Đăng vào: 12 tháng trước
Tiếng còi cảnh sát hú vang lên cả khu xưởng bỏ hoang, Phùng Nguyệt Lam bị cảnh sát còng tay đưa ra ngoài. Nhan Đình ngồi trong xe ngáp nhẹ một cái, lúc nãy ngủ một giấc khá ngon.
"Về thôi".
Tạm biệt nữ chính ngu ngốc.
Long ca lúc nãy có nói với cô là cô ta muốn đòi một khoản tiền khá lớn, Diệp Ngữ Đồng có lẽ đã ép cô ta đến đường cùng rồi.
Lúc này cô chợt để ý đến một chiếc xe khác chạy theo phía sau cô, chiếc xe này ngay lập tức chạy sát đến xe cô, Hạo Vũ Thần ngồi trên xe trầm mặc nhìn cô. Nhan Đình vui vẻ hạ cửa kính ra muốn châm chọc hắn ta một chút nhưng chưa gì hắn ta đã chạy mất.
Về đến bệnh viện thì trời cũng sáng hẳn, cô vươn vai đi vào phòng bệnh cuả Hoắc Minh Nghiên thì không thấy ai cả, giờ này có lẽ hắn đang ở phòng tập vật lý trị liệu.
Nhan Đình lười biếng đi tắm, con chó điên kia để cô ở dưới đất nên cả người đều bốc mùi cả rồi. Lúc tắm ra cô liền nhận được điện thoại của Diệp Ngữ Đồng.
"Tiến hành bước cuối đi" cô ta nói.
"Được, nhưng tôi vẫn không biết Hạo Vũ Thần đó có gì để cho cô bằng mọi cách kéo hắn về tới tay?" Nhan Đình ngồi xuống ghế cầm lấy trái táo bên cạnh, cắn một cái.
"Một người luôn ở bên cạnh cô tỏa sáng hơn cô, vươn mặt hất cằm sai bảo cô, nếu như người đó lại quay trở ngược lại cầu xin cô, thê thảm dưới chân cô. Như vậy không tuyệt sao!?" từ bên đầu dây bên này cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Diệp Ngữ Đồng đang hứng thú như thế nào khi nói ra câu này.
"Được, sau này có cơ hội gặp lại thì tôi rất mong chờ đấy".
Cô vừa cúp máy không lâu thì Hoắc Nhung liền đẩy Hoắc Minh Nghiên trở lại phòng, cô nhìn bọn họ vẫy vẫy tay.
"Để cô gọt vỏ táo cho cháu" bà ấy nhìn cô ăn cả trái táo liền nhanh chóng cầm những quả còn lại đem đi gọt vỏ.
"Không cần đâu ạ, cháu chỉ ăn một quả này thôi" cô cười nhẹ kéo xe lăn của hắn lại gần mình.
"Hôm nay em đã đi được một đoạn đấy" hắn vui vẻ kể cho cô nghe.
Nhan Đình gật gù nghe hắn kể, lát sau Hoắc Nhung bảo ở nhà có việc nên phải trở về, để lại hai người trong phòng. Hoắc Minh Nghiên thì xem tài liệu của công ty gửi đến, hắn cũng tò mò vì sao bản thân bị như vậy mà mấy người thân kia của hắn còn không nhân cơ hội đá hắn xuống đài.
Mỗi lần nghĩ đến đây hắn liền vô thức ngẩng đầu nhìn cô một cái, môi nở nụ cười nhỏ.
Cô cũng đang ngồi một bên xử lý vài việc trên laptop, hai người việc ai nấy làm nhưng cũng không có vẻ xa cách chút nào, lát sau Nhan Đình vươn vai đứng dậy, sẵn rót cho hắn một cốc nước ấm.
Hoắc Minh Nghiên uống nước xong bờ môi mềm mại của hắn đập vào mắt cô, Nhan Đình cười nhẹ vuốt ve nó.
"Có muốn làm chút gì đó vui vẻ không em trai nhỏ".
Hoắc Minh Nghiên sững sờ một lúc, tai đỏ lên, vội vàng đóng tài liệu lại đặt sang một bên, Nhan Đình cũng ra ngoài khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ kín bưng.
Làm xong cô liền nhào đến chổ hắn, hai người trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, đồ trên người Hoắc Minh Nghiên rất nhanh đã bị cởi sạch.
Cô nhẹ nhàng mân mê đầu ngực của hắn, môi lại mút nhẹ đầu lưỡi nhỏ, chốc chốc lại cắn nhẹ vào môi Hoắc Minh Nghiên.
Hắn nhẹ rên rỉ, ôm lấy cô một cách cẩn thận, trên người Nhan Đình vừa tắm xong nên mùi hương của sữa tắm liền quanh quẩn nơi chóp mũi của hai người.
Môi cô di chuyển từ môi hắn dần dần đi về bên dưới, cắn nhẹ yết hầu làm cả người bên dưới run nhẹ. Dương vật của hắn đã sớm cứng, đang bị bàn tay của Nhan Đình xoa nắn.
Hoắc Minh Nghiên cảm thấy cả cơ thể đều đang bị cô nhóm lửa, cả người nóng rang lên, nơi tư mật bị cô bắt lấy mà đùa giỡn.
"Có thích không?" cô thì thào vài tai hắn.
Hoắc Minh Nghiên vừa thở dốc lại khó khăn nở một nụ cười:"Chị cần phải hỏi sao".
Nhan Đình cười nhẹ, bàn tay bên dưới đột ngột tăng tốc làm cho hắn bấu chặt lấy vải giường bên dưới, cổ ngẩng cao lên.
"Ưm...." cô hôn hắn, chặn lại tiếng rên rỉ kia.
Bên dưới bắn ra vài cổ tinh dịch trắng đục, ngón tay cô dính lấy một ít, lần mò xuống nhục huyệt rồi xoa nhẹ ở bên ngoài.
Cả người hắn giật bắn lên, vô tình cắn vào môi Nhan Đình nhưng cô vẫn không buông hắn ra. Hoắc Minh Nghiên vừa bắn ra cả người đều nhạy cảm, bị Nhan Đình sờ đến nhục huyệt chỉ thấy nhột, cả người run nhè nhẹ.
Đến khi ngón tay của cô nhẹ nhàng trượt vào trong càng làm hắn ưỡn mình trốn tránh.
"Nhan Đình....đừng..." hắn thở dốc nói, nhẫn nhịn xúc cảm kì lạ ở trong cơ thể mình.
"Không sao đâu" cô hôn nhẹ lên trán hắn.
Hoắc Minh Nghiên mím môi:"Vậy...vậy...hôn em đi".
Nhan Đình cười nhẹ, tiếp tục hôn hắn, ngón tay bên dưới trượt đến chổ quen thuộc, nhẹ nhàng ấn vào làm hắn không kìm được mà rên lên. Cô cảm nhận được bàn tay giữ lấy vai mình đang run rẩy.
Cô bắt lấy dương vật hắn mà động một lần nữa, kéo sự chú ý của hắn đi. Hoắc Minh Nghiên bây giờ cả phía trước lẫn phía sau đều mang đến cảm giác lâng lâng khó tả. Giống như đang ở trên một chiếc thuyền, lả lướt theo sóng và gió, bấp bênh, trôi nổi.
Đến khi ngón tay thứ hai chen chúc vào bên trong thì đầu óc Hoắc Minh Nghiên đã trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy nhục huyệt bên dưới có chút ngứa, cả cơ thể vặn vẹo.
Đến khi cô rút ngón tay ra thì bên trong có chút trống rỗng, hắn chẳng suy nghĩ được gì đã cảm thấy vó thứ khác to hơn đang tiến vào bên trong.
"A...a...ưm" hắn mơ màng ôm lấy cô.
Vì Nhan Đình sợ ảnh hưởng chân hắn, chỉ để hắn dựa vào giường, lại lót một cái gối mềm dưới eo hắn rồi làm mà thôi.
Dương cụ cô chọn là loại trung bình, đến khi nó hoàn toàn chui vào bên trong thì cô dừng lại đợi hắn quen thuộc với dị vật bên trong trước. Cả người hắn run run, dương vật cũng rỉ ra chất dịch nhờn, dính trên bụng hắn.
Cô ấn nhẹ vào bụng hắn, cười nói:"Thứ đó đang nằm ở đây của em này, có dễ chịu không?".
"Ưm....có chút....lạ" hắn nhẹ nói.
Hoắc Minh Nghiên cảm thấy lúc cô ấn vào bụng mình như thể thực sự là cô chạm vào được dương cụ bên trong vậy, cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo lưng hắn.
Nhan Đình bắt đầu đẩy hông, nhục huyệt phun ra nuốt vào dương cụ đem cho hắn trải nghiệm mới mẻ, trực tiếp khắc sâu vào trí nhớ.
"A...a....đừng....chổ..đó...ưm..." hắn níu chặt lấy miếng trải giường, hai mắt nhắm chặt lại.
"Chổ này sao?" cô cười, dùng dương cụ đè vào điểm G của hắn làm hắn run rẩy bắn ra một lần nữa.
"Ưm...." hắn thở dốc, đột ngột vươn tay kéo lấy cô ôm vào lòng.
"Em cảm thấy....a....cả đời này....gặp được chị...là...là....a" hắn nói không thành câu lại bị Nhan Đình trêu chọc liền mím môi trừng mắt nhìn cô.
Nhan Đình cười cười thả chậm động tác bên dưới lại, để hắn nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Gặp được chị là may mắn cả đời của em".
"Không phải là may mắn đâu, là chị cố ý đến tìm em" cô hôn hắn.
Hoắc Minh Nghiên trong cơn mơ màng nghe thấy câu này tuy có thắc mắc nhưng rất nhanh đã bị những khoái cảm làm quên mất.
--------------------------------
Hai người quần nhau đến tận trưa, Nhan Đình sợ nếu như làm nữa thì Hoắc Minh Nghiên sẽ không chịu nổi nên dừng lại.
Nhan Đình thu dọn chăn giường lại đi tắm một lần nữa, xong xuôi hết cô mới lau người cho Hoắc Minh Nghiên. Nhìn hắn đã chìm vào giấc ngủ, cô cười nhẹ.
Trưa hôm ấy dì Lam đem cơm đến cho cô, gõ cửa một lát cô mới chậm chạp ra mở cửa. Hoắc Minh Nghiên vẫn còn đang ngủ nên cô ra hiệu cho bà ấy nhỏ tiếng một chút.
"Tiểu thư, lát nữa nhớ hâm nóng canh lại rồi cho Hoắc tổng ăn đấy" bà ấy cười cười nói với cô.
Nhan Đình nhu thuận gật đầu, tiễn bà ấy ra bên ngoài. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, tối hôm nay cô phải đi gặp mặt vài cổ đông để bàn mấy việc.
Lát sau cô lại đưa Hoắc Minh Nghiên đi tập vật lý trị liệu, chân hắn đã có thể đi được một khoảng nhưng mà vẫn chưa thể đứng vững được.
"Hôm nay tập ít thôi" cô nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Hoắc Minh Nghiên như nghĩ tới điều gì đó, tai đỏ lên gật gật đầu.
----------------------------
"Khúc tiểu thư"
Nhan Đình vừa bước xuống đã có người đứng đợi cô sẵn ở đó, sau đó lại dẫn cô vào nhà hàng.
"Khúc tiểu thư" mấy người trên bàn nhìn thấy cô đến thì đồng loại đứng lên niềm nở chào.
"Xin lỗi, kẹt xe" cô cười cười.
"Không sao, không sao cả" bọn họ xua tay.
Heven dạo gần đây liên tục gặp khó khăn là do cô cùng bọn họ giở trò, những người ngồi ở đây có quá nửa là cổ đông của Heven, nửa còn lại là các doanh nghiệp đối địch với nó.
Hạo Vũ Thần vì tình hình công ty của mình mà đã đối với người luôn luôn giúp đỡ hỗ trợ hắn ta là Diệp Ngữ Đồng nảy sinh tình cảm. Nhan Đình cười nhẹ trong lòng, Diệp Ngữ Đồng này đã ra một chiêu bài khá cao tay.
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bước cuối cùng, mọi người có đem đồ đến chưa?" cô hỏi.
Mấy người kia lấy ra mấy tập hồ sơ được dán băng keo kĩ càng đưa cho cô, Nhan Đình hài lòng nhìn bọn họ.
"Các vị ở đây cũng yên tâm, những việc các vị làm sẽ không được nêu lên trên tòa đâu." cô cười cười nói.
Mấy người bọn họ nhìn nhau rồi lại cười xùy, đều nói:" Chúng tôi tin tưởng Khúc tiểu thư mà".
Trong ký ức nguyên chủ Khúc gia đã bị điêu đứng và suy sụp kể từ khi dính líu đến kế hoạch của chính phủ kia, bây giờ cô đẩy nó cho Heven, lại động tay động chân một chút. Rất nhanh sẽ để Hạo Vũ Thần trải nghiệm cảm giác phải dùng thân thể của hắn để đổi lấy tư lợi.
"Vậy tôi đi nhé" cô đứng dậy rời đi.
"Khúc tiểu thư không ở lại dùng cơm sao?" bọn họ hỏi.
"Không được đâu, kẻo ngày mai tôi lại lên trang nhất mất" cô vẫy vẫy tay.
Đến khi đã lên xe thì cô mới chậm rãi gọi cho Diệp Ngữ Đồng bên kia để thông báo một tiếng, nhưng cô ta không bắt máy nên Nhan Đình liền vứt nó sang một bên.
Lát sau khi cô đang chuẩn bị đi ngủ thì cô ta gọi lại cho cô, giọng điệu đầy vui vẻ.
"Sao đấy?" cô hỏi cô ta.
"À, tôi nghĩ sau này kết hôn xong sẽ có nhiều trò vui lắm" cô ta tủm tỉm cười, hướng mắt nhìn về Hạo Vũ Thần đang ngủ trên giường.
"Vậy có muốn tôi chỉ cho cô một cách chơi mới không?" Nhan Đình vui vẻ nói.
"Nghe có vẻ thú vị, chỉ tôi đi"
Hai người phụ nữ vui vẻ trò chuyện qua điện thoại, Diệp Ngữ Đồng bên kia như vừa được mở ra một chân trời mới mà vui vẻ cảm ơn cô.
"Đám cưới tôi sẽ mời cô, nhớ đến dự đấy" cô ta nói, xong lại cúp máy.
Nhan Đình cất điện thoại đi, nhón chân đi nhè nhẹ lên giường, ôm lấy Hoắc Minh Nghiên đã ngủ say. Hắn dường như phát giác được là cô, liền mò mẫm dụi vào lòng cô tiếp tục giấc ngủ.
-------------------------------
Sau khi bộ phim cô thủ vai "Chị Giang" kia được phát sóng ngay lập tức dẫn đầu về lượt xem của các bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm nay.
Và ngay khi mà người ta biết được tất cả cảnh hạng động đều là do chính Nhan Đình diễn mà không cần đóng thế thì cư dân mạng lại sôi sục, đặc biệt nhất là fan nhỏ của cô, bọn họ bình luận rằng một tập phim xem đi xem lại hơn mấy mươi lần cũng không đủ.
Sau đó Nhan Đình lại liên tiếp nhận thêm nhiều vai phản diện nữa làm một khoảng thời gian sau mỗi lần có một bộ phim nào đó lên sóng các fan nhỏ thường hỏi.
TTT: Hôm nay nam thần có đóng phản diện nữa không??
UUU: Nam thần nhà chúng ta bao thầu tất cả vai phản diện đẹp trai!!!
OOO: Gì cơ? Bộ phim này vai phản diện không phải Khúc Nhan Đình sao?
Đến giải thưởng cuối năm, hai bộ phim mà cô thủ vai "Hoa tướng quân" và "Chị Giang" vinh dự trở thành những bộ phim được đề cử nhiều hạng mục giải thưởng.
Hôm nay Nhan Đình mặc một bộ lễ phục khá cầu kì, bộ lễ phục này là do một nhà thiết kế là fan của cô đã thiết kế và gia công bằng tay để tạo nên.
Ngay khi cô vừa bước lên thảm đỏ đã thu hút không ít sự chú ý, phóng viên chĩa máy ảnh về cô chụp không ngừng, những fan ở bên ngoài đồng loạt giơ bảng có tên của cô.
Sau khi vào hội trường thì có người dẫn cô đến chổ ngồi của mình, Nhan Đình ngồi đó có chút chán đang loay hoay nhìn trời ngó đất thì Nguyệt Lượng từ đâu chạy đến gần cô.
"Chị!!!!" cô ấy nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.
Nhan Đình cười cười xoa đầu cô ấy, vừa định hỏi một chút thì cô ấy đã chạy đi đâu mất cuối cùng còn dắt theo Hoắc Minh Nghiên khập khiễng đi tới.
Cô vội vàng kéo váy đi đến chổ của hắn, nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng hỏi.
"Em nói không muốn đi mà bây giờ lại chạy đến à?" rõ ràng cô có hỏi ý hắn trước nhưng hắn lại không muốn đi nên cô mới đi một mình.
"Em sợ phóng viên sẽ nhìn chân em mà chê cười chị" hắn ngập ngừng nói.
"Ai dám chê em chứ" cô đỡ lấy hắn từ tay của Nguyệt Lượng.
Cô ấy nhìn hai người họ lại âm thầm chụp thêm mấy tấm ảnh của bọn họ. Lúc đó màn hình lớn trên sân khấu đột nhiên chiếu đến cảnh cô đang dịu dàng đỡ hắn đi đến chổ ngồi.
Khán giả bên dưới đồng loạt ồ lên, lúc này cô mới phát hiện đang có camera hướng về bọn họ, cô chỉ cho Hoắc Minh Nghiên nhìn thấy rồi vui vẻ nắm lấy tay hắn giơ lên.
Lúc nãy hắn đang cúi đầu nên không ai nhìn rõ mặt, lúc này khuôn mặt vừa lộ ra làm mọi người sửng sốt, bọn họ mới nhớ đến đây là người mà cô từng đăng hình công khai quan hệ. Có nhiều người nghĩ hai người bọn họ chỉ giả vờ yêu nhau cho qua tin đồn mà thôi.
Vì là giải thưởng nên có màn phát sóng trực tiếp, nhiều người thấy hai người họ đều tinh ý phát hiện chân hắn có vấn đề nhưng nhìn đến biểu tình dịu dàng của Nhan Đình lại làm bọn họ bị thồn cẩu lương vào miệng.
Đến khi đã vào chổ ngồi cả rồi thì mới bắt đầu mấy tiết mục múa hát mở màn sau đó mới đến tiết mục phát giải thưởng. Đến giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay, có rất nhiều người đã đinh ninh sẽ là Khúc Nhan Đình.
"Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về...........Đồng Dao" sau khi mc nói xong thì hội trường ngơ ngác.
Đồng Dao đứng lên tiến về sân khấu thì bọn họ mới nhớ đến việc vỗ tay. Có nhiều người ngoái nhìn Nhan Đình đầy tò mò muốn xem biểu cảm của cô.
Hoắc Minh Nghiên lúc này vội siết lấy tay Nhan Đình, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn đầy yêu chiều. Cảnh này lại lọt vào mắt của cameraman, lập tức được quay lên màn hình lớn.
Fan của Nhan Đình đang sôi trào tại sao không phải nam thần nhà bọn họ thì thấy cảnh này lại an tĩnh rồi bắt đầu spam câu "Cẩu lương này tôi ăn trong chua chát".
Đồng Dao có chút sượng mặt nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần rồi phát biểu cảm nghĩ. Ngay lúc này Nhan Đình cảm thấy trên ngón tay có gì là lạ, khi nhìn lại đã thấy một chiếc nhẫn kim cương nằm trên ngón áp út của cô.
"Lấy anh nhé" Hoắc Minh Nghiên căng thẳng nói.
Nhan Đình cười, ánh mắt của cô phản chiếu những ánh đèn rực rỡ nhưng khi hắn nhìn vào thì chỉ có thể thấy được hình bóng của mình hắn.