Đăng vào: 12 tháng trước
Đại Đông theo công việc trực luân phiên này từ rất lâu rồi, từng giải không ít lồng, thứ hạng trên danh phả cũng không quá thấp, ít nhất vẫn cao hơn mẹ của Chu Húc là Trương Bích Linh ngày càng ra rìa mấy bậc.
Nhưng thật ra hắn cũng không được bình tĩnh chín chắn cho lắm.
Mỗi lần vào lồng gặp phải tình huống nào đó hắn đều sẽ bị hoảng sợ. Thứ duy nhất luyện càng ngày càng tốt chính là khả năng diễn xuất.
Điều đáng ăn mừng là hắn chưa từng trực luân phiên một mình bao giờ, mỗi lần vào lồng đều có Chuột hoặc một người cộng sự khác đi cùng.
Chỉ cần có cộng sự ở đây thì hắn sẽ luôn là một người đàn ông mạnh mẽ.
Đại Đông yên lặng rụt tay phải sờ vào khoảng không về, hít thở sâu một chút, sau đó nâng bả vai. Tay Chuột đặt trên vai hắn cũng cử động theo, nhỏ giọng hỏi hắn: “Anh nhấc vai lên làm gì?”
“À, không có gì.” Nghe thấy tiếng người vẫn ở bên cạnh, hơn nửa hồn Đại Đông quay về. Dù tay đang bị ‘người’ dắt thì cũng không đáng sợ cho lắm. Hắn nhỏ giọng bảo: “Tôi chỉ thử xem cậu có sợ không thôi.”
“Tôi có gì đâu mà sợ?” Phía trước Chuột là Đại Đông, đằng sau là Lão Mao, đúng là chẳng có gì để sợ cả. Hắn hỏi vặn lại: “Hay là bản thân anh đang sợ đấy?”
Đại Đông phỉ nhổ: “Không nói với cậu vì sợ dọa cậu thôi, hên là tôi đứng đầu chứ nếu hai ta đổi vị trí thì có khi cậu bây giờ không thở nổi ấy.”
Chuột đã quá quen với điệu bộ giả vờ mạnh mẽ của tên da ngăm này, hắn cạn lời: “Có khoe khoang thì tí nghỉ rồi bốc phét tiếp.”
“Ờ phải rồi, những người khác vẫn còn ở đây chứ?” Đại Đông cất cao giọng, dùng âm lượng đủ để tất cả mọi người nghe thấy hỏi một câu.
Đây thật ra là hành vi điển hình để tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng vì mặt mũi nhà họ Trương nên Chuột không bóc mẽ hắn.
Chu Húc, Hạ Tiều và Tôn Tư Kỳ đều là mấy đứa trẻ trung thực, chúng lần lượt lên tiếng, vô cùng nể mặt.
Đại Đông lại hỏi: “Người đằng sau thì sao?”
Tiếng nói vừa dứt, hắn nghe thấy hai tiếng ho khục khặc.
Tạ Vấn là con ma bệnh, chuyện này ai cũng biết.
Về phần thể chất bệnh tật của hắn, các nhà đều lưu truyền hai cách nói.
Một là nói linh tướng của anh ta bất ổn linh hồn không vững cho nên cơ thể yếu nhược.
Còn một cách nói khác cho rằng nghiệp chướng của anh ta quá nặng, mệnh đại sát, cơ thể đã định sẵn là mắc bệnh quanh năm, bệnh tật đầy mình. Dạng người như vậy không thích hợp để vào lồng nhất, mỗi lần vào đều sẽ hao tổn tinh thần và linh hồn, ra ngoài rồi chỉ càng thêm yếu ớt mà thôi.
Đại Đông nghĩ giờ bọn họ đều đang trong lồng, chợt cảm thấy Tạ Vấn đúng là kẻ có số mệnh và cuộc sống long đong trắc trở.
“Được rồi, nhớ đi sát nhau nhé, lạc mất thì chẳng biết đằng nào mà tìm mấy người đâu.” Đại Đông chờ tiếng ho khan dứt thì nói một câu.
Bọn họ chắc vẫn đang ở trong hành lang, bởi vì xung quanh tối om, chân không dám nhấc quá cao, toàn quét sát đất phát ra tiếng lạo xạo kéo dài.
Cùng với tiếng vọng khi nói chuyện, không gian càng thêm tĩnh mịch vắng vẻ, bầu không khí âm u trùng trùng.
Có lẽ vì điều này, Đại Đông nói xong thì mấy người khác cũng không mở miệng nữa. Hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân chậm chạp, thậm chí nghe nhiều sẽ thấy không giống tiếng động do mình tạo ra.
Văn Thời xếp thứ hai đếm ngược từ dưới lên, bước theo đội ngũ tiến về phía trước. Nhưng sự chú ý của hắn không ở tiếng bước chân mà là cánh tay đang đặt trên bả vai mình.
Trước kia mỗi khi Hạ Tiều sợ hãi sẽ thường tóm chặt cánh tay hắn. Hắn chỉ coi đó như quả cân buộc trên người mình, trừ việc hơi nặng ra thì không có cảm nhận gì khác.
Nhưng lần này khác biệt.
Tay Tạ Vấn rõ ràng không nặng, chỉ bám lấy hắn như thường nhưng cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.
Văn Thời có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của người sau lưng, xuyên qua một tầng áo thun mỏng chạm vào da thịt. Cũng cảm nhận được ngón tay thon gọn dài hơi cong của Tạ Vấn, đốt ngón tay đang bám vào xương bả vai hắn.
Loại xúc cảm này khá kỳ lạ, Văn Thời khẽ híp mắt trong bóng đêm.
Hắn nghĩ bản thân quả nhiên vẫn không quen tiếp xúc da thịt với người lạ trong thời gian dài. Có hơi….thân mật quá rồi.
Nháy mắt đó, hắn muốn cử động bả vai một chút để Tạ Vấn thả lỏng tay ra, để cảm giác kia trở nên phai nhạt. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nhúc nhích.
Có lẽ do hành lang quá tối, xung quanh yên ắng như tờ. Hắn để mặc người sau lưng bám vào vai mình.
Phía sau truyền tới mấy tiếng ho khan kìm nén trong cổ họng giống hệt thường ngày của Tạ Vấn, có vẻ rất tức ngực khó chịu.
Văn Thời cụp mắt nghe, bước chân vẫn không ngừng.
Đi tiếp hai bước, hắn đột nhiên dừng chân!
Bởi vì cái tay trên vai hắn không hề cử động….
Tạ Vấn luôn ho nãy giờ nhưng cái tay bám vai hắn lại không hề nhúc nhích.
Giống như cái tay kia và cơ thể bị tách rời vậy.
Hoặc ngay cả âm thanh cũng là giả.
Văn Thời cau mày, bất thình lình tóm tay ‘Tạ Vấn’ nhưng lại bắt hụt.
Xúc cảm trên bờ vai hắn lập tức biến mất, tiếng ho khan cũng ngừng bặt đi.
“Tạ Vấn?” Hắn thấp giọng gọi một câu.
Trừ âm thanh của bản thân thì không có bất kỳ tiếng trả lời nào.
Phía sau hắn trống trơn, dường như Tạ Vấn chưa từng đứng đó bao giờ. Suy nghĩ xuất hiện trong chớp mắt này khiến hắn không được thoải mái cho lắm, lòng chợt nôn nao trong chốc lát.
Ngay sau đó hắn lại nhận ra một chuyện: Hắn đã buông tay dừng lại rồi, thế mà đám người Tôn Tư Kỳ trước mặt không cảm nhận được.
Tiếng bước chân không biết biến mất từ khi nào, hành lang vắng lặng hiu quạnh.
Bỗng nhiên đằng sau Văn Thời truyền tới một tiếng ‘két’, tựa như có người đang mở một cánh cửa cũ kĩ gỉ sắt.
…….
Đại Đông vẫn bị bàn tay lạnh lẽo kia nắm chặt, hắn vừa thầm nghĩ mẹ nó cái hành lang này dài vãi, vừa tự an ủi bản thân rằng ‘Chuột vẫn đang bám vai mình mà, không sao đâu.”
Vì để xác nhận sự tồn tại của đối phương, hắn cứ đi vài bước lại phải gọi một câu: “Chuột ơi?”
Sau đó Chuột sẽ trả lời: “Đây thây.”
Trải qua không biết bao lâu, Đại Đông không nhịn được bảo: “Tôi mỏi chân quá mà vẫn chưa tới điểm cuối, cũng không thấy tiếng động nào khác. Cái lồng này không phải sẽ bắt tụi mình đi mãi, đi suốt mười ngày nửa tháng đến mức tiêu hao sức lực mà chết đấy chứ? Cậu nói xem nếu giờ tôi thả con rối ra thì sao nhỉ?”
Giọng nói của Chuột lại vang lên: “Đây thây.”
Đại Đông: “…..”
Cảm giác của giây phút này thực sự rất khó hình dung.
Đại Đông chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị đánh mạnh một cú, mồ hồi lạnh túa ra ào ạt.
Hắn muốn thử gọi những người khác nhưng cuống họng như bị mắc lông gà, không thốt ra được chữ nào. Hắn cứng đờ người không dám nhúc nhích.
Giây trước hắn còn cảm thấy cánh tay trên bờ vai là niềm an ủi linh hồn, giây sau đã thấy thứ đó e là muốn dồn hắn vào chỗ chết! Hắn tốn hết sức mới lấy lại được tri giác.
Sợi dây gai ở tay phải cuộn thành một cục, Đại Đông vội vàng kéo thả mấy lần, sau đó quăng sợi dây ra ngoài.
Đầu kia sợi dây dường như có linh hồn, kéo theo nguồn lực mạnh mẽ vòng một vòng trong hành lang, tiếng xé gió vù vù, đánh vào bức tường ầm ầm nghe như tiếng roi quất mạnh.
Chớp mắt thứ dắt tay hắn biến mất dạng, ‘Chuột’ bám hắn cũng mất tích.
Đại Đông cầm dây điều khiển rối khua loạn cho tới khi ngón tay tê mỏi mới cảnh giác dừng lại. Đến lúc này hắn mới chắc chắn được một điều, trong hành lang này ngoại trừ hắn ra thì không có ai khác.
Mấy người theo ở phía sau đã không thấy tăm hơi.
Hắn nắm chặt sợi dây trong tay, thở hổn hển tại chỗ. Đang phân vân không biết nên đi tiếp hay chờ thời cơ rồi hành động, hắn nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên trong hành lang trống vắng.
Có một cánh cửa mở ra.
Đại Đông kinh ngạc nhảy dựng lên, vểnh tai muốn xác nhận hướng cửa.
Bỗng nhiên một trận gió lướt qua sau gáy….
Giống như có người hít thở.
Đờ mờ.
Đại Đông chửi thầm trong lòng, vừa định quay người thì bị một đôi tay đẩy mạnh một cái!
Hắn không đứng vững, lảo đảo chúi về phía trước.
Giây tiếp theo, phía sau lưng truyền tới một tiếng ‘rầm’! Cánh cửa kia đã đóng lại——-hắn bị đẩy vào trong một căn phòng.
Nếu đổi thành một kẻ nhát gan thì bị dọa khóc là cái chắc.
Mình vẫn ổn. Đại Đông nuốt nước bọt, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.
Hắn loạng choạng mấy bước mới đứng được vững, hơi khom người, sợi dây trong tay kéo căng, hắn nhích người về phía sau, muốn dựa vào vách tường để tạo cảm giác an toàn cho bản thân.
Nhưng vừa lùi được mấy bước đã cảm giác đụng vào một cơ thể.
Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu truyền tớt tiếng xẹt xẹt, giống như bóng đèn kiểu cũ chập chờn do đầu tiếp xúc không tốt. Tiếp đó căn phòng lóe sáng mấy lần.
Trong ánh đèn chớp nháy, Đại Đông ngoảnh đầu lại nhìn bóng người đứng sau lưng.
“ Á á á á á á ——“
Hắn bật nảy lên như sờ phải công tắc điện, vừa va đụng lung tung vừa chạy loạn tứ phía.
Bóng đèn cuối cùng sáng lên bình thường, chiếu rọi căn phòng lạnh lẽo. Một giọng nói cắt ngang tiếng thét chói tai của Đại Đông: “Câm mồm, đừng hét nữa.”
Đại Đông hơi lùi bước, lại ‘Á’ thêm một lúc mới nhận ra giọng nói này không giống quỷ.
Hắn chần chừ ngừng lại, hạ cánh tay đang che mặt tập trung nhìn kỹ——–
Thôi được, không phải quỷ, là vị đại đồ đệ lạnh lùng như tảng băng nhà họ Thẩm.
“Bà mẹ cậu….”
Đại Đồng định buông lời tục tĩu, cuối cùng miễn cưỡng kìm nén. Nhịn nửa ngày mới nặn ra một câu: “Cậu đứng đấy không nói câu nào định hù dọa ai!”
Làn da người kia vốn rất trắng, bị ánh đèn đời cũ chiếu lên lại càng không có độ ấm. Hắn dường như bó tay, mặt không cảm xúc đánh giá Đại Đông một lượt, giễu cợt: “Tôi cũng không ngờ tôi mới chỉ đứng đấy thôi mà đã dọa được cậu chạy mất dép.”
Hắn nhếch môi dừng một chút rồi bổ sung: “Còn không tìm thấy cửa để chạy.”
Đại Đông: “……”
Hắn muốn phản bác hai câu nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy bản thân đang giữ tư thế cực kỳ thô tục núp ở góc tường, bộ dạng như thể chỉ cần đục được cái lỗ là chui qua ngay, thế nên chẳng phản bác nổi.
Làn da ngăm đen của Đại Đông hơi phiếm đỏ, hắn dựa tường đứng thẳng người, chỉnh trang lại quần áo. Hắn nghĩ ngợi một hồi, vẫn cố biện hộ cho bản thân: “Đấy là cậu không biết tôi đã trải qua những gì thôi, nếu như ban nãy cậu đi đầu thì có khi còn hét thảm thiết hơn cả tôi ấy chứ.”
Đối phương liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung quan sát bố cục trong phòng.
Đây là một phòng sách, có một tủ sách bằng gỗ lim áp tường và bàn học rộng lớn, trên bàn là cuốn lịch nhỏ, cuốn vở bọc da, bút máy và một chiếc đèn bàn màu ngọc bích.
Sau bàn đặt ghế dựa cao, kiểu dáng nửa tây nửa tàu, trên mặt đất trải sàn thêu hoa màu nâu xám.
“Có chút hơi hướm phong cách Châu Âu.” Đại Đông nói.
Thật ra hắn chẳng muốn nói chuyện phiếm với đại đồ đệ nhà họ Thẩm, dù sao nhìn đối phương cũng không phải kiểu người thích nói chuyện. Nhưng hắn cần phải tìm chủ đề tiện bề giảm bớt cử chỉ thất thố và xấu hổ ban nãy.
Quả nhiên đối phương không nói năng gì.
Ngược lại trong phòng, à không, phải là cả căn phòng văng vẳng một giọng nữ: “Mật thất này được cải biên từ các sự kiện có thật———“
“Giọng nói này quen tai ghê.” Đại Đông lẩm bẩm.
Lần này vị đồ đệ nhà họ Thẩm kia mới để ý tới hắn, cau mày khẽ ‘suỵt’ một tiếng, ra hiệu cho hắn yên lặng lắng nghe đừng chen mồm.
Đại Đông sắp nghẹn chết rồi.
Lòng hắn nói bà ngựa mày chứ tao tốt xấu gì cũng được xếp vào lớp tiền bối, so với bên trên thì không đủ nhưng so với mày thì thừa sức đấy em ạ. Sao lại dám tỏ vẻ ruồng bỏ tao như thế, đúng là chả có tí lễ độ nào.
Gan lớn thì giỏi lắm à?
Hắn cảm thấy bản thân tốt tính quá, không kiêu căng phách lối, nếu không thì đã chả bị vị công tử bột chỉ được cái mặt này thái độ như thế.
Đợi lúc ra khỏi lồng đi báo cáo với bà cô họ Trương, hắn nhất định phải đánh giá thêm cho người này một câu là ‘Không biết trời cao đất dày’.
“Giai đoạn đầu dân quốc, có một vị phú thương họ Thẩm kinh doanh lá trà sống trong biệt thự hiện đại kiểu Tây, nay là tiệm Ba Mét. Hai vợ chồng bận bịu xã giao với bên ngoài, thường xuyên phải đi Bắc Bình và Thiên Tân Vệ[1], đi một lần là mất vài tháng, ít khi ở nhà. Người thường ở nhà nhất chính là vợ và bốn đứa con của hắn———một thằng con trai, ba đứa con gái, quản gia, vú em, tiên sinh dạy học, bà thím nấu cơm và vú em của con trai.”
[1] Bắc Bình = Bắc Kinh, Thiên Tân Vệ = Thiên Tân.
“Đám trẻ từ nhỏ đã hay chơi với nhau, tầng trên tầng dưới, sân trước sân sau đều có vết tích của chúng.”
“Mãi đến một ngày nọ, có người mất tích.”
“Người mất tích là con gái lớn của phú thương, tên là Thẩm Mạn Di, 11 tuổi.”
“Quản gia và bà vú trong phòng sách lo lắng đi qua đi lại, những người khác bị trò đùa quái ác nhốt trong từng căn phòng khác nhau. Quản gia nói: Trước tiên thả những người khác ra đã, sau đó cùng nhau nghĩ cách, bà vú tỏ vẻ đồng tình.”
Đoạn văn này kết thúc, trong phòng trở nên im ắng.
Đại Đông nhìn quanh bốn phía, cạn lời: “Chúng ta không cần làm theo trình tự của mật thất đâu nhỉ?”
Văn Thời đi tới bên cửa: “Trước tiên thả những người khác ra đã.”
Đại Đông gật đầu đồng ý, gật xong lại cảm thấy không đúng cho lắm.
Lời này nghe quen tai quá, giống hệt như lời giới thiệu vừa nãy, còn hắn lại không cẩn thận nhập vai bà vú.
….
Vú em da ngăm cảm thấy hơi tức giận.
Văn Thời hoàn toàn không nhìn vú em Đại Đông.
Hắn vặn chốt cửa, mở không được như trong dự đoán. Thế là hắn kéo chặt sợi dây gai màu trắng trên ngón tay, đang định ra tay thì vú em da ngăm mở miệng bảo: “Cậu đừng làm loạn!”
Trước kia Đại Đông từng may mắn chứng kiến một vài tên gà mờ, kiến thức về thuật con rối học được nửa vời đã dùng bừa bãi, thường xuyên biến khéo thành vụng, thậm chí còn suýt tự trói chết mình.
Bản thân hắn khi mới học thuật con rối cũng hay mắc sai lầm, trải qua biết bao bài học kinh nghiệm xương máu, bởi vậy đối với người mới gà mờ thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
“Cậu quấn dây cũng qua loa quá rồi.” Đại Đông nhìn chằm chằm ngón tay Văn Thời.
Khôi lỗi sư quấn dây thật ra cũng có quy tắc cả, chỗ nào đan xen, chỗ nào quấn mấy vòng đều phải chú trọng. Điều này cũng giống như bút pháp khi người ta vẽ bùa chú, khẩu quyết bày trận, không thể làm xằng làm bậy được.
Đương nhiên ngoại trừ khôi lỗi sư cao cấp, dù sao vẫn có cách nói ‘không kiếm thắng có kiếm’, nhưng đó là một cảnh giới khác, tùy tiện quấn dây là có thể điều khiển rối, thậm chí không cần dây cũng được.
“Sợi này phải quấn lên ngón trỏ trước, sau đó quấn ba vòng trên ngón áp út, lại quấn về ngón trỏ, cậu—- ” Đại Đông chẳng còn lời gì để nói nữa.
Quấn đẹp thì cũng có dùng được đéo đâu.
Hắn liếc mắt hỏi Văn Thời: “Cậu nói thật cho tôi biết, cậu học được mấy tháng rồi?”
Văn Thời im lặng không đáp.
Vú em da ngăm gan thỏ đế, nói thật có khi dọa chết hắn.
Nhưng Đại Đông hiển nhiên chỉ muốn chế nhạo một câu chứ không hề trông chờ nhận được đáp án. Hắn phất tay sang bên cạnh, tỏ vẻ đau đầu nói: “Tránh sang một bên, đừng quấy rối, để tôi.”
Văn Thời vẫn chẳng ừ hử lấy một câu, chỉ dùng ánh mắt quái gở nhìn đối phương.
Mấy giây sau hắn buông tay xuống, lùi một bước sang bên cạnh để vú em tự do thể hiện.