Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Đăng vào: 12 tháng trước
Mộ Vô Song bước từng bước ưu nhã về phía lão giả nằm dưới đất, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp đảo một cái, hướng về cô cháu gái của lão giả nằm dưới đất, than nhẹ một tiếng: "Cô nương có thể tránh ra không, để ta có thể chẩn bệnh giúp gia gia của cô nương."
Nữ tử kia liều mạng gật gật đầu, trong mắt dâng lên sự mong đợi.
Trong lúc tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử, ngay cả thân phận Mộ Vô Song còn chưa làm rõ đã mạo muội để nàng ta cứu người.
Mộ Vô Song ngồi xuống cạnh lão giả, hai ngón tay đặt lên mạch đập của ông, mày liễu khẽ chau lại: "Cô nương, bệnh tình gia gia của cô có chút phức tạp, ta cần phải về thương lượng với sư phụ một chút."
Mộ Vô Song nói chuyện lấp lửng, không nói rõ có thể trị, cũng không nói không trị được. Cố tình khiến người khác suy nghĩ mơ hồ.
"Sư phụ của cô nương?"
Sau khi nữ tử nghe thấy Mộ Vô Song nói vậy thì vô cùng nôn nóng, ánh mắt sáng rực lên. Nàng ta lo lắng bắt lấy cánh tay của Mộ Vô Song, giọng nói khẩn cầu: "Xin cô nương mau dẫn ta đi gặp sư phụ của cô nương, chỉ cần có thể cứu được gia gia ta, điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý."
"Cái này...." Mộ Vô Song nhíu chặt mày liễu, vẻ mặt khó xử: "Sư phụ ta không phải ai cũng đồng ý chữa trị, nếu ta mạo muội dẫn các người về, sợ là sẽ bị người trách phạt."
Đôi mắt nữ tử kia bỗng trở nên ảm đạm, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Mộ Vô Song cũng không tự chủ được mà buông ra.
Cũng phải! Một danh y lừng lẫy như thế sao có thể tùy tiện ra tay cứu người? Xem ra..... không thể cứu gia gia rồi!
"Như vậy đi.." ánh mắt Mộ Vô Song hơi đổi: "Ta sẽ thử về cầu xin sư phụ, nếu ông ấy đồng ý chữa trị, ta sẽ đến báo với hai người, cô nương xem như vậy...."
Lời còn chưa nói dứt thì bỗng nhiên một tiếng cười truyền đến cắt ngang lời nói của Mộ Vô Song.
Mộ Vô Song nhíu chặt mày liễu, mắt đẹp liếc về phía thiếu nữ khuynh thành đang đứng tựa vào cửa thuyền, nghiêm túc nói: "Vân Lạc Phong, ta biết ngươi sợ mất thể diện nên không muốn nhận chỉ dạy y thuật của ta. Dù vậy, thời điểm ta trị bệnh cứu người vừa nãy cũng không có bảo ngươi rời đi, chính là để cho ngươi học hỏi một chút, sao ngươi còn không hiểu dụng tâm lương khổ?"
Ngữ khí của Mộ Vô Song cứ như là một vị sư phụ đang dạy dỗ đồ đệ của mình. Người không biết nhìn thấy còn tưởng Vân Lạc Phong là một đệ tử ngỗ ngược không nghe quản giáo.
"Mộ Vô Song..." Vân Lạc Phong chậm rãi đứng thẳng dậy, nụ cười lười biếng mà tà khí: "Nói thật, ta bắt đầu cảm thấy có chút bội phục ngươi rồi."
Mộ Vô Song cười cười, trong mắt ả ta, một phế vật như Vân Lạc Phong bội phục mình cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng lời kế tiếp của Vân Lạc Phong lại làm cho ả ta cứng đờ tại chỗ..
"Ngươi không biết thân phận của hai ông cháu nhà này, cho nên tính toán gạt bọn họ kéo dài thời gian, sau đó mới trở về điều tra thân phận của bọn họ. Nếu bọn họ là người không có bối cảnh, ngươi liền không cần kiêng dè mà ra tay cướp đoạt nhân sâm ngàn năm. Còn nếu bọn họ thật sự có bối cảnh thì ngươi chỉ cần ném ra một câu rằng bệnh tình của lão giả này ngay cả sư phụ của ngươi cũng đành bó tay, không có cách gì. Cho nên, Mộ Vô Song, ta thật sự rất bội phục ngươi."
Không gì nghi ngờ là lời Vân Lạc Phong vừa nói đúng như suy nghĩ của Mộ Vô Song. Cũng chính vì vậy mà khiến cho sắc mặt của ả ta không tự chủ được thay đổi đôi chút.
"Vân Lạc Phong, ta biết ngươi hận ta, nhưng dù hận ta thế nào thì ngươi cũng không thể vu oan cho ta như vậy. Ta chỉ là nhìn thấy họ đáng thương, mới cố hết sức giúp đỡ họ. Nếu như thật sự không chữa trị được cho vị lão giả này, đó cũng không thể là lỗi của ta được." Sắc mặt Mộ Vô Song hơi hòa hoãn lại: "Cho dù sư phụ ta y thuật có cao minh thì cũng không phải tất cả mọi căn bệnh đều có thể chữa trị."
Ý là nếu như chữa trị thất bại cũng không phải là lỗi của ả ta.
"Vân Lạc Phong!"
Cao Lăng nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương bị khi dễ thì lập tức giận tím mặt: "Vô Song và ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào nàng? Y sư không phải thần tiên, bệnh gì cũng có thể trị. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình cứu người, không có bản lĩnh thì câm miệng cho ta."