Đăng vào: 12 tháng trước
Đại hội Võ lâm năm nay là do Lãng Trạm đứng ra chủ trì vì bệnh tình của Lãng Tử Hàng như vậy hoàn toàn không thể cáng đáng chuyện này.
Những gia nhân của Tàng Kiếm các đang bê những vại rượu lớn đem đến những hàng người tham dự hôm nay. Trên đài cao vẫn là những người quen thuộc như Thanh Phong, Thượng Quan Ngọc, Lãng Trạm.
Trước tiên các đại môn phái sẽ đứng ra chúc Đại hội Võ Lâm năm nay thành công rồi đến Lãng Trạm đứng ra khai mạc đại hội.
"Đại hội Võ Lâm năm nay chính thức bắt đầu" Lãng Trạm dùng nội lực, đem lời của mình truyền đi thật xa.
Các giang hồ nhân sĩ bên dưới hào hứng hét lên, Lãng Trạm trên kia cầm bát rượu giơ lên, mấy người kia cũng đồng loạt giơ tay.
Ông ta uống cạn cùng các chưởng môn ở trên đài cao, bên dưới những người kia cũng ừng ực uống hết.
Tiếng trống được đánh lên vang dội, nhưng thay vì ba tiếng thì nó lại kéo dài hơn bình thường.
"Có chuyện gì vậy? Mau đi xem đi" Lãng Trạm sai tùy tùng bên cạnh mình đi kiểm tra một lượt.
Nhưng qua một lúc tiếng trống dừng hẳn nhưng tùy tùng của ông ta vẫn chưa trở lại. Bên dưới đột nhiên có người ngã vật ra đất, kéo theo hàng loạt người.
"Chuyện gì vậy?" Thượng Quan Ngọc nhíu mày hỏi.
"Hình rượu có vấn đề, ta không vận nội lực được nữa" Thanh Phong trầm mặc nói.
Lãng Trạm nhìn bọn họ lại nhìn đám đông bên dưới đang lần lượt ngã xuống, Thượng Quan Ngọc cũng cảm thấy cơ thể trở nên kì lạ sau đó miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
"Mau mở cổng" Lãng Trạm hét lên, cả cơ thể ngã khuỵu xuống.
Nhưng mọi người đang ở trên đài đều không còn sức lực nữa, những tùy tùng còn cử động được liền vội vã chạy đi mở cổng ra nhưng sau đó cũng không còn quay trở về nữa.
Lãng Trạm nhìn xuống cổng của võ đài đang được đóng lại dần trở nên kinh ngạc, giáo chúng Ma giáo xuất hiện từ mọi nơi, bọn họ dễ dàng khống chế được đám người bên dưới.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang đá dẫn đến chổ của Lãng Trạm vang lên rất nhỏ, nhưng trong lúc này lại có thể dễ dàng nghe thấy. Nhậm Thiên Thu mặc một chiếc áo choàng đen chậm rãi đi vào.
"Uầy! Nhìn xem ai đang không cử động được kìa?" ông ấy cười cười, ngồi xổm xuống trước mặt Lãng Trạm.
"Nhậm! Thiên! Thu!" Lãng Trạm rít ra từ trong kẽ răng, thần sắc ông ta giận dữ đến tột độ.
"Là các người bắt nạt con gái của ta trước. Nhưng yên tâm đi, nhóc con nhà ta rất hiểu chuyện, chỉ muốn nói chuyện với các người một chút mà thôi!" Nhậm Thiên Thu nhún vai, ông trực tiếp nắm lấy chân Lãng Trạm lôi đi xềnh xệch, mấy giáo chúng khác cũng đem hai người còn lại đi theo.
Trên sàn đấu lôi đài Nhan Đình đang ung dung ngồi trên chiếc ghế được Giác Duyên kéo đến. Cô đang vui vẻ nắm lấy tay của hắn chơi đùa.
"Nhóc con, người đây" Nhậm Thiên Thu vứt Lãng Trạm ra trước mặt cô.
Mấy giáo chúng khác cũng nhanh chóng đặt Thanh Phong và Thượng Quan Ngọc xuống, ba người bọn họ đen mặt nhìn cô. Lãng Trạm nhìn thấy Giác Duyên đang đứng bên cạnh Nhan Đình liền có chút kích động.
"Giác Duyên, ta...ta là..."
"Tại hạ biết Lãng Các chủ là phụ thân của ta" Giác Duyên chậm rãi nói, việc này cô đã nói với hắn rồi, lúc đầu hắn có chút bối rối nhưng sau mấy ngày lại bình thường trở lại.
"Con không nên tiếp tay cho ả ma nữ đó" Lãng Trạm hét lên.
"Cô ấy không phải ma nữ mà là phu nhân tương lai của tại hạ. Lãng Các chủ xin cẩn thận lời nói của mình" hắn nhíu mày nói.
"Con...con" Lãng Trạm như không thể tin được mà nhìn hắn.
"Lãng Các chủ, ta chưa từng giấu diếm chàng ấy điều gì cả đâu. Mà cho dù là ông nghĩ vậy thì tùy ông." cô đứng dậy đi đến chổ của Thanh Phong trước"Hôm nay đến đây chủ yếu là muốn hỏi các người, lấy lí do gì mà tùy tiện giết giáo chúng của ta?".
"Các người không làm việc xấu thì ai sẽ giết các người chứ?" Thanh Phong nhíu mày nói.
"Này, cho xin đi. Các người hẳn cũng biết thời gian qua bọn ta mở khách điếm, tửu lâu để làm nơi mua bán thông tin không hề giết bất kì ai." cô chỉ vào ông ta "Là các người động tay động chân trước, bây giờ chúng ta từ từ tính sổ".
Nhan Đình giơ tay ra, Hữu hộ pháp cùng các giáo chúng khác lôi những đệ tử mà Thanh Phong chưởng môn mang theo đến trước mặt cô. Nhan Đình kéo kiếm bạc ra, cô cẩn thận đếm, tất cả có mười người.
"Người của ông giết của bọn ta năm người, bây giờ thì ta cũng giết năm người của ông" cô cười nhẹ, kiếm bạc giơ lên.
"Nhậm Nhan Đình, ngươi chớ có làm càn". Thanh Phong quát lên nhưng rất nhanh đã bị Nhậm Thiên Thu cho một cước vào bụng.
"Đừng hét lên như vậy, nhóc con nhà ta sẽ run tay mà giết hết đám người của ông đấy!" Nhậm Thiên Thu ngoáy tai, có chút cáu bẩn mà nói.
Nhan Đình tùy tiện kéo ra năm người, kiếm bạc chuẩn xác hạ xuống, máu tươi văng lên tung tóe. Giác Duyên nhìn cô, trong lòng không hề có chút sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy đau lòng.
Giác Duyên đặt tay lên ngực mình, cẩn thận nghe tiếng tim mình đập thổn thức. Hắn đang cảm thấy đau lòng cho cô nhưng lại không biết vì sao, chân tự động nhích lại gần đấy.
"Giác Duyên, đừng đến đây. Máu sẽ làm bẩn áo chàng đấy" Nhan Đình cười nhẹ, cô vẫy máu trên kiếm bạc đi, rồi mới dùng vạt áo qua loa lau tay của mình.
"Thanh Phong chưởng môn, ông đến đây là hết việc. Tiếp theo là Thượng Quan Ngọc chưởng môn nhỉ, người của ông giết tận bảy giáo chúng của ta" cô nhẹ nhàng đi đến gần ông ta.
"Nhậm Nhan Đình, cô nhất định sẽ bị trời phạt" ông ta nhíu mày nói.
"Không sao, da mặt ta rất dày. Sét đánh cũng không thủng" cô nhún vai, cầm kiếm bạc giơ lên.
Tiếng hét chói tai từ môn đệ của Thượng Quan Ngọc vang lên không ngừng, Nhan Đình thích nhất là đâm vào tim, từng cú đâm đều không hề nương tay. Máu trên lôi đài bây giờ đã trực tiếp phủ một màu đỏ lên đó.
Những nhân sĩ giang hồ bị khống chế bên dưới đều tái mặt, có người thì âm thầm cảm ơn vì mình đã không dính vào Ma giáo.
"Lãng Các chủ, đến lượt ông rồi đây" cô cười.
"Nhậm Nhan Đình!!!!" Lãng Trạm gằn lên.
"Mà ông yên tâm, ta sẽ chỉ giết bảy môn đệ của ông thôi. Vì một mạng còn lại tính vào mạng của Lãng Tử Hàng" cô híp mắt cười.
"Cô nói cái gì?"
"Chính là cái này đây phụ thân" Mai Tử Lâm đẩy xe lăn gỗ chậm rãi đi ra, khuôn mặt gầy xơ của Lãng Tử Hàng đang kinh hoảng tột độ.
"Cô....cô thông đồng với ả ma nữ này" Lãng Trạm trợn tròn mắt.
"Ta chỉ giúp cô ấy một chút thôi. Là con trai ông lừa gạt người ta trước mà" Nhan Đình cười cười, cô lia kiếm bạc trực tiếp cắt rơi đầu bảy môn đệ của Tàng Kiếm các.
"Tử Lâm...Tử Lâm...muội" Lãng Tử Hàng run rẩy gọi cô ta.
"Tử Hàng, sao huynh lại lừa gạt muội chứ. Trái tim của huynh là màu đỏ hay màu đen mà lại nỡ làm như vậy với muội?" Mai Tử Lâm giương đôi mắt long lanh nhìn hắn ta, nhưng rất nhanh biểu tình trở nên điên cuồng hơn.
"Nhưng mà không cần vội, muội còn phải cắt nát cổ họng của mấy ả này. Huynh phải nhìn thật kỹ đó" cô ta cầm một cây kéo trên tay, vui vẻ nhảy chân sao đi đến hai cô gái được trói ở một góc riêng.
Tình cảnh sau đó quá thảm khốc, làm vài nhân sĩ giang hồ trực tiếp nôn mửa. Mai Tử Lâm cả người đầy máu, cô ta điên cuồng cười trong khi hai người kia đã sắp trở thành đống thịt bầy nhầy.
Lãng Trạm xám mặt nhìn cô ta, lại ra sức mắng chửi Lãng Tử Hàng :" Nghiệt súc, nhìn đi, nhìn nữ nhân mà ngươi mang về đi".
Lãng Tử Hàng bây giờ đã không thể nói được gì, mắt hắn trợn trừng, đầy sợ hãi. Mai Tử Lâm sau khi xử lí xong hai ả kia liền trực tiếp đi lại gần hắn, bàn tay đầy máu của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn.
"Ọe" Lãng Tử Hàng bị mùi tanh tưởi của máu làm cho nôn ra cả mật vàng.
"Từ Hàng, tại sao huynh lại lừa dối ta. Trái tim của huynh rốt cuộc là màu gì?" Mai Tử Lâm cười hề hề, cây kéo trong tay chậm rãi cắt vào da thịt của Lãng Tử Hàng.
"Aaaaaa" hắn ta hét lên đầy đau đớn.
Nhan Đình nhìn Giác Duyên đang xoay mặt đi nơi khác thì dịu dàng nắm lấy tay hắn, vỗ về.
"Sắp xong rồi, xong việc chúng ta lập tức trở về".
"Ừm" Giác Duyên nhẹ gật đầu.
Lãng Trạm nhìn con trai mình bị moi tim ngay trước mặt mình ngược lại thần sắc cũng không quá đau khổ. Mai Tử Lâm cầm trái tim còn đập của Lãng Tử Hàng trên tay liền dịu dàng ôm vào lòng.
"Tim của huynh rõ ràng là màu đỏ nhưng sao lại nỡ lòng lừa dối muội cơ chứ" cô ta lại bắt đầu bật khóc.
Nhan Đình cho người đưa cô ta đi, còn mình lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trên lôi đài, cất chất giọng nhẹ nhàng.
"Tính sổ cũng đã xong. Hôm nay là cho các người một bài học, đừng động đến Ma giáo nữa. Không ngại nói cho các người biết, trong rượu đó có độc, sau này cách một thời gian ta sẽ cho người đưa thuốc giải cho các người. Nên là hãy suy nghĩ cho thấu đáo khi muôn làm gì đó" Nhan Đình cười nhẹ.
Xong việc cô ung dung đưa Ma giáo rời đi, những người đó vẫn không thể nào đứng dậy được. Cũng may cổng được mở ra, bọn họ được đưa đi chữa trị nhưng vẫn phải mất hơn một tuần mới có thể đứng dậy được.
Sau chuyện này giang hồ ngược lại im ắng hơn nhiều, thế lực của Ma giáo bành trướng ra nhưng ngược lại không hành động tùy tiện, bọn họ dần dần trở thành một thế lực cung cấp thông tin mà giang hồ phải nép mình.
"Chàng không muốn nhận lại Lãng Trạm à?" Nhan Đình hỏi.
Giác Duyên đang lau kiếm trên xe ngựa, hắn hơi suy nghĩ rồi trả lời:"Lúc mà ta bắt đầu có ý thức thì đã xuất gia rồi, những thế tục trần duyên cũng đã nghĩ thông. Bây giờ ta chỉ có nàng, những cũng cảm ơn nàng đã tha cho ông ấy" hắn cười nhẹ.
Nhan Đình nhìn hắn, cô chồm người tới hôn hắn. Giác Duyên dịu dàng câu lấy cổ cô, chìm đắm vào nụ hôn.
-----------------------------------
Sau khi trở về Ma giáo thì việc đầu tiên mà Nhan Đình cần phải chuẩn bị là làm lễ nhậm chức. Nhậm Thiên Thu truyền lại chức Giáo chủ Ma giáo cho Nhan Đình và tất nhiên các giáo chúng đều ủng hộ hết mực.
"Nhan Đình, chúng ta về phòng ngủ thôi" Giác Duyên dịu dàng đánh thức cô dậy, Nhan Đình nhăn mày ngẩng đầu từ đống báo cáo.
Giác Duyên cười nhẹ, hôn lên trán cô. Nhan Đình chẹp miệng kéo hắn xuống, thô bạo hôn lên môi hắn, cô để hắn nằm cả lên đống báo cáo kia, bàn tay lách vào vạt áo hắn, nhẹ nhàng mân mê cơ thể Giác Duyên.
"Nhan Đình, về phòng trước đi" hắn nói khẽ vào tai cô.
"Làm tại đây đi, không có ai đâu" cô cắn nhẹ vành tai của hắn.
"E hèm" Nhậm Thiên Thu đứng ở cửa hắng giọng.
Giác Duyên luống cuống kéo vạt áo của mình lại, mặt đỏ rần rần, hắn vội vàng đứng nép sang một bên. Nhan Đình kéo hắn ngồi vào lòng mình mặc cho hắn vùng vẫy.
"Cha đừng có lù lù xuất hiện vậy chứ!" cô phàn nàn.
"Hừ! Muốn gì thì về phòng đi, mai là lễ kế nhiệm rồi, ngủ sớm một chút" ông đóng cửa lại rồi rời đi.
Nhan Đình thở dài, cô dụi mặt vào vai của Giác Duyên, cảm nhận mùi hương thuộc về hắn. Giác Duyên có chút ngại ngùng, cái cổ rụt lại, cô nhìn động tác này của hắn liền nhe răng ra cắn một ngụm.
"A!" hắn bất ngờ hét lên.
"Chúng ta về phòng nhé" cô nhẹ hỏi.
"Đi thôi".
----------------------------------
Lễ kế nhiệm Giáo chủ này đối với cô cũng không xa hoa lắm nhưng mà lại khá choáng ngợp vì hầu hết giáo chúng đều tụ lại cùng một nơi.
Nhan Đình mặc một bộ y phục đen tuyền, chậm rãi đi ra. Giáo chúng bên dưới lần lượt quỳ xuống, hô to.
"Cung nghênh Giáo chủ".
Tràng diện hết sức rúng động, Nhan Đình phất tay áo, môi đỏ khẽ cười:"Đứng lên đi".
"Tạ ơn Giáo chủ".
Lúc này Nhậm Thiên Thu lại đi ra đứng song song với cô, Tả, Hữu hộ pháp cầm theo một bình rượu và hai cái ly bằng lưu ly đến.
Ông ấy chậm rãi rót rượu ra đưa cho cô rồi lại rót cho mình, Nhan Đình cúi người nhận lấy, cả hai người uống cạn. Giác Duyên ở bên dưới nhìn cô, ánh mắt rực rỡ chưa từng thấy.
"Cậu với cô ta khi nào sẽ thành hôn?" Mai Tử Lâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giác Duyên, cô ta giương đôi mắt đầy tò mò hỏi.
Mai Tử Lâm sau khi làm xong việc kia liền đi theo Ma giáo, nếu cô ta phiêu bạt giang hồ một mình không chừng sẽ bị người của Tàng Kiếm các truy giết mất. Thế là cô ta sống chết ôm đùi Nhan Đình về đây làm một y giả cho Ma giáo.
"Ta cũng chưa biết, đợi cô ấy xong việc này rồi tính tiếp" Giác Duyên nhẹ nhàng nói.
Mai Tử Lâm nhìn hắn lại nhìn Nhan Đình trên đài cao cũng đang nhìn về Giác Duyên thì khẽ thở dài:" Cái thứ tình yêu làm người ta ghen tị này..."
Sau khi làm lễ xong chính là tiệc mừng, Nhan Đình ngồi giữa Giác Duyên và Nhậm Thiên Thu vui vẻ dùng bữa. Tả, Hữu hộ pháp cũng ngồi chung bàn với họ, bữa ăn này ngược lại có chút không khí gia đình, ai ai cũng vui vẻ.
"Nhóc con định khi nào tổ chức hôn lễ?" Nhậm Thiên Thu hiếm khi được uống rượu nên liền tu hết cả bình rượu trong một nốt nhạc.
"Có lẽ bây giờ nên chuẩn bị là được rồi. Chàng thấy nửa tháng nữa có được không?" cô kéo kéo ống tay áo của Giác Duyên hỏi.
"Theo ý nàng hết" hắn cười.
Nhan Đình gật gù, thế là giáo chúng ngỡ qua lễ sắc phong này bọn họ sẽ được nghỉ ngơi một thời gian nhưng không ngờ là Giáo chủ mới vừa nhậm chức đã vội vàng lấy chồng.
Mấy tên giáo chúng độc thân trong giáo khóc thét nhưng vẫn phải cắn răng đi làm theo mệnh lệnh. Tả hộ pháp ngược lại rất vui, hôm kia bà kéo cô đến phòng của bà, lôi từ trong một chiếc hộp nằm ở trong góc tủ ra một bộ giá y tinh xảo.
"Bộ giá y này là mẫu thân của ta may cho ta, nhưng đời này ta có lẽ sẽ không lấy ai nên nếu Giáo chủ không chê có thể mặc nó" bà vui vẻ ướm thử nó trên người cô.
Nhan Đình nhìn bà mỉm cười, vui vẻ nhận lấy bộ y phục này. Ngược lại về phần của Giác Duyên lại là Nhậm Thiên Thu xử lý, ông cho người may hỷ phục cho hắn, lo lắng mọi việc chu toàn.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ở Ma giáo quanh năm luôn độc một màu đen lại đang treo lồng đèn đỏ giăng hoa kết đỏ tươi. Tiếng nhạc hỷ vang lên khắp cả giáo, bầu không khí vui vẻ hạnh phúc.
Vì không có màng rước dâu nên hai người họ trực tiếp đi bái đường, Nhan Đình mặc bộ giá y mà Tả hộ pháp cho cô, trên đầu lại cài trang sức mà Nhậm Thiên Thu cho, trở thành một tân nương yêu kiều đúng nghĩa.
"Nhất bái thiên địa" giọng của Hữu hộ pháp vang lên to rõ, ngược lại có chút dọa người.
"Nhị bái cao đường" Nhậm Thiên Thu ngồi trên ghế vui vẻ nhìn hai người họ, ông lấy ra hai bao lì xì dày cộm đưa cho họ.
"Phu thê giao bái".
"Lễ thành, mau đưa tân nương vào động phòng đi" Hữu hộ pháp vui vẻ nói câu này.
Mấy giáo chúng cười ồ lên, bọn họ muốn nháo phòng của Nhan Đình nhưng mà rất nhanh đã nhìn thấy Nhậm Thiên Thu lôi mấy vò rượu ra.
"Mấy tên nhóc, mau đến đây uống với ta này" ông cười hề hề.
Giác Duyên nắm tay cô cẩn thận đưa cô vào trong, hắn đỡ cô ngồi lên giường, khăn hỷ chưa kịp giở xuống đã bị Nhan Đình ấn xuống giường, hắn giơ tay đẩy khăn hỷ ra.
"Phu quân, đêm xuân tiêu