Đăng vào: 12 tháng trước
"Alo, alo, alo, nói chuyện đi chứ..."
Lúc giọng nói ở trong loa đang không ngừng gào thét, Mạc Yên đã khóc thành tiếng trước, rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Kể từ sau khi xảy ra sự kiện đấu súng ở Tam Giác Vàng, đối với những người và những chuyện ở trong thủ đô, Mạc Yên lựa chọn phương thức giải quyết là đóng kín hết tất cả lại, cho dù cô biết những người ở trong nhà và Tần Thiên Nham ở sau lưng phái người đi tìm cô, nhưng cô vẫn như cũ cầu xin Mạc Hàn xử lý cho tốt chuyện cô đã "chết". Bởi vì lúc đó cô hoàn toàn không muốn trở về nơi cô đã từng rất quen thuộc, không muốn gặp lại bất kỳ người nào cô quen.
Cô và Tần Thiên Nham cùng nhau lớn lên, nếu như cô nhìn thấy những người đó thì họ sẽ làm cô nhớ đến Tần Thiên Nham.
Mà chỉ cần nghĩ đến Tần Thiên Nham, cô sẽ nghĩ đến ngày đó viên đạn đã bắn thẳng vào trong ngực làm cô đau đớn, loại đau đến mức tận cùng, đau đớn xâm nhập vào mỗi tấc trong da thịt, làm mỗi tế bào đều đau đớn.
Cô cho rằng cô có thể cứ như vậy phong bế hết tất cả.
Nhưng mà, hai năm đã qua, tâm hồn đã bị phong bế đã bị sự ấm áp của Nam Tinh dần dần mở ra lần nữa.
Nhớ đến hôn nhân của hai người, một khi đã buông ra thì tựa như thủy triều cuồn cuộn chảy đến.
Bạch Yên ở đầu bên kia trong thủ đô kinh ngạc nhìn điện thoại trong tay, cau mày nhẹ trách, "Là người nào nhàm chán như vậy, đã gọi điện tới mà không nói lời nào, thật là kỳ lạ!"
Bà bất mãn cúp điện thoại, vừa đúng lúc chuông cửa vang lên.
Bạch Yên đi tới cửa, lúc nhìn vào trong mắt mèo thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, bà do dự một hồi mới quyết định mở cửa.
Tần Thiên Nham nở nụ cười đứng ở cửa, trong tay mang theo hai túi lớn đồ ăn, "Mẹ, con có mua chút đồ ăn, con mang tới nấu ăn cho mẹ!"
Nhìn thấy trên mặt nở nụ cười của Tần Thiên Nham, trong lòng của Bạch Yên lại đau nhói, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không thể nói, đành mở cửa ra, mời Tần Thiên Nham vào.
Lúc đầu, bà vô tình có nghe được Mạc Vấn và Mạc Hà nói về nguyên nhân cái chết của Mạc Yên, lúc đó Bạch Yên liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Tiểu công cháu được một nhà của bọn họ che chở ở trong lòng bàn tay, lại bị vương tử mà bọn họ cho rằng có thể mang lại hạnh phúc suốt đời cho con gái làm hỏng.
Lúc đó, Bạch Yên thật sự cảm thấy rất hối hận.
Cả đời bà làm quân tẩu, nên bà hiểu rõ, cái danh từ quân tẩu đại biểu cho dù chờ đợi, trả giá và cô quạnh, cô đơn và nhẫn nại, thời điểm mỗi một người phụ nữ lựa chọn kết hôn với một người lính, đáy lòng kia cũng phải mang theo một chút kính nể đối với quân trang, cảm thấy một loại cảm giác thiêng liêng đối với quân hôn.
Bạch Yên, bà đã trải qua nửa đời người, cũng cảm giác được chồng và con trai làm quân nhân đều thuộc loại quân nhân có tình cảm dịu dàng, ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, tinh thần trách nhiệm, họ luôn mang đến một cảm giác rất an toàn.
Nhưng mà, bà làm quân tẩu lâu năm như vậy nhưng chưa từng nghĩ qua con gái bảo bối của mình phải trả giá cao bằng tính mạng của mình để hoàn thành toàn vẹn quân hôn gần như thiêng liêng này.
Điều này làm cho Bạch Yên đối với quân hôn luôn đặt cao hy vọng, lần đầu tiên sinh ra một loại chán ghét đối với quân hôn.
Sinh mạng đã mất thì sẽ không quay lại.
Con gái bảo bối của bà là một đứa con gái thông minh như vậy, là một đứa trẻ luôn làm cho bà kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể không một tiếng mà ra đi như vậy chứ?
Bạch Yên nằm trên giường ba tháng, Mạc Vấn và Mạc Hà cẩn thận chăm sóc từng li từng tí, lúc này mới có thể chậm rãi lấy lại tinh thần, cả người cũng gầy đi rất nhiều.
Trong lúc đó Tần Thiên Nham đã từng đến thăm nhiều lần, nhưng đều bị người nhà họ Mạc từ chối gặp mặt.
Tuy xét về giao tình giữa hai nhà, còn có thân phận quân nhân của Tần Thiên Nham, Bạch Yên làm ba mẹ vợ thì không thể làm gì Tần Thiên Nham, nhưng câm hận và bất mãn ở trong lòng cũng không thể làm sao che dấu được.
Bà sợ một ngày nhìn thấy Tần Thiên Nham, thì bà sẽ phát tiết tất cả nỗi đau mất đi con gái lên trên người của Tần Thiên Nham, nếu bà có làm ra chuyện gì không nên làm thì giao tình tốt đẹp giữa hai nhà cũng mất đi.
Bạch Yên muốn lấy đại cục làm trọng, cũng không muốn giao tình mấy chục năm của hai nhà khi gặp nhau thì trở thành kẻ thù.
Nhưng mà chung quy oán hận ở trong lòng cũng cần phải phát tiết, cho nên Tần Thiên Nham tự động tìm tới cửa, nói trắng ra anh chính là muốn tìm tai họa.
Mà Tần Thiên Nham dĩ nhiên cũng hiểu rõ điểm này.
Chính anh tìm đến tại hoạ, nên nếu như Bạch Yên không ngược anh một chút, trái lại anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tới cửa mấy lần đều ăn phải canh bế môn* của nhà họ Mạc, anh cũng không nổi giận. Về sau Tần Thiên Nham lại quỳ một ngày một đêm trước cửa nhà họ Mạc, chuyện này truyền ra cả đại viện của quân khu, cửa nhà họ Mạc mới có thể mở ra cho anh vào một lần nữa.
*canh bế môn: đóng cửa không cho khách vào
Ngại vì mặt mũi của mọi người, nên khi cửa được mở ra, vẻ mặt của ba người nhà họ Mạc rất khó coi.
Không người nào để ý đến Tần Thiên Nham, mà Tần Thiên Nham cũng không để tâm, chỉ cần vừa có thời gian rãnh là chạy đến thăm, giúp quét dọn vệ sinh, nấu cơm cho nhà họ Mạc. Cho dù cái gì còn sống thì anh làm sống, nếu không còn sống anh cũng làm. Anh rất biết điều nên khi làm xong cơm anh liền rời đi.
Cứ như vậy đã hai năm rồi, cho dù lòng dạ có cứng rắn cỡ nào, thì cũng bị anh làm cho mềm nhũn.
Oán hận của Bạch Yên cũng bị sự kiên nhẫn từng ngày của Tần Thiên Nham mà dần dần hết giận, thay vào đó là một loại đau tận xương tủy và không biết làm sao.
Giờ thấy Tần Thiên Nham giơ lên hai túi đồ ăn khi tới đây, bà cũng chỉ biết than nhẹ một tiếng, cho dù coi như bà không để cho anh làm, anh vẫn có biện pháp làm xong tất cả rồi bưng lên cho bà.
Sự kiên trì, kiên nhẫn và tính tình tốt của Tần Thiên Nham bọn họ đều rõ như ban ngày. Nếu không thì ban đầu bọn họ cũng sẽ không giao Mạc Yên vào tay của anh như vậy.
Chẳng qua nhìn thấy bóng dáng nhẫn nhục chịu khó của Tần Thiên Nham ở trong phòng bếp, còn có linh hồn đã về trời của cô gái mình, Bạch Yên có một loại xúc động muốn rơi nước mắt.
Nếu như Mạc Yên vẫn còn sống thì thật tốt biết bao?