Đăng vào: 12 tháng trước
Ấn Hàn cảm nhận cơ thể nho nhỏ trong ngực, trong lòng ấm áp, đây là lần đầu tiên cô ôm minh tinh nhà mình thế này, cũng không phải quá đắc chí mà phần lớn là đau lòng, Nhược Duẫn thật quá gầy, hẳn là bởi vì phát sốt nên toàn thân nóng đến đốt người.
Mặc dù rất muốn giữ lại loại mộng đẹp này mãi mãi, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải hạ sốt cho nữ thần. Ấn Hàn lấy tay Nhược Duẫn đang buông thõng do ngất đi vòng qua cổ mình, để tay cô lên eo nhỏ của Nhược Duẫn nhẹ nhàng bế nàng lên, dựa vào trí nhớ lúc trước vào nơi này, lần theo ánh sáng yếu ớt tìm phòng ngủ nữ thần, cúi người đặt mèo con trong ngực lên chiếc giường đơn, thuận tay thay nàng đắp lại chăn. Nhược Duẫn hình như rất khó chịu, cả người đều cuộn mình thành một cục nho nhỏ. Ấn Hàn vội vã rót một ly nước ấm từ phòng bếp, lấy ra thuốc cảm mạo lúc nãy đã mua được ở tiệm thuốc, khẽ nâng nửa người trên của Nhược Duẫn lên, hơi nghiêng thân mình để nữ thần có thể thoải mái nằm trong lòng mình, sau đó một tay nâng cằm nàng, một tay ôn nhu nhét viên thuốc vào bờ môi hơi mở ra, lấy ly nước ấm chậm rãi rót vào miệng Nhược Duẫn.
Cho dù đang phát sốt nhưng bờ môi Nhược Duẫn vẫn mê người như vậy, Ấn Hàn hơi ngẩn ngơ, vội lắc đầu một cái, dời mắt khỏi nơi đó, thầm nghĩ mình hơi quá trớn rồi. Dường như cảm nhận được vị đắng của viên thuốc, Nhược Duẫn cọ cọ đầu lên vai Ấn Hàn, Ấn Hàn sờ sờ cái đầu xù của nàng, miệng vừa hát bài ca dao thiếu nhi mà cô thường hát dỗ cháu gái ngủ vừa ôm Nhược Duẫn để nằm xuống giường , đắp chăn đầy đủ cho nàng, Ấn Hàn luôn tin tưởng những mẹo của dân gian là cách trị cảm mạo tốt nhất để thoát mồ hôi. Mọi thứ đều làm xong, Ấn Hàn mới có thời gian nhìn trộm phòng ngủ Nhược Duẫn một chút, quả nhiên đúng như suy nghĩ của cô, bố trí cả phòng mặc dù tương đối đơn giản nhưng ở một vài chi tiết vẫn lộ ra dụng tâm của Nhược Duẫn, như chuông gió được làm thủ công, nến thơm nho nhỏ như lòng bàn tay và mấy tấm ảnh chụp lấy ngay polaroid được chú thích bằng chữ viết tay treo trên 1 sợi dây mảnh. Tuy vẻ ngoài Nhược Duẫn cái gì cũng không để ý, nhưng bên trong lại là một người trong nóng ngoài lạnh, cũng bởi vì hiểu rõ tính tình này của nữ thần nên Ấn Hàn mới có thể một lòng mong muốn bảo vệ nàng chu toàn.
Trong bóng tối, Ấn Hàn nhẹ nhàng ngồi cạnh giường lặng lẽ ngắm Nhược Duẫn đang ngủ mê, ngay cả bộ dạng lúc ngủ của nàng cũng thú vị, xem ra thật sự là mình đã trúng một loại độc tên là "Lâm Nhược Duẫn" .Cuối cùng sợ mình quấy rầy đến nàng, Ấn Hàn ngồi một lúc liền rón rén đóng cửa phòng ra ngoài, cô quyết định thừa dịp Nhược Duẫn nghỉ ngơi nấu một ít cháo cho nàng, phỏng chừng nữ thần nhà mình bởi vì thân thể khó chịu mà chưa ăn cơm, mặc dù muốn bồi bổ thật tốt cho nàng nhưng bây giờ tạm thời nấu cháo đi.
"Ưm ~"
Cục chăn nho nhỏ trên giường bỗng nhích, sau đó Nhược Duẫn đầu tóc bù xù chui ra khỏi chăn. Tuy ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng trong lòng vẫn nhớ tới chuyện gì đó, Nhược Duẫn ngủ mấy tiếng đã tỉnh lại.Đẩy ra cái chăn hơi dày, xỏ vào đôi dép bông hồng phấn hình gấu con, nữ vương đỡ trán chậm rãi đứng lên. Sau khi ngủ một giấc cảm mạo đã đỡ hơn bảy tám phần, mặc dù còn hơi đau đầu nhưng Nhược Duẫn vẫn có ấn tượng đại khái với chuyện hôm qua, xem ra ngày hôm qua là cô bé manh manh* kia chăm sóc mình.
*: đáng yêu, moe.
Vừa nghĩ, Nhược Duẫn đã đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, liếc mắt liền thấy được cô bé hàng xóm đang ôm laptop ngồi trên ghế salon nhà mình nghiên cứu cái gì đó, dùng răng khẽ cắn đốt ngón trỏ tay trái, mặc áo sơmi nghiêm túc thẳng thớm, bộ dạng có mấy phần thành thục hơn lúc trước chỉ có điều vẫn lộ ra tính trẻ con, ai da, cắn ngón tay là thói quen của con nít nha, nhưng mà lúc này sao nàng lại có loại cảm giác muốn sờ cái đầu manh manh của cô ấy?
"Hi, buổi sáng tốt lành."
Ấn Hàn ngẩng đầu nhìn Nhược Duẫn ấm áp như ánh mặt trời đang xõa tóc dài tựa trên cửa phòng chào hỏi mình, đơn giản ôn nhu đến không tưởng nổi. Nhược Duẫn đẹp, điểm ấy Ấn Hàn vẫn luôn biết, nhưng bộ dáng mộc mạc không trải qua trang điểm lại càng để cho người động tâm, thời gian là lễ vật lớn nhất của Nhược Duẫn, tham gia làng giải trí sáu năm, hiện tại Nhược Duẫn vẫn là bộ dáng như trong trí nhớ của Ấn Hàn, nàng không thay đổi mà tất nhiên cô cũng không thay đổi.
"Khụ khụ"
Ấn Hàn bị tiếng tằng hắng của Nhược Duẫn kéo về thực tại, lại chú ý tới Nhược Duẫn chỉ mặc quần áo phong phanh đã ra ngoài, Ấn Hàn mơ hồ có chút tức giận,
"Phải biết chăm sóc mình đừng để bị cảm chứ, chị không biết để như vậy sẽ rất nguy hiểm sao?"
Giọng điệu Ấn Hàn hơi nóng nảy nhưng trên tay lại cầm áo khoác của mình ôn nhu khoác lên cho nàng, còn thân mật thay nàng kéo khóa kéo, nhìn Nhược Duẫn đã được quấn lại trong áo khoác ấm áp mới yên lòng.
Nhược Duẫn hơi kinh ngạc, tiểu hài nhìn bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong lại mềm manh* này lại cũng có lúc khí thế bức người sao? Nhưng mà, Nhược Duẫn nghĩ thầm, vị hàng xóm mới này lúc nào lại quen thuộc với mình đến thế, hình như quen biết nhau cũng chỉ mới nửa năm, nhưng lời nói lúc nãy và hành động khoác áo khoác cộng thêm kéo khóa lên giống như là hai người đã biết nhau thật lâu, mà tính cách luôn càu nhàu và bộ dạng xù lông lên khi thấy mình không chăm sóc bản thân này có mấy phần tương tự như cái người kia.
*Dịu dàng, đáng yêu
Cho dù không quá thích ứng với sự quan tâm của người khác, nhưng tâm tình của nàng bây giờ quả thật rất tốt, Nhược Duẫn nháy nháy mắt, mấp máy môi, quả nhiên là bởi vì trên người của cô ấy mơ hồ có chút giống bộ dáng của người kia. . .
"Ồ, em nấu cháo sao? "
Nhược Duẫn nhìn nồi cháo hoa tuy cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất hấp dẫn, đối với sự chăm sóc hôm qua của Ấn Hàn vốn tràn đầy lòng biết ơn, lúc này trái lại có chút tư vị chua xót. Cô bé này thật là tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức làm cho người ta có cảm giác xúc động muốn khóc, nhìn tô sứ trắng đựng cháo trên bàn, trong lòng Nhược Duẫn hơi rung động .Mở nắp ra. Rất nhiều năm trước lúc mình sinh bệnh, người đó cũng cố gắng làm một phần cháo cho mình như thế này, chỉ là bây giờ mùi vị không giống nhau, ký ức duy nhất lúc đó là ngọt ngào, thậm chí là ngọt ngào quá mức, nhiều năm trôi qua Nhược Duẫn vẫn luôn không quên cảm giác ngọt ngào đó.Nhược Duẫn hơi trầm mặc, mặc dù Ấn Hàn không biết nữ thần đang suy nghĩ gì, nhưng lại bắt đầu hối hận sự kích động lúc nãy của mình, lén lút nhìn thoáng qua nữ vương, híc híc, không phải là giận mình quá làm càng đi, Nhược Duẫn luôn rất ghét những người đụng vào nàng, vừa rồi không nên đưa áo khoác của mình cho nàng , lúc này Nhược Duẫn chắc là rất mất tự nhiên rồi.
Nhược Duẫn đã chú ý tới sự bất an của cô bé đối diện, cô bé này đừng nói là bị sự im lặng của mình dọa sợ nha, buồn cười sờ sờ đầu cô, Nhược Duẫn cười đề nghị
"Cô bé, có muốn ở lại nhà chị xem chương trình không."
Ấn Hàn hơi hậm hực với việc nữ thần luôn thích gọi mình là cô bé, nhưng mà vẫn bị nụ cười của nữ thần làm rung động. Chương trình của Nhược Duẫn? A, Ấn Hàn nhanh chóng moi thông tin từ trong trí nhớ của mình ra, hôm nay hẳn là ngày phát tập đầu tiên phần quay thử của chương trình truyền hình thực tế mà Nhược Duẫn và Tiểu Ái tham gia, đối với chương trình này tuy là cô đi theo cả cuộc hành trình, chỉ có điều vẫn có chút tò mò với phần đã được biên tập lại. Dù hi vọng nữ vương có thể thừa dịp này ngủ bù, nhưng mà khó có được cơ hội thân thiết với nữ thần, Ấn Hàn vẫn giơ hai tay tán thành .
Bởi vì là chương trình quay thử nên không quảng bá rầm rộ, mà chỉ quảng bá cho những người xem tivi buổi chiều, ban tổ chức chương trình sắp xếp như vậy cũng có tính toán riêng, tránh cho những chương trình đang nổi tiếng khác chèn ép cũng có thể hấp dẫn một số ít người xem. Sắp xếp chiếu chương trình quay thử vào buổi chiểu không có các chương trình khác cạnh tranh, quả thật phản ứng của người xem không tệ nên ban tổ chức chương trình tất nhiên đã điều chỉnh, biên tập lại.
Ban tổ chức quả thật tương đối thận trọng, thực ra từ lúc tin tức được tiết lộ, chương trình đã rất hot, lại có dàn êkip quay phim chuyên nghiệp và nhiều minh tinh nổi tiếng góp mặt thì tỉ lệ người xem đã rất cao. Ấn Hàn và Nhược Duẫn ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách đều chăm chú xem chương trình này, bởi vì lo lắng cho thân thể Nhược Duẫn, Ấn Hàn còn cố ý dùng chăn mền bọc lại cái người không biết chăm sóc bản thân kia, Nhược Duẫn mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn để cho cô bé này làm gì thì làm. Sau màn giới thiệu đơn giản, máy quay đã di chuyển tới khoang máy bay, quả nhiên máy quay luôn quay hai bốn trên hai bốn, vì hiệu quả của chương trình, lại cắt nối một vài cảnh lúng túng của các minh tinh. Quả nhiên giống như Ấn Hàn dự đoán, ban tổ chức chương trình cố ý khuếch đại mối quan hệ xấu hổ giữa các vị khách mời và Fan hâm mộ, lúc mới bắt đầu vẫn còn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau nhưng ngày hôm sau lại im lặng hoàn toàn. Trong TV, các minh tinh trải qua một thời gian dài bị quay phim đã không còn vẻ hào quang ngời ngời, trái lại là lộ ra tính cách thật của bản thân.
Đương nhiên khi làm chương trình truyền hình thực tế phải có chút mánh khóe, thường thì khi chương trình bêu xấu một số người kiểu gì cũng sẽ tạo nên một người hình tượng hoàn mỹ để đối lập với hình tượng xấu xí. Trong mắt biên tập viên của chương trình, Nhược Duẫn chính là người "May mắn" đó, tuy không thích nói chuyện nhưng dưới máy quay nàng vẫn mỉm cười với mọi người . Mặc dù nàng cũng rất mệt mỏi, có điều vẫn bình tĩnh nghe Tiểu Ái lải nhải, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu, đối với cuộc phỏng vấn tập kích không gián đoạn cũng tỏ vẻ tiếp thu, làm cho người ta thay đổi cái nhìn rất lớn về hình tượng luôn lạnh lùng của nàng, nhìn bề ngoài thì như vậy nhưng hóa ra cô gái lạnh lùng này trái lại còn ấm áp hơn so với người khác.
Xem đi xem lại, mặc dù chương trình vẫn luôn chặt chẽ nhịp nhàng làm người say mê nhưng Ấn Hàn dần dần phát hiện ra có chỗ không đúng lắm. Có lẽ là vì Bunny xuất hiện làm nền, máy quay luôn quét đến Bunny, thậm chí cảnh Ấn Hàn đắp chăn lông cho Nhược Duẫn và Tiểu Ái cũng bị ghi lại, chỉ một chi tiết chút xíu cũng bị đào lên, mỗi lần "Hắc kỵ sĩ" xuất hiện đều có cảnh nền hài hước và phụ đề riêng, cứ thế mà khắc hoạ ra một vở kịch ái mộ thần tượng, Ấn Hàn hơi nhức đầu, đừng nói tổ hậu kỳ của chương trình là anti fan của mình nha. Biên tập kiểu này sớm muộn gì thông tin về mình cũng bị moi ra, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng.
Về điểm này Ấn Hàn cũng hơi trách oan nữ hậu kỳ đáng yêu kia, mặc dù có nhận chỉ thị yêu cầu sắp xếp một vài cảnh quay Bunny vào, nhưng mà cái cô Fan ngầm của Nhược Duẫn này lúc đang kiểm tra lại phân cảnh quay đã bị các loại hành động chu đáo của Bunny đánh bại, nổi lên xuân tâm thiếu nữ, sau khi biên tập cắt nối lại một vài chi tiết, kết quả là tạo thành "Thần tượng kịch" trong mắt Ấn Hàn.
Bên này Ấn Hàn có cảm giác buồn bực muốn đỡ trán thì Nhược Duẫn lại thấy có chút cảm động, mặc dù biết Bunny vẫn luôn chăm sóc mình trong bóng tối, chỉ có điều khi tận mắt thấy rõ, nếu nói trong lòng không cảm động nhất định là giả. Quả thực có được Bunny là hạnh phúc lớn nhất của mình, nghĩ như vậy, nữ vương lại càng mong đợi lần quay tiếp theo, lần này nhất định phải cố gắng nỗ lực hơn, Nhược Duẫn âm thầm hạ quyết tâm.
#Bạn trai quyền lực* Bunny, # Nhược Duẫn Bunny, quả nhiên chương trình vừa kết thúc, những từ khóa này nhảy lên top đầu những từ khóa nổi bật nhất, các bình luận nóng về đề tài này vẫn không ngừng tăng lên, hào quang của Nhược Duẫn và Bunny làm các Fangirl kích động hô hào muốn gả, điều đó càng làm cho mọi người tăng thêm sự mong đợi với chương trình này. Người trong cuộc cũng không biết cảnh tượng náo nhiệt này trên mạng, lúc này bọn họ đang lặng yên nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày mai sẽ chính thức quay chương trình, không biết sẽ có thử thách nào đang đợi bọn họ, là kinh hỉ hay Kinh hãi, không ai biết được.
Bạn trai quyền lực (男友力) : Thuật ngữ "Bạn trai quyền lực" là biến thể của thuật ngữ " Người phụ nữ quyền lực" .Thuật ngữ này xuất phát từ Nhật Bản, được sử dụng rộng rãi trên Internet để mô tả một người chu đáo, có trái tim ấm áp và ga lăng.
Nguồn: http://baike.baidu.com/item/%E7%94%B7%E5%8F%8B%E5%8A%9B
-----------
P/s Edit: Í da, hai người chương này khả ái chết đi được, mn có thấy vậy không