Chương 50: 50: Anh Không Biết Tôn Trọng Phụ Nữ À

Nợ Một Lời Xin Lỗi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đặt cô xuống giường,hắn lấy chăn đắp kín người cô, gào thét một lúc mệt mỏi cô nằm ngại ngùng bất động ôm lấy ngực mình, vòng ngực căng tròn cho dù dùng tay ôm trước ngực cô cũng không thể che hết được
Tủi hờn tức tối bao trùm đầu óc cô lúc này!kết hôn giả rồi lại bị một gã đàn ông nhìn thấy thân hình loã lồ như vậy tức lắm chứ!
Làn da trắng muốt không vết làm ai nhìn thấy cũng phải động lòng
Nhưng lúc này trước hơn hết hắn lại chăm chút vết thương ở chân! "chết tiệt,cô làm cái quái gì vậy" hắn giận dữ gầm lớn lên một cách khó hiểu,hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi,"Tranh đến xem đi máu không ngừng chảy"
Đế Phong Sát đi đến bên cái tủ quần áo gần đó mở ra,bên trong chật nít quần áo treo,hắn vớ lấy một bộ váy ngủ kín đáo tay dài cổ tròn màu hồng phấn "cô tự thay hay cần tôi giúp"
Hắn để bên cạnh giường rồi xoay người "thay đi nếu không thì để tôi"
"Tôi tự làm được" cô nhẹ nhàng chồng áo vô người rồi nhích người kéo xuống,mặt cô vẫn còn vương nước mắt,đôi hàng mi ướt mắt đỏ hoe
"Xong chưa"
"uhm"Vương Thừa Nhi xoay mặt qua chỗ khác mặc kệ cho vết thương đang loang máu ra ướt cả băng!
Đế Phong Sát bóp cằm cô xoay mặt qua đối diện với hắn!"Cô không biết đau à"
"Anh không biết tôn trọng phụ nữ à" người thiệt thòi là mình mà!hắn nổi điên lên gì chứ?hai hàng nước mắt cô lại lăn dài,rõ ràng con người cô đụng chuyện thì rất là cứng rắn cho dù đau cỡ nào cũng không khóc hôm nay lại cảm thấy bị ức hiếp ra mặt
Tên mặt nạ bạc vừa nhìn thấy nước mắt của cô hắn liền nới lỏng bàn tay ra,đặt lên môi người phụ nữ đang ấm ức đến rơi lệ kia một nụ hôn nhẹ,môi hắn áp lên môi cô vừa nhẹ nhàng vừa ấm nóng
"uhmmm" chưa được vài giây cô đẩy mạnh hắn ra,làm hắn mỉm cười
"Anh! nếu cứ tiếp tục không tôn trọng tôi như thế này thì tôi rời khỏi đây ngay lập tức"
"Em dám"hắn nghiêm mặt!cho dù có lớp mặt nạ thì vẻ nghiêm trọng trong lời nói và xung quanh toát lên một bầu không khí đầy thuốc súng!
Hắn vừa nói dứt tiếng Vương Thừa Nhi bỏ hai chân xuống bên giường,ngồi xổm dậy định bước xuống!
"Em gan đến vậy sao" hắn túm gọn hai chân cô bằng một bàn tay,đặt ngay đúng vị trí lại làm cô mất thế ngã ra giường
Bây giờ chân không đau mấy,nhưng trong lòng thì quá là khó chịu và đau
"Được tôi chịu thua" Vương Thừa Nhi nghĩ nếu không vì hắn cứu cô bao lần và chăm sóc cho cô thì chắc cô đã tặng hắn vài quả đấm
"Em định cho tôi vài quả đấm à" cô gái này nếu chịu nằm yên chắc là đang tức tối lắm đây.

.

"Phải rồi anh rất thông minh,anh làm tôi nhớ đến chồng tôi cũng rất là thông minh!"hắn biết mình đang nghĩ gì sao trời?

mỗi câu nói cô đều nhấn mạnh như ý muốn nói với hắn là cô đã có chồng
"Chồng!" bản thân hắn ta nghe đến đó vừa bực dọc vừa vui trong lòng?lại mâu thuẫn
Tên mặt nạ bạc kéo chăn đắp ngang người cho cô,hắn lại đứng dậy xem đôi chân thế nào,rồi nóng lòng cứ đi tới lui cầm điện thoại gọi cho Phong Tranh "tới chưa" hắn cầm điện thoại gào lên
"cạch" vừa đúng lúc Phong Tranh cũng mở cửa bước vào tay vẫn đang cầm điện thoại nghe
"Tôi đang ngủ luôn đó chưa kịp thay đồ ngủ"trên người Phong Tranh vẫn đang mặc bộ pijama chưa kịp thay nhìn vừa buồn cười vừa tội
cả hai tắt điện thoại,Phong Tranh bước tới xem vết thương tháo băng ra nhìn"Nhi,em đi à!bục hết chỉ may rách vết thương rồi" hắn chẹp miệng xong bước tới lấy thùng cứu thương mở ra
"Anh khâu vết thương lại cho em nha,nếu cứ vậy hoài anh nghĩ còn lâu lắm em mới đi được"
Cô vẫn không nói gì hai mắt đỏ hoe xoay qua một bên
"haiz! lại ghẹo gì người ta nữa rồi,nếu anh muốn cô bé mau khoẻ lại thì tốt nhất giữ khoản cách nha"
"Đến lượt cậu nhắc nhở sao"
Mới có 7-8h sáng mà bị hành rồi,Phong Tranh nhìn hai người rồi lại nhìn vào vết thương,phải xử lý ngay!
Vương Thừa Nhi không quan tâm vết thương chỉ nằm nhìn ra cửa sổ,ở ngoài kia đang chuẩn bị vào đông gió thổi rít từng cơn,cô sờ lên môi tự hỏi với bản thân đâu là giới hạn của cô!gần đây quả thực cô giao du với nhiều người và có hai mối quan hệ mờ mịt không rõ,họ đều bước vào cuộc sống,vừa là để cứu cô vừa là xúc phạm thân thể cô
"Đau không" cô chợt giật mình vì bên tai có một giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên,lại là tên mặt nạ bạc,nếu không nhìn thân hình thì tưởng là ông chú đang ở đây
Phong Tranh đang khâu vết thương thì dừng tay lại nhìn lên thấy mặt nạ bạc ngồi cạnh bên giường nhìn chăm chú Vương Thừa Nhi
Cô gái vẫn không trả lời câu hỏi của hắn mà nhắm ghiền mắt lại nói"tôi buồn ngủ"
Đau mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ,từ hồi đó tới giờ không chịu thay đổi!.

.