Chương 16: Tỉnh lại

Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Đăng vào: 12 tháng trước

.

An Nhĩ Thuần được Hàn Tử Thần sắp xếp vào phòng chăm sóc đặc biệt ở đây với thiết bị tiên tiến nhất hiện giờ.


Mạch Đông nhìn cô vợ của mình đã thức trắng đêm chăm sóc An Nhĩ Thuần kiến anh cảm thấy thương thương.


Từ lúc anh quyết định kết hôn với Bích Thuần thì càng hiểu thêm về cuộc sống của hai cô trước đây, anh cũng coi An Nhĩ Thuần như một cô bạn thân để chăm sóc.


"Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."


"Em đã không thể làm gì cho cô ấy..." Nhìn người con gái xanh xao trên giường bệnh, Bích Thuần tự trách mình


"..."


Trong phòng bệnh lúc này ngoài hai người còn có Hàn Tử Thần, Thiên Mạc và Lạp Mạn cũng ở đây.
—————


Không khí trong phòng đang yên lặng thì tiếng mở cửa đã làm mọi người chú ý đến nó trừ Hàn Tử Thần - hắn chỉ để ý đến người con gái đang nằm trên giường bệnh.


Vĩnh Hy bước vào trên tay cầm giấy kiểm tra sức khoẻ của An Nhĩ Thuần.


"Thần, tôi đã làm kiểm tra tổng quát cho cô ấy một lần nữa rồi. Cô ấy không sao đâu, chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi."


Đúng lúc này, tay của An Nhĩ Thuần động đậy nhẹ. Cô cố gắng mở hai hàng mí mắt đang nặng trĩu của mình.


"Mày tỉnh rồi." Bích Thuần vui mừng đến hét toáng lên khiến cho những người ở trong phòng bệnh có chút giật mình.


"..." An Nhĩ Thuần muốn nói gì đó nhưng cổ cô khô khốc, tiếng phát ra khàn đặc không thành lời.


Hàn Tử Thần cầm một cốc nước lọc rồi ngồi xuống bên cạnh cô: "Uống..."


Nhìn người con trai đang bình yên ở trước mặt mình, An Nhĩ Thuần mỉm cười đón lấy cốc nước đó.


Một dòng nước mát lạnh chảy trong cổ cô khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.


"Sao rồi?" Bích Thuần lúc này mới hỏi lại.


"Tao chưa chết..." An Nhĩ Thuần cười tươi nhìn cô gái đang rưng rưng nước mắt ở trước mặt mình.


"..."


"Sao? Thấy tao chưa chết mày không vui à?"


"Đừng bao giờ nói vậy nữa..."


"..."


"Hứa với tao... Nếu có chết thì cũng đừng để tao biết..."


"Um... Tao biết rồi"


Nhìn người con gái ôm chầm lấy mình mà khoé mắt của An Nhĩ Thuần cũng rưng rưng. Cô bạn thân này của cô, cô thật không nỡ đánh mất.


"Vừa tỉnh lại sao lại nói chuyện chết chóc rồi? Phải vui vẻ lên chứ..." Mạch Đông xoa đầu người vợ của mình rồi nhìn sang An Nhĩ Thuần. "Đúng không Thuần?"


"Đúng vậy... Vậy nên sau này phải nhờ anh chăm sóc Bích Thuần rồi."


"Vợ anh cứ để anh lo."


"..."


Tiếng cười nói trong phòng nghỉ của An Nhĩ Thuần khiến tâm trạng cô vui hẳn lên.


"Đại tỷ... tỷ không sao là tốt rồi." Lúc này Lạp Mạn mới lên tiếng.


"Cậu là..."


"Anh là Lạp Mạn. Đây là Thiên Mạc *chỉ vào Thiên Mạc, bọn anh đều là bạn thân của Thần."


"Đại tỷ... là sao?"


"Em không cần để ý đâu, chỉ là một cách gọi thôi mà."


"..."


Nhìn mấy con người đang cười nói với mình, An Nhĩ Thuần không khỏi cảm thấy mình cũng thật may mắn.


"Phải rồi Thuần, sao mày lại quen những người này vậy?"


"..."


Câu hỏi của Bích Thuần khiến An Nhĩ Thuần chưa biết trả lời sao cho phải. Chẳng lẽ nói cô quen Hàn Tử Thần vì XXX với hắn à? Không thể được.


"Tao xin việc vào công ty họ."


"À, nhưng hình như đãi ngộ hơi tốt thì phải."


"Họ là công ty lớn, tao là thư kí tất nhiên quan trọng rồi."


"Kinh à nha. Thôi được rồi, chỉ cần mày hứa với tao lần sau cẩn thận thì mày làm gì cũng được."


"Được thôi."


"Vậy tao đi trước."


Bích Thuần đứng dậy cùng Mạch Đông ra khỏi phòng bệnh của An Nhĩ Thuần. Tưởng có thể thoát khỏi đó không ngờ.


"Đứng lại..." An Nhĩ Thuần đột nhiên lên tiếng.


"..."


Thấy hai người kia không có phản ứng gì cô lại tiếp tục.


"Nếu mày bước ra khỏi phòng thì đừng mong chị em bạn bè gì với tao hết."


"..."


Ngay tức thời, cả hai con người định rời đi kia liền quay trở lại. Bích Thuần hậm hực ngồi xuống chỗ ngồi cũ của mình, Mạch Đông nhìn vợ mình mà cũng chỉ biết lắc đầu.


"Nói đi..."


"Nói gì?"


"Mày còn giả bộ à? Tao thừa biết tình trạng của mình lúc vào bệnh viện như thế nào."


"..."


"Nói, mày lấy máu ở đâu ra."


"Nói ở đây sao?"


"Họ không phải người ngoài... Dù sao thì nếu họ muốn biết cũng sẽ điều tra được ra thôi."


"..."


Hàn Tử Thần nghe được câu đầu tiên của cô thì đột nhiên cười thầm trong lòng, hắn cũng không nghĩ đến là cô không coi bọn hắn là người ngoài.


"Đúng vậy. Tao lấy máu của Khương Na Na."


"Tao đã tha thứ cho cô ấy rồi. Sao mày còn làm vậy?"


"Có gì không đúng chứ? Khương Na Na nợ mày còn nhiều hơn thế."


"..."


An Nhĩ Thuần im lặng, lúc này cô cũng không biết khuyên cô bạn thân này của mình như thế nào nữa.


Đúng lúc này, có một người đang âm thầm khóc lóc ngoài cửa phòng bệnh của An Nhĩ Thuần.


Hàn Tử Thần đã phát hiện ra người này rồi. Hắn bảo Thiên Mạc mở của ra lôi người đó vào.


Một người phụ nữ...


"Khương Na Na, sao cô còn ở đây?" Bích Thuần ngay lập tức phản ứng lại.


"..."


Mặt đối mặt, hai con mắt của An Nhĩ Thuần nhìn vào người con gái kia. Cô ấy đã lớn lên nhiều rồi, chắc bây giờ cũng đã thay đổi.


"Khương Na Na, cảm ơn cô đã hiến máu cho tôi."


"Không, đó là cách để tôi chuộc lỗi."


"Cô không có lỗi, nếu trách thì trách Khương Gia quá độc ác."


"Tôi đến để tạm biệt cô cũng mong cô tha thứ. Tôi quyết định sẽ ra nước ngoài bắt đầu lại."


"Ừ... bắt đầu lại cũng tốt. Coi như là viết lại một cuốn nhật kí đi."


"Ừ... *quay sang Bích Thuần Vẫn mong có thể nhận được lời tha thứ từ cô."


Thở dài một cái, Bích Thuần mới đáp lại.


"Thuần đã tha thứ cho cô rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Dù sao thì lần này cũng cảm ơn cô vì đã cứu Thuần."


"..."
—————


Đứng trước cổng bệnh viện, Khương Na Na nhìn lên phòng bệnh của An Nhĩ Thuần.


Năm đó cô làm bao nhiêu truyện có lỗi với họ mà họ vẫn tha thứ cho cô. Cô thật sự cảm kích họ, cũng nhờ họ mở cho cô một con đường sống mới không thì sợ cô đã bị Khương Gia truy sát rồi.