Đăng vào: 12 tháng trước
Một bàn tay mảnh khảnh cầm con dao bạc nhỏ đặt bên đ ĩa hoa quả lên, tay kia giữ trái dưa lê trên bàn nhẹ nhàng cắt, trái dưa tức thì tách ra làm đôi, thịt quả màu cam nhạt lóng lánh ánh nước bên dưới lớp vỏ xanh vàng lộ ra. Ngọc Tương thuần thục lọc thịt quả, cắt thành những miếng to nhỏ bằng nhau bày lên đ ĩa, một chiếc vòng vàng lộ ra bên dưới ống tay áo gấm thêu mây lành, khẽ khàng đung đưa trên cổ tay như ngọc theo từng cử động của nàng.
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của nàng, Lang chủ thiết yến mời rất nhiều đại thần tông thất tới chúc mừng nàng, đồng thời còn đặc biệt lệnh cho bọn họ dẫn theo nữ tử tông thất Triệu thị tới cùng. Mày ngài khẽ tô, môi đỏ điểm hồng, không cố ý đeo thêm nhiều trang sức, các nữ tử trong buổi tiệc mỗi người một vẻ. Nàng lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt sáng ngời, chậm rãi nhìn quanh, giống như ánh nắng ban mai soi rọi tầng mây, chân trời hừng sáng.
Nàng mặc một chiếc trường bào giao lĩnh gấm thêu hoa, eo thắt hờ dây lưng, hai đầu sợi dây rủ xuống phía trước, nhẹ nhàng buông xuống. Vòng eo nhỏ nhắn kia giống như không đủ một vòng ôm, mặc dù đã liên tiếp sinh hai đứa con, nhìn nàng vẫn giống thiếu nữ yêu kiều chưa cưới gả. Nam tử trong điện đều ngây ngẩn quan sát nàng, nàng lại giống như không phát hiện ra, thản nhiên cắt hết trái dưa lê trong tay, đặt dao xuống, dùng thìa bạc chọn một miếng dưa, nụ cười như có như không bên khóe môi đậm hơn, ngẩng đầu, sóng mắt khẽ gợn, đưa thìa bạc tới bên miệng Hoàn Nhan Thịnh, mời ông nếm thử.
Hoàn Nhan Thịnh lại lấy tay chặn lại, ngậm cười nói: "Ái phi quên rồi sao? Thái y nói chứng đau bụng của trẫm vẫn chưa khỏi hẳn, không thể ăn nhiều dưa lê."
Tông Tuyển ngồi gần đó nghe thấy lời này cúi đầu nâng ly, để ý cười không nén được lộ ra tan vào mỹ tửu.
Trước đó, Hoàn Nhan Thịnh đã tiêu chảy nhiều ngày liên tiếp, nghe nói là do ăn món "Băng tuyết bạch ngọc canh" do thị nữ thân cận Khúc Vận Nhi của Ngọc Tương làm theo công thức bí truyền trong cung đình Tống gây nên. Món canh đó có màu như đậu phụ, thêm tuyết, mật ong và sương hoa, mát lành lại thơm ngọt. Hiện giờ vẫn chưa vào Hạ, song mấy ngày này trong kinh thành nóng nực dị thường, bởi thế Hoàn Nhan Thịnh trông thấy món canh này vui mừng vô cùng, lập tức uống cạn. Nào ngờ không lâu sau đó liền đau bụng không dứt, tiêu chảy nhiều ngày, nay sắc mặt vẫn có vẻ nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen, cả người nhìn như già đi không ít.
Sau khi xảy ra sự việc, Khúc Vận Nhi lập tức quỳ gối trước mọi người thỉnh tội, thú nhận rằng mình đã không cẩn thận dùng tuyết không sạch, khiến Lang chủ đổ bệnh. Ngọc Tương tức giận, mệnh người đánh phạt Khúc Vận Nhi, sau đó đuổi nàng ra khỏi cung, nói là sẽ mãi mãi không bao giờ dùng lại nữa. Mà Hoàn Nhan Thịnh dường như không chút ý định trách tội chủ tử của Khúc Vận Nhi là Ngọc Tương, vẫn sủng ái nàng vô cùng, còn tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho nàng, khiến các phi tần đại thần càng thêm lo lắng, đều nói Lang chủ đã bị nữ tử này mê hoặc không nhẹ, nếu cứ như vậy, việc ông bất chấp dư luận lập nàng ta làm hậu rất có khả năng.
Thế nhưng mọi việc sẽ không đơn giản như thế, trước mắt hẳn Hoàn Nhan Thịnh sắp sửa diễn một vở kịch hay. Tông Tuyển quay sang nhìn Nhu Phúc bên cạnh, thấy nàng đang nghi hoặc chăm chú quan sát mình, bèn mỉm cười với nàng: "Nhìn gì thế?"
Đôi mắt Nhu Phúc khẽ lóe sáng, hỏi: "Có chuyện gì vui tới vậy, khiến ngươi cười mãi không thôi?"
Nói vậy, nụ cười mang đầy ẩn ý ban nãy của y cũng không thoát được khỏi ánh mắt của nàng. Cô gái nhỏ này giờ đây rất để tâm suy đoán tâm tư của y. Tông Tuyển càng cười vui vẻ hơn, thấp giọng nói với nàng: "Trong chúng nữ tử trong điện, chỉ có nàng mới có thể so sánh cùng Triệu phi, sao có thể không vui?"
Không quen với những lời tâng bốc đường đột lại thân mật của y, nàng bối rối quay đầu sang chỗ khác, nét mặt không đổi, song hai gò má vẫn hồng lên.
Thấy Hoàn Nhan Thịnh từ chối ăn dưa lê, Ngọc Tương bèn đặt thìa bạc xuống, khẽ khàng thở dài: "Là thần thiếp sơ suất, chỉ nhớ Lang chủ thích ăn dưa lê, bởi thế... Đáng tiếc, cắt nhiều như vậy cuối cùng lại thành lãng phí..."
Hoàn Nhan Thịnh cười ha ha đáp: "Sẽ không lãng phí, dưa lê này trẫm đích thân đút cho ái phi cũng giống vậy." Dứt lời bèn tự mình cầm thìa bạc lên, quả nhiên đích thân đút dưa lê cho Ngọc Tương.
Ngọc Tương cũng không từ chối, ăn vài miếng mới đón lấy thìa bạc, mỉm cười nói: "Không dám làm phiền Lang chỉ, thần thiếp tự mình ăn là được."
Hoàn Nhan Thịnh gật đầu đồng ý, lại liếc giáo phường nhạc kỹ trong điện, nhạc kỹ hiểu ý, ngừng thổi sáo trúc, bắt đầu chuyển sang gõ trống.
Đầu tiên, một nghệ sĩ biểu diễn đứng trước chiếc trống lớn đánh vào mọi bộ phận của trống và dùi, giá đỡ, độc tấu một khúc, tiết tấu khá chậm, nhưng dần trở nên nhanh hơn, tới cao trào, tiếng trống lại đột ngột dừng lại, song lại nghe thấy tiếng vòng hạt va chạm vang lên, năm vũ cơ từ ngoài điện tiến vào, đều là những thiếu nữ mười bảy mười tám đầy đặn.
Khuôn mặt bọn họ được tô màu đỏ, trên đầu có cắm lông công, nửa thân trên để trần, vòng do thất bảo vàng, bạc, lưu ly, xa củ, mã não, mai quý xâu thành trĩu nặng trên ngực. Trên bắp tay đeo vòng cùng màu, dưới mặc váy dài ngũ sắc, chân trần cũng đeo đầy trang sức, mỗi người cầm hai chiếc gương, cao thấp giơ tay, đưa qua trái phải, gương phản chiếu ánh sáng nhấp nháy, nhìn rất giống hình Điện Mẫu* được vẽ trong đền miếu.
(* Điện Mẫu: Vị thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, là người tạo ra sấm chớp.)
Đây là kính vũ có nguồn gốc từ tôn giáo truyền thống của nước Kim là Tát Mãn giáo. Người Kim liên tiếp khen hay, còn những nữ tử tông thất Tống thấy vũ cơ để trần nửa người lại có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn không cưỡng nổi lòng hiếu kỳ, cũng lặng lẽ chăm chú theo dõi.
Sau khi vũ cơ xuất hiện, hàng chục chiếc trống tức thì hòa cùng tiếng trống chính, khí thế bừng bừng, giọng hát cao vút, âm thanh ầm ầm như sấm nổi mưa rơi, trang sức trên cơ thể vũ cơ va chạm vào nhau như tiếng mưa thấp thoáng. Mà ánh gương như chớp, quét qua không khí nặng nề trong điện, quỷ dị nhảy nhót, dẫn dắt tiếng sấm tiếng mưa khi nhanh khi chậm. Sau một màn chuyển động dữ dội, trống chính cuối cùng cũng kêu vang, vũ cơ tụ lại xoay tròn, bốn nữ tử tách thành hai hàng hai bên người múa chính, khụy gối cúi đầu, hai chiếc gương trong tay qua lại giao nhau. Mà người múa chính giơ tay nâng chân như đang bay lên trời, nâng gương lên cao, một luồng sáng chiếu thẳng vào ghế chủ tọa, rơi xuống khuôn mặt một người.
Ngọc Tương.
Kính vũ xuất phát từ nghi lễ tế thần trong Tát Mãn giáo, mang ý nghĩa xua đuổi ma quỷ và tai họa, mà vũ cơ chiếu thẳng gương vào Ngọc Tương là một hành vi vô cùng bất kính. Lang chủ thấy vậy không buồn không giận, rõ ràng đã sớm biết việc này, thậm chí cho phép việc này diễn ra vốn dĩ chính là chủ ý của ông. Chúng nhân trong buổi tiệc đều chăm chú quan sát Ngọc Tương, xem nàng phản ứng thế nào.
Từ khi điệu múa bắt đầu, ý cười của Ngọc Tương đã biến mất, ngồi thẳng lạnh lùng quan sát. Tới khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cũng không thấy nàng kinh hãi, chỉ nghiêng đầu nhắm mắt, biểu cảm chán ghét vụt qua.
"Đây là điệu múa trẫm đặc biệt mệnh người biểu diễn cho nàng, có tác dụng hàng yêu diệt ma, tiêu diệt quỷ hồn, bảo vệ quốc gia xã tắc. Sao không thấy nàng thích thú?" Hoàn Nhan Thịnh cười hỏi Ngọc Tương.
Ngọc Tương tức thì khôi phục lại trạng thái thông thường, lại mỉm cười đáp: "Lang chủ nhọc tâm giúp thần thiếp chọn điệu múa này, thần thiếp sao có thể không thích. Phàm là thứ gì Lang chủ ban, thần thiếp đều cảm kích vô ngần."
"Vậy sao?" Hoàn Nhan Thịnh đưa mắt nhìn bên cạnh, nội thị đứng hầu hiểu ý lấy ra một chiếu thư hai tay nâng lên, Hoàn Nhan Thịnh đón lấy, như cười như không thản nhiên nhìn Ngọc Tương: "Trẫm còn chuẩn bị một lễ vật lớn cho nàng, không biết nàng liệu có cảm kích vô ngần hay không."
Chúng nhân nghe nói là "lễ vật lớn", lại thấy Hoàn Nhan Thịnh lấy chiếu thư ra, ai ai cũng cho rằng đó là chiếu chỉ sắc phong Ngọc Tương làm hoàng hậu, đều nín thở chờ tuyên chỉ. Mà Ngọc Tương cũng đứng dậy rời bàn tiệc, quỳ xuống chuẩn bị tiếp chỉ.
Hoàn Nhan Thịnh lại ném chiếu thư xuống trước mặt nàng, nói: "Nàng tự mình xem đi."
Ngọc Tương nhặt chiếu thư lên, mở ra đọc, sắc mặt dần dần thay đổi: "Lang chủ quyết định dời Hôn Đức Công và Trọng Hôn Hầu tới Ngũ Quốc thành giam giữ?"
Hoàn Nhan Thịnh chậm rãi gật đầu: "Nghe nói đám người tông thất Triệu thị đó hay nói xấu ái phi, phụ thân nàng còn cắt áo đoạn tình với nàng, bởi thế trẫm liền chuyển Hôn Đức Công và Trọng Hôn Hầu tới Ngũ Quốc thành khổ cực giá lạnh làm gương, xem ngày sau bọn họ còn dám mạo phạm nàng nữa hay không. Lễ vật này có hợp ý ái phi chăng?"
Những lời này vượt xa dự đoán của chúng nhân. Dời hai vua Tống tới Ngũ Quốc thành là kiến nghị của Tông Bật, nay Nam triều có các tướng Hàn Thế Trung, Nhạc Phi, Trương Tuấn, Lương Quang Thế, đã thu hồi lại được không ít đất bị mất, khuếch trương thế lực. Tông Bật dẫn quân đối kháng với Nam triều đã cảm thấy vất vả vô cùng, bởi thế liền không ngừng dâng tấu, xin chuyển hai vua xa hơn về phương Bắc, đề phòng bọn họ trao đổi liên lạc với Nam triều, tăng thêm nguy hiểm chính trị. Song Hoàn Nhan Thịnh vẫn mãi chưa phê chuẩn, ngẫm ra cũng vì nguyên cớ Ngọc Tương. Mà nay trong tiệc sinh nhật Triệu phi lại tuyên bố chuyển bọn họ tới Ngũ Quốc thành, lại nói là ban hậu lễ cho nàng, mặc dù Ngọc Tương ngày thường không có liên lạc gì với tông thất ở Hàn Châu, song quyết định này rõ ràng sẽ khiến một nữ tử Triệu thị như nàng khó mà chấp nhận. Hoàn Nhan Thịnh vẫn luôn sủng ái Ngọc Tương, hành động lần này khác xa mọi lần, ngoài Tông Tuyển vẫn bình tĩnh quan sát, những người khác đều kinh ngạc vô cùng.
Quả nhiên, Ngọc Tương khẽ khàng thở dài, dập đầu bái lạy, nói: "Thần thiếp thân làm nữ tử Triệu thị, cốt nhục tình thân, sao có thể thờ ơ? Lần này lại đi hơn trăm dặm về phương Bắc, vùng đất đó cằn cỗi lạnh lẽo, không phải nỗi khổ mà Hôn Đức Công, Trọng Hôn Hầu có thể chịu đựng được. Xin lang chủ nể mặt thần thiếp, nếu có thể che chở được cho hai cha con họ, không tới mức bị chết rét đói lạnh, thần thiếp xin khấu tạ thánh ân."
Hoàn Nhan Thịnh cười ha hả: "Những lời ngày mấy ngày trước nàng đã nói với trẫm rất nhiều lần rồi."
Ngọc Tương ngẩng đầu bình thản nhìn ông, ánh mắt trong suốt mà lạnh lùng: "Vâng, đúng là thần thiếp đã khuyên Lang chủ nhiều lần. Lang chủ cũng có cha anh thúc bá, vì sao không thể đồng cảm với thần thiếp? Hơn nữa thần thiếp nhớ tối qua Lang chủ đã chính miệng hứa, nói chắc chắn sẽ cho bọn họ ở lại Hàn Châu. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, vua sao có thể nói đùa?"
"Ồ, trẫm đã hứa à?" Hoàn Nhan Thịnh tỏ vẻ trầm tư, sau đó thoáng cười lạnh: "Trẫm nhớ ra rồi, trẫm đã uống canh băng tuyết bạch ngọc của nàng, theo lý mà nói thì nên nghe theo lời nàng sai khiến. Nàng muốn làm hoàng hậu, muốn trẫm lập con trai nàng làm Am ban bột cực liệt, thậm chí còn muốn tính mạng của trẫm, trẫm đều sẽ cúi đầu nghe theo. Chút việc nhỏ này sao có thể không đồng ý?"
Gương mặt tái đi, Ngọc Tương nhất thời không lên tiếng, vẫn bình tĩnh đánh giá Hoàn Nhan Thịnh, tỉ mỉ quan sát ánh mắt và nụ cười của ông. Sau một thoáng trầm mặc, nàng mới chậm rãi lên tiếng: "Những lời Lang chủ nói ban nãy, thần thiếp không hiểu."
"Được, vậy trẫm sẽ cho người tỉ mỉ giải thích một lần, để nàng hiểu được thì thôi." Hoàn Nhan Thịnh giơ tay lên vỗ một cái, ngoài điện có người nghe thấy lập tức tiến vào.
Đó là một thị nữ, mặc cung trang bình thường giống các cung nữ khác, đầu cúi sâu, dè dặt bước từng bước nhỏ tiến vào điện, sau khi quỳ xuống hành lễ mới ngẩng đầu vội vã liếc nhìn Ngọc Tương, sau đó lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, khuôn mặt đã nóng rực.
Đôi môi Ngọc Tương chậm rãi cong thành một đường lạnh lẽo, ánh mắt nhìn nàng ta khinh bỉ vô ngần: "Cáp Tử, là ngươi."