Chương 4: 4: Người Đàn Ông Trong Sương Đêm 18

Phù Du

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Ry
Cốc Nghi đã bắn một lần.
Trên người không còn chút sức lực nào.
Anh tưởng là đạt được mục đích rồi thì những thứ kia sẽ để anh được yên bình một lát, nhưng xúc tu quấn trên người anh lại như con bạch tuộc, càng lúc càng kích động.
Bọn chúng lởn vởn quanh ngực anh, thuận theo dịch nhờn do đường ruột tiết ra, tiếp tục giao hợp.
Như thể chúng không biết mệt mỏi.
Quái vật sao có thể biết mệt được.
Xúc tu thứ hai bồi hồi quanh cửa động, nó thèm muốn chỗ ấy, nhân lúc Cốc Nghi đang thất thần, cứ thế dọc theo lối đi đâm sâu vào trong.
Cốc Nghi phát hiện ra ý đồ của nó, không yên quẫy đạp.
Môi khẽ hé rồi lại đóng, anh cúi xuống cầu xin nó.
"...!Đừng...!A ưm...!Ta xin...!Ta xin bọn mi..."

Xen lẫn trong câu nói còn là những tiếng rên rỉ dâm đãng, cây xúc tu kia dừng lại, dường như đang suy ngẫm về lời anh nói, rồi sau đó nhanh chóng cắm vào động nhỏ.
Cảm giác khó chịu khi bị lấp đầy đến căng cứng khiến Cốc Nghi kêu lên một tiếng, hai cây xúc tu kia bỗng trở nên thô lỗ hơn hẳn, không ngừng thúc vào sâu trong lỗ nhỏ, dịch nhờn trong suốt theo đó mà chảy ra không ít.
Cảm giác cửa động bị cưỡng ép banh ra thật sự không tốt đẹp gì, giờ Cốc Nghi mới hiểu những xâm phạm trước đó chỉ là màn dạo đầu của quái vật.
Giờ mới thật sự là bắt đầu.
Vì giãy dụa nên mắt cá chân rồi cổ tay Cốc Nghi đều xuất hiện vệt đỏ.
Xúc tu quấn trên người anh vặn vẹo nhanh hơn, dương v*t giữa hai chân lại run rẩy đứng dậy, trên đỉnh còn tiết ra dịch nhờn.
Sương mù xung quanh dường như nhẹ bớt.
Đầu nguồn của những xúc tu này ẩn sâu trong màn sương.
Cốc Nghi bị bọn chúng đùa bỡn không thể suy nghĩ nổi, cũng không có cách nào để ý tới hoàn cảnh xung quanh.
Khoái cảm ùn ùn ập tới, anh bắn hết lần này đến lần khác.
Lỗ nhỏ bị mài ép đến đau đớn, dịch ruột bị những đâm chọc kích thích tiết ra càng nhiều.
Bọn chúng không muốn ngừng.
Cốc Nghi ngất đi dưới sự giày vò của quái vật.
Tiếng cành cây bị đạp gãy vang lên từ đằng xa, kéo tới gần, những xúc tu kia vẫn quấn lấy cơ thể Cốc Nghi.
Một bóng người cao gầy đi về phía quái vật, dáng vẻ của gã dần hiện rõ trong màn sương.
Áo sơ mi màu xám ôm lấy hai vai, cúc cổ được cởi bớt hàng trên cùng.

Khuôn mặt gã ẩn chứa sự lạnh lẽo, liếc nhìn Cốc Nghi trên mặt đất, ngừng lại bước chân.
Gã đàn ông đứng cách Cốc Nghi không đến một mét, trên mặt gã hoàn toàn không có bóng dáng của sự sợ hãi, mà còn mất kiên nhẫn nói một chữ.
"Cút."

Nhóm xúc tu nghe được mệnh lệnh, từng nhánh chạy trốn rất nhanh.
Bọn chúng trở lại sương mù.
Gã đàn ông ngồi xuống, một chân nửa quỳ.

Sau khi giúp Cốc Nghi chỉnh lại quần áo trên người, gã chầm chậm cúi xuống, môi mỏng mềm mại chạm lên trán anh.
Gã ôm Cốc Nghi đứng dậy, tùy ý chọn một hướng.
Vầng trăng treo chân trời dường như lại sáng hơn.
Sương mù xung quanh tản đi, thậm chí cả màn sương trước mặt gã đàn ông cũng tiêu tán.
Những thứ đó sợ gã, khiến cho cả sương mù dày đặc cũng không dám làm khó gã.
Một tòa biệt thự kiểu Pháp xuất hiện ở phía trước, trên nhánh cây cổ quái bên cạnh có một con chim kì dị đang đậu.
Tiếng kêu của nó lảnh lót, nhưng nó lại không có lông vũ.
Ngay cả da thịt bóng loáng kia cũng là màu lam.
Nó vỗ cánh bay mất.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí bên ngoài, trên sàn nhà còn trải một cái thảm lông nhỏ màu vàng nhạt, trong lò sưởi âm tường là một đống củi khô lách tách cháy lên.

Gã đàn ông bế Cốc Nghi vào phòng tắm, giúp anh tẩy rửa cơ thể cho sạch sẽ, rồi dùng khăn tắm bọc lấy người, cẩn thận từng chút đặt anh lên giường trong phòng ngủ trên tầng hai.
Vết đỏ trên cổ tay Cốc Nghi vô cùng bắt mắt, gã đàn ông hơi khom lưng, lòng bàn tay khe khẽ xoa cho anh.
Người đang ngủ bỗng nhíu mày, co quắp trong chăn, đó là hành động đề phòng theo bản năng.
Anh sụp đổ mà tuyệt vọng nỉ non: "...!Cút đi...!Xin bọn mi...!Cách xa...!Ta ra...!Cách...!Mau cút...!Hức..."
Gã đàn ông mím môi, im lặng nhìn khuôn mặt kia.
Trong một thoáng không thể nói xúc cảm ẩn sâu trong mắt gã là gì.
Cuối cùng, gã chỉ chỉnh chăn cho Cốc Nghi, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Rèm ở cửa sổ không được đóng, bên ngoài là những cành đây đen đúa rậm rạp đan xen.
Cốc Nghi nặng nề thiếp đi.
Trên cửa kính có một con mắt to tướng dán lên, nó lặng lẽ di chuyển con ngươi màu đen, từ bên ngoài nhìn trộm người trên giường..