Chương 6: Thanh Xuân Vườn Trường

(Nữ Nam) Hoan Lạc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Yến hội tưng bừng rộn rã, Nhan Đình sau khi tách khỏi ba Hứa mẹ Hứa thì an tĩnh ngồi trong một góc, trên tay lay nhẹ ly rượu vang.


Ánh mắt cô sáng rực trong bóng đen, cô nhìn chằm chằm vào Thư Kỳ. Cmn kịch bản thay đổi rồi sao, nữ chính vẫn chưa hạ thuốc ta. Chờ đến mức bổn cô nương sắp già rồi.


Ảo Ảnh :" Thực ra....... cô ta đã bỏ thuốc vào ly của Nhiếp Viễn" Ảo Ảnh nhỏ giọng thông báo.


Nhan Đình :" !!!!"


Cô giật giật khóe miệng, đừng nói là như cô nghĩ nha!!!, cmn nữ chính không bạch liên hoa nữa sao?? Thiết lập đơn thuần đâu?? 


Nhan Đình trong lòng ầm ầm chửi bới nhưng bên ngoài vẫn điềm đạm mỉm cười vô cùng ưu nhã. Cô liếc nhìn Hàn Kỳ cách cô không xa, một thân vest trắng tăng thêm nét lãnh đạm, hai ánh mắt chạm nhau thì hắn bèn cho cô một cái nụ cười thật tươi.


Hừ!!! Bé hư !!!


Trong một góc đại sảnh, Thư Kỳ cầm hai ly rượu đến mời Nhiếp Viễn, hắn mỉm cười nhận lấy. Nhấp một ngụm.


" Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được anh ở đây " Thư Kỳ rạng rỡ nói với hắn.


" Trùng hợp thôi, xin lỗi tôi có việc, tạm biệt" Nhiếp Viễn vẫy vẫy tay đi về nhà vệ sinh.


Thư Kỳ cắn môi, một ngụm uống hết ly rượu rồi cũng tiến về phía nhà vệ sinh. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt Nhan Đình, cô khẽ cười nghiêng đầu nhắn tin cho Hứa Bắc.


"Anh Nhiếp Viễn.... anh không sao chứ?" Giọng nói thập phần lo lắng vang lên. Thư Kỳ vươn tay dìu Nhiếp Viễn thì bị hắn hất ra.


"Không.... cần, tôi tự đi được" đầu óc hắn trở nên mờ mịt, cơ thể nóng dần lên làm hắn sũng mồ hôi. Đến khi hắn mơ mơ màng màng mình bị người đẩy ngã, có bàn tay sờ loạn trên người hắn, cảm giác mát mẻ làm hắn muốn nhiều hơn nữa.


Thư Kỳ nhìn người trên giường lại cắn môi, ít nhất...... ít nhất cô cũng đoạt được người cô ta thích.


Vươn tay cởi áo Nhiếp Viễn, cho dù nói cô lên kế hoạch thì cô ta vẫn sợ, đây là lần đầu của cô ta, bất quá người này cho dù là gia thế hay gương mặt cũng đều là tuyệt phẩm. Nghĩ đến đấy Thư Kỳ lại có phần si mê.


"Bốp"


Thân thể cô ta mất đi ý thức, chỉ còn cơn đau từ sau gáy là rõ ràng.


Nhan Đình đứng ở cửa, cô phất tay cho vệ sĩ tiến vào lôi Thư Kỳ ra ngoài. Hứa Bắc ở phía sau cô cùng gương mặt đen kịch, sinh nhật em gái hắn mà cô ta  lại làm thứ dơ bẩn này.


"Anh hai cứ xử lý cô ta đi, tốt nhất là ăn miếng trả miếng, cho cô ta nếm thử mùi vị lên giường là như thế nào. Ở đây thì để em lo" Nhan Đình cười cười nói với Hứa Bắc.


Hứa Bắc nhìn người trên giường rồi nhìn cô. Hắn khẽ thở dài rồi nói " Cẩn thận một chút". Hắn tất nhiên là biết em gái hắn thích người này, gần đây còn tiếp xúc với tên nhóc nhà họ Hàn. Bất quá hắn chỉ lo cô bị ủy khuất còn lại thì cô thích là được.


" Anh trai tốt nha~ " Nhan Đình híp mắt cười, nhìn vệ sĩ lôi người mang đi.


Sau khi yên tĩnh lại, cũng chỉ còn tiếng thở cùng tiếng sột soạt của quần áo phát ra từ dáng người anh tuấn trên giường. Cô nhìn hắn như đang nhìn một bức tranh đẹp.


Nhan Đình vươn tay, cách một lớp quần áo mà sờ lấy dương vật hắn, Nhiếp Viễn cong mình rên rỉ.


" Ah....ha..... nóng...ah" Nhiếp Viễn đã hoàn toàn ngấm thuốc, chỉ cần cô chạm nhẹ thì hắn cũng cảm thấy khoái cảm điên cuồng.


Nhan Đình yên lặng nhìn hắn, tay cô đã kéo quần hắn xuống, nắm lấy dương vật nóng hổi mà xốc.


"Ah........ah... ưm...... nhanh... ah" hắn kiều mị rên rỉ làm Nhan Đình cũng có chút động tâm.


Nhưng sự thật là cô lại không làm gì hắn, chỉ giúp hắn thoát ra. Đến mức Ảo Ảnh nghĩ đây là ký chủ giả.


Ảo Ảnh:" Cô....... phải ký chủ không vậy???" Nếu nó có miệng nhất định sẽ đang há rất to, ký chủ nhà nó không đè nam chính ra XXOO sao??? Thưa ngài cảnh sát, ở đây có người mạo danh!!!


Nhan Đình vẫn chỉ trầm mặc, cô dùng sức bế người Nhiếp Viễn lên, đi vào nhà tắm. Thân hình thon dài dựa vào bồn tắm, làn da phiếm hồng vì nhiệt, ánh mắt mịt mờ hơi nước, trông thập phần dụ hoặc.


Cô xả nước rồi bước ra ngoài, người tham gia tiệc đang từng lớp đi về, chắc là Hứa Bắc đã thu xếp xong, cô nghĩ thầm. Tranh thủ thời gian này cô lục tìm bộ áo tắm dài cho Nhiếp Viễn, bé ngoan luôn đem phiền phức, hừ!!!


Có tiếng nước tràn, cô đặt đồ lẻn giường lại bước vào nhà tắm. Nhiếp Viễn sau khi thoát ra vài lần rồi tắm thì cũng đã tốt hơn, hắn mơ hồ họi tên cô bằng giọng nói nhiễm mùi ái tình.


Nhan Đình im lặng kéo hắn ra khỏi phòng tắm, bao trùm hắn lại bởi khắn tắm lớn, mạnh tay mà xoa như xoa một chú chó nhỏ.


" Đình..." Nhiếp Viễn ngẩng cái đầu rối bung của mình nhìn cô, tay hắn nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Nhan Đình chẳng mảy may nhúc nhích, cô chỉ trầm mặc đứng đó.


Hắn mím môi, lôi kéo tay cô sờ lên người mình, mặt, cổ, ngực, bụng, rồi đến phía dưới.


" Đình..... chạm vào anh.... làm ơn" Nhiếp Viễn van nài cô, nắm lấy tay cô để cô chạm vào dương vật hắn, hắn nhẹ nhàng di chuyển.


"Ah....... ưm..... Đình...." Nhiếp Viễn rên lên những tiếng kiều mị, hơi thở hắn nặng nề hơn.


Bỗng Nhan Đình đẩy hắn ngã xuống giường, tay lại nắm lấy dương vật xốc mạnh hơn, hắn rên bằng chất giọng khàn khàn, đột nhiên hắn mỉm cười nhìn cô, hai tay quàng lấy cổ cô. Nhan Đình khẽ híp, môi đỏ câu lên nụ cười quen thuộc.


" Bé ngoan~ thích đến như vậy sau " vừa nói cô vừa cắn lấy cần cổ thon dài, mút lấy xương quai xanh của hắn.


"Hah.... thích....ah" trong cơ thể hắn vẫn còn tàn dư của thuốc kích dục, cỗ nhiệt lưu nóng hổi bốc lên từ bụng dưới làm hắn run rẩy bắn ra tới.


Huyệt khẩu đột nhiên bị tiến sâu vào, đánh thẳng vào điểm G của hắn, Nhan Đình cắn lên đậu đỏ đã cứng của Nhiếp Viễn.


"Ah..... đau...... Đình.... chậm...ah" hắn cầu tình, eo hắn vặn vẹo vì khoái cảm, đầu ngón chân cong lên.


"Chát"


Nhan Đình vỗ mông hắn, dấu bàn tay hằn rõ trên da thịt, cô lật người hắn lại, năm lấy eo hắn mà kéo về phía cô.


"Ah.... chậm..." Nhiếp Viễn bắt đầu nức nở.


" chát chát chát " cô lại đánh thêm vài cái vào mông hắn, một tay cấu nhéo đầu vú đỏ hồng.


" Người khác có biết bé ngoan dâm đãng như thế này không nha~"


"Ah..... không...." Nhiếp Viễn níu lấy ga giường, rùng mình bắn ra tới.


" cái lỗ nhỏ này, còn thèm khát nha " Nhan Đình híp mắt, hông cô vẫn đong đưa đều đặn đâm vào điểm nhạy cảm của hắn, một tay véo mạnh đầu vú, tay kia từ lướt lướt xuống nơi hòa hợp của hai người.


Cô xoa xoa lỗ nhỏ, ngón tay từ từ chen vào huyệt khẩu chật chội.


"Ah..... đừng.... sẽ rách mất..... không....ah" Nhiếp Viễn hoảng sợ cầu xin, cảm giác xé rách nơi huyệt khẩu truyền đến tê tê.


Nhan Đình như cũ không rút tay ra, mỗi lần đẩy hông cô lại cọ vào tràng đạo ẩm ướt, mỗi lần cọ cô lại cảm nhận người bên dưới run rẩy co rút theo mỗi nhịp.


Nhan Đình liếm môi.


Đêm sẽ dài....


___________


Hàn Kỳ hơi ngập ngừng, hắn muốn gặp Nhan Đình nhưng lại tìm không thấy cô. Đành đánh bạo đến hỏi Hứa Bắc thì biết được cô có việc, cảm thấy hơi thất vọng, môi nhỏ hơi cong lên.


Trước khi về hắn hơi nấn ná nhưng đành thôi. Làm một cái khẩu khí rằng tối nay sẽ nhắn tin cho cô.


Sáng sớm ngày hôm sau, đối mặc với Nhiếp Viễn không phải Nhan Đình mà là khuôn mặt lạnh băng của Hứa Bắc.


Trong lòng Hứa Bắc chán ghét một trận, tên nhóc nhà họ Nhiếp này có gì tốt để em gái bảo bối hắn coi trọng, đẹp trai không bằng mình, cao cũng không bằng, rõ là bảo bối mình nên đi khám mắt. Thế là trong lúc Nhan Đình ngủ thì cô đã được hẹn tận 10 cái lịch khám mắt trong và ngoài nước.


Nhan Đình :"...." nằm cũng trúng đạn!!


Ảo Ảnh:" Đáng đời ký chủ biến thái !!!"


Nhan Đình:" ngươi cmn phiền thật ấy !!! Thưởng thức mỹ nhân tiêu tốn thể lực lắm ngươi biết không!!?? Thân già này cần nghỉ ngơi!!!"


Ảo Ảnh:" hừ!! Ký chủ ngụy biện!!! Cô nghe kinh phật tu tâm đi!!!"


Nhan Đình :"...." cmn mi được lắm.


Hứa Bắc cũng chỉ đạm mạc nói với Nhiếp Viễn vài câu, đại khái là - Nghe lời cô. Nhiếp Viễn lung tung gật đầu với Hứa Bắc, hắn chẳng dám bước ra khỏi chăn, che chắn dấu vết trên người hắn. Thay đồ xong thì có một người đàn ông lớn tuổi cung kính chào hắn, mời hắn dùng bữa sáng.


Nhiếp Viễn không gặp được Nhan Đình, hắn có hơi bồn chồn nhưng cũng im lặng nghe theo người đàn ông ấy.


" Nhiếp thiếu gia sau khi dùng bữa thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tiểu thư đã cho xe đợi sẵn " Quản gia từ tốn nói với hắn.


" Được rồi, cám ơn chú " Nhiếp Viễn mỉm cười, tại sao Nhan Đình không gặp mình? Có chuyện gì sao?


Cho dù trăm mối ngổn ngang thì Nhiếp Viễn cũng lẻn xe trở về Nhiếp gia.


Mà Nhan Đình rạng sáng phải bay qua nước M để xem xét tình hình công ty của cô. Có một người đang ngầm đối phó với các dự án của công ty cô.


Sáng cô vừa đáp máy bay đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp, lười biếng nói cho họ nghe cách giải quyết và đưa tiền.


Dự án không được thông qua? - Đập tiền.


Vẫn không được? - Thêm tiền.


Giám đốc nhỏ:"..." bà chủ nhỏ cực ngầu!!!


Xong xuôi mọi việc Nhan Đình trườn lên chiếc sofa trong phòng giám đốc, cô bây giờ có lẽ đã đi được 2/3 cốt truyện, vậy sau khi hoàn thành hết cốt truyện thì sao? Sẽ chết như 'Hứa Nhan Đình' ư?


Ảo Ảnh :" Giải thích một chút với ký chủ, đây chỉ là một thế giới nhỏ trong Vạn Giới, và xin nhắc lại giới ký chủ, những người ở đây đều là người thật và họ có cảm xúc riêng của mình, mong cô hãy bỏ những suy nghĩ tà ác của cô đi, chúng ta là hệ thống phản công có văn hóa" cô đừng có mà hở ra là XXOO con người ta!!!.


Nhan Đình:" Tà ác sao? Ta như vầy vẫn còn lương thiện lắm đấy" cô câu môi cười giễu.


Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nực cười.


Ảo Ảnh:"......" ký chủ lại trầm ngâm, nó  thấy cô như vầy lại có chút cô đơn, ây da hệ thống ngu ngốc, ký chủ làm sao mà cô đơn chứ. Tỉnh táo tỉnh táo.


Lo xong mọi chuyện đã là ngày thứ hai, cô vội vã trở về nước. Nguyên chủ còn là học sinh nha!!!! Phải biết cố gắng sánh vai với cường quốc năm châu!!!


Bẵng một thời gian, kì thi cuối cấp cũng đã tới. Cô không đăng ký học đại học, giáo viên chủ nhiệm gọi cô lên "tâm sự" vì sao lại không học, cô chỉ mỉm cười trả lời:


" Em về kế thừa sự nghiêp gia đình thưa cô " ta đã già lắm rồi còn học hành gì nữa, để ta làm một phú bà giàu có xung quanh đầy mỹ nam đi.


Ra khỏi văn phòng giáo viên, cô đụng mặt Hàn Kỳ. Đã rất lâu chưa gặp lại hắn, Hàn Kỳ đã cao hơn một chút, bắt gặp cô thì khuôn mặt lạnh tanh cũng nở ra mấy phần.


Hắn ngập ngừng gọi cô " Đình Đình ".


Nhan Đình mỉm cười gật đầu, cho dù là bé hư thì cũng phải nể mặt mũi, mỹ nam phiền phức!!!


" Đã lâu không gặp,..... em... có muốn đi..... ăn trưa với anh không?" Hôm nay hắn về trường lấy chút đồ, không ngờ lại gặp cô, tóc cô cũng dài hơn rồi.


" Được nha, vậy tan học gặp " mỹ nam đã lên tiếng tuyệt không chối từ!!!


Dù gì cũng lâu không chơi với mỹ nam, thôi thì để đêm nay cháy thôi. Nhan Đình xoa tay cười hắc hắc.


Tan học, Hàn Kỳ ở trước cổng đợi cô, thấy cô ra thì hắn vội xuống xe mở cửa cho cô. Mấy học sinh nữ có người ngưỡng mộ có người ganh tỵ xì xầm bàn tán.


Nhiếp Viễn trên tay cầm trái bóng rỗ khựng lại trước cổng, gương mặt sáng ngời từ từ đen kịt. Hắn khựng ở đó một lúc rồi từ từ lên xe về nhà.


Xa hơn nữa là Thư Kỳ, cô ta cắn môi. Hết Nhiếp Viễn rồi đến Hàn Kỳ đều xoay quanh Hứa Nhan Đình, cô ta có gì tốt?? Từ lần bị Nhiếp Viễn từ chối kia cô ta thay đổi hẳn, tại sao? Tại sao bất cứ thứ gì ưu tú cũng thuộc về cô ta???


Thư Kỳ cắn răng bước về nhà, vuaef vào cửa cô ta đã nghe tiếng cãi vã và tiếng bể nát của đồ vật. Thì ra là công ty bất động sản của ba Thư sau khi vụt mất mấy dự án, rồi thủ quỹ ôm tiền chạy mất đã đi vào ngõ cụt, lúc đầu bà Thư cũng giải quyết cùng ông, nhưng giữa đường nhảy ra một cô vợ nhỏ làm bà Thư chán ghét. Nên hôm nay mới như thế này.


Trước đây trong kịch bản đáng lý ba Thư nuốt được không ít lợi ích từ tập đoàn Hứa thị và tất nhiên trong đó có sự giúp đỡ của nam chính và nam phụ, nhưng bây giờ không có lại thêm Nhan Đình âm thầm nhúng tay cản trở, mọi thứ lại sụp đổ nhanh hơn.


Thư Kỳ tuyệt vọng khuyên can ba mẹ mình trong vô vọng. Cô nhốt mình trong phòng lại nhìn thấy trong nhóm bạn bè bàn tán về Hứa Nhan Đình.


Bốp


Điện thoại vỡ nát thành từng mảnh, cô hận, vì sao? Đáng lí mọi chuyện không như thế này! Vì sao? Thư Kỳ gào thét, đến khi khản cả giọng cô ta bật máy tính lên tìm kiếm thứ gì đó cả một đêm. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ " đáng chết ".


Ngược lại nội tâm rẽ mấy vòng của nữ chính, Nhan Đình ung dung ăn tối cùng Hàn Kỳ, cho dù hư nhưng giá trị nhan sắc vẫn rất cao nha!!!


" Em không định học đại học? " Hàn Kỳ cẩn thận hỏi. Mặc dù trong lòng còn lo lắng nhưng hắn lại thấy có phần an tâm khi ở gần cô.


"Vâng, về kế thừa sự nghiệp là đủ rồi" cô đan chéo tay mỉm cười nhìn hắn.


Hắn hơi ngẩn người rồi bỗng phì cười. Hắn ngước lên nhìn cô, thốt ra những chữ mà cô đã lường trước.


" Đình Đình, anh muốn làm bạn trai em. " hắn từng rất phân vân, ngày mà hắn muốn nhắn tin cho cô lại phát hiện không có số của cô, rồi lại phát hiện, hóa ra hắn và cô có sự liên hệ rất mong manh. Bất giác lúc đó lại đau lòng, ngẩn người nhớ lại vì sao lại thích cô, thì chắc là một giây cô ôm lấy hắn vỗ về. Thật ấm áp.


" Thật xin lỗi nhưng tôi không muốn " cô cười. Yêu? Có xa xỉ quá không?


Nụ cười chớm tắt, hắn đã lường trước nhưng vẫn thấy nghẹt thở. Cô..... không có tình cảm với hắn....


"Nhan Đình!!!!"


Nhiếp Viễn từ xa chạy đến, hắn lườm Hàn Kỳ một chút rồi trịnh trọng nói lớn.


" Anh yêu em, anh muốn chăm sóc em cả đời. Nhan Đình làm bạn gái anh đi!" Đôi mắt hắn sáng ngời, có thấp thỏm mà cũng đầy kiên định.


" Ồ! Nhưng tôi không yêu ai cả, thành thật xin lỗi, tạm biệt " cô mỉm cười đứng dậy. Không nhanh không chậm rời đi trước sự trầm mặc của hai người đàn ông kia.


Ảo Ảnh:" ký chủ, thực sự thì cô cũng có thể thử một chút mà? Tôi là hệ thống tiến bộ sẽ không cấm ký chủ yêu đương đâu!!!"


- Nhan Đình:" Tình yêu, ây da~ khó nói" cô vẫn treo nụ cười ấy, rạng rỡ mà cô đơn.


Ảo Ảnh cảm thấy ký chủ phát rồ, rõ ràng lúc nào cũng tâm niệm mỹ nam mỹ nam, mà khi được mỹ nam tỏ tình thì lại như chết trôi, bực máy, nó offline. Hừ!!!


Từ ngày ấy Nhan Đình vẫn hoạt động bình thường, lỡ gặp hai người ấy vẫn mỉm cười chào một cái như chưa từng xảy ra chuyện gì, hết thảy như mây bay.


Đến ngày tốt nghiệp, cô nhận được một tin nhắn. Mở lên xem thì đó là một tấm hình, người trong hình bị trói còn đang chảy máu, kèm theo là một cái địa chỉ.


"...." cmn hình như đây là Hàn Kỳ. Sao hắn lại bị bắt?? Ảo Ảnh? Ảo Ảnh??


Ảo Ảnh:" là nữ chính, cô ta trải qua những chuyện suy sụp như nguyên chủ nên hóa đen là chuyện bình thường"


"..." cmn thực mệt tâm nha~ thương cho cái thân già của bổn cô nương!!!