Chương 20: 20: Ngã Một Phát Đau Điếng

Phù Du

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Ry
Cốc Nghi ở dưới gốc cây chắc chắn không thể trèo lên được.
Anh cúi xuống quanh quẩn mãi mới chậm rãi vươn tay ra, giương mắt lên nói: "Hay là...!Nhóc nhảy xuống đi."
"Không được."
Cốc Nghi lại lập tức phủ định ý tưởng này, vội vàng rụt tay về.
Làm vậy chỉ số nguy hiểm quá cao.

Lỡ 003 nhảy xuống anh lại không đỡ được, ngã nặng quá không cử động được thì sao.
"Đúng rồi." Cốc Nghi chợt nghĩ ra, vỗ đầu: "Sao mình lại không nghĩ ra đi tìm thang nhỉ."
Xúc tu của 003 ôm lấy nhánh cây, cơ thể không ngừng nhấp nhổm, có vẻ như nó đang xác định vị trí đáp đất, chuẩn bị cứ thế nhảy xuống.
"003, nhóc..."
Cốc Nghi còn chưa nói xong, 003 đã buông xúc tu.
Nó ngã khỏi cành cây kia, mất đi điểm chống đỡ.

Phản xạ của cơ thể còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ, Cốc Nghi nhanh chân vọt tới.
003 và Cốc Nghi va vào nhau đau điếng.
Thứ màu đen này không nặng, nhưng trọng lực dồn xuống đủ để Cốc Nghi không đứng vững.
Anh xoa bóp cùi chỏ đau nhức, hít hà.
003 rơi vào trong ngực anh nhìn hàng mày đang nhíu chặt của Cốc Nghi, chậm rãi duỗi xúc tu, ấn lên lông mày giúp anh vuốt phẳng.
"Nhóc..."
Cốc Nghi kinh ngạc tròn mắt.
003 lập tức rụt xúc tu về, mắt cũng ẩn xuống dưới da.
Cốc Nghi dứt khoát ngồi dậy, đổi hướng, người tựa vào gốc cây cao lớn.

Nhưng 003 trong lòng anh vẫn không chịu nhúc nhích.
Ánh nắng lấp lánh từng hạt rải trên mặt cỏ xanh nhạt, hòa vào với mắt cá chân mảnh mai xinh đẹp của Cốc Nghi.
Bọn họ vừa hay đối diện với mặt trời đằng xa của hệ thống mô phỏng.
Những thứ trong hệ thống sinh thái đều vô cùng chân thực, nhưng tiếc rằng chúng đều là giả.
Mặt trời mà bọn chúng thấy là thứ vận dụng khoa học kĩ thuật nghiên cứu ra, con suối nhỏ nơi chúng chơi đùa được chế tạo từ sức người, thậm chí ngay cả chút xíu chăm nom mà chúng có được ấy, cũng là thứ mà viện nghiên cứu từ bi bố thí cho.
"003." Cốc Nghi đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn: "Sau này không được bò lên cây cao như vậy nữa."
003 nhúc nhích cơ thể, không biết là đồng ý hay phản đối.
Cốc Nghi duỗi đầu ngón tay ra chọc nó, lại dùng mu bàn tay dán lên, cảm nhận sự mát lạnh kia.
Một nhánh xúc tu dán vào áo sơ mi của anh, bò dần lên trên.

Nó bò qua từng chiếc cúc, vượt qua cổ áo chỉnh tề, dừng lại ở cổ anh.
Trong mềm mại lại có lạnh lẽo, nó khẽ xoa cổ cho Cốc Nghi.
Cốc Nghi không hiểu, tròn mắt quan sát, còn nhớ tới hai lần 003 hung tàn ---

Luôn là trói chặt lấy cổ anh, khiến anh không thể thở được.
Thế nên vết bầm mấy tuần lễ vẫn chưa tan hết.
"Nhóc..." Cốc Nghi không thể tin nổi cứng đờ: "Đang...!Áy náy à?"
Chắc chắn 003 sẽ không trả lời anh.
Cốc Nghi cẩn thận từng li từng tí dùng cánh tay ôm lấy nó, để nó có thể thoải mái nằm sấp trong lòng mình.
Đây là lần 003 gần gũi với con người nhất, gần đến mức nó có thể nghe thấy tiếng trái tim không ngừng nhảy lên trong lồng ngực Cốc Nghi, gần đến mức nó có thể hấp thụ được hơi ấm cơ thể ba mươi sáu độ chỉ cách một lớp vải áo thật mỏng kia.
"003." Cốc Nghi nhìn cái cục đen sì: "Nhóc có thể dè chừng người lạ, nhưng không được cuốn lấy bọn họ như vậy."
"Nhưng, rõ ràng nhóc lợi hại như vậy...!Rốt cuộc những vết thương trên người nhóc từ đâu ra?"
Xúc tu đang bồi hồi nơi cổ lập tức khựng lại.
Cốc Nghi bỗng cúi xuống mỉm cười, trong nụ cười ấy lẫn lộn chút đắng chát khó mà nuốt xuống.
Tiếp đó sợi dây thần kinh của anh cũng cực kỳ bi ai mà cuộn lại.
"Không sao, hãy quên quá khứ đi."
Cốc Nghi tự lẩm bẩm.
Anh tự nhủ, rồi ép mình nở nụ cười thật dịu dàng: "Không biết nhóc có hiểu được những gì anh nói không, nhưng anh vẫn muốn dặn dò nhóc.

003 này, đừng để bản thân bị thương nữa.


Nếu như gặp phải chủ nhân xấu xa thì nhóc có thể trở lại đây tìm anh.

Nếu như không bị sa thải thì chắc anh sẽ cứ sống mãi ở đây thôi.

Những ngày nhóc còn ở đây thì hãy cố gắng chạy nhảy một chút, làm quen với đám quái vật nhỏ kia."
"Ví dụ 846 chẳng hạn, nó vừa ngoan vừa thân thiện."
Xúc tu lướt qua xương quai xanh, lướt qua lồng ngực rộng lớn, chậm rãi rụt về trong cơ thể.
"Nhóc phải học theo 846 đấy có hiểu không?"
003 bất đắc dĩ cuốn lấy cổ tay, hờn dỗi đẩy Cốc Nghi ra, không cho anh tiếp tục chạm vào mình.
Nó không muốn học theo mấy con quái vật ngu xuẩn kia.
Đồ của nó thì nhất định phải là của nó..