Đăng vào: 12 tháng trước
Về nhà ngồi chưa đến ba phút, Kiều Đông Dương đã đứng dậy đi ra ngoài, bảo mẫu không dám nói gì chỉ đi đến cầm túi giúp anh.
Lúc này, một người phụ nữ đi ra từ phòng bếp, chặn ở giữa cửa.
"Sao con lại đi rồi? Không ăn cơm trưa sao?"
Người phụ nữ này đã có tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung.
Trên người mặc đồ hàng hiệu, đeo tạp dề, trên tay còn cầm một củ cà rốt đang cắt một nữa, thoạt nhìn không giống bà chủ nhà mà giống như bảo mẫu trong nhà.
Nhưng không cần biết bà có dáng vẻ gì, trong mắt Kiều Đông Dương đều là một sự tồn tại nực cười.
"Tránh ra." Anh nói.
Người phụ nữ nắm chặt củ cà rốt, lúng túng mỉm cười.
"Ba con nói... Trưa nay con sẽ ăn cơm ở nhà, dì chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, con xem con đi thế này."
"Nhà họ Kiều không có tiền mua đồ ăn thừa sao?"
"Ông ấy tức giận cũng đâu liên quan gì đến tôi."
"Ông ấy tức giận thì liên quan gì đến bà?" Câu hỏi của Kiều Đông Dương rất sắc bén, người phụ nữ nghẹn họng không trả lời được.
"Tránh ra!"
Giã người anh rất cao khiến người phụ nữ kia càng có vẻ yếu ớt.
Bà cúi thấp đầu, gần như sắp cúi gằm đến trước ngực, giọng điệu như cầu xin: "Đông Tử, dì không muốn mối quan hệ của con và ba con luôn căng thẳng như thế..."
"Bà dựa vào gì mà quan tâm việc ba con tôi?"Giọng nói của Kiều Đông Dương hiện ra sự mất kiên nhẫn, lời nói càng sắc bén hơn: "Nhớ kỹ điều này! Bà không phải mẹ tôi, bà không có tư cách khoa chân múa tay trước mặt tôi!"
Người phụ nữ còn chưa nói hết câu đã nghẹn nơi trong cổ họng.
Khí hậu khu vực sa mạc rất kỳ quái.
Buổi sáng mặt trời gay gắt như lửa, trời vừa tối đã lành đến luôn người.
Bão cả bao trùm lên rừng, vang lên tiếng xào xạc.
Vương Tuyết Nha kêu lạnh suốt cả quãng đường, Trì Nguyệt vừa đi theo cô về nơi cắm trại đã nhận được điện thoại của Kiều Đông Dương.
"Alô." Cô nghe máy: "Anh Kiều, tìm tôi có việc gì?"
"Sao cô biết là tôi?" Giọng của Kiều Đông Dương ôn hòa, không cay nghiệt như mấy ngày trước đó, còn xen lẫn ý cười lười biếng: "Không phải cô đã lưu số của tôi rồi chứ?"
"Đừng tự yêu bản thân quá. Chị đây đã nhìn qua là không quên được."
"Tức là cô có chỉ nhớ sâu sắc với tôi sao?"
Tranh cãi đều này thì có ý nghĩa gì? So ai tự yêu bản thân hơn sao?
Trì Nguyệt không hề mất kiên nhẫn: "Anh Kiều, nói việc chính đi. Các anh đừng xử lý sự cố của tổ chương trình thế nào?"
Cô nóng vội nhưng Kiều Đông Dương lại không vui, anh chậm rãi hỏi lại: "Cô nói thử xem?"
"Tôi chỉ yêu cầu hai điều. Thứ nhất, vòng này không được loại Vương Tuyết Nha. Thứ hai, bắt được người làm chuyện xấu kia."
Mãi mà anh vẫn không đáp lại.
Bên Trì Nguyệt đang có gió lớn, một gốc cây Hồ Dương thấp bé điên cuồng nhảy múa trong gió, dường như có thể bị bẻ gãy đôi bất cứ lúc nào.
Trì Nguyệt nhíu mày nhặt một chiếc lá lên, xoay trên đầu ngón tay: "Alô? Anh nói đi." Kiều Đông Dương vẫn không nói gì.
"Anh Kiều? Kiều tổng?"
Gió quá lớn đã thổi tan giọng nói của Trì Nguyệt, chỉ một người nói chuyện khiến cuộc điện thoại này hơi khác thường.
Trì Nguyệt hắng giọng: "Anh Kiều, tôi biết anh vẫn đang nghe. Được! Tôi không vội chờ anh trả lời chắc chắn, cũng bằng lòng cho các anh thời gian điều tra. Thế nhưng không phải tôi đang đùa giỡn với anh. Nếu anh không nghiêm túc xử lý, đến lúc đó đừng trách tôi khiến anh khó chịu!"
"Ha!" Cuối cùng bên kia đã vang lên tiếng cười khẽ, nụ cười này vừa kỳ quái lại vừa mờ ám.
"Cô chuẩn bị khiến tôi khó chịu như thế nào? Hả?"
Trì Nguyệt nhíu chặt lông mày.
Không đợi cô nói chuyện, Kiều Đông Dương đã hừ cười nói thêm một câu: "Cô biết không, dáng vẽ độc ác của cô rất có tính khiêu chiến, tôi rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ như cô sẽ mang đến cho tôi bao nhiêu bất ngờ. Cmn, trên đời này chưa từng có ai làm tôi khó chịu, nhất là phụ nữ!"
Trì Nguyệt im lặng, chỉ còn tiếng gió gào thét thổi qua. Cô đứng một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Kiều Đông Dương, anh uống rượu sao?"