Đăng vào: 11 tháng trước
Edit: Ry
"Kỷ tiên sinh, anh cứ ngồi với tôi như vậy không thấy tẻ nhạt sao?"
Cốc Nghi 19 tuổi mặc tạp dề màu sáng, tay cầm dao điêu khắc, khó hiểu mà hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
Kỷ Trạch chống cằm, vuốt ve tượng thạch cao be bé.
"Lúc em làm việc trông rất đẹp."
Gã vươn tay, vuốt sợi tóc trên thái dương Cốc Nghi.
"Có bụi, tôi giúp em lau."
Cốc Nghi giương mắt, nhìn về phía bàn tay rộng lớn khớp xương rõ ràng: "Chỗ nào vậy?"
Gã giơ tay sờ lên thái dương Cốc Nghi, vốn dĩ khuôn mặt không một vết bẩn, trong nháy mắt đã có thêm một đống bột phấn màu xám.
Kỷ Trạch thổi phù một tiếng, cười.
Nếu nói Cốc Nghi của tuổi 24 đơn thuần, thì cái đơn thuần đó là thỏa hiệp khi thấy rõ vạn vật trên thế gian, dùng phương pháp lí trí nhất để tiếp nhận sự bất công trong đời.
Vậy sự đơn thuần của Cốc Nghi tuổi 19 lại bắt nguồn từ bản tính kiên cường.
Nếu Cốc Nghi cho phép, Kỷ Trạch muốn tiến tới hôn anh.
Gã đã có được rất nhiều Cốc Nghi, Cốc Nghi yêu đời, Cốc Nghi ngã vào vực sâu, Cốc Nghi uể oải suy sụp, và cả Cốc Nghi hoàn chỉnh bị gã vụng trộm cất giấu.
Gã xâm nhập vào thần kinh của Cốc Nghi, tiến vào thế giới tinh thần của anh, nhìn thấy Cốc Nghi ở các giai đoạn khác nhau.
Gã đã cùng những Cốc Nghi đó trải qua rất nhiều chuyện.
Thế nhưng Cốc Nghi hoàn chỉnh vẫn không chịu tiếp nhận gã.
Đúng là Kỷ Trạch đã phạm sai lầm, gã đã cho phép xúc tu vốn khó khống chế xâm phạm Cốc Nghi, gã cho phép xúc tu tinh thần lần lượt đưa Cốc Nghi tới bên cạnh mình.
Đồng thời Kỷ Trạch cũng đang học cách sống như một con người, hiểu được cách con người ràng buộc bản thân và suy tính, cũng hiểu được quá trình con người tìm bạn đời.
Từng lần, gã giết chết bản thân của quá khứ.
Cho đến khi lấy được chân tình của trái tim kia.
Kỷ Trạch đè nén suy nghĩ, đứng dậy đến phòng tắm lấy một chiếc khăn nhỏ, nhúng nước rồi vắt khô, trở lại phòng điêu khắc, dịu dàng giúp Cốc Nghi lau sạch mặt.
"...!Kỷ tiên sinh..." Cốc Nghi có chút ngượng ngùng: "Tôi tự lau được mà..."
Kỷ Trạch bắt lấy tay anh, ngồi bên cạnh anh, thấp giọng nói: "Thật ra có chuyện này tôi đã lừa em."
Gã giúp anh lau những bụi phấn trên đầu ngón tay, cẩn thận lau đến từng khe hở: "Tôi không có người yêu."
"Chỉ là tôi đã yêu một người rất lâu."
"Nhưng người ấy không hề thích tôi."
Có lẽ do thời gian họ đơn độc ở cùng nhau đã quá lâu, Cốc Nghi luôn cảm thấy mình và Kỷ Trạch có mối liên hệ nào đó.
Nhưng anh không thể nhìn ra mối quan hệ đã bị vùi lấp xuống tận đáy sâu kia.
"Kỷ tiên sinh không thổ lộ với người ấy à?"
"Thổ lộ rồi."
"Cho tôi đánh bạo hỏi một câu, Kỷ tiên sinh nói như thế nào vậy?"
Lần này đổi thành Kỷ Trạch không trả lời được.
Anh không thể nói lúc ấy anh khinh thường dùng cách thức của con người, cưỡng ép đòi hỏi đối phương phải tiếp nhận mình, đầy ngang ngược và vô lý.
Kỷ Trạch rất dễ để lộ sự yếu mềm của mình cho Cốc Nghi.
Mí mắt hơi cụp xuống, gã như đang suy tư xem nên giải thích thế nào.
"Kỷ tiên sinh?"
Cốc Nghi gọi gã một câu.
Kỷ Trạch vô thức coi Cốc Nghi trước mắt là Cốc Nghi hoàn chỉnh, muốn thuận theo xích lại gần, tiếc rằng khoảnh khắc đối diện với cặp mắt trong suốt kia, toàn bộ lý trí lại trở về.
"Tôi đi rửa khăn mặt."
Kỷ Trạch đứng dậy, trở lại phòng tắm, nhìn khuôn mặt của con người trong gương.
Gã không hề giống với 003.
Vậy tại sao Cốc Nghi vẫn chưa bằng lòng tiếp nhận gã.
Những suy nghĩ bất an xuất hiện khiến xúc tu tinh thần rất dễ mất khống chế.
Chúng ở trong màn sương xa xôi, tùy ý lại điên cuồng, chỉ vì một Cốc Nghi nhỏ bé mà tới.
Kỷ Trạch dựa vào vách tường cứng rắn lạnh lẽo, nặng nề bóp trán.
Gã không thể để những suy nghĩ tạp nham đó quấy nhiễu nỗi lòng.
Có người gõ cửa, ánh mắt sắc nhọn của Kỷ Trạch bắn tới.
Nhận ra người đến là Cốc Nghi, gã vội vàng che mắt, mềm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Trạng thái của Kỷ tiên sinh...!Có vẻ...!Không ổn lắm."
Cốc Nghi lo lắng hỏi han: "Là do...!Nghĩ tới chuyện gì không vui sao? Để tôi rót cho anh chén nước ấm, uống vào chắc sẽ dễ chịu hơn chút.".