Chương 94: ⋅ , vợ của tôi (8)

Phạm Ca

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dịch: Duẩn Duẩn

"Phạm Ca, em nghĩ kỹ chưa?" Ôn Ngôn Trăn vừa cầm vô lăng, vừa nắm tay cô.

"Tôi không biết, nhưng giờ phút này tôi chỉ muốn làm thế." Phạm Ca trả lời.

Phải, Phạm Ca chỉ muốn làm thế, điên rồ tựa như Lạc Trường An!

"Nếu thế em đừng sợ!" Ôn Ngôn Trăn nắm chặt tay vợ mình, bảo.

Chiếc xe từ từ lao xuống.

Bầu trời như đón những tia nắng cuối cùng vào vòng tay ấm áp của mình. Cây cối thẳng tắp chạy dọc hai bên đường như lao đi vun vút, mặt hồ phía trước biến thành màu mực ảm đạm khi ánh sáng tản đi mất. Trong màn đêm tăm tối, chim chóc chao liệng đôi cánh bay về tổ, hệt như hai cánh tay chồng lên nhau mà Ôn Ngôn Trăn chơi hồi bé, bị ánh sáng cắt thành cái bóng hắt ngược đang sải cánh bay lượn.

Phải rồi, thời thơ ấu, một thời đã rất xa. Vào một hôm nọ, ông quản gia bỗng nhiên bế một Tiểu Đậu Đinh* lôi thôi lếch thếch từ đâu đến, rõ là bảo ba tuổi mà nom gầy gò nhỏ xíu như mới lên hai.

(*) Tiểu Đậu Đinh là nhân vật trong phim hoạt hình "Đồ Đồ tai to", cậu bé đầu trọc lóc có 3 cọng tóc trên đầu ý ạ ^^

Cậu bé khi ấy được Cô nắm chặt tay, tò mò hỏi nhỏ: "Cô ơi, đó là ai thế ạ?"

Người cô nghiêm túc bảo: "Đó là ai ấy à? Là cô dâu nuôi từ bé của A Trăn đấy, lớn lên bé sẽ làm vợ A Trăn nhà chúng ta."

Xùy! Ai mà thèm cái đầu trọc lóc ấy chứ!

Bọn nhỏ luôn rất nhạy cảm với những đề tài như "Vợ" và "Bà xã", nhạy cảm đến mức Ôn Ngôn Trăn vẫn nhớ như in thời khắc ấy cho tới tận bây giờ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Lạc Phạm Ca là lúc cô mang một cái đầu trọc lóc, nhìn thoáng qua còn tưởng là một chú tiểu nhỏ. Cô đứng lẻ loi giữa phòng khách, nom tư thế đứng cũng rất lạ lùng, hệt như động tác "Kim kê độc lập". Bây giờ nhớ lại Ôn Ngôn Trăn mới chợt hiểu vì sao khi ấy cô lại đứng như vậy. Chắc chắn là Lạc Phạm Ca sợ giày của mình làm bẩn thảm trải sàn xinh xắn nhà họ nên cái đầu nho nhỏ lúc đó mới ngây ngô suy nghĩ, nếu như mình đứng bằng một chân thì sẽ chỉ để lại một vết bẩn trên sàn mà thôi.

Lạc Phạm Ca, thực sự là một đứa bé đáng thương.

Không, không được, giây phút sáng lạn thế này không nên nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Phạm Ca mà phải nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp gọn gàng nhất của cô. Phạm Ca có lòng hư vinh nho nhỏ, trong tủ quần áo của cô treo rất nhiều đầm đẹp. Cô thích mặc những bộ đồ ấy vì muốn người khác nghĩ rằng, những bé gái ăn vận xinh đẹp như công chúa chắc chắn phải nhận được rất nhiều tình yêu thương!

Tình yêu thương? Trái tim Ôn Ngôn Trăn quặn thắt, Lạc Phạm Ca có hẳn hai người bố và hai người mẹ...

Thế nhưng, chẳng có ai thực sự yêu thương cô.

Năm mười bảy tuổi hồ đồ mang thai rồi lại mơ hồ sảy thai. Năm hai mươi tuổi, cô em gái duy nhất gọi cô là "Chị gái" đến bên cạnh cô và rồi lên giường với người mà cô yêu, cô thậm chí còn ở ngay hiện trường, nhưng tên khốn nạn đó lại sử dụng chiêu trò để ép cô kết hôn, rồi thì...

Không được, không được, bây giờ không thể nghĩ đến những chuyện đó, Ôn Ngôn Trăn tự nói với chính mình, Lạc Phạm Ca chắn hẳn phải có những thời khắc hạnh phúc đến muốn chết, vì vậy anh dành tâm suy nghĩ.

Nhưng rồi Ôn Ngôn Trăn phát hiện Lạc Phạm Ca chẳng hề có những khoảnh khắc đó, cho dù là có thì nó cũng tràn đầy dối lừa.

Hết thảy hạnh phúc của Lạc Phạm Ca đều được xây dựng dựa trên sự lừa dối, và thủ phạm chính là anh.

Ôn Ngôn Trăn lộ nụ cười sầu thảm, cuộc đời Lạc Phạm Ca là một tấn bi kịch từ đầu chí cuối, khiến anh đau khổ, đau khổ muốn chết, đau khổ đến mức trái tim ấy không còn là của anh nữa rồi.

Khi còn rất nhỏ, Ôn Ngôn Trăn thường nghe một câu chuyện: Vào một ngày nọ, có cậu bé vì quá thích con chim nhỏ có màu sắc rực rỡ nên cậu bèn nhốt nó vào lồng tre, nhưng rồi lông của chim nhỏ dần mất đi màu sắc sáng bóng, người lớn thường dịu dàng dỗ dành cậu bé rằng, lông của chim nhỏ xỉn màu là vì nó quá nhớ bầu trời, con yêu à, hãy thả nó đi, đó cũng là một cách yêu thương nó.

Mỗi khi nghe thấy thế, Ôn Ngôn Trăn đều vô cùng ngán ngẩm và bực mình, anh thấy mấy người đó chỉ quá kiểu cách mà thôi. Nếu đổi lại là anh, anh sẽ giết con chim nhỏ đó, để nó khỏi làm gai mắt anh. Bầu trời có mênh mông đến đâu cũng không phải sân sau nhà họ, rồi một ngày cánh nó sáng bóng và xinh đẹp trở lại, nó cũng sẽ trở thành tầm ngắm trong mắt của kẻ khác, vì thế giết chết nó là tiện cả đôi đường, vừa để nó khỏi làm gai mắt anh, vừa để nó không rơi vào tay của kẻ khác.

Chiếc xe vẫn đang lao băng băng xuống dốc, 100m, 200m, 300m!

Ở suýt xoát 400m cuối cùng, bộ não Ôn Ngôn Trăn giống như một máy chiếu tốc độ cao. Suy nghĩ còn lại trong anh là: Lạc Phạm Ca dường như chưa từng hưởng thụ một chiến thắng vang dội?!

Cô con dâu đáng thương nuôi từ bé đã đặt cược cả tính mạng của mình vào cuộc chơi này, anh nên để cô hưởng thụ một chiến thắng, nên để cô oai phong một lần.

Lạc Phạm Ca, cái tên này mới đẹp làm sao, vì vậy không thể rời khỏi thế gian sớm thế được!

Lạc Phạm Ca là mẹ của bạn nhỏ Ôn Gia Cao. Cậu bé ấy còn nhỏ như vậy, cô hẳn đã buồn bã và nuối tiếc đến cỡ nào!

Lạc Phạm Ca là người phụ nữ tốt nhất thế giới này. Người phụ nữ tốt nhất thế giới ắt phải có cuộc sống hạnh phúc nhất!

Ở ngay ven 400m, Ôn Ngôn Trăn thả tay Phạm Ca ra, nắm chặt lấy vô lăng, quay đầu xe. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng như đây là trường đua xe, còn mấy chục chiếc xe phía sau đang rượt theo anh, song anh chính là người chiến thắng không ai có thể đuổi kịp.

Anh nhắm hai mắt, đánh lái mấy chục vòng, nếu anh nhớ không lầm thì có một lan can giữa hồ nước và khúc cua. Những gì anh cần làm lúc này là đâm đầu xe vào lan can bảo vệ, trên người cô có thắt dây an toàn, khi xe đâm vào rào chắn, túi khí sẽ tự động bung ra.

Chiếc xe vốn không có hệ thống phanh trượt dài trên dốc, kết hợp với quay vòng 360 độ , trông giống như một nhân vật không thể hoàn thành trận đấu.

"Khi sức mạnh của bạn không thể đánh bại đối thủ, hãy dùng cả tâm trí và cảm giác để hạ gục hắn." Huấn luyện viên chiến đấu đã nói như thế với các đồng chí sắp đứng trên chiến trường khốc liệt.

Đúng, đúng vậy! Ôn Ngôn Trăn nhắm chặt hai mắt, không ngừng tự nhủ, đây chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng mà thôi, hệt như hất bỏ một con quỷ đáng ghét ngay khúc cua hiểm trở vậy.


Ôn Ngôn Trăn giữ chặt vô lăng và làm theo cảm giác của mình. Anh biết có đôi khi cảm giác sẽ giúp bạn một đặc ân rất lớn. Chiếc xe xiêu vẹo xoay tròn liên tục, tự do trôi đi, đầu anh đập mạnh vào cửa xe, chấn động não, choáng váng như phê ma túy. Anh cố sức khống chế tay lái, răng bập vào lưỡi để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, Phạm Ca của anh vẫn còn trong xe.

Ôn Ngôn Trăn muốn dùng năng lực và ý chí của mình để Heo Phạm còn có cơ hội giương cánh bay cao dưới bầu trời xanh trong tự do của năm mươi năm tới!

Con mẹ nó! Ôn Ngôn Trăn chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày kiểu cách đến thế.

"Rầm" một phát đinh tai nhức óc, đầu xe đâm thẳng vào lan can chắc chắn. Ôn Ngôn Trăn không khỏi tung hô trong lòng, cảm giác đúng thật là thứ may mắn, nó thực sự có thể giúp anh.

Ngay sau đó, một tiếng "bành" vang lên, túi khí tự động bung ra, một lực mạnh từ đâu đột ngột dồn đến đập mạnh vào não anh, khiến đầu óc anh trỗng rỗng tê dại như thể bảy ngày bảy đêm rồi chưa ngủ, anh gắng gượng chớp mắt, anh buồn ngủ quá.

Không được, Ôn Ngôn Trăn, mày không được ngủ, trên xe còn có Phạm Ca, còn có Phạm Ca!

Anh chậm chạp quay qua nhìn Phạm Ca, cô ở ghế phó lái vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, gương mặt nghiêng về phía anh, mắt nhắm nghiền gác đầu lên túi an toàn, nom không khác gì cô học trò ngủ gật trong phòng học, anh vươn tay chạm vào dây an toàn của cô.

May mắn thay, dây an toàn vẫn thắt chặt người cô, chỉ cần dây an toàn không sao thì thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Hẳn là cô bị choáng vì túi khí bật ra đột ngột?

Song Ôn Ngôn Trăn vẫn không yên lòng, anh cố sức vỗ mặt cô, nhưng còn chưa đợi câu gọi "Phạm Ca" tuột ra khỏi miệng thì đã bị mùi xăng nồng nặc rò rỉ đập vào mặt.

Tình hình hiện tại tồi tệ đến mức không gì có thể tả nổi, Ôn Ngôn Trăn biết, mấy phút nữa thôi, nếu họ còn chưa rời khỏi chỗ này thì sẽ chẳng khác nào pho tượng bị thiêu trụi, Heo Phạm sẽ biến thành một con lợn quay chính hiệu.

Điều khiến anh nhức đầu là dây an toàn trên người họ đã bị Phạm Ca chốt chết một chỗ. Khủng khiếp hơn là mấy con sâu ngủ trong đầu anh đang tăng lên theo cấp lũy thừa, chúng nó ùn ùn kéo đến thét gào bên tai anh.

"Ôn Ngôn Trăn, mi quá mệt mỏi rồi, mi cần phải nghỉ ngơi!"

Ôn Ngôn Trăn tự nói với chính mình, phải tỉnh táo, tỉnh táo, mày đã hoàn thành nhiệm bất khả thi rồi, việc tiếp theo chỉ như một cái búng tay mà thôi.

Điều mày cần làm bây giờ là đưa Heo Phạm ra khỏi đây, tránh việc biến cô ấy thành một con lợn quay xấu xí!

Ôn Ngôn Trăn sực nhớ trong hộp xe có để một con dao quân đội Thụy Sĩ, là của Hứa Quân Diệu để quên ở chỗ đó. Điều đầu tiên anh làm khi moi được con dao ấy là găm thẳng vào đùi mình, xua đuổi mấy con sâu ngủ ra khỏi người anh, đỡ phải vướng chân vướng tay anh.

Ôn Ngôn Trăn gắng sức mở to mắt, không cho phép mí mắt tuân theo sự giật dây của mấy con sâu ngủ, cuối cùng, anh cũng chạm đến hộp xe.

Thoạt đầu, chỉ là một âm thanh "cạch cạch" rất nhỏ, dần dần âm thanh ấy càng lúc càng lớn, lớn đến mức Phạm Ca phải cố sức mở to hai mắt.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt cận cảnh của Ôn Ngôn Trăn, mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng, túi khí đã bị cắt đi, ủ rũ treo gần đó.

Lần thứ hai, Phạm Ca mới phát hiện âm thanh đánh thức cô đến từ Ôn Ngôn Trăn. Tay anh đang cầm một con dao cắt đứt dây an toàn trên người cô.

Lần thứ ba, Phạm Ca rốt cuộc cũng đã biết tại sao trán anh lại đổ mồ hôi liên tục như vậy, mùi xăng nồng nặc trong khoang xe nói với cô rằng, chỉ một giây nữa thôi...

Nhìn xem cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì đây, thế mà ban đầu cô còn đắc ý và tự hào vì những điều ngu xuẩn sắp xảy ra này.

"A Trăn..." Phạm Ca chật vật mở miệng, muốn bảo anh đi đi, mau đi khỏi đây đi, sau này xin hãy chăm sóc Tiểu Cao giúp cô, để thằng bé được tự do và hạnh phúc.

Phạm Ca còn muốn xin lỗi anh, vì cái đầu ngu dốt của cô đã nghĩ ra cách xấu hổ thế này, cô không muốn anh cười nhạo cô,...

"A Trăn!" Phạm Ca gọi tên anh lần nữa, cô cảm thấy nếu lúc này mà không gọi thì sẽ không bao giờ có cơ hội được gọi nữa.

"Em im ngay! Nếu em muốn nói mấy lời nhu nhược yếu đuối thì câm miệng ngay cho anh! Lúc này mỗi lời em nói đều sẽ ảnh hưởng đến anh!" Ôn Ngôn Trăn cắt dây an toàn một cách quyết liệt, mẹ nó, cái dây chó chết gì khó cắt thế này!

"Được!" Phạm Ca ngoan ngoãn nín thinh.

Mùi xăng càng lúc càng xộc lên nồng nặc, chất liệu dây an toàn quá tốt làm mồ hôi trên trán anh rơi dữ dội, đám trước vừa mới rơi xuống thì đám sau lại rịn ra. Phạm Ca bỗng phát hiện đùi anh có một vết máu lớn, dần dần loang lổ như những bông hoa mặt trời nở rộ trên chiếc quần màu sáng.

Cuối cùng Ôn Ngôn Trăn cũng cắt đứt dây an toàn, ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt trắng bệch của cô đang nhìn chằm chặp vào đùi mình.

Anh hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt cô, nhưng cô không chút phản ứng nào. Ôn Ngôn Trăn không biết nên khóc hay nên cười, rốt cuộc người phụ nữ này cũng đã biết sợ rồi!

Anh cười khổ, khom lưng bế cô ra khỏi xe.

Mùi xăng nồng nặc và hơi thở quen thuộc đập vào mặt, cô cảm nhận được cơ thể mình được anh bế lên, chật vật di chuyển ra ngoài xe, chiếc xe đang rung lắc dữ dội, mỗi một lần di chuyển đều chấn động lòng người.

Phạm Ca giãy dụa muốn xuống, song bị anh siết chặt hơn, trầm giọng bảo: "Đừng lộn xộn."

Thế là cô không dám vùng vẫy nữa, ngoan ngoan vít tay lên cổ anh.

"Phạm Ca, em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Phạm Ca gật đầu, chôn sâu vào ngực anh.

Tiếng nổ mạnh vang lên, Phạm Ca nhìn ngọn lửa đỏ lòm bốc cao qua vai Ôn Ngôn Trăn, như con rồng lửa tuyệt đẹp đang phun lửa bay lên trời cao.

Ôn Ngôn Trăn bọc cô trong cơ thể anh, biến mình thành môt tấm lưới vô biên vô tận bao trùm lấy cô.

Chỉ mới vài giây trước thôi, anh đã nói:

"Heo Phạm à, em nói đúng rồi, anh sợ chết. Anh chợt phát hiện, hóa ra anh không yêu em nhiều như anh đã tưởng."

"Vì vậy em có thể rời khỏi anh!"

~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Thường thì lúc này sẽ có một lời kịch: Ố hô hô hô~~ cuối cùng cũng đã chia rẽ được bọn họ.