Chương 17: Một tháng sống chung

Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi mọi người ra về hết, trong phòng bệnh chỉ còn Hàn Tử Thần và An Nhĩ Thuần.


An Nhĩ Thuần nhìn người con trai hoàn mĩ trước mặt mình. Cũng không biết nói gì cả, lúc tỉnh lại không hiểu sao điều đầu tiên cô nghĩ đến là muốn hỏi anh có sao không.


"Hàn tổng có bị thương không?"


"Gọi tôi là Thần."


"Th... ần, anh có bị thương không?" Dù có chút ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh thích ứng được.


"Không sao."


"Vậy tốt rồi."


"Sao lại chạy ra?"


"Không biết nữa, lúc đó chỉ có suy nghĩ là mong anh không sao."


"Sau này không được phép bị thương."


"Biết rồi. Em sẽ cố gắng."


"..."
—————


Thời gian An Nhĩ Thuần dưỡng thương ở bệnh viện không lâu lắm. Vì cả cô và Hàn Tử Thần đều ghét mùi bệnh viện nên cô xin hắn cho được xuất viện sớm.


Ngày An Nhĩ Thuần xuất viện, cô không về nhà ngay mà theo Hàn Tử Thần về nhà riêng của hắn.


Đó là một căn biệt thự ở ngoài thành, một nơi yên tĩnh càng thích hợp để dưỡng thương.


Lúc đầu khi cô quyết định xuất viện, Bích Thuần không phàn đối mà cũng chẳng ủng hộ. Bích Thuần cũng có ý muốn cô về nhà cô ấy ở nhưng An Nhĩ Thuần đâu thể làm phiền vợ chồng hai người họ yêu đương được.


Khi nghe cô nói sẽ sống ở nhà Hàn Tử Thần một thời gian, Bích Thuần không phản ứng gì thái quá lắm, chỉ nói cô giữ gìn sức khoẻ không được để bị thương nữa càng không được tự làm thương chính mình.


Lúc nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Bích Thuần. Cô cố gặng hỏi xem đã sảy ra chuyện gì nhưng Bích Thuần cũng không nói. Chỉ bảo cô nếu yêu Hàn Tử Thần thì nên giữ lấy hắn đừng buông tay, cũng như năm đó cô ấy theo đuổi Mạch Đông, Bích Thuần chỉ mong cô hạnh phúc mà thôi.


An Nhĩ Thuần lúc ấy cô cũng không rõ phản ứng thế nào, chỉ biết là có chút ngại ngùng nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu. Hai đứa lại cười cười nói nói như không có gì.
—————


Một tháng sau.


Cũng hơn một tháng kể từ khi cô làm thư kí cho Hàn Tử Thần. Cô gái ở quầy lễ tân kia nhờ sự can thiệp của ai đó đã bị đuổi việc rồi.


Bây giờ ở Thiên Hà không một ai không biết cô là thư kí riêng của Hàn Tử Thần, cũng là người phụ nữ của anh.


Hôm nay cũng không khác gì mọi khi, một đống tài liệu được đặt lên bàn làm việc của cô. Nhìn đống giấy tờ cao nửa mét cô lại thở dài.


Làm thư kí của Hàn Tử Thần mệt thật đấy nhưng được cái mỗi ngày có thể quang minh chính đại ngắm hắn. Bàn làm việc của cô còn được Hàn Tử Thần đưa vào phòng làm việc của hắn cho tiện trao đổi.


"Thần, làm thư kí của anh mệt thật đấy."


"..."


Một tháng qua sống chung với cô, Hàn Tử Thần cảm thấy người con gái này không tệ.


Ở biệt thự, cô mỗi ngày đều chuẩn bị đầy đủ bữa ăn trước khi hắn ngồi vào bàn ăn. Trước đó hắn định thuê người giúp việc nhưng cô lại bảo là không cần, cứ mỗi tháng kêu nhân viên vệ sinh đến quét dọn vài lần là được rồi.


Quả nhiên cô làm mọi thứ rất chu đáo. Cô luôn sắp xếp những giấy tờ quan trọng lên trên bàn của hắn, những thứ khác thường thì cô sẽ tự quyết định luôn.


Mỗi khi có bữa tiệc nào quan trọng thì cô luôn báo trước cho hắn một ngày, lịch làm việc của hắn phải nói là vô cùng cân bằng.


Trước đây Hàn Tử Thần cũng không nghĩ nhiều đến việc nghỉ ngơi lắm nên thường thời gian nghỉ ngơi của hắn vô cùng ít, chỉ khoảng hơn bốn tiếng một ngày thôi. Nhưng khi cô xếp lịch cho hắn, thời gian nghỉ ngơi đã tăng lên đáng kể.


Khi Hàn Tử Thần sống với An Nhĩ Thuần, hắn ngộ ra một điều. Cô gái này làm cái gì cũng than thở.


Ban đầu cô bảo không cần thuê người giúp việc đâu nhưng sau đó lại than mệt, hôm sau hắn thuê người giúp việc thì họ lại bị cô đuổi đi như đuổi quỷ.


Sau đó thì cô than nấu ăn thật phiền phức, hắn có thuê một vài đầu bếp ở Pháp về thì bị cô dùng tiếng Pháp để đuổi những người đó đi.


...


Dần dần, hắn nhận ra một điều.


Mọi lúc cô than thở chỉ cần hắn bên cạnh, an ủi, động viên một vài câu là cô lại vui vẻ rồi nói: "Nếu là giúp anh thì không khổ tí nào."


Hoá ra mọi thứ cô làm chỉ vì muốn được hắn quan tâm mà thôi. Hắn thật hết cách với người phụ nữ này.


Lẽ ra phải là hắn cưng chiều cô, yêu thương cô vì hắn là con trai nhưng sao lại thành cô tranh giành sự sủng ái của hắn vậy.
—————


"Thần, sao anh thẫn thờ ra vậy?"


"Không có gì."


"Phải rồi, tối nay bạn anh có hẹn với anh đến BW đấy. Anh có đi không?"


"Em cũng đi cùng đi."


"Vâng, vậy anh làm việc tiếp đi."


Nhìn người con gái chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. Hàn Tử Thần tiến lại gần, cầm theo một chiếc máy tính xách tay cùng cô xử lí công việc.


"Thần, để em làm được rồi. Có thời gian thì anh đi nghỉ ngơi đi."


"Ừ..."


Dù nói vậy nhưng Hàn Tử Thần vẫn hộ An Nhĩ Thuần xử lí đống giấy tờ ấy, cô nhìn người con trai đang xử lí đống tài liệu chả mấy quan trọng vì cô. An Nhĩ Thuần bất giác cười mỉm.


Hai người cùng làm tất nhiên tiến độ cũng được tăng theo.


Nhìn đồng hồ, thấy con dư hai tiếng. An Nhĩ Thuần quyết định ngủ một giấc.


"Thần, em đi ngủ một chút. Hai tiếng nữa nhớ gọi em dậy đấy."


"Ừ."


An Nhĩ Thuần vừa nằm lên giường đã ngủ được luôn rồi. Cô có chút mệt mỏi.


Nhìn sắc mặt tiều tuỵ của cô, Hàn Tử Thần khẽ vuốt vài sợi tóc trên mặt của cô. Rồi hắn cũng nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.