Đăng vào: 12 tháng trước
"Viện Viện, mẫu hậu trẫm... ở Kim quốc vẫn khỏe chứ?" Trước cửa Giáng Ngạc cung, Triệu Cấu dùng câu nói này phá vỡ sự trầm mặc khó xử giữa hai người bọn họ.
"Mẫu hậu?" Nhu Phúc dường như suy nghĩ một hồi mới hiểu ra y đang nói về ai: "Cửu ca ý chỉ Hiền phi nương nương? Phải rồi, cửu ca đương nhiên nên tôn Hiền phi nương nương làm mẫu hậu... Dạo gần đây người thế nào muội cũng không rõ, đã rất lâu không gặp rồi."
Triệu Cấu cau mày: "Trẫm nghe nói hai người bị phân về cùng một chỗ đưa về Thượng Kinh."
"Phải." Nhu Phúc nhàn nhạt đáp: "Tới Thượng Kinh, hai người chúng ta còn cùng nhau ở Tẩy Y Viện giặt quần áo cho người Kim khá lâu. Thế nhưng sau đó lại bị tách ra, từ đó muội vẫn chưa từng gặp lại Hiền phi nương nương."
Triệu Cấu nghe mà cõi lòng u ám, ánh mắt rơi xuống đôi tay của nàng, như thể đọc ra được nỗi khổ mà nàng phải trải qua qua lời kể: "Bọn chúng lại dám sai bảo hai người như nô tỳ..."
Nhu Phúc nhẹ nhàng thu tay vào tay áo, bình thản ngước mắt lên nhìn vầng dương đỏ ối phía chân trời: "Nữ tử vong quốc, lâm vào bước đường ấy cũng không có gì đáng kinh ngạc." Chẳng đợi y lên tiếng an ủi, nàng lại thốt nhiên khẽ cười: "Muội gặp được cửu ca lâu như vậy rồi, lại vẫn chưa thấy cửu ca nhắc tới phụ hoàng và đại ca."
Lời này của nàng thoáng chút sắc nhọn, khiến Triệu Cấu có cảm giác bị đánh úp, hơi dời bước ngẩng đầu đáp: "Tin tức của phụ hoàng và hoàng huynh trẫm vẫn thường sai người tới Kim quốc nghe ngóng, bởi thế cũng biết được đại khái tình hình."
Nhu Phúc nhìn y chằm chằm: "Vậy thì, cửu ca hẳn cũng biết chuyện phụ hoàng và đại ca cùng hơn chín trăm người thuộc tông thất phải trồng ruộng trong suốt hơn ba năm tại Hàn Châu? Kim chủ phong phụ hoàng làm Hôn Đức Công, đại ca làm Trọng Hôn Hầu, chẳng qua nhằm mượn cái tên để lăng nhục mà thôi. Lại chỉ cho mười lăm khoảnh* ruộng, lệnh cho bọn họ và tông thất tự trồng hoa màu nuôi thân, nào có thực sự đối xử với họ như công hầu? Bọn họ không chỉ mồ hôi tưới ruộng cày như nông dân bình thường mà còn phải chịu đựng những lời mắng nhiếc sỉ nhục của người Kim, thậm chí là đòn roi trừng phạt. Nghe nói gần đây Kim chủ muốn lập Lưu Dự làm hoàng đế Đại Tề, bởi thế nên đã dời phụ hoàng và đại ca về ngũ quốc thành giam giữ, thống quân Kim dẫn đường Ô Đăng truyền đạt mệnh lệnh nói rằng phải giảm bớt số lượng tông thất quan sứ theo cùng. Phụ hoàng khổ sở cầu xin, mong Kim chủ thu hồi thành mệnh, song căn bản chẳng có ai để ý tới ông, ông chỉ đành rơi lệ cáo biệt người tông thất: 'Mọi người đường xa đồng hành, vốn dĩ mong được chia sẻ vui buồn, cùng chung sướng khổ, nhưng hiện giờ mạng của chúng ta nằm trong tay bọn chúng, biết làm sao được nữa!' Không chỉ tông thân mà ngay tới nội thị ngày thường hầu hạ bọn họ cũng không được phép đưa theo bất kì ai, chỉ có Tấn Khang Quận vương Hiếu Khiên thúc thúc và Hòa Nghĩa Quận vương Hữu Dịch thúc thúc cùng sáu người khác khẩn cầu Kim chủ, thề sống chết theo phụ hoàng, cuối cùng Kim chủ mới miễn cưỡng đồng ý cho bọn họ theo cùng. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã biết những tháng ngày ở ngũ quốc thành sau này của phụ hoàng và đại ca nhất định sẽ càng thêm khó nhọc."
(* Khoảnh: Đơn vị đo lường đất đai thời cổ đại. Một khoảnh bằng 100 mẫu.)
Triệu Cấu thở dài: "Những chuyện này trẫm cũng đã nghe nói..."
"Cửu ca đã nghe nói?" Nhu Phúc tiến lại gần y, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cửu ca dự định khi nào sẽ đón bọn họ quay về?"
Triệu Cấu nghiêng đầu né tránh ánh mắt bức người của nàng: "Muội muội, việc này không thể nóng vội, phải tính kế lâu dài."
Một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt nàng. Nhu Phúc lại rơi vào trầm mặc, sau đó chậm rãi khom gối nói: "Cửu ca, muội hơi mệt rồi, xin hãy cho phép muội được về tẩm cung nghỉ ngơi."
Triệu Cấu gật đầu: "Muội đi đường vất vả, mau nghỉ ngơi đi, cửu ca ngày mai lại tới thăm muội."
Nàng quay người đi vào trong cung điện, bước chân sau khoảnh khắc lại như nặng nề hơn rất nhiều, đi vừa chậm vừa không vững. Triệu Cấu thấy vậy toan gọi người tới đỡ nàng, chẳng ngờ nàng lại khuỵu xuống trước, bất ngờ ngã sõng soài trên nền đất.
Triệu Cấu kinh hãi, lập tức chạy tới dìu nàng dậy. Chỉ thấy bờ môi nàng mím chặt, đôi mắt vẫn hơi hé mở, thế nhưng không có chút ánh sáng nào, khuôn mặt dù đã tô son điểm phấn mà vẫn trắng nhợt.
Triệu Cấu vừa bế nàng vào tẩm cung vừa lớn tiếng quát cung nhân bên cạnh: "Còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi ngự y!"
Sau khi ngự y lấy dây chỉ bắt mạch, xin Triệu Cấu cho phép cung nữ Thượng cung kiểm tra thân thể cho Nhu Phúc đế cơ, thần sắc run rẩy, lời lẽ cũng úp mở dị thường.
Triệu Cấu nín thở quan sát, nhìn Nhu Phúc nằm phía sau bức mành rất lâu, sau đó cho truyền hai vị Thượng cung chuyên coi xét thân thể nữ tử trong cung tới, lạnh lùng nói với bọn họ: "Xem xét cẩn thận, ghi lại từng vết thương trên cơ thể nàng rồi hẵng tới bẩm báo với trẫm." Sau đó liền rời bước quay về tẩm cung của mình.
Ngô Anh Phất nghe tin bèn vội vã tới khuyên nhủ, Triệu Cấu lại chẳng thể nào nghĩ thông được, không ngừng não nề thở dài. Bồn chồn chờ đợi trong tẩm cung hồi lâu mới thấy ngự ý và Thượng cung tới bẩm báo. Hai Thượng cung mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau mấy lượt mới có một người ngần ngừ tâu: "Nhu Phúc đế cơ đôi tay có dấu vết đã từng làm qua việc nặng, sau lưng và trên bắp chân đều có dấu vết thương do bị roi đánh gây ra..."
"Roi đánh!" Triệu Cấu phẫn nộ thốt lên, chúng nhân trong cung nghe thấy đều run rẩy khiếp sợ, nhìn nhau tới thở mạnh cũng không dám.
Thượng cung bị dọa tới mức không dám lên tiếng nữa. Triệu Cấu dần dần bình tĩnh lại, lại quay sang hỏi ngự y: "Nàng có nội thương gì không?"
Ngự y bối rối cúi đầu, vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh, rề rà hồi lâu mới đáp lời: "Thực ra cũng không đáng ngại, đế cơ chỉ là bị tổn hại khí huyết, hiện giờ sức khỏe suy nhược, vi thần đã kê thuốc, chiếu theo đó mà điều dưỡng liền có thể hồi phục rất nhanh..."
"Tổn hại khí huyết? Nguyên nhân là gì?" Triệu Cấu nhìn thẳng.
Ngự y quỳ xuống nói: "Tình hình cụ thể xin hãy để hai vị Thượng cung bẩm báo với hoàng thượng. Xin hoàng thượng cho phép vi thần cáo lui, để vi thần đích thân bốc thuốc cho đế cơ."
Triệu Cấu lại nhìn hắn, sau cùng khoát tay cho hắn lui ra. Liền đó ánh mắt tra hỏi lại chuyển xuống người hai Thượng cung.
Thượng cung không nén được run rẩy một hồi, cúi đầu nhìn mặt đất, im lặng tới lúc tự biết không thể không trả lời, người ban nãy vừa lên tiếng mới dồn hết dũng khí nói: "Hạ thể đế cơ thấy máu, có lẽ cách đây ít lâu đã sảy thai, sau đó lại một đường bôn tẩu, nên vẫn mãi chưa khang phục được..."
Nói xong hai vị Thượng cung đều không hẹn mà cùng quỳ xuống, khiếp đảm không dám ngẩng đầu.
Anh Phất bất an lặng lẽ quan sát biểu cảm của Triệu Cấu, thế nhưng lần này y tựa hồ sóng yên biển lặng, không nói năng gì, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nhìn hai Thượng cung: "Được rồi, các ngươi quay về đi."
Thượng cung lại bái tạ rồi đứng lên, cơ hồ như hoảng hốt chạy trốn.
Triệu Cấu một mình ngồi đó, vẫn không nói một lời, sắc mặt không thay đổi.
Anh Phất vẫy tay lệnh cho một cung nữ bưng trà mới pha lên, tự mình rót trà dâng cho Triệu Cấu: "Lần trước quan gia uống trà Long Tỉnh ở chỗ thần thiếp đã khen ngợi không dứt, bởi thế hôm nay thần thiếp đã đặc biệt mang một ít sang đây, mời quan gia thưởng thức."
Triệu Cấu đón lấy, chẳng buồn nhìn đã nâng lên uống. Uống xong, y cầm tách trà sứ trong tay ngắm nghía, tựa hồ như rất có hứng thú, cẩn thận đánh giá.
Anh Phất cạnh bên mỉm cười giải thích: "Đây là mẻ đồ sứ đầu tiên mà lò nung Biện Kinh sau khi dời tới núi Phượng Hoàng Lâm An nung thành. Lớp men dày mỏng vừa phải, trơn láng mịn màng, phản chiếu ánh sáng, quả thực không thua kém sản phẩm do lò nung ở Biện Kinh trước kia chế tác chút nào..."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên. Tách trà kia đã bị Triệu Cấu bóp nát. Mảnh sứ vỡ vụn, nước trà còn dư lại và máu tươi từ lòng bàn tay ròng ròng chảy xuống.
Cung nữ hai bên kinh hô. Anh Phất nhất thời bị dọa sợ cũng vô thức lùi lại hai bước, thế nhưng đã mau chóng trấn tĩnh lại, quay sang bình tĩnh lệnh cho cung nữ mang thuốc và vải sạch tới, lại ngồi xuống bên cạnh Triệu Cấu, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay bị thương của y, vừa cẩn thận gột rửa băng bó, vừa thản nhiên tiếp tục trò chuyện: "Mặc dù nói đồ sứ quý ở chất men, song dùng rồi mới nhận ra không được thỏa đáng đến thế. Những thứ đồ quá quý giá luôn như vậy, cho dù có nắm trong lòng bàn tay cũng khó mà tránh khỏi bị vỡ..."
Sảy thai. Thực chất trong lòng Triệu Cấu đã có sự chuẩn bị, y không ngây thơ cho rằng người Kim sẽ buông tha cho bất cứ ai trong số các tỷ muội trẻ trung xinh đẹp của mình, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Nhu Phúc. Thế nhưng khi từ này trượt ra khỏi miệng Thượng cung, y vẫn cảm thấy như bị cảm giác tuyệt vọng kia nuốt chửng. Chỉ vọn vẻn hai chữ, lại lần nữa vô tình nhắc y nhớ lại về những gì mà nàng đã phải trải qua. Nỗi đau thấu xương và sự phẫn hận không nơi phát tiết cơ hồ khiến y ngạt thở: vì sao lại là nàng, người duy nhất đã khiến y thực sự rung động, là... em gái của y.
Tâm tình bất ổn, dù đã đi nghỉ từ sớm mà vẫn không sao chợp mắt nổi, bèn khoác áo ngồi dậy, đạp lên ánh trăng lạnh lẽo đi ra khỏi tẩm phòng. Cung nữ thái giám túc trực theo sát phía sau, y lại ngoái đầu ngăn cản, chỉ muốn một mình yên tĩnh đi dạo.
Chậm rãi thả bước, trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt Nhu Phúc ngày trước và bây giờ, kí ức chất chồng lên nhau, khiến tư duy và nhịp bước của y cũng hỗn loạn. Lúc tỉnh táo lại mới phát hiện ra mình đã đi tới trước của cung Giáng Ngạc.
Càng bất ngờ hơn nữa là trông thấy Nhu Phúc đang đứng giữa sân, xõa tóc, chỉ mặc hai tầng áo đơn mỏng manh, ngước mắt nhìn bầu trời đem qua tán lá cây ngô đồng. Cảm thấy được y bước lại gần, nàng ngẩng đầu đối diện, chậm rãi mỉm cười.
Y đi tới bên cạnh nàng, hỏi: "Sao lại không gọi cung nữ đứng bên hầu hạ?"
Nàng đáp: "Là muội bảo bọn họ đừng đi theo."
Y xót xa nhìn nàng: "Mặc ít quá. Giờ sức khỏe của muội đang yếu, không thể để nhiễm phong hàn. Cửu ca sai người đem áo tới cho muội."
Nàng cản y lại, cười nhẹ nói: "Cửu ca đừng đi. Chúng ta nói chuyện."
Tim bất giác run lên. Y dừng bước, gật đầu nói: "Được."
Nàng nhất thời lại không biết phải nói gì, hai người yên lặng nhìn nhau. Một lúc sau, y hỏi: "Viện Viện, có thể nói cho cửu ca muội ở Kim quốc đã gặp phải những gì không?"
Nàng buồn bã cười, hỏi ngược lại: "Cửu ca thực sự muốn biết à?"
Hắn lại thoáng do dự, không lên tiếng nữa.
Đột nhiên có gió thổi qua. Nàng hơi co người lại, nói với y: "Cửu ca, muội lạnh quá."
Khoảnh khắc ấy, y rất muốn dang tay kéo nàng vào lòng, thế nhưng cánh tay giơ lên lại cứng lại, sau đó chậm rãi thu về.
Mà nàng lại vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng y, lại nhẹ nhàng áp gò má lên lồng ngực y, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, giống như một lòng muốn tìm kiếm hơi ấm từ thân thể y.
Triệu Cấu thoạt tiên bị hành động bất ngờ của nàng làm cho kinh ngạc, cả người cứng đờ không biết nên phản ứng ra sao. Một lúc sao mới cảm nhận được một luồng ấm áp mềm mại từ đáy lòng dâng lên, hòa tan lớp phòng bị lạnh nhạt xa cách mà cả ngày hôm nay y cảm thấy. Bởi thế y cũng vòng tay ôm lấy nàng, cằm đặt trên mái tóc mềm mại, lặng lẽ cảm nhận một chút hạnh phúc mong manh giữa đau khổ dằn vặt.
Không rõ đã qua bao lâu, Nhu Phúc dựa vào lòng Triệu Cấu đột nhiên u ám thốt ra ba chữ: "Giết hắn đi."
Triệu Cấu thất kinh, ôm lấy bờ vai cúi xuống nhìn nàng, phát hiện ra khóe mắt nàng lóe lên ánh sáng tăm tối, lặp lại: "Cửu ca, giết hắn đi!"
Vẻ mặt này y chưa từng trông thấy bao giờ, cõi lòng bỗng thoáng lạnh lẽo. Y cau mày hỏi nàng: "Muội muốn ta giết ai?"
Nàng lặng im không đáp, dưới ánh nhìn chăm chú của y đột ngột mỉm cười: "Không chỉ rõ ai hết, tóm lại mỗi người Kim đều đáng giết. Không phải sao, cửu ca?"
Y buông nàng ra, ôn hòa nói: "Gió lên rồi, muội vẫn nên quay về nghỉ ngơi sớm đi."
Nàng nghe lời gật đầu, tạm biệt y, sau đó quay người hồi cung.
Triệu Cấu nhìn theo bóng nàng đã khuất mới cất bước rời đi, thế nhưng cũng không quay về tẩm cung mà chậm rãi đi tới ngự hoa viên, rũ mắt nhìn bóng trăng in trên mặt nước, bất giác lại qua rất lâu.
Lất phất vài hạt mưa rơi xuống, y cũng không có ý muốn tránh. Đứng mãi tới nửa đêm, phía sau đột nhiên có người lặng lẽ đi tới, xòe ô che mưa cho y.
Y không nhìn cũng biết là ai, thở dài thật sâu: "Anh Phất."
Anh Phất dịu dàng khuyên: "Đã muộn lắm rồi, lại mưa nữa. Quan gia ngày mai phải thượng triều sớm, xin hãy quay về tẩm cung nghỉ ngơi."
Triệu Cấu quay đầu lại trông nàng, buồn bã hỏi: "Anh Phất, lúc ấy Nhu Phúc vì sao không trốn đi được giống nàng?"