Đăng vào: 11 tháng trước
Đường Vân Cẩm chiều chủ nhật không đông đúc như thường ngày, nhưng vì phải xây trạm tàu điện ngầm mới ở giao lộ nên giao thông vẫn tắc nghẽn, tiếng còi xe liên miên không dứt khiến người nghe vô cùng bực bội.
Chu Húc vừa kết thúc tiết học bù ở trường, tạm thời không muốn về nhà, lang thang trên đường Vân Cẩm cùng đám bạn bè.
Vài đứa tràn đầy hào hứng bàn bạc xem nên đi đâu, nó chẳng có tâm trạng, kéo dây tai nghe, vừa đi vừa đá cục sỏi trên mặt đất.
Trạng thái uể oải này của nó đã kéo dài liên tục hai ba ngày kể từ lúc thoát khỏi lồng. Bởi vậy mới nói trí nhớ quá tốt cũng không ổn, được chứng kiến những cảnh tượng kích thích, tới khi quay về cuộc sống vô vị nhạt nhẽo hàng ngày thì làm cái gì cũng thấy không có tinh thần.
Đây mới là lần vào lồng đầu tiên mà nó đã thấy hơi nghiện. Tiếc là chẳng có ai dẫn nó vào lần thứ hai nữa, bởi vì mẹ nó không đồng ý.
Nhà họ Trương có biết bao nhánh nhỏ, con cái nhà ai mà không được học mấy thứ đặc thù chứ? Chỉ có nó suốt ngày phải học những kiến thức bình thường, bị một đám người thường vây quanh, cuối tuần còn phải học bù.
Rõ ràng nó biết rất nhiều thứ nhưng bình thường chẳng có đất phô diễn, nếu nói ra thì sẽ bị coi như kẻ mắc bệnh tâm thần. Cộng thêm tính cách không im mồm được của bản thân thật sự khiến nó sắp chết vì ngột ngạt rồi.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, nó sẽ càng giận Trương Bích Linh hơn.
“Ê!” Mấy thằng bạn bỗng nhiên đẩy Chu Húc một cái, doạ xong phá lên cười hô hố: “Đại tiên ngơ ngẩn cái gì thế?”
“Moá, đừng đẩy tao, nóng bỏ mẹ ra.” Chu Húc nói.
Nó là kiểu người thích khoe khoang, lúc thật sự không nhịn nổi nữa sẽ bày ra dáng vẻ cao thâm kể về mấy thứ linh tinh như quẻ thuật trận pháp, hoặc là đổi mấy lời đồn đại về phán quan xưa nay thành truyện ma, coi thành chủ đề nói chuyện chém gió.
Đám bạn vừa thích nghe lại vừa cảm thấy câu chuyện của nó rất thần kỳ, vậy nên đặt cho nó một biệt danh gọi là “đại tiên”.
“Ơ kìa? Đại tiên mày vừa rồi có nghe bọn tao nói chuyện không vậy?” Tôn Tư Kỳ có mối quan hệ tương đối tốt với Chu Húc nói.
“Bọn mày vừa nói gì?” Chu Húc hỏi.
Tôn Tư Kỳ: “Lão Lục nói tầng trên tòa nhà Vạn Đạt mới khai trương một khu trò chơi nhập vai trốn thoát khỏi mật thất, bọn tao muốn đi xem. Mày thấy sao?”
Chu Húc: “Được đó.”
Nó thật ra không có hứng thú lắm nhưng mà thôi kệ, chỉ cần không trở về nhà thì đi đâu cũng được.
“Ờ thế thì tốt!” Lão Lục đưa điện thoại sang, “Trong tiệm có rất nhiều chủ đề, tao đọc một loạt bình luận của công chúng, cảm thấy mấy cái này khá ổn. Không phải giác quan thứ sáu của mày linh lắm à? Mau qua đây, giơ cao bàn tay siêu việt của mày chọn cho bọn tao một cái kích thích nhất đê.”
Lão Lục lật giở album ảnh trong điện thoại, nó đưa những tấm bản thân thấy ưng ý nhất cho Chu Húc xem rồi chọn.
Chu Húc tiện tay lật xem mấy lần, chọn tấm cuối cùng: “Chọn nó đi.”
Lão Lục cầm điện thoại: “Vãi, mày cũng biết chọn ghê. Mấy tấm ảnh đằng trước mới là mật thất mà tao chụp màn hình lại, mày lại cứ chọn vào cái không mở cửa.”
Chu Húc cau mày: “Sao tao biết được, không mở cửa thì mày để trong album làm gì?”
Lão Lục: “Tao thử tìm kiếm một chút nhưng không tìm thấy thông tin về tiệm này nên tiện tay chụp màn hình lại thôi. Ơ thế mày không biết hả? Mày không biết tiệm này thật á?”
Chu Húc liếc mắt nhìn điện thoại của hắn, bên trên viết ba chữ to đùng: “Cửa tiệm Ba Mét…. Tiệm này bị làm sao?”
Tôn Tư Kỳ hiển nhiên cũng từng nghe qua bèn giải thích cho nó: “Tiệm này vốn nằm trong thành phố ngầm ngay phía trước Vạn Đạt, mấy đứa con gái trong lớp từng tán dóc về nó, nghe thần bí lắm. Tao nhớ có mấy đứa còn muốn đi xem thử, về sau tiệm xảy ra chuyện nên đóng cửa rồi.”
Chu Húc: “Xảy ra chuyện gì?”
Tôn Tư Kỳ nghĩ ngợi nói: “Hình như là một nhân viên trong tiệm có vấn đề về thần kinh, còn có một người sau này ngã từ trên tầng xuống nữa.”
Chu Húc chìm vào suy tư, không hiểu sao lại nghĩ đến cái lồng mình từng vào khi trước.
Ngược lại lão Lục ở bên cạnh sỉ nhục nó: “Mày không phải là đại tiên à, có thế cũng không biết?”
Chu Húc khó chịu đáp: “Cút cút cút.”
Tôn Tư Kỳ giảng hòa bảo: “Đừng nói nữa, nếu nó không biết chuyện mà lại chọn đại trúng tấm hình đó thì đúng là linh lắm. Chắc kèo đây là nơi kích thích nhất rồi.”
Mấy đứa khác cũng nhao nhao phụ họa theo.
Cả đám đang ầm ĩ với nhau, con phố đối diện chợt xuất hiện hai người đàn ông. Chu Húc liếc sang bên đó, không ngoảnh đầu nói: “Đợi tao qua bên kia một tý.”
“Sang đấy làm gì?” Bọn lão Lục hỏi.
“Người nhà.” Chu Húc thuận tay chỉ, người đã bước sang đường.
Xét thấy nó thường xuyên gặp phải người nhà trên đường, mấy đứa nhìn riết thành quen. Quay đầu tiếp tục bàn bạc chủ đề mật thất.
“Đại Đông.” Chu Húc như từ trên trời giáng xuống, nhảy tới trước mặt hai người đàn ông. Gọi anh chàng da ngăm đen trước rồi mới quay sang chào hỏi ông anh cao to mặt chữ điền còn lại: “Anh chuột!”
Hai người kia như gặp ma giữa ban ngày, vẻ mặt khi thấy nó khá là đau trứng.
Đại Đông tên thật là Trương Hiệu Đông, người biệt danh chuột tên thật là Trương Hào, cả hai trên danh nghĩa đều là tiểu bối thuộc nhà họ Trương, khoảng chừng hai mươi tuổi. Một người học thuật con rối, người kia học trận pháp, vì trình độ tầm trung nên trực ban thường ghép cặp với nhau.
Đám tiểu bối trực ban nhà họ Trương chỉ cần trông thấy mặt Chu Húc đều sẽ nóng lòng muốn che mặt trốn đi. Bởi vì bọn họ thường xuyên gặp Chu Húc trên đường lớn, sau đó cái thằng nhóc ngang ngược này sẽ ầm ĩ đòi gia nhập đội, để bọn họ dẫn nó vào lồng.
Cái này ai chịu cho nổi.
“Tiểu Húc à.” Đại Đông nặn ra một nụ cười, “Cái đó, hôm nay em không có tiết à?”
“Vừa tan học, đang dạo phố nè.” Chu Húc hỏi, “Các anh đang trực hả? Dẫn em theo với!”
Điên rồi mới dắt mày theo.
Đại Đông vội vàng lươn lẹo: “Hôm nay không được, thật sự không được ấy, chị Lam cắt cử công việc, mấy ngày nay tụi anh phải theo dõi chút.”
Vừa nhắc tới chị Lam, Chu Húc càng phấn khởi hơn: “Dì nhỏ? Công việc gì?”
“Không phải vào lồng.” Đại Đông úp úp mở mở, “Mà là theo dõi một người.”
Trương Nhã Lâm ở nhà bị phù truy lùng đập vào mặt, lập tức gọi điện thoại cho bà cô lớn họ Trương báo một tiếng. Bà cô lớn nhận được tin phù truy lùng bị hỏng thì dứt khoát không dịu dàng nữa, ra lệnh cho đám tiểu bối trực ban nhà họ Trương theo dõi sát sao biệt thự nhà họ Thẩm.
Chỉ cần hai đồ đệ của Thẩm Kiều bước chân ra ngoài thì phải đi theo ngay, nếu trùng hợp gặp lồng nhỏ thì nghĩ cách dẫn hai người bọn họ vào, sau đó quan sát tình hình.
Đại Đông và Chuột đi từ nhà họ Thẩm ngang qua đây, cho nên hiện giờ bọn họ tương đối vội.
Chu Húc nghe bảo không phải vào lồng, nó thất vọng nói: “Ui dời, theo dõi người hả? Vậy hay là…..”
Nó ngoảnh đầu nhìn, không thấy bóng dáng đám bạn kia đâu, chỉ có một mình Tôn Tư Kỳ tốt bụng đứng chờ ven đường. Nó nghĩ ngợi, đang định bảo ‘Thôi quên đi’ thì cảm giác một trận gió vụt qua bên tai.
Nó đột nhiên quay đầu, Đại Đông và Chuột đã chạy nhanh như gió. Chuột vẫy tay từ xa bảo nó rằng: “Lần sau, lần sau nhất định dẫn em theo!”
Đi chết đi!
Chu Húc nghĩ thầm, mấy người toàn hứa hươu hứa vượn, lần nào cũng kêu lần sau! Kết quả thì sao?!
Nó hầm hừ quay về bên đường, mở miệng hỏi Tôn Tư Kỳ: “Trên mặt tao có gài bom à?”
Tôn Tư Kỳ: “?”
“Ai nhìn thấy tao cũng chạy.” Chu Húc hùng hổ nói một tràng, lát sau hỏi: “Mấy đứa khác đâu?”
Tôn Tư Kỳ chỉ về hướng Vạn Đạt nói: “Bọn nó đi trước.”
Đức hạnh y chang nhau.
Chu Húc vô duyên vô cớ hờn dỗi, lúc đi tới Vạn Đạt, nó đột nhiên đổi chủ ý: “Tao không đi nữa, mày đi đi.”
Tôn Tư Kỳ: “Mày định làm gì?”
Chu Húc móc điện thoại ra tìm địa chỉ ‘Tiệm Ba Mét’, “Tao tới cửa tiệm bị đóng đó nhìn thử.”
Trực giác nó mách bảo nơi đó có lồng, không biết đã được giải hay chưa. Lúc đầu nó định báo với Đại Đông và Chuột một câu, nhưng giờ nó tức nên mời bọn họ lặn đi, nó đi một mình.
Tôn Tư Kỳ bị hoang mang bởi ý nghĩ của nó: “Mày muốn đi tiệm Ba Mét? Đang yên đang lành qua đó làm gì? Tiệm đóng cửa rồi, mày nhìn cái gì?”
Chu Húc: “Nhìn cửa.”
Tôn Tư Kỳ: “….”
Chu Húc từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, nó đối chiếu bản đồ sau đó đi về phía lối đi dưới lòng đất.
Tôn Tư Kỳ xoắn xuýt một hồi, tiếp đó gửi tin wechat cho bọn lão Lục, đuổi theo Chu Húc xuống cầu thang.
Nơi này vốn là một khu thương mại diện tích cực lớn dưới lòng đất, bày bán quần áo, giày dép và đồ trang sức nhái, còn có một siêu thị.
Nhưng do lối đi dưới lòng đất này hay bị đọng nước, thỉnh thoảng phải phong tỏa để dọn dẹp thoát nước. Cho nên siêu thị không duy trì được bao lâu liền đóng cửa, khu thương mại dưới mặt đất cũng chẳng có ai tới, cuối cùng đóng cửa.
Thế là một khu đất rộng lớn trở thành bãi đất hoang.
Bởi vì âm u ẩm ướt. Không biết chủ tiệm thiên tài nào cảm thấy bầu không khí nơi này thích hợp, tu sửa nguyên khu thành mật thất nhập vai khủng bố.
Cửa tiệm này có một chuyện cũ, tên câu chuyện trùng tên với tiệm: Tiệm Ba Mét.
Thế là về sau chỉ cần nhắc tới tên ‘Tiệm Ba Mét’, tức là chỉ tiệm này, cũng như chỉ khu vực dưới lòng đất này.
Rác rưởi lâu không được dọn chất đống hai bên cầu thang, trong góc mọc đầy rêu cỏ.
Dấu vết cơn mưa mấy ngày trước vẫn chưa khô, dòng nước chảy dọc xuống theo bậc thang, đọng thành từng vũng nhỏ ở dưới cùng, cách một lúc lại có tiếng nước tí tách vang lên, tiếng vọng truyền khắp khu vực trống trải bên dưới.
Chu Húc vừa xuống tới nơi đã cảm thấy âm u, so với trên mặt đất thì đúng là hai thế giới khác biệt.
Nó mặc áo ngắn tay, rõ ràng không có gió nhưng lông tơ dựng hết cả lên.
“Lối đi dưới lòng đất này không có ai đi hả?” Chu Húc nói.
“Không ai đi hả?”
“Đi hả?”
“Hả.”
Âm thanh bị vọng lại tới ba lần.
Chu Húc: “….”
Tôn Tư Kỳ: “Từ khi tiệm Ba Mét đóng cửa, à không đúng, từ khi nó mở thì nơi này đã chẳng có ai đi qua nữa rồi.”
“Chẳng có ai đi qua nữa rồi.”
“Đi qua nữa rồi.”
“Rồi.”
…..
Chu Húc không còn muốn nói chuyện nữa, mẹ nó bầu không khí này quá đủ rồi. Thực ra trong lòng nó rất hoảng, nhưng vì tính sĩ diện đành phải kiên trì đi đến góc ngoặt.
Tín hiệu ở đây quá kém, kim chỉ nam trên bản đồ bắt đầu xoay loạn. Chu Húc cầm chặt điện thoại di động, giữ thể diện cho bản thân dựa vào chút ánh sáng trên màn hình.
Các lối đi trên phố uốn lượn bao quanh cửa tiệm, dán trên tường là các bức áp phích cỡ lỡn trải dài từ đầu này sang đầu kia, không hề có hình ảnh máu me, chỉ có từng cặp mắt từ kẽ tủ, gầm giường, nóc nhà vệ sinh, phía sau rèm cửa, trong gương…lấp ló ở những nơi dễ khiến người ta tưởng tượng ra đủ điều.
Người đi đường sẽ có cảm giác những con mắt trên tấm áp phích đang ở ngay sau lưng, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng họ.
Đờ mờ.
Chu Húc thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại bảo: “Cảm giác cũng không tệ nhỉ.”
Tôn Tư Kỳ cười gượng hai tiếng, khen ngợi: “Lá gan mày lớn ghê.”
Chu Húc: “Đương nhiên.”
Cái cục cứt.
“Ban nãy mày kể tiệm này thần bí lắm mà, thần bí đâu?” Chu Húc hạ thấp giọng, như thế tiếng vọng cũng nhỏ theo.
“Trong mật thất có rất nhiều đạo cụ, vật trang trí được thu thập từ khắp mọi miền tổ quốc, nghe nói đều có dính dáng tới ma quỷ.” Tôn Tư Kỳ nói.
Chu Húc: “…”
Chủ tiệm phải ngu xuẩn tới cỡ nào mới làm ra được chuyện chó má như thế?
Đoạn giữa tấm áp phích rốt cuộc xuất hiện điểm ngừng, nơi đó có một cánh cửa, treo rèm cửa bằng nhựa plastic màu vàng.
“Bước vào cánh cửa đó là được.” Tôn Tư Kỳ nói.
Chu Húc bình tĩnh hít sâu một hơi, vén rèm cửa đi vào.
Quả nhiên đối diện với mấy chữ ‘Tiệm Ba Mét’ to đùng.
Chu Húc vốn cho rằng mình sẽ thấy cánh cửa kính bị khóa chặt, trong tiệm chất một đống thứ không cần dùng, khắp nơi phủ bụi xám. Ngờ đâu cửa kính thì có, nhưng người ta không khóa….
Người ta để ngỏ.
Trong tiệm cũng không phải tối thui, mà lập lòe mấy ngọn đèn nhỏ âm u. Có một cô gái tóc dài ngồi sau quầy thu ngân, cô ta rất kỳ quái, mặt đã quay sang nhưng con mắt lại chậm nửa nhịp.
Khi tầm mắt cô nàng nhìn thẳng vào Chu Húc và Tôn Tư Kỳ, cô ta nhếch môi cười nói: “Tới chơi mật thất à?”
Tôn Tư Kỳ buồn đái ngay tại chỗ.
“Không phải đóng cửa rồi hả?” Chu Húc hỏi.
“Ờ.” Giọng nói Tôn Tư Kỳ run rẩy.
“Đóng cửa? Chúng tôi á?” Con ngươi đen kịt của cô gái nhìn chằm chằm bọn họ nói, “Không hề, ai bảo là đóng cửa rồi? Để tôi hỏi dưới mật thất ổn chưa đã, hai cậu ngồi đi.”
Đầu óc Chu Húc trống rỗng, cô ta bảo ngồi, nó và Tôn Tư Kỳ cũng nghe lời ngồi xuống sô pha thật.
Cô gái cầm một chiếc bộ đàm hỏi: “Tiểu Hoa, tiểu Hoa, có thể chơi chưa?”
Bộ đàm xẹt xẹt một lát, một giọng nam trống rỗng vang lên: “Sắp rồi, bảo bọn họ chờ một tý, đợi khách trước chơi xong đã.”
Chu Húc nghe bảo trước mình còn có khách khác thì tâm trạng ổn định hơn.
“Liệu có phải mới khai trương lại không?” Nó thì thầm.
Mãi nửa ngày Tôn Tư Kỳ mới nhả ra một câu: “Có thể.”
Nhưng bất kể khai trương lại hay không thì mình cũng không muốn chơi. Tôn Tư Kỳ nghĩ thầm.
Thật ra Chu Húc cũng cùng chung suy nghĩ, nhưng nó không biết phải nói sao mới không lộ tẩy sự sợ hãi.
Cô gái gác bộ đàm, cầm một cái túi trên bàn, cắn thứ trong túi ăn. Món kia trắng bóc, còn có xương sụn. Môi đối phương đỏ tươi, quai hàm trắng bệch phồng to một bên, nhai nuốt cồm cộp.
Tôn Tư Kỳ hồn vía lên mây, nhỏ giọng bảo: “Hình như cô ta ăn đầu ngón tay.”
Chu Húc: “Đấy là cánh gà ngâm ớt.”
Tôn Tư Kỳ: “Hình như cánh gà đâu to thế?”
Chu Húc: “Mày đừng nói nữa.”
Cô gái nhè ra một mẩu xương, chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang nói với Chu Húc: “À, mật thất của chúng tôi yêu cầu đủ 8 người, hiện tại vẫn thiếu nên phải chờ thêm.”
Chu Húc nhủ thầm trong lòng may quá! Nó chỉ chờ lý do này để trốn thoát thôi.
“Không đủ người?!” Chu Húc cố gắng che giấu phấn khởi trong lòng, giả vờ tiếc nuối bảo: “Thế thôi vậy, chúng tôi đi nhà khác xem thử, giờ mà chờ thì tới bao giờ mới đủ——-“
Chữ ‘người’ còn chưa ra khỏi miệng, rèm cửa plastic đã bị ai đó vén lên.
Chuông cửa cảm biến trong quầy thu ngân kêu ‘leng keng’, cô gái cười nói: “Ấy, hai người may mắn ghê, không phải có người đến rồi hay sao?”
Hai chúng tôi vận cứt chó thì có, thằng ngu nào mò đến lúc này?
Chu Húc mắng chửi trong lòng, tiếp đó ngoảnh đầu nhìn….
Oh shit, Tạ Vấn!
Còn cả Lão Mao trong tiệm nhà anh ta nữa.
Tạ Vấn cũng hơi bất ngờ khi thấy cảnh tượng trong tiệm. Anh nhíu mày quét mắt một vòng căn phòng, cuối cùng dừng trên người Chu Húc: “Sao lại ở đây?”
Chu Húc: “….Tới chơi.”
“Biết chọn chỗ ghê.” Tạ Vấn nói, điện thoại bỗng rung khẽ. Anh ngó lơ Chu Húc, cụp mắt mở khóa màn hình.
Anh mở tin nhắn của Đại Triệu trước, tổng cộng có hai chữ: Ông chủ?
Tạ Vấn: “?”
Anh quay về giao diện ban đầu, lúc này mới phát hiện tin nhắn mà Tiểu Triệu gửi cho mình một tiếng trước, nội dung là Văn Thời và Hạ Tiều sắp ra ngoài, nhưng không cho bọn cô đi theo.
Trừ điều này ra, Hạ Tiều 40 phút trước cũng gửi cho anh một tin nhắn: Ông chủ Tạ, chúng tôi vừa mới đi ngang qua Tây Bình Viên, cửa tiệm đóng kín mít, không phải hai người tới tiệm sao?
Tạ Vấn nghĩ ngợi nhắn trả lời Hạ Tiều: Vừa mới thấy tin nhắn, tôi với Lão Mao đi siêu thị mua đồ.
Chuyện tìm linh tướng này anh không nói với Văn Thời. Nói rồi dính dáng càng nhiều….anh càng không đi nổi.
Tạ Vấn trả lời xong lại hỏi Hạ Tiều: Cậu với anh cậu sao cũng ra ngoài thế?
Lúc Hạ Tiều nhận được tin nhắn thì đang theo Văn Thời tới đường Vân Cẩm. Cậu nhìn con chim giấy nhỏ đằng trước nghĩ thầm: Chuyện này nói ra dài lắm.
Ban đầu Văn Thời muốn ra ngoài là vì trong nhà có hai cô gái nhìn chằm chằm hắn.
Thế là hắn đi ra sân sau, xách con mèo nhỏ nằm trong hộp giấy ba ngày trời, giấu vào trong túi chỉ để lộ cái đầu. Sau đó bỏ lại một câu ‘có việc’ rồi đi mất.
May mà Hạ Tiều nhanh chân nên mới đuổi kịp hắn. Tránh cho vị tổ tông này muốn cái gì nhưng không có, sau đó lạc đường trong thành phố thời hiện đại.
Trước tiên bọn họ tới bệnh viện một chuyến, biết tin lão Tống kia đã xuất viện, thế là dắt díu nhau sang Vọng Tuyền Vạn Cổ thành.
Vạn Cổ thành ban ngày không hề âm u tối tăm, mặc dù phủ bụi nhưng tốt xấu vẫn có hơi người. Bà cụ Từ đang miệt mài giẫm lên máy may ở ngã rẽ, đã quá giờ cơm mà tiệm bún gạo vẫn có hai vị khách đang ăn uống.
Phía đối diện bọn họ, tiệm văn phòng phẩm đóng cửa đã lâu bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại, lão Tống ngồi sau quầy thu ngân. Sắc mặt hắn không tốt lắm, vẫn hơi sưng phù, thế nhưng tóc và quần áo sạch sẽ gọn gàng, không suy sụp tinh thần như khi ở trong lồng.
Hạ Tiều đứng bên tiệm bún gạo, trông thấy Văn Thời băng qua hành lang ngang đến vách tường văn phòng phẩm, thả con mèo trong túi xuống đất. Sau đó khoanh tay dựa tường chờ đợi.
Mèo con lăn một vòng vào tiệm văn phòng phẩm, lát sau kêu mấy tiếng yếu ớt.
Lão Tống đang đối chiếu sổ sách ngẩng đầu lên, kéo ghế ra tìm kiếm xung quanh, sau một lúc lâu thì tìm thấy mèo con dưới kệ hàng.
Hắn rất thân thuộc với Vạn Cổ thành, tiệm nào là của ai, nuôi con gì hắn đều biết hết. Con mèo nhỏ này chắc chắn là mèo hoang, không biết vì sao lại lạc vào tiệm nhà hắn….
Có lẽ là do duyên phận.
Lão Tống chưa từng nuôi thú cưng nhỏ nhắn như vậy, lúc ôm lên chân tay còn luống cuống. Hắn loanh quanh tại chỗ, tìm được một chiếc thùng giấy bỏ không, sau khi lót xốp thì đặt mèo con vào, sắp xếp ở bên cạnh bàn mình.
Tiếp đó hắn vội vàng chạy sang bên bà cụ Từ, cất cao giọng hỏi: “Bà ơi, bà từng nuôi mèo phải không ạ? Mèo con lớn chừng này thì chỉ ăn được sữa bột thôi đúng không ạ?”
Bà cụ Từ gật gật đầu: “Chà. Mèo gì thế? Mèo mẹ nhà ai sinh con đấy?”
Lão Tống gãi đầu: “Nhặt được ạ.”
Bà cụ Từ: “Con nuôi hả?”
Lão Tống: “Nuôi.”
……
Hạ Tiều trông thấy anh mình đứng thẳng lưng, dựng cao cổ áo bị gió lùa, bước dọc theo hành lang ngang sang đây.
Lúc hắn đi qua thì vỗ nhẹ Hạ Tiều một cái, nhưng bước chân không ngừng, đi thẳng vào thang cuốn bảo: “Đi thôi.”
Đáng lẽ chuyện tới đây là kết thúc, Hạ Tiều muốn kéo Văn Thời sang cửa hàng bên cạnh ngắm nghía mua một chiếc điện thoại. Ai ngờ vừa xuống tầng, con chim giấy được thả ở bệnh viện kia xuất hiện, mang theo tung tích linh tướng của Văn Thời.
Cho nên bọn họ đi theo con chim giấy tới đường Vân Cẩm, dọc theo một đoạn bậc thang bỏ hoang xuống lối đi ngầm.
Hạ Tiều ngoan ngoãn khép nép dâng di động cho anh cậu, trình bày: “Anh, Ông chủ Tạ hỏi chúng ta ra ngoài làm gì?”
Văn Thời liếc qua màn hình, vừa khéo nhìn thấy dòng tin nhắn Tạ Vấn gửi tới, thế là bắt chước nói: “Bảo là ra ngoài đi mua đồ.”
Hạ Tiều: “…..”
Đáng ra cậu phải biết rõ từ đợt tới Tây Bình Viên lần trước rằng anh cậu chẳng có tâm trong việc tìm cớ.
Nhưng mà ngẫm lại cũng phải, chuyện tìm linh tướng không thể tùy tiện nói cho người khác biết được. Thế là Hạ Tiều gõ chữ trả lời cẩn thận: Chúng tôi cũng ra ngoài mua sắm.
Vì để càng thêm chân thật, bạn nhỏ Tiều bổ sung thêm một câu: Đang đi xem điện thoại cho anh tôi ở khu mua sắm điện máy.
Chẳng mấy chốc Tạ Vấn nhắn tin phản hồi. Hạ Tiều lại cung kính đưa cho Văn Thời xem, chỉ thấy tin nhắn viết: Ok, tối gặp.
Chu Húc đứng đực ra trong tiệm Ba Mét, nhìn Tạ Vấn nhàn nhã nhắn tin với người khác, vừa đau tim vừa tìm cơ hội mở miệng.
Tạ Vấn gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại đi, lúc này mới khách sáo hỏi cô gái thu ngân: “Bên các cô vào kiểu gì?”
Cô gái còn đang gặm dở thứ trắng bóc kia kêu rồn rột. Cô ta nhả ra một mẩu xương, trả lời: “Tám người cùng vào, hiện tại tính hết cả mấy người mới đủ bốn, đợi thêm một lát đủ số là được.”
Chu Húc nhân cơ hội bảo: “Trời mới biết phải chờ tới khi nào, thôi dẹp đi, chúng tôi ….”
Hai chữ ‘đi trước’ còn chưa kịp thốt ra, chuông cửa lại kêu ‘leng keng’.
Rèm cửa plastic bị ai đó vén lên lần thứ ba, Tạ Vấn và Lão Mao nghe nói đang đi dạo siêu thị quay đầu đối diện với gương mặt nghe nói đang đi xem điện thoại di động của Văn Thời và Hạ Tiều.
Đi dạo siêu thị: “….”
Đi mua điện thoại di động: “…..”
Cô nàng thu ngân làm tròn bổn phận đếm hộ: “Còn thiếu hai người nữa thôi.”
Vừa dứt lời, âm thanh ‘leng keng’ tiếp tục vang lên, rèm cửa plastic bay lên lần thứ tư.
Chu Húc chết lặng.
Nó quay đầu lại với tâm thế cuộc sống chẳng còn gì luyến tiếc nữa, thấy được hai người vào sau Văn Thời—–một tên ngăm đen, một kẻ mặt chữ điền, làm gì còn ai ngoài hai tiểu bối trực ban nhà họ Trương là Đại Đông và Chuột được Trương Lam dặn dò làm việc, còn vừa vứt bỏ Chu Húc ở trên đường lớn nữa.
Duyên phận đúng là thứ không lời nào tả hết.