[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Đăng vào: 12 tháng trước
Hoắc Tư nhìn Chúc Băng, thấp giọng mở miệng: "Mạt thế tới, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, sau khi ngừng một lát, Hoắc Tư cười cười nói tiếp: "Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh. Nhưng trước khi chết, dù sao cũng phải làm những gì mình muốn làm một lần, đúng không?"
Bọn họ đều là người trưởng thành, trước khi mạt thế diễn ra, bọn họ đều phải sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng phải tìm cách sống sót giữa đầu ngọn sóng. Những người như bọn họ sớm đã không còn là người mới trải sự đời luôn mơ mộng về một tình yêu thuần khiết khắc cốt ghi tâm.
Hoắc Tư hạ mắt, nhìn mái tóc rũ xuống của Chúc Băng.
Qua một lúc lâu, giọng điệu hắn thành khẩn, trịnh trọng nói: "Chúc Băng, trước khi mạt thế diễn ra tôi đã có tình cảm với em. Vốn dĩ muốn dùng chút thủ đoạn để có được em. Nhưng mạt thế lại xảy ra..."
Nói đến đây Hoắc Tư lại cảm thấy có hơi đáng tiếc.
Bất quá, nếu suy nghĩ cẩn thận thì mạt thế diễn cũng là cơ hội để hắn có thể tiếp xúc với Chúc Băng, có thể hiểu rõ cô ấy hơn và càng tiếp xúc thì hắn càng cảm thấy Chúc Băng hợp với sở thích của mình.
Ban đầu, hắn còn nghĩ phải mưu tính một thời gian mới cướp người tới tay, ai ngờ Hàm Linh Phi lại đảm đương chức vụ của cầu Hỉ Thước(*), dẫn bước cho hai người họ lại gần nhau.
Đã tới bước này rồi, nếu hắn còn chần chờ không chịu hạ thủ thì thật có lỗi với bản thân.
Hoắc Tư nói xong, thấy Chúc Băng vẫn im lặng không có phản ứng gì, hắn lại cười lớn: "Được rồi, tôi cho em thời gian để suy nghĩ." Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ một cái.
Nói xong, hắn thu tay lại, cầm hộp bánh quy trong tay lên, cắn một miếng bánh quy, tư thái lười biếng, mang theo ý cười rời đi.
...
Sáng sớm hôm sau.
Nam Nhiễm vừa tỉnh ngủ đã nghe hệ thống nãi thanh nãi khí thông báo: [đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một Hồng Nương(*) đúng nghĩa.]
Nam Nhiễm khàn tiếng tùy tiện đáp: "Ừ."
Đương nhiên là phải hoàn thành chứ không lẽ cô cho quà không?
Hệ thống: [ký chủ, bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời khỏi vị diện này. Hy vọng cô chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi rời khỏi vị diện, trừng phạt của chú cầm tù đối với cô sẽ dừng lại. Đến lúc đó, cơ thể của cô sẽ khôi phục bình thường.]
Nói xong, giống như nghĩ tới cái gì đó, Nam Nhiễm lại hỏi hệ thống.
"Hai người bọn họ ở bên nhau?"
[đúng vậy, theo sự đo lường của hệ thống thì hai người bọn họ hòa hợp cả về tinh thần lẫn cơ thể.]
Cho nên không thể không nói ký chủ đảm đương vai trò Hồng Nương rất tốt.
Nam Nhiễm nhắm mắt suy nghĩ một lúc.
Cô có thể chắc chắn trưa ngày hôm qua bọn họ vẫn chưa ở bên nhau. Nói cách khác thì tối đó hai người bọn họ mới quen nhau còn thuận tiện lăn giường, trò chuyện tâm tình?
Quả nhiên, vẫn là tặng quà có hiệu quả.
Cứ thế, Nam Nhiễm đem tất cả công lao dồn hết vào việc tặng quà.
Vừa nghĩ cô vừa duỗi tay sờ sờ vị trí ở bên cạnh. Phát hiện dạ minh châu vẫn còn ngủ, Nam Nhiễm mở to mắt, dựa sát người lại gần dạ minh châu. Trước đây, mỗi lần cô tỉnh dậy, dạ minh châu đều đã dậy sớm hơn cô.
Một tay Nam Nhiễm chống đầu, mái tóc rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt.
Ừm, dạ minh châu thật đẹp.
Nhìn một lúc, a?
Nam Nhiễm phát hiện cả người dạ minh châu bị một luồng ánh sáng màu trắng bao quanh, mà ánh sáng kia càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng chói mắt hơn.
...
(*) Hồng Nương (红娘): ý chỉ người mai mối
(*) Cầu Hỉ Thước (鵲橋): hay còn gọi là Cầu Ô Thước (chiếc cầu do chim Hỉ Thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chúc Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách)