nhỏ với lòng bàn tay của Sư Vân Phong.


Chẳng có lẽ ăn cơm rồi ngủ là có thể lớn? Không biết mình có thể trở nên to bằng nào? Uy Hải âm thầm quyết định, cần phải ăn nhiều ngủ nhiều mới được.


Nhưng mà tên phản diện Sư Vân Phong này vẫn đang sờ mó cái mai mình, bao giờ mới chịu bón thức ăn đây.


Mà sư Vân Phong thấy Quy Hải nằm trong lòng bàn tay mình, yên tĩnh mà nhận cái xoa nắn của mình, y liền vừa lòng, cười nhẹ nói: " Xem ra ta đem cả hải vực Linh Tuyền Hoạt Thủy chuyển hết qua đây làm tổ cho mi là xứng đáng. Xem, mi thích tới như vậy."


      ⊙▽⊙


      Cái khu biển rộng lớn này..... là cố ý làm tổ cho hắn ư?


" Nếu mi đã thích thì chúng ta sẽ cùng nhau bơi vào trong nước được không." Sư Vân Phong vừa sờ sờ cái mai Quy Hải vừa hỏi.


      Quy Hải: "......." Không được, bây giờ Quy Hải chỉ muốn được bón đồ ăn thôi.


Nhưng Sư Vân Phong không có nghe được hô hào của Quy Hải đối với mĩ thực, bưng Quy Hải rồi đứng dậy, đi đến bờ biển, đặt Quy Hải lên bãi cát trắng bị nước biển làm ẩm ướt.


Sóng biển chầm chậm xô bờ, thấm ướt đầu Quy Hải, rồi lại rút xuống, đem đi bớt cát ở trên người Quy Hải. Quy Hải cố gắng phủi cát trên người, còn chẳng nhanh bằng sóng biển kéo thẳng vào trong nước.


     Sư Vân Phong tuy thả Quy Hải vào biển nhưng bản thân lại không tính đi xuống, mà lại đứng ở xa xa, ngắm nhìn ánh trăng bạc bạc mới nhú, vẻ mặt lạc lõng mở miệng: " Ngày mai chính là đại hội thương thảo của Ma quân."


      Quy Hải bò mấy bước hướng tới Sư Vân Phong.


Sư Vân Phong thấy Quy Hải bò trở về, bản thân cũng ngồi xuống, lại bưng Quy Hải thả vào trong nước, nói với Quy Hải: " Cửu đại Ma tôn vẫn còn lại ba kẻ có tu vi cực cao, còn có các trưởng lão của cung Ma đế, không biết họ có bói ra toàn bộ quá trình sự việc hay không. Tu vi của ta không đủ, đối phó với một kẻ cũng đã khó thoát thân, huống hồ cần phải bảo vệ mi."


      Lúc Sư Vân Phong đang nói, Quy Hải ở trong nước nên chẳng nghe thấy y nói gì. Bụng hắn thì lại vô cùng đói, không muốn chơi đùa với Sư Vân Phong ở trong nước, thế là lại lao trở lại.


      Sư Vân Phong lại đem thả Quy Hải vào trong biển.


      Quy Hải:  "......"


      Không thể nói chuyện, không thể giao lưu trực tiếp với phản diện thật là bi ai, thời khắc này, Quy Hải vô cùng khát vọng có thể nói chuyện, có thể nói với Sư Vân phong, bụng của mình đã vô cùng trống rỗng rồi  ╯﹏╰.


Sau khi Sư Vân Phong thả Quy Hải đi thì vẫn ngồi ở cạnh biển, dù vạt áo có bị nước biển làm ướt vẫn không muốn rời đi, chỉ nói: " Vân Mộng tiên tử đồng ý nuôi thêm một con rùa. Từ hôm nay trở đi, mi theo nàng đi, sẽ có rất nhiều Bích hải tiên quy làm bầu bạn. Nếu như ta thất bại, mi cũng sẽ không đến nỗi không có ai chăm sóc."


Lúc Sư Vân Phong nói câu này, Quy Hải vẫn còn đang chìm nổi ở trong biển, còn chẳng nghe thấy Sư Vân Phong nói gì. cũng chẳng chơi vui vẻ giống như vừa nãy.lúc thủy triều rút, từng cơn sóng ra sức kéo Quy Hải vào lòng biển, Quy Hải ra sức bơi lên trên mới làm cho tầng sóng nâng hắn đưa tới chân Sư Vân Phong.


Quy Hải vất vả mãi mới bơi trở lại, Sư Vân Phong lại duỗi ra hai tay với Quy Hải.


Cho rằng Sư Vân Phong lại đẩy mình vào biển chơi đùa, Quy Hải có chút tức giận, hung hăng cho Sư Vân Phong một bạt chân, lại bị hai tay Sư Vân Phong nâng lên, đưa vào lòng.


      Quy Hải thấy dưới bụng và bốn chân mình đều là cảm giác ấm nóng, ấn ấn xuống thì lại còn cứng cứng, cảm thấy rất thoải mái.


      Gió biển thổi tới, mai rùa của Quy Hải có chút lạnh, lại càng thấy lồng ngực của Sư Vân Phong ấm áp hơn.


Chỉ nghe thấy Sư Vân Phong nhẹ giọng nói cảm ơn: " Mi bơi quay lại ba lần, có phải là vì không nỡ để ta lại một mình đúng không?"


      Nói xong, Sư Vân Phong lại hôn thái dương của Quy Hải, Quy Hải không nói cũng biết, cổ rụt cả vào, không cho Sư Vân Phong hôn đến. Nhưng Sư Vân Phong cũng không bỏ cuộc, hôn đầu không được thì đem Quy Hải lật lại, hôn mai của hắn. Cánh môi của Sư Vân Phong và mai rùa của Quy Hải tiếp xúc với nhau, hôn một lúc lâu mới rời ra.


      Rõ ràng cả người Quy Hải rất lạnh, còn lạnh hơn cả nước biển. Nhưng Quy Hải lành lạnh đó nằm trong cái bưng của Sư Vân Phong, ngón tay và môi y đều cảm nhận được một tia lạnh lẽo ấm nóng, trong lòng ngập tràn sự ấm áp.


      "Cám ơn mi, ta sẽ cố gắng sống tốt, sẽ cố gắng chăm sóc mi." Sư Vân Phong nói.


      Hai tay Sư Vân Phong ghìm mai và bụng Quy Hải, ghìm rất chặt, Quy Hải không dứt ra được, cho dù bốn chân có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Trên mai cảm nhận được cái hôn ấm áp của Sư Vân Phong, cả người Quy Hải cứng nhắc, lại có chút ngưa ngứa, cái đuôi cứng ngắc thẳng đuột. (=_=+)


      Bị một thằng con trai hôn, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng thế nào thì cũng cảm thấy hơi quái quái.


Quy Hải nghĩ mãi không ra mình lại làm ra chuyện gì vĩ đại mà lại có thể khiến tên phản diện mặt lạnh này cặm cụi mà hôn mình vậy.


      Đi theo phản diện có thịt ăn...... Nhưng lại tùy thời có thể bị phản diện hôn hôn, vậy thì mình nên chạy hay không nhỉ.


      Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Sư Vân Phong, lại làm dao động ý nghĩ bỏ trốn của Quy Hải.


      Sư Vân Phong bưng Quy Hải đi vào trong rừng trúc, vừa đi vừa nói:" Được rồi, mi cũng đã ngủ hai ngày, chắc muốn ăn gì đó phải không? Hai hôm vừa rồi ta đánh không ít quái thú trong biển, thịt rất tươi ngon, linh khí đầy đủ, so với thịt lần trước thì còn ngon hơn nhiều, còn có nội đan của yêu thú, có vị băng đường, có vị mạch nha, ngọt mà không ngấy, không biết mi có thích không? Trước đại hội thương thảo thì phải để cho mi nếm đủ mới được."


  ⊙▽⊙


Quy Hải nghe xong, quyết định chưa chạy đi vội, thích hôn thì cứ hôn ăn xong rồi tính.


Hết chương 13.