Chương 44: 44: Cô Ta Là Người Có Chồng Rồi!

Nợ Một Lời Xin Lỗi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tên cầm đầu buông tóc Vương Thừa Nhi ra,hai tay hắn bỏ vào túi quần cười lớn "không biết ngọn gió nào đưa ông vua máu tanh đến đây,rồng đến nhà tôm rồi"
Ba người đàn ông đứng nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên đất với cặp mắt đầy thương hại…Đoàn Thiếu Dương hất cằm cho Phong Tranh lại kiểm tra vết thương cho Vương Thừa Nhi
Phong Tranh chạy thật nhanh đến nhìn một lượt từ đầu xuống chân Vương Thừa Nhi,hắn nhìn đôi bàn chân trần chảy đầy máu trên mặt đất!rồi lại nhìn đống thuỷ tinh gần đó,hắn thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra!
"Nhi Nhi nghe anh nói không" giọng Phong Tranh nhẹ nhàng như một con gió ngọt ngào rót vào tai cô dần mở mắt ra
"Nghe!!tôi chỉ buồn ngủ một chút anh cho tôi ngủ nha"
"Còn đau ở đâu không,chúng còn gây vết thương lên chỗ nào không?"
"Không!chỉ có ở chân" vừa nói xong cơn buồn ngủ ập đến,mắt cô không thể mở ra nổi,cô chìm vào giấc ngủ, cô đói và buồn ngủ…
Phong Tranh quay sang tên mặt nạ bạc đang châm điếu thuốc đưa lên môi và gật đầu với hắn một cái,ra hiệu với mặt nạ bạc là cô ấy bị thương rồi
Đế Phong sát vừa rít một hơi nhẹ xong hắn quăng điếu thuốc đi thẳng đến,cả nhóm người của Đế Phong Sát đạp lên những mảnh thuỷ tinh dưới đất và tiến đến nhóm người trước mặt
Lục Nhã Khanh thấy thời thế thay đổi cô ta chạy đến bên Vương Thừa Nhi vuốt nhẹ tóc "không sao rồi có người đến cứu bọn mình rồi"
Thấy nhóm người Đế Phong Sát hừng hừng sát khí tiến đến, bọn bắt cóc cũng khá đông có tầm gần chục tên cũng móc súng ra thủ
Hai bên không ai chịu thua ai,Đế Phong Sát lên đạn nhắm chuẩn tên đầu sỏ mà bắn "Đoàngg "
viên đạn đó đã được tên đàn em đỡ cho hắn! trúng ngay trán
Nghe tiếng súng bên kia nổ trước,bọn bắt cóc vừa lùi vừa bắn
Tên đầu sỏ tím mặt vừa lùi vừa bắn, đám người của Đế Phong Sát có vẻ khát máu hơn họ xông lên nấp vào mấy cái thùng phuy trước mặt
Đế Phong Sát nhanh nhẹn nép người vào,cho đàn em giải quyết hắn đi thẳng đến Phong Tranh và Lục Nhã Khanh tên mặt nạ bạc sốc ôm Vương Thừa Nhi vào lòng
"Chuyện còn lại cứ giao cho Hạ,còn cậu theo tôi" Phong Tranh gật đầu
Từ đầu chí cuối hai người đàn ông không hề nhìn Lục Nhã Khanh dù chỉ một lần!
Rõ ràng trong chuyện này miình mới là nữ chính sao anh ta không nhìn lấy mình một lần nào cả!
"Tôi có thể mượn chiếc áo khoác không vậy" Lục Nhã Khanh trơ mặt ra hỏi Phong Tranh vì Phong Tranh đang đi sau Đế Phong Sát
Phong Tranh nhìn người phụ nữ một cái xong bỏ đi không thèm nói một câu nào khiến Lục Nhã Khanh muối mặt!!!
Lên xe thì cô ta bị vệ sĩ chặn lại không cho lên "tại sao tôi lại không lên xe được? Bạn tôi còn chưa biết ra sao"
Nghe đến đó Đế Phong Sát lườm Lục Nhã Khanh một cái xong nói lớn"ra sao thì nữa cô sẽ biết không phải mọi chuyện bắt nguồn từ cô à"
Lục Nhã Khanh nghe đến đó hai chân sắp không đứng vững tại sao hắn biết?hai người họ là gì? Lục Nhã Khanh cay cú gào lớn "cô ta là người có chồng rồi,không khéo mấy người lại tranh một cái quần rách"
Giờ phút này Vương Thừa Nhi đã ngất,nếu không thì nghe những lời đó chắc hẳn vô cùng thất vọng, vì hy sinh cái mạng cho một loại người như vậy
Chiếc xe vẫn nổ máy bỏ lại Lục Nhã Khanh trên người ít vải đứng ngẩn ngơ!quay vào trong cũng không dám! đứng đây thì lại càng nguy hiểm!
Cô ta cay cú lắm cũng phải đi bộ về một mình!
Còn bên trong nhà kho kẻ bị thương,người thì nằm la liệt dưới đất máu tanh nồng nặc
Tên cầm đầu đã kịp tẩu thoát một mình…
Phong Hạ lùng sục khắp nơi cũng không thấy hắn đâu!rõ ràng như hắn đã bốc hơi??
Về phần Vương Thừa Nhi được đưa về biệt uyển nơi tên mặt nạ bạc sống
Từ lúc ở kho về đến biệt uyển hắn không hề lơi đôi tay,lúc nào cũng ôm chặt cô vào lòng

Cô được đưa lên một căn phòng quen thuộc trong cơn mê cô nghe tiếng thiết bị máy móc nghe tiếng nói chuyện thì thào,nhưng không thể nào mở mắt nhìn nổi
Phong Tranh đuổi mãi tên mặt nạ ra ngoài nhưng hắn không ra đã vậy hắn còn mặt sẵn bộ đồ bảo hộ y tế đứng thừ lừ khoanh tay trước ngực xem Phong Tranh
"Cần phụ không?" Lúc này tên nạ bạc trong lòng sôi sục càng nhìn vết thương ở chân càng nóng ran trong lòng,cảm giác thật khó chịu
"Anh không nói chuyện đã là tốt lắm rồi để tôi tập trung lấy mấy mảnh thuỷ tinh còn sót lại" Phong Tranh lắc đầu nhẹ thầm nghĩ, cứ mỗi lần gặp là em ấy bị thương vốn dĩ con gái yếu ớt sao có thể trải qua mấy cái chuyện máu me này?
"Chắc không thể di chuyển trong một thời gian dài phải không?" Tên nạ bạc dừng như không nghe lời Phong Tranh nói mà vẫn hỏi
"Uhm"
"Chết tiệt"
"Anh ra ngoài được không,đừng có đứng nói như một tên ngốc tôi không thể tập trung được có thể để lại sẹo ở bàn chân"
"Thử xem anh mày không tha luôn" nói dứt câu hắn trợn mắt bước ra cửa gỡ chiếc mặt nạ ra,thân dựa vào tường dáng người cao ráo điển trai gương mặt tuấn tú mũi cao vút đôi môi đỏ tự nhiên, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng cũng không thể dìm nổi cái hình tượng nam thần này
"Alo " vừa hay lúc này Phong Hạ gọi đến
"Dương,tên điên kia chạy thoát rồi chắc phải tìm cô gái hỏi cho rõ"
"Khỏi tìm!nhỏ đó ở nhà tôi"
"Dương nhỏ đó là bạn Vương Thừa Nhi nếu cũng một loại người thì sao?hại nhau ra nông nổi này để lừa tiền cậu à?thế tại sao Vương Thừa Nhi không moi tiền cậu đem đến mà liều cái thân tàn vậy"
"Cậu đi điều tra băng nhóm cho vay đi,về phần cô ta để tôi"
Vừa tắt điện thoại chiếc mặt nạ lại được gắn vào gương mặt khôi ngô không tì vết kia,hắn trở về phòng thay bộ đồ ngồi ngẫm nghĩ gì đó
"Cộc cộc,cậu chủ có người tự xưng Vương Thừa Định đến tìm ạ"
"Cho vào"
Vương Thừa Định bẽn lẽn đi theo vệ sĩ áo đen vào một căn phòng rộng lớn màu trắng tinh bên trong
"Chào chào…anh…chị tôi đâu rồi chị ấy không nghe điện thoại nên tôi lại đến tìm anh"
Giọng nói phát ra từ tên mặt nạ ồm ồm khàn đục khó nghe làm Vương Thừa Định có phần nào sợ sệt "chị cậu đang được cấp cứu"
"Chị chị ấy có sao không????bao giờ tôi được gặp chị ấy"
Tuy tên mặt nạ bạc đã giúp Vương Thừa định có công việc ổn định,lại còn là ân nhân cứu mạng!nhưng khi đối diện thì cũng có vài phần khiếp sợ
"Khi nào tôi được gặp thì cậu được gặp"
"Hả dạ?" Vương Thừa định ngẩn tò te với câu trả lời của tên mặt nạ bạc
"Tại sao lại đến tìm tôi mà không phải ai khác?"
Lúc xảy ra chuyện đáng lẽ ra Vương Thừa Định nghe lời Vương Thừa Nhi đi báo cảnh sát!nhưng vì sợ rườm rà thủ tục nên Vương Thừa Định mới nhớ đến Đế Phong Sát!thế lực của Đế Phong Sát ở cái thành phố A này đến cả cảnh sát cũng phải kiêng nể mấy phần.