Đăng vào: 12 tháng trước
Dịch: Duẩn Duẩn
"Tôi vừa mới chia tay với bạn trai!" Tần Diểu Diểu ôm cánh tay: "Thím đây muốn nghe tôi nói câu này chứ gì?"
Thím...Thím? Tần Diểu Diểu tính coi mình như A Mục chắc! Đồ đáng ghét!
"Thế cô giả bộ đáng thương như đứa bé cho ai xem?" Phạm Ca không cam lòng.
"Nếu..." Tần Diểu Diểu kéo dài giọng như cười như không của mình: "Nếu tôi bảo tôi giả bộ đáng thương như đứa bé cho Ôn tiên sinh xem, cô có tin không? Hả, bà thím?"
Ngu ngốc! Phạm Ca thấy Tần Diểu Diểu càng ngày càng quá quắt, không biết lớn nhỏ. Thím á? Sai lầm! Quá sai lầm! Một con người không nên phạm quá nhiều sai lầm! Cô đây da trắng như tuyết, cộng thêm vẻ ngoài tươi tắn ngọt ngào, bận chiếc quần jean và chiếc áo phông vào thì sinh viên đại học không có cửa đâu nhé.
Đến tận cuối ngày, Phạm Ca mới liên lạc được với Ôn Ngôn Trăn. Vào khoảng mười một giờ hơn, Ôn Ngôn Trăn vừa mở điện thoại ra đã bị Phạm Ca mắng cho một trận tơi tả, sau một lúc cô mới dịu giọng hỏi.
"A Trăn à, chuyện của bố phiền phức lắm sao?" Giọng Ôn Ngôn Trăn lộ rõ sự uể oải. Phạm Ca nghe anh nói mà trong lòng không khỏi tức tối, chỉ muốn giựt tóc Ôn Cảnh Minh một phát rồi rống to vào mặt ông, "Chú này, tuổi cũng đã cao rồi thì nên để đồ chơi nó nghỉ ngơi đi chứ!"
Ôn Ngôn Trăn đương nhiên không trả lời cô, không những thế để chứng minh mình vẫn còn minh mẫn, anh liền tung ra câu hỏi ưa thích của mình.
"Phạm Ca à, tối nay em mặc đồ ngủ màu gì thế?"
"Là bộ màu xanh đậm ấy ạ." Phạm Ca cúi đầu nhìn bộ đồ của mình.
Kể từ khi cô và Ôn Ngôn Trăn trở nên thân thiết hơn, anh đã nhẹ nhàng đánh tiếng với cô về việc ăn mặc ở nhà, thế là Phạm Ca cũng kiểu lửng lơ con cá vàng đổi hết mấy bộ đồ ngủ bảo thủ như bà thím trước đây của mình sang một phong cách mới. Bộ đồ trên người cô lúc này được thiết kế chạm rỗng, có thể nhìn xuyên thấu qua được. Lần đầu tiên Ôn Ngôn Trăn thấy cô bận chiếc váy này đã hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt rực cháy như thiêu rụi tất cả, đầu lưỡi anh cứ quyến luyến mãi ở phần xương xanh sau lớp chạm rỗng, rồi lại say đắm quấn lấy nụ hồng của cô không thôi.
Anh bảo, chỗ này của Phạm Ca có hương vị ngọt ngào như bánh Donut vậy.
"Bộ màu xanh đậm ư..." Ôn Ngôn Trăn hít vào một hơi nghe vô cùng đáng ghét, quả thực y như đức hạnh của anh ngày hôm đó.
Mặt cô nóng bừng, nhỏ giọng quát: "Ôn Ngôn Trăn! Anh dừng ngay! Không được phép suy nghĩ bậy bạ."
"Phạm Ca!"
"Vâng!"
"Anh muốn chạm vào em. Bắt đầu từ đôi bàn chân xinh đẹp tròn trịa, rồi hôn riết lên từng tấc da tấc thịt, như đàn dạo một khúc nhạc tình ai. Mơn trớn từ đầu ngón chân lên phía trên bằng những nụ hôn nhẹ nhàng nồng cháy, vén lên làn váy xanh đậm yêu kiều khiến tim ai rạo rực, bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn nọ gác lên đầu vai ai. Chân của Phạm Ca rất đẹp, nuột nà và thon thả, dẫn dụ bàn tay ai nghịch ngợm lần vào trong bắp đùi. Ngón tay của chàng trai trẻ không ngừng run rẩy bởi nơi ấy quá mê người quyến rũ, xúc cảm ở đầu ngón tay khiến chàng trai trẻ cương cứng, chàng ta hốt hoảng trốn chạy khỏi trận địa mê hồn, mò mẫm leo lên vòng eo thắt đáy lưng ong, vượt qua những khung xương lồi lõm yếu mềm để đến với vùng đồi thoai thoải tròn lẵn."
"Than ôi...bờ eo của Phạm Ca quá đẹp, nhỏ nhắn không vừa một nắm tay, làn da lại trơn tuột mịn màng, mê hoặc ngón tay ai lạc lối, lần xuống theo một con dốc nhỏ, neo đậu ở bến bờ ao ước, ghé tai em thì thầm hỏi nhỏ, người đẹp hỡi, để anh vào có được chăng em?"
Phạm Ca rất thích âm thanh của cuộc sống, đôi khi sẽ vô thức bị âm thanh tuyệt vời nào đó dẫn dắt đi vào chân trời tưởng tượng. Như giây phút này chẳng hạn, dường như cô đã bị giọng nói của Ôn Ngôn Trăn lôi kéo vào một bức tranh hiện thực, mà ở đó có một âm thanh nhẹ nhàng thốt ra, nũng nịu đưa đẩy với người tình của mình: A Trăn.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dốc hổn hển: "Phạm Ca à, anh muốn đi vào nơi đó của em."
"Vậy anh làm..." Câu nói kia bị Phạm Ca cứng rắn nuốt vào, con Brue đang đi luẩn quẩn dưới chân cô, không ngừng phe phẩy cái đuôi của mình để chứng tỏ sự hiện diện của nó.
Thật là mất hồn mà! Phạm Ca hoảng hốt cúp điện thoại, luống cuống chui vào chăn. Cô gái xuân tình rạo rực mới ban nãy không phải cô...hoàn toàn không phải cô!
Còn chưa kịp bình tĩnh sau giây phút bối rối thì Ôn Ngôn Trăn lại gọi đến.
"Phạm Ca à, nó cứng lên thật rồi!"
Quỷ tha ma bắt, quỷ tha ma bắt, quỷ tha ma bắt nhà anh!
Cô vội vàng ngắt máy rồi tắt nguồn điện thoại, xấu hổ trốn tiệt trong chăn. Hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt góc chăn, cuộn tròn người lại, mặt vùi sâu vào gối, tim đập bùm bùm!
Ôn Ngôn Trăn là đồ đáng ghét, Phạm Ca thề nếu sau này Ôn Ngôn Trăn dám xuất bản hồi ký như mấy người khác, cô chắc chắn sẽ mặt dày táo tợn công bố chuyện này ra bên ngoài.
Sáng thứ hai Phạm Ca đến quán cơm chay như thường lệ thì thấy bầu không khí có gì đó khang khác. Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, nhưng khi cô trợn mắt nhìn lại thì bọn họ đều né tránh, nhìn đi chỗ khác. Không chỉ nhân viên trong quán cơm chay quái lạ mà cả Tần Diểu Diểu cũng thế. Trên đường đến nhà hàng, cô ta cứ vừa lướt web vừa bí mật quan sát Phạm Ca suốt.
Chuyện này rõ ràng là do tin tức trên mạng mà ra! Phạm Ca duỗi tay về phía Tần Diểu Diểu: "Cô mới xem gì đấy? Cho tôi xem thử với."
Tần Diểu Diểu không hề từ chối, đưa chiếc máy tính bảng xinh xắn trong tay cho Phạm Ca.
Khi nhìn thấy nội dung trên bài báo điện tử, Phạm Ca liền cau mày. Cánh truyền thông Hồng Kông vốn thích viết bóng viết gió và hay dùng từ ngữ mập mờ lần này lại vô cùng táo bạo, ngay cả hình ảnh cũng đăng tải lên.
Khoảng hơn ba giờ chiều, trong một nhà hàng trên đỉnh núi được thiết kế lấy ánh sáng vô cùng tốt, đôi nam nữ trẻ tuổi vừa uống trà chiều vừa chuyện trò vui vẻ. Tấm hình này chắc hẳn là được chụp bằng ống kính dài, biểu cảm của người đàn ông và phụ nữ ở quá xa nên không nhìn thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng hài hòa. Cả hai người đều đeo kính đen, người đàn ông vóc dáng thon dài còn người phụ nữ thì xinh xắn lả lướt, nhìn từ xa đúng là một cặp đôi vô cùng hoàn mỹ. Ngoài bức ảnh này ra còn một số bức ảnh khác nữa, có tấm ở công viên hải dương, có tấm ở hầm đậu xe, và có tấm người đàn ông chủ động nắm tay người phụ nữ.
Phạm Ca nhìn chằm chằm tấm hình Ôn Ngôn Trăn đang nắm tay người phụ nữ kia, phát hiện ngày chụp bên dưới là ngày hôm qua anh ở lại Hồng Kông, hóa ra là để đi cùng người phụ nữ xinh đẹp đây mà. Từ bộ ảnh này, có thể suy đoán Ôn Ngôn Trăn không hề mang theo vệ sĩ, nếu không sao đám paparazzi có thể làm được việc chứ.
Rốt cuộc là tình cảm sâu đậm đến cỡ nào mới có thể khiến Ôn Ngôn Trăn không cần vệ sĩ như vậy? Hẳn là vì muốn hưởng thụ thế giới của riêng hai người đây mà. Một thế giới chỉ có hai người.
Dưới bức ảnh còn đính kèm một tiêu đề: Nhà họ Ôn mâu thuẫn nội bộ, Ôn Cảnh Minh và Ôn Ngôn Trăn đều bị cuốn vào scandal.
Trong vụ bê bối của Ôn công tử có đề cập đến cái tên của nàng ngọc nữ một thời. Theo đưa tin của truyền thông thì Ôn công tử và nàng ngọc nữ một thời vốn là đôi tình nhân hạnh phúc, rồi bỗng ngày nọ có một cậu ấm nổi tiếng ngang nhiên xông vào cướp mất trái tim của ngọc nữ. Chuyện tình yêu của hai người này đã dẫn đến một bi kịch, cuối cùng ngọc nữ bị tạt axit phải rút khỏi ngành giải trí.
Đám truyền thông Hồng Kông đã hình dung mối quan hệ của đôi nam nữ uống trà chiều trong nhà hàng bằng câu chuyện xưa đó. Hơn thế, bọn họ cũng điều tra được rằng, cô nàng ngọc nữ sau khi bị thương đã rời Hồng Kông về lại đảo Guam. Ở quê nhà, cô ta vẫn chưa vực dậy nổi, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè bài bạc, hậu quả để lại là một khoản nợ kếch xù. May mắn thay Ôn công tử đã giúp cô ta trả số nợ khổng lồ đó, không những thế anh còn phụ trách toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô ta.
Nàng ngọc nữ một thời này có cái tên rất dễ nghe, Thẩm Linh Lung. Ba chữ này vừa mới xuất hiện, giới truyền thông cao tay đã biết rõ nàng ngọc nữ một thời này còn rành nhiều mánh lới hơn cả cái tên Thẩm Linh Lung hiền lành của cô ta nhiều.
Phạm Ca nhìn thẳng vào cái tên Thẩm Linh Lung, không hiểu sao trái tim bỗng thấy đau đớn. Cô biết rõ ba chữ đơn giản này không phải chỉ làm tổn thương cô ở hiện tại.
Màn hình máy tính bảng phản chiếu lại nét mặt xa lạ và hờ hững của cô!
Phạm Ca đứng lặng bên bờ hồ hồi lâu, ngẫm nghĩ hay mình cứ mặc kệ mà sống, bởi từ trước đến giờ Ôn Ngôn Trăn luôn không muốn cho cô biết về Hồng Kông.
Phải không? Chắc là như thế nhỉ? Có lẽ cái tên Thẩm Linh Lung này chỉ chiếm giữ trí nhớ cô trong một thời gian quá dài mà thôi?
Con quỷ xấu xa lại chạy đến đầu độc bên tai cô, phải đấy, là như thế đấy.
Điện thoại reo lên, Phạm Ca cúi đầu nhìn hai chữ "A Trăn" đang nhảy nhót trên màn hình. Cô vừa mới đổi từ "Ôn Ngôn Trăn" sang hai chữ này chỉ mới ba ngày trước thôi.
Từ lúc nào cô đã gọi "A Trăn" thuận miệng đến vậy?
Phạm Ca giơ tay liệng thẳng chiếc điện thoại xuống hồ. Chiếc điện thoại rơi tõm xuống nước phát ra âm thanh thật dễ nghe, tạo ra những vòng sóng tròn lan ra khắp bốn phía. Phạm Ca nhìn cái bóng ngược của mình ở dưới mặt hồ, cười cợt một cách xa lạ.
Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy Tần Diểu Diểu đang đứng đó, mang theo vẻ mặt biết tuốt. Phạm Ca nhìn thẳng vào mắt Tần Diểu Diểu, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi cô ta tránh ánh mắt đi trước.
"Tần Diểu Diểu, cô nhớ kỹ cho tôi. Nhiệm vụ của cô chỉ giới hạn ở chuyện làm tôi vui vẻ trong lúc nhàm chán."
Đầu giờ trưa, một tin tức mới lại xuất hiện, Thẩm Linh Lung đeo chiếc kính đen đã trả lời một câu hỏi ở sân bay Hồng Kông.
"Đây là lần cuối cùng tôi đến mảnh đất này."
Sau khi nói xong, cô ta tháo kính râm ra, đôi mắt trông có chút dữ tợn, ngẩng đầu nói: "Các bạn phóng viên à, dừng ở đây thôi!! Tôi đã phải trả giá rất đắt cho tuổi trẻ điên cuồng của mình rồi."
Toàn trường lặng ngắt như tờ, các phóng viên cũng quên mất câu hỏi của mình.
Thẩm Linh Lung thành thật giải thích chuyến đi Hồng Kông của mình bằng chất giọng hơi khàn.
"Ôn tiên sinh chỉ là bạn của tôi, một người bạn rất đặc biệt. Tôi chỉ muốn lưu giữ chút kỷ niệm đẹp ở nơi đã khiến tôi khóc hết nước mắt này mà thôi, chỉ thế thôi."
Phạm Ca tắt TV đi, sau khi ngồi suy nghĩ thật lâu, cô quyết định đến phòng Cố Tử Kiện.
Anh ta vẫn còn chưa hạ sốt, đang nằm dựa vào ghế salon, Phạm Ca ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cố Tử Kiện bắt đầu kể chuyện, kể về nhóm sao Bắc đẩu, về các chòm sao thần kỳ sẽ đưa trẻ em đi lạc về nhà.
Chất giọng của Cố Tử Kiện như liều thuốc an thần trấn an tâm hồn cô, tình cảnh này dường như đã từng quen biết. Phạm Ca nhắm hai mắt lại, giọng nói của anh ta phảng phất như đưa cô về một khoảng trời xưa cũ, nơi đó có bà ngoại hiền từ như bà tiên, có cây đa cổ thụ cao vút tỏa bóng cả một vùng, có bé gái nho nhỏ ngồi chờ dưới gốc đa với cậu bé cao hơn mình một cái đầu, cả hai đều đang bị lạc đường, cậu bé cũng kể cho cô bé nghe câu chuyện về nhóm sao thất tinh bắc đẩu.
Cậu bé dắt tay cô bé đi tưới tàng cây đa trăm tuổi, lòng bàn tay ấm áp vô bờ!
"Anh Đại Âu ơi, mình sẽ tìm thấy đường về nhà đúng không ạ?" thanh âm non nớt ấy thỏ thẻ, khuôn mặt ngẩng lên đón gió mát, là làn gió giữa mùa hạ, trong gió còn có cả mùi vị của biển cả.
Cô bé còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh trai thì một chùm sáng mãnh liệt chiếu thẳng tới. Trong chùm sáng chói mắt đó vọng ra một giọng nói thiếu kiên nhẫn, "Hai người là đồ mù đường!"
Cô bé ra sức mở to mắt, gắng nhìn bóng dáng ẩn giấu trong ánh sáng mãnh liệt đó, nín thở đợi cái bóng đó đến gần mình.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi sẽ nhìn thấy, rồi sẽ nhìn thấy thôi!
"Rầm" Tiếng đóng cửa chói tai bất thình lình vang lên.
Phạm Ca vụt vở mắt, căn phòng vẫn một màu tối om. Đột nhiên tay cô bị ai đó bóp lấy.
"Tách", căn phòng bừng sáng.
Ánh đèn đột ngột làm Phạm Ca vô thức nheo mắt lại.
Ôn Ngôn Trăn đang đứng ở cửa, Tần Diểu Diểu đứng phía sau lưng anh.
Phạm Ca bị chính hình ảnh đó đâm đau mắt mà không hiểu lý do tại sao.
Ôn Ngôn Trăn mặt không cảm xúc nhào tới, đấm dồn dập từng cú vào mặt Cố Tử Kiện.
~~~~~~~~~~~~~
P/s: Chương sau lại là một màn đánh ghen đến từ phía của Ôn Ngôn Trăn ạ ^^
Đã ở xa thế rồi còn không thôi trêu chị, đọc thơ tình cũng rất tình cơ đấy ~~ Nhưng mà cuối cùng thì cũng tự hại mình ^^
Cố Tử Kiến cố gắng để mình giống với Anh Đại Âu, còn Tần Diểu Diểu thì...