Chương 17: 17: Cô Quyến Rũ Người Anh Em Của Tôi

Nợ Một Lời Xin Lỗi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Anh say rồi" Vương Thừa Nhi Cố ý nói lắp liếm, nhầm che đậy sự ngại ngùng, cô ngã người về sau ghế, nhầm né tránh bàn tay của Phong Tranh
"a xin lỗi" cô ấy là người của Dương,mình làm gì vậy
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, không biết rằng bên vệ đường có một chiếc xe màu đen đang theo dõi đôi nam nữ cười cười nói nói,tay cầm chai bia nốc từng ngụm
"Cô ta dám giở trò với người anh em của tôi,Xem ra tôi đánh giá cô quá thấp" Đôi mắt của đoàn Thiếu Dương bất chợt sắc và lạnh hắn dùng tay xoa xoa thái dương
Hắn đi thẳng đến hộp đêm
"Hạ,bảo Tranh nó tránh khỏi người phụ nữ dơ bẩn kia"
"Lại chuyện gì nữa?"
"Đừng để mọi thứ quá trễ"
"Cậu nói đùa à Dương cô ta chỉ là một người phụ nữ!hơn nữa nếu bẩn như cậu nói thì để Phong Tranh nó chơi đùa cho thoả thích rồi tự động né cô ta thôi"
"Tôi nói cậu không hiểu tiếng người à" Đôi mắt thiếu Dương đỏ rực cộng thêm ánh đèn màu đỏ khiến người ta nhìn vào tưởng chừng như đôi mắt đang rực lửa
"Đùa thôi! Tôi hỏi thật nha? Cậu ghen à?"
"Cậu dám nói thêm lần nữa"
Phong Hạ dùng tay làm hành động như kéo khoá miệng chỉ như vậy Thiếu Dương mới thu ánh mắt như hổ của mình về
"Được rồi tôi sẽ quản thằng nhóc nó lại"
"Nè Dương cậu nốc hết chai rượu rồi,chết tiệt cho thêm một chai rượu"
Trong tiếng nhạc xập xình Phương Liên bước tới âu yếm ôm lấy tay Thiếu Dương,ra hiệu cho ba cô gái còn lại chụp ly rượu cho viên thuốc vào.

.

Đế Phong Sát xem lần này anh có thoát được tôi hay không
"Anh uống với em một ly nha,nếu không Phương Liên sẽ buồn lắm,lâu lắm anh không hẹn người ta "
"Bớt nói lại đi"
Gương mặt đeo mặt nạ vốn dĩ không làm cho người ta sợ,mà còn thu hút kiểu ma mị tò mò…
Uống đi Đế Phong Sát tôi xem anh có qua khỏi ải này không?
Phong Hạ thấy Thiếu Dương nốc liên tục liền nói "về đi hôm nay đến đây được rồi"
"Tôi đưa cậu về "
"Không tôi tự đi được"
"Vậy tôi gọi vệ sĩ"
Phương Liên ra dấu cho ba cô gái đứng bên cạnh nhào tới vuốt ve ôm tay Phong Hạ
"Thôi khỏi hôm nay tôi không có hứng"
Vẻ mặt bực dọc của Phong Hạ làm ba cô gái đứng bên cạnh rụt tay lại…
Phong Hạ tôi tuy là đào hoa nhưng đâu phải loại ăn tạp,…tính mồi chài ai vậy…
"Tôi đi vệ sinh"
Phương Liên thấy Thiếu Dương rời đi ả ta cũng rón rén theo sau
Vừa bước vào nhà vệ sinh tính rửa mặt cho tỉnh táo,nhưng hắn nhìn lên gương thấy bản thân quên mất là có đeo nạ,xém tí lộ thân phận.

.

Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng mơ hồ.

.

người nóng rực,ả Phương Liên đứng rình gần đó nhào ra ôm chằm lấy "để hôm nay em đưa anh về"
Thiếu Dương chỉ kịp vịn đầu đã bị ả ta dẫn lên tầng trên là khách sạn!
"Em đưa anh đi nghỉ ngơi cho khoẻ" ả ta xô Thiếu Dương ngã nhoài trên giường
Tay ả định tháo chiếc mặt nạ xuống
"Bỏ ra"
Người nóng đến nổi hắn ta thở dốc mở cúc áo ra …đôi mắt cứ lờ mờ thật khó chịu
"Anh thấy nóng không?để em bật máy điều hoà,a sao em khó chịu quá chắc em say rồi"
"Anh ơi em cảm thấy nóng quá,bức rức khó chịu.

.

em muốn anh hôn em"
Ả ta quấn lấy Thiếu Dương áp sát như sam,dùng ngôn ngữ cơ thể lả lơi
"Không đúng,cô đã làm gì?" Cảm giác này không phải say rượu,chết tiệt.

.

Phong Sát này mà để con ả tiện nhân này gài mặt mũi nào nữa
"Nước lạnh" chỉ kịp nói một câu Thiếu Dương phi thẳng vào phòng tắm vẫn mặc đồ hắn đứng dưới vòi sen xả nước lạnh xuống đầu
Ả Phương Liên đứng ngoài gào thét đập cửa xin đòi vào
"Anh à em theo anh bao lâu rồi,tấm lòng em giành cho anh lẽ nào anh không biết sao?,em không cần biết dưới lớp nạ kia anh có như thế nào em vẫn theo anh,xin anh mở cửa,em không biết tại sao người em nóng quá em không chịu nổi nữa?ai đã hại em hjx"
"Cạch"
Cả người ướt sũng,Đoàn thiếu Dương tay cong thành nắm đấm bước từ trong phòng tắm ra! đôi mắt đàng sau lớp mặt nạ như diều hâu đỏ rực như muốn bóp chết người trước mặt
"Anh …anh Sát,em cũng bị hại như anh"
"Tôi đã nói gì à?"
"Rầm.


.

"
"Dương …Phong Sát cậu?? …"
Phong Hạ tông cửa vào thấy tình trạng hiện tại của Thiếu Dương thì cũng lờ mờ đoán ra
"Ở đây giao cho cậu?! Trả lễ đầy đủ cho cô ta đi"
"Uhm"
"Không! Không phải tôi,Phong Hạ xem như tôi xin anh "
"Mang thuốc đổ vào miệng ả,sau đó quăng ra họp đêm đi" giọng Phong Hạ vẫn lạnh lùng hai tay cho vào túi quần rồi rời khỏi phòng
"Dạ" hai tên to con đi lấy thuốc đổ vào miệng Phương Liên làm ả không kịp thở!!!
"Tha …tôi ực… khụ khụ"
….

Thiếu Dương xuống xe bảo tài xế đưa về nhà.

.

trong đầu vẫn chưa hạ hoả hắn cố cầm cự với dục hoả trong lòng,phải cố lắm hắn mới giữ bình tĩnh về đến nhà.

.

Đêm khuya mọi thứ yên tĩnh.

.

ai cũng ngủ đèn mở sáng rực
Tinh ton.

.

thang máy vừa tới phòng hắn xé lớp áo ướt sắp bị hắn hong đến khô vì người như bốc cháy
Hắn khoả thân! Một lần nữa bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước lạnh!!
"Chết tiệt,thuốc tốt thật! Không hạ hoả"
"Aaaaa tên khốn tắm không che rèm" vừa đúng lúc Vương Thừa Nhi về tới,người có men vừa đủ để có thể mò về tới nhà
Vương Thừa Nhi che mặt đi thẳng vào phòng thay đồ…"chết tiệt không có con đường nào khác để đi vào chỗ ngủ của mình sao? Cứ phải đi ngang chỗ của hắn"
"Rầm"
"Oái" "có chuyện gì tại sao tông cửa?" Đang định thay đồ…
"Cô mở cửa cho tôi"
"Cạch" "a" Đoàn Thiếu Dương dồn Vương Thừa Nhi vào tường hắn chỉ quấn mỗi khăn che thân dưới,để lộ cơ bắp rắn chắt thân hình bụng sáu múi …
Đôi mắt đỏ rực của hắn bị tóc che phủ một nửa!lộ chiếc mũi cao thanh và đôi môi mỏng hồng quyến rũ
"Anh làm gì vậy?"
"Cô vi phạm hợp đồng"
"Tôi? Chứng cứ đâu?" Hắn ta điên rồi mình đã làm gì đâu?
"Cô quyến rũ người anh em của tôi"
"Đoàn Thiếu Dương anh.

.

" "Uhmm…"
Môi hắn chặn lấy môi cô!mút đến đau và ngạt thở! Mùi rượu nồng thơm nhẹ toát ra từ miệng hắn,vị ngọt của bạc hà pha lẫn tone gỗ trầm của thuốc lá
"Chẳng phải cô muốn lên giường với đàn ông sao? Tôi sẽ giúp cô"
Một người trúng thuốc,một người trong cơn men dại,Vương Thừa Nhi dùng hết sức để chống cự cả người cô bị hắn đè té nhào xuống thảm đất
"Thả tôi ra,khốn nạn anh hứa gì với tôi?anh còn liêm sĩ không?"
"Tôi không hiểu anh nói gì hết".