Chương 47: {Xuất thân bí ẩn}

Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tin tức về tổng Tư lệnh mới của Thành phố Y nhanh chóng lan truyền hệt như một cơn bão. Chẳng bao lâu sau khắp nơi trong thành phố đã bắt đầu săn lùng về thân thế của vị Tư lệnh này.


Sở dĩ Thành phố Y là nơi hắc đạo chiếm phần nhiều, lấn át hoàn toàn bạch đạo và cả quân đội. Vì vậy từ nhiều năm trở lại đây, vị trí Tổng Tư lệnh này luôn bỏ trống, người có thể ngồi vào đương nhiên khó mà tầm thường. Tất cả mọi người đều đang sốt ruột chờ tin tức thông báo chính thức về người lãnh đạo mới này, còn người nào đó kia, lại xem như bản thân vô can, bình thản chơi cờ uống trà ngọt.


Ở đâu đó thật xa trung tâm thành phố, nằm ở vùng ngoại ô Y Châu, nơi cây cối và sông hồ bạt ngàn cảnh đẹp, dưới một mái đình nhỏ, có một nam nhân tuấn tú đang chơi cờ. Đối diện hắn không có ai cả, nhưng bên ngoài đình lại có hai thân ảnh bất động như tượng, chắc chắn là thuộc hạ rồi.


Lại gần nhìn một chút, nam nhân nọ hóa ra không chỉ tuấn tú mà còn vô cùng yêu nghiệt. Đôi mắt hai mí xếch lên sắc bén. Mái tóc dài đen như minh châu được búi thấp với một cây trâm ngọc tinh xảo, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời dịu dàng, để lộ những đường gân thoát ẩn thoát hiện đầy mê người. Chiếc mũi cao nghiêm nghị bị che đi bởi cặp mắt kính mỏng không tròng. Từ trên xuống dưới đều khiến người khác mê hoặc, bất kể là nam hay là nữ.


Phải, đó chính là Tổng Tư lệnh mới của Thành phố Y, Đông Kỳ. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy hắn rất giống với một người nào đó mà chúng ta đã từng thấy qua. Ai nhỉ???


- Tư lệnh, đã đến lúc về rồi! Tối nay ngài sẽ có một buổi họp báo tại khách sạn X đấy! - Một trong hai tay thuộc hạ tiến tới, ngập ngừng nhắc nhở. Hiện tại đã là 4h chiều, mà họp báo dự định sẽ bắt đầu vào lúc 6h tối. Huống hồ ngài Tư lệnh còn là nhân vật chính, khó tránh khỏi việc phải tới đó sớm một chút.


Nhưng đối với lời nhắc nhở này của thuộc hạ, Đông Kỳ hắn không những không trả lời, mà còn trực tiếp lơ đi. Tay thuộc hạ cũng không nói gì, quay sang gã vệ sĩ bên cạnh, thì thầm vài lời. Gã đàn ông kia lĩnh mệnh, xoay người đi đâu đó một hồi lâu.


Tới khi gã quay lại đã lái theo một chiếc xe Mercedes màu đen, lặng lặng đậu bên cạnh cái hồ lớn, chờ đợi chủ nhân. Đông Kỳ cũng không lâu la thêm, trực tiếp cầm chiếc quạt xếp màu xanh rêu trên bàn lên, tiến về phía chiếc xe. - Đi thôi! -


Dáng tự do tự tại nhau thế, quả thật có chút không giống với loại người mưu kế. Nhưng nếu không mưu kế thì hà cớ gì lại phải ngồi cho bằng được vào cái ghế Tổng Tư lệnh kia???


Điều này chính Đông Kỳ hắn cũng thắc mắc. Nhưng người kia đã nói, nhất định phải ngồi vào vị trí này! Mà phàm là mệnh lệnh của y, hắn không thể không hoàn thành. Cả hai đã có thỏa thuận từ trước. Y giữ mạng sống cho hắn, bù lại hắn sẽ làm mọi việc cho y!


Quay đầu nhìn lại phong cảnh hữu tình sau lưng. Núi non trùng điệp, sông nước hiền hòa, mái đình nhỏ cũ kĩ yên bình cạnh cây anh đào đang nở rộ. Đông Kỳ chợt nhớ đến một câu thơ mà bản thân từng được đọc. - Anh đào sẽ ngừng rơi nếu em ngừng khóc. Ánh dương sẽ chiếu rọi khi em nở nụ cười! -


------------------------------


Lưu Phất Nhiên gà gật một hồi lâu, chợt giật mình bởi tiếng còi xe ing ỏi. Mẹ nó, thằng chó chết nào bóp còi lúc ông mày đang ngủ vậy??? Đang định chửi rủa vài câu cho hả giận, quay sang nhìn thấy khuôn mặt đanh thép của nam nhân bên cạnh, hai hàm răng không tự chủ mà khép chặt lại.


Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Túy Kiêu cũng không thèm liếc nửa con mắt, hừ lạnh một tiếng khó chịu. Quần áo ướt sũng cứ rít vào người vừa lạnh vừa bức bối, khiến hắn không thể không lầm bầm vài câu. - Tôi đã bảo là đến bãi xe cạnh sân bay đi không chịu đâu, cứ nằng nặc đòi đến cái chỗ thuê xe khốn nạn đó, vừa xa vừa đắt! Giờ thì hay rồi, cả hai thằng đều ướt như chuột lột! Không bệnh chết là may rồi đấy!!! -


- Biết rồi biết rồi, xin lỗi được chưa? Làm sao tôi biết được trời sẽ mưa trong khi hai phút trước còn nắng chang chang cơ chứ???? - Mưa bên ngoài gào rít lên, khiến Phất Nhiên không thể không gào lên để át đi những tạp âm đó.


Bọn họ ban đầu định tìm một khách sạn nào đó ở ngoại ô thành phố để chứa vali đồ và thức ăn. Nhưng Túy Kiêu bảo như thế quá lộ liễu, vậy nên hắn bảo nên lấy một chiếc xe cũ được cho thuê cạnh sân bay. Nhưng Phất Nhiên vừa nhìn thấy cái xe liền chửi lên chửi xuống, la làng đòi tìm một chiếc khác đẹp đẽ hơn. Và hậu quả là họ đã mua luôn chiếc xe màu đen đời mới nhất với giá cắt cổ, (tất cả chi phí đều được tính bằng thẻ của Lý Quảng, dĩ nhiên rồi??). Còn cả hai thì ướt sũng vì đang đi bộ nửa đường thì dính phải cơn mưa chết tiệt vẫn đang dai dẳng này.


- Mấy giờ rồi? - Kìm nén phẫn nộ trong lòng, Túy Kiêu thấp giọng hỏi, chuyên tâm lái xe. Ngay bên cạnh hắn, Lưu Phất Nhiên cũng thở phào coi như tránh được khỏi một trận cãi nhau vô nghĩa sắp bùng nổ. - 9h17, vậy thì chúng ta sẽ đến đâu đầu tiên?? - Y trả lời, lười nhác cởi cái áo khoác nặng trĩu trên người xuống, vứt ra đằng sau.


Bật chế độ tự động lên, Túy Kiêu cũng dựa người vào lưng ghế lái, lấy từ ngăn kéo xe ra một tấm bản đồ địa phương nhàu nát. - Coi nào, hiện tại chúng ta đang ở đây...đi xuống chút nữa sẽ đến tòa biệt thự cổ trên một ngọn đồi, chắc chắn là thuộc về Viha Prinz - Gật mạnh đầu dù không hiểu được thêm một chữ nào, Lưu Phất Nhiên vẫn ợm ờ cho qua, tập trung tìm kiếm một tiệm bán đồ ăn nhanh nào đó để lấp đầy cái dạ dày trống đang kêu réo của mình.


- Nhưng trước tiên ta phải đi kiếm gì đó lót dạ đã! - Không liếc tên tham ăn nào đó thêm lần nào nữa, Túy Kiêu trực tiếp vứt thứ âm thanh òng ọc đang phát ra từ cái bụng phẳng lì của Phất Nhiên. Không phải hồi nãy ở sân bay đã ăn mấy cái bánh mỳ Pháp rồi mà?? Sao giờ còn than đói thế kia? - Thông cảm, dạo này làm việc nhiều, tôi không được ăn uống đàng hoàng lắm! -


Cả hai ghé qua một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua vội vài cái burger và vài cốc nước ngọt rồi nhanh chóng lên đường, tiến về phía nhà thờ. Thỉnh thoảng còn dừng lại hỏi thăm vài câu, may mắn là nhờ vào thứ tiếng Ý hoàn hảo của Phất Nhiên, họ đã có thể hiểu được hầu hết những gì người bản địa nói.


- Cậu học tiếng Ý hồi nào vậy? - Trong thâm tâm Túy Kiêu vẫn nghĩ Lưu Phất Nhiên là một tên sát thủ đánh thuê ngày đầu đường đêm xó chợ vật vờ khắp nơi. Nhưng đáng tiếc, đối với một tên thiếu gia từ năm 3 tuổi đã phải học tiếng Anh, 6 tuổi học thêm tiếng Đức và 10 tuổi đã học xong tiếng Nhật thì mấy cái giao tiếp vs người nước ngoài này Lưu Phất Nhiên không hè ngại. - Ngày xưa tôi hợp tác với mấy tên người nước ngoài, nghe họ nói nhiều nên học được vài câu thôi! -


Y trả lời lấp lửng, vậy nên Túy Kiêu cũng biết điều, chỉ lẳng lặng lái xe. Cả hai cứ thế, đi với nhau mà chẳng nói tiếng nào, đi đến khi đã ra khỏi thành phố, đến vùng ngoài ô rồi vẫn cứ im lặng không nói gì.


Lái đến khi nắng đã chói chang tới mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được ngọn đồi nơi có tòa biệt thự cổ được đồn là của nhà Viha Prinz. Nhưng khi hỏi người địa phương thì họ lại bảo chẳng có gia tộc nào ở đó tên là Viha Prinz cả, mà tòa biệt thự đó vốn có tên là Saponetta Verde, bị bỏ hoang từ rất lâu.


Dù không ai nhớ rõ Saponetta Verde được xây vào lúc nào nhưng hỏi kĩ lại thì biết trước đây từng có một gia tộc cực kì giàu có đã mua lại toàn bộ mảnh đất trên đỉnh đồi đó, kể cả căn biệt thự cổ ấy. Nói là thế gia vọng tộc lớn lao lắm nhưng thật chất chỉ là một gia đình gồm người chồng già nghiêm khắc cùng bà vợ trẻ xinh đẹp và đứa con trai lúc ấy chỉ chừng 2, 3 tuổi.


Người dân dưới đồi nói rằng tuy người chồng có chút lạnh lùng và bí ẩn nhưng nếu chỉ xét về người vợ, đứa con trai hay đám gia nhân họ mang theo thì đó chắc chắn là một gia đình vô cùng thân thiện.


Tiếc thương thay căn biệt thự đó bỗng dưng bị cháy lớn, người chồng cùng cô vợ đều mắc kẹt trong đám cháy. Hai người sống sót còn lại chính là đứa con trai và ông quản gia già. Đoạn này khá hợp nhất với chi tiết mà Tề Môn Sanh nói trong cuộc trò chuyện ở Tề gia rằng Lucious từng bảo gia đình y đều đã chết trong một vụ hỏa hoạn lớn.


- Cậu thấy sao?? - Túy Kiêu đứng trước tòa biệt thự sập xệ, mắt không rời đi, chỉ có thanh âm là hơi hướng về phía Lưu Phất Nhiên đang thong dong lên nòng cho khẩu súng lục yêu thích. - Sao chăng gì nữa, cậu đi vào trước đi! -


Bất bình nhìn lại, Túy Kiêu không nhịn được lầm bầm vài câu. - Riết rồi cái gì cũng là tôi làm đầu tiên! - Nói sao thì nói nhưng hắn vẫn rút súng ra, chậm rãi tiến về phía căn biệt thự trước mặt.


Saponetta Verde được xây theo phong cách cổ điển phương Tây, dù bị bào mòn qua thời gian nhưng nét tinh xảo và lộng lẫy vẫn còn nguyên vẹn như vậy. - Ban nãy có một ông lão đã chạy tới nói nhỏ với tôi vài thứ! - Định là sẽ không nói, nhưng cuối cùng Phất Nhiên vẫn không nhịn được mà kể ra.


Chuyện đó quan trọng như vậy, nếu báo riêng cho cấp trên thì nhất định sẽ có thưởng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì y vs Túy Kiêu cũng đang là một team, sau này hắn sống thì y cũng sống, mà hắn chết y cũng chết theo. Vậy nên cả hai phải có tinh thần teamwork một chút, chia sẻ thông tin vs nhau, thời gian sau nhất định sống sẽ tốt hơn.


Túy Kiêu quay sang nhìn hắn, nhướn cao mày kiếm. - Nói gì cơ, hỏi nhà vệ sinh ở đâu à? - Tếu táo pha trò, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội để chọc tiết tên Phất Nhiên thích cạnh khóe kia. Nhưng coi bộ y lại không mấy để tâm, trực tiếp áp sát tai vào cánh cửa lớn đóng kín, sau đó lại nói.


- Lão ta bảo, cách đây vài chục năm, cậu con trai năm xưa đã trở về, còn dắt theo một cô gái người Châu Á cực kỳ xinh đẹp.... - Giọng y trầm xuống đến khó nghe, cảm giác như Phất Nhiên đang cố hết mức để không đánh thức vật nào đó đang say giấc bên trong căn nhà.


Ban nãy khi áp tai vào cửa nhà, Lưu Phất Nhiên tuy không nghe thấy gì nhưng thực chất vẫn có một thứ thanh âm rè rè nhỏ xíu của các cơ quan bẫy được đặt bên dưới nhà. Nếu cả hai không để ý, nhất định sẽ giẫm lên công tắc của những cơ quan đó.


Túy Kiêu kinh ngạc nhìn sang, hoài nghi liệu suy đoán của bản thân hiện tại có phải đúng hay không? Và đương nhiên Phất Nhiên cũng đã nghĩ đến trường hợp đó nhất định sẽ xảy ra. - Ừ, Lucious và Hoắc Du Uyển từng yêu nhau, sau đó thì chuyển ra nước ngoài sống một thời gian. Rất có thể họ chính là người con trai và cô gái Châu Á đã ở đây vài chục năm trước! -


- Ông lão ấy còn nói lần cuối ông gặp họ là khi cả hai đã có một đứa con trai xinh xắn, sau đó thì không ai còn nhìn thấy người con trai hay cô vợ đó nữa. - Y nói, thanh âm đều đều nghe đến buồn ngủ. Nhưng kì lạ là Túy Kiêu lại cực kỳ thanh tịnh, mọi thông số và dữ liệu như những mảnh ghép thiếu sót đang dần lấp vào khoảng trống trong bức màn sự thật đầy bí ẩn.


Cả hai im lặng, đứng trân trân nhìn căn nhà từng một thời vô cùng lộng lẫy, giờ đây lại chất đầy bụi bặm. - Vậy tức nghĩa là...Riddle có thể là con trai của Lucious và Hoắc Du Uyển??? -  Mấu chốt chính là ở câu hỏi này! Nghi vấn về thân phận thật sự của Riddle chắc chắn nằm ở đây.


- Phải! Lucious chính là con trai của cặp vợ chồng giàu có từng sống ở đây, sau khi cha mẹ chết thì ông ta đến Thành phố Y, lẳng lặng cưới Hoắc Du Uyển rồi đưa bà về đây. Cả hai chính tại nơi này cũng đã có một người con trai, đó chắc chắn là Riddle Viha Prinz!!! -


------------------------------


Dạo này lo đi chơi mà quên đăng truyện cho mấy nàng~~~~