Chương 3: Tạm chia xa

Nhà Đầu Tư

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một mình Lâm Mộc lang thang rất lâu, đến khi trời chập tối mới quay trở lại nhà Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài không ở nhà, ông quản gia đang tỉa hoa cỏ, cô nhàn hạ ngồi trước ti vi, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, muốn tìm Quan Di để tâm sự, chợt nhớ lúc này ở Thượng Hải đang là ba giờ sáng.

Lâm Mộc vùi đầu vào giữa hai cánh tay, sau một hồi suy nghĩ liền đứng dậy đi vào phòng bếp, tìm thấy bia không cồn cất trong tủ lạnh.

Vừa mở một lon bia, tiếng chuông báo của điện thoại vang lên, bao lì xì của Wechat được Quan Di gửi sang không ngừng nhảy khắp màn hình, hết cái này đến cái khác, cái nào cũng ghi cùng một câu chúc: “Cung hỷ phát tài! Đại cát đại lợi!”

Lâm Mộc giật mình: “Bị hack hả?”

Quan Di gửi tin nhắn thoại đến: “Mình đang định đi ngủ thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, quên mua quà rồi, dùng bao lì xì thay vậy, đừng chê nha.”

Lâm Mộc thở phào, cảm thấy ấm áp trong lòng: “Cậu chu đáo thật.”

“Năm nào mình cũng chu đáo thế mà. Tam Mộc, cậu ở Munich chơi có vui không? Có tự mua quà sinh nhật cho mình không?”

Tam Mộc là biệt danh thời học sinh của cô, bây giờ rất ít người nhắc đến. Hôm nay cô có tâm sự, nghe thấy cách gọi này thì nhíu mày, hớp một ngụm bia: “Không có mua quà. Mình đang uống bia, cũng định tự ăn mừng đây.”

“Uống một mình? Hay là có anh nào uống cùng? Theo hiểu biết bao nhiêu năm qua của mình, chắc chắn cậu đang uống bia một mình rồi. Thời khắc quan trọng như thế sao có thể uống một mình chứ? Có cần mình tìm một chàng trai dịu dàng đến bầu bạn với cậu không?”

Lâm Mộc không trả lời.

Một lúc sau, Quan Di nhắn: “Bạn yêu, vào bảng tin mới xem thử đi, có niềm vui bất ngờ đó. Mình đi ngủ trước, ngày mai sẽ xem trả lời của cậu sau.”

Lâm Mộc cảm thấy nghi ngờ, mở bảng tin lên, thấy Quan Di vừa đăng trạng thái mới có đính kèm tên cô: “Hôm nay sinh nhật cô bạn thân Lâm Mộc, một mình ở Munich uống bia. Có ai đến an ủi cô ấy không? Trông xinh lắm, số điện thoại như trong hình.”

Âm báo tin nhắn bắt đầu kêu không ngừng, Lâm Mộc nhận được rất nhiều tin nhắn từ số điện thoại lạ. Đại đa số là lời chúc phúc thiện ý, một số là lời mập mờ, còn lại là những câu ngả ngớn như “bao nhiêu tiền một đêm.”

Lâm Mộc không còn lời nào để nói, tức tốc xóa bỏ tin nhắn chướng mắt kia.

Một tin nhắn Wechat bỗng nhảy ra trên màn hình.

Hsiao: “Sinh nhật?”

Lâm Mộc nhìn ID Hsiao này, sau đó mới nhớ ra Tiêu Hoài đã thêm bạn với cô, sau đó nữa mới thấy Tiêu Hoài cũng nằm trong danh sách bạn bè của Quan Di.

Cô vừa uống bia vừa nghĩ xem nên trả lời thế nào, điện thoại lại rung lên.

Hsiao: “Đang uống bia một mình?”

Lâm Mộc súyt thì sặc, vội vàng trả lời: “Không có.” Cảm thấy hình như không có sức thuyết phục, liền thêm một câu, “Quan Di trêu tôi đấy, đừng tin những gì cậu ấy nói.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Mộc nhìn lon bia trên tay mình, lẳng lặng bỏ xuống.

Tiêu Hoài trả lời rất nhanh: “Tôi tặng cô một món quà sinh nhật nhé?”

Lâm Mộc chưa kịp nói cảm ơn đã nhìn thấy “món quà” mà anh tặng, một tấm hình từ thời dân quốc đã ngả màu.

Cô gái trong hình nhìn qua chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, mặc chiếc sườn xám cách điệu, sườn xám không ôm sát cơ thể nhưng lại như ẩn như hiện để lộ chiếc eo thon. Cô gái chắp hai tay, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế kiểu Âu, ánh mắt sáng ngời, xinh đẹp duyên dáng.

Lâm Mộc kinh ngạc, tay run run, gửi lại một hàng dấu chấm than.

Tiêu Hoài trả lời bằng một dấu hỏi.

Hai tay Lâm Mộc nắm chặt điện thoại, ngón tay múa may gõ chữ, trong câu chữ thể hiện rõ tâm trạng kích động của cô: “Bất ngờ quá, lần đầu tiên nhìn thấy bà ngoại thời thiếu nữ, đẹp thật, đẹp động lòng người, tôi nhìn còn thấy thích nữa là.”

Thật ra không chỉ có Lâm Mộc chưa thấy qua hình bà ngoại thời trẻ, cả mẹ cô cũng chưa từng thấy. Tất cả những hồi ức quý giá của bà ngoại đều đã hóa thành tro theo ngọn lửa chiến tranh từ lâu.

Tiêu Hoài cảm nhận được tâm trạng kích động của cô, hỏi: “Tôi có đọc qua những gì ông nội viết, đây là hình bà Tô năm mười sáu tuổi. Cô thích không?”

“Thích, cực kỳ thích.” Đây là món quà đặc biệt nhất, có giá trị kỷ niệm nhất mà Lâm Mộc nhận được từ trước đến nay, không tránh được hứng chí bừng bừng, tinh thần hăng hái, “Còn hình khác nữa không?”

“Có, nhưng không phải hình một mình bà Tô, là hình chụp chung của bà ấy và ông nội.”

Còn có cơ hội được nhìn thấy Tiêu Thừa Hàn nữa. Lâm Mộc liền hỏi: “Hình nằm ở chỗ nào?”

“Ở phòng sách, trong két bảo hiểm.”

Lại còn được cất giữ cẩn thận như thế. Lâm Mộc có chút kinh ngạc, lúc này tin nhắn Wechat lại hiện lên trên màn hình: “Đợi tôi về?!”

“Hử?”

“Đợi tôi về cùng nhau xem hình.”

Lâm Mộc đưa ra câu trả lời ngay lập tức: “Được.”

“Nhưng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, có lẽ còn khoảng một tiếng nữa.”

“Không sao, tôi đợi anh.”

Tiêu Hoài có vẻ như đang gõ chữ, sau đó lại ngưng. Khi Lâm Mộc nghĩ anh không còn gì để nói nữa thì một hàng biểu tượng lại nhảy ra: [Mệt mỏi] [Nghĩ ngợi] [Cà phê]

Lâm Mộc ngẫm nghĩ, cũng trả lời lại bằng biểu tượng: [OK]

Cô bỏ điện thoại xuống, tập trung tinh thần xem tiết mục trên ti vi, được hơn nửa tiếng lại vào phòng bếp.

Pha cà phê, đổ sữa, làm từng việc theo tuần tự, sau đó nghe thấy tiếng xe đang đến gần, rồi tiếng cổng lớn từ từ mở ra.

Lâm Mộc biết quản gia sẽ ra đón, cô không ngẩng đầu, tiếp tục chăm chú tạo hình một đóa uất kim hương trên bề mặt ly cà phê, đúng lúc chuẩn bị đưa ly cà phê latte thơm nồng hương sữa lên, vừa xoay người đã thấy Tiêu Hoài xuất hiện trước mắt, đứng ngay cạnh cô.

Người mình đang chờ đợi bỗng nhiên trở về.

Anh đã cởi chiếc áo vest màu xanh ra, vắt trên tay, im lặng nhìn cô. Chiếc đèn trần trong phòng bếp chiếu ra ánh sáng màu cam nhạt, ánh sáng và bóng tối giao nhau trên đường nét khuôn mặt anh, làm cho gương mặt anh tuấn ưa nhìn kia trở nên ôn hòa và sinh động hơn hẳn.

Lâm Mộc không biết anh đã nhìn cô bao lâu, bèn chủ động bắt chuyện: “Bữa tiệc kết thúc rồi à?” Anh về sớm hơn mười mấy phút.

Tiêu Hoài khẽ “ừ” một tiếng, không nhắc đến chuyện công việc: “Vừa về đến nhà đã ngửi thấy hương thơm của cà phê.”

Giọng anh hơi khàn, dường như là do nói chuyện quá lâu gây ra. Lâm Mộc định rót cho anh một ly nước, anh lại tự mình cầm lấy ly cà phê uống, khi lại cất lời, giọng nói đã trong hơn, câu chữ nghe rõ ràng hơn không ít: “Tôi phát hiện, cà phê mà cô pha uống rất ngon.”

Lâm Mộc cười gượng.

“Sáng nay cô hỏi tôi có về ăn tối hay không, là định cùng tôi ăn mừng sinh nhật sao?” Tiêu Hoài hỏi, nhìn qua đồng hồ đeo tay, “Chưa đến mười hai giờ, tôi vẫn còn cơ hội cùng cô mừng sinh nhật.”

Lâm Mộc nhớ ra ý định trước lúc ra cửa của mình.

Cô có tìm hiểu về văn hóa nước Đức, biết được người Đức rất xem trọng ngày sinh nhật, vào ngày này họ chắc chắn sẽ ăn mừng thật đàng hoàng, cô vội từ chối: “Không sao, tôi…”

Anh bỗng nhiên ôm cô, siết chặt, câu chúc mang theo ý cười vang lên bên tai: “Sinh nhật vui vẻ, Lâm Mộc.”

Cả quá trình không đến vài giây, tim Lâm Mộc chợt nảy lên.

Cô biết người nước ngoài khi muốn thể hiện sự thân thiết thường sẽ ôm đối phương, nhưng khi cô bị Tiêu Hoài ôm vào lòng, chưa có chuẩn bị đã chạm phải đôi mắt đen sâu lắng của anh, ngửi thấy hương cà phê tỏa ra từ đôi môi đang hé của anh, luồng nhiệt vừa nóng bỏng vừa ấm áp ấy lướt nhẹ qua tim cô, gợi lên một cảm xúc rất lạ, đầu óc cô chợt trống rỗng.

Cảm xúc khi lồng ngực của người đàn ông và người phụ nữ chạm vào nhau, quá rõ ràng.

“Hermann thân mến, có vị khách quen của anh đến thăm, quý cô Michiko Hiru.” Ông quản gia đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bếp.

Tiêu Hoài đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài: “Lâm Mộc, cô đợi một chút nhé, chắc là chuyện công việc.”

Tiêu Hoài ra khỏi bếp đi lên lầu, Lâm Mộc bình tĩnh lại, đi qua phòng khách chuẩn bị về phòng mình, đúng lúc gặp Michiko đang từ cửa chính bước vào.

Lâm Mộc từng gặp Michiko hai lần, ấn tượng đối với cô ấy là “giản dị và tài giỏi”, nhưng hôm nay Michiko ăn diện rất khác, bộ lễ phục chiết eo màu đỏ tươi khéo léo tôn lên dáng người thướt tha, bộ ngực trắng đầy đặn, thật sự rất hấp dẫn.

Lâm Mộc nhìn mấy lần mới thu tầm mắt lại.

Cô đoán Michiko cũng tham gia bữa tiệc, cũng đoán được trên đường về nhà nghỉ ngơi thì nhận được nhiệm vụ liên quan đến công việc, trợ lí cấp cao ăn mặc gợi cảm thế này thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Michiko có ấn tượng rất sâu sắc về Lâm Mộc, nhưng là ấn tượng không tốt, thấy Lâm Mộc xuất hiện tại dinh thự của Tiêu Hoài trong bộ quần áo mặc nhà, liền dừng bước, dùng tiếng Trung lơ lớ hỏi: “Cô đang ở đây?”

Trong nhất thời Lâm Mộc không thể giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành nên đành nói ngắn gọn: “Tôi gặp chút khó khăn.”

Michiko cong khóe môi, cười như không cười: “Tôi cũng đoán là vậy.”

Lâm Mộc từng nghe qua vô số những lời châm chọc ngầm, nhưng nghe được giọng điệu mỉa mai của Michiko, lại có chút khó chịu trong lòng, ngoài mặt vờ như không hiểu, lên tiếng nhắc nhở: “Anh Tiêu đang đợi cô trong phòng sách.”

“Tôi biết.” Thái độ của Michiko rất lạnh lùng, cất bước lên lầu.

Theo Lâm Mộc thấy, hành vi cử chỉ của Michiko dường như rất quen thuộc với ngôi nhà này, có lẽ quan hệ với Tiêu Hoài không chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới, nhưng hai người này lại không có cử chỉ thân mặt nào, nhìn qua không giống tình nhân.

Đúng lúc này quản gia bưng một ấm hồng trà từ phòng bếp ra, Lâm Mộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, bèn hỏi khéo: “Anh Tiêu và trợ lí của anh ấy thường làm việc đến tận khuya như thế này sao?”

Quản gia nhìn Lâm Mộc bằng ánh mắt kì lạ: “Hermann và cô Michiko thường làm việc mười bốn tiếng mỗi ngày.”

Lâm Mộc đang định hỏi tiếp, quản gia như đã đoán trước được: “Thưa cô Lâm, tôi biết cô muốn hỏi gì.”

“Cô Michiko là vị khách nữ duy nhất có thể đi thẳng vào phòng sách trên lầu năm và được phép ngủ lại phòng ngủ dành cho khách quý trên đó.”

“Tất cả những cô gái độc thân ái mộ Hermann đều xem Michiko là đối thủ cạnh tranh.” Lúc này giọng điệu của quản gia không còn vẻ nghiêm nghị nữa, ngược lại đầy vẻ thương tiếc, “Cô Michiko và Hermann đã quen biết nhau tròn sáu năm, tình nghĩa không nhẹ chút nào. Cô Lâm, tốt nhất cô đừng xem Michiko là đối thủ, vì chắc chắn cô không thắng được cô ấy đâu.”

Bình thường nếu Lâm Mộc nghe được lời này sẽ không để tâm.

Nhưng hôm nay khác, tâm trạng vốn đã không tốt, vừa nghe lời châm chọc của Michiko, giờ lại bị quản gia bóng gió “khuyên đầu hàng”, cô liền đáp: “Thưa ông Manstein, anh Tiêu là một quý ông lịch lãm hào phóng. Một gian phòng ngủ cho khách, có lẽ anh ấy vốn chưa từng nghĩ sẽ dùng tầng lầu cao thấp để phân định quan hệ xa gần.”

Khi nói những lời này, cô bắt chước giọng điệu của quản gia, mỗi một từ đều nhấn âm rất mạnh, vừa dứt lời thì nghe tiếng giày cao gót…

Một tiếng “lốc cốc”, vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào lòng.

Lâm Mộc mím môi.

Thôi xong, bị Michiko nghe thấy rồi.

Hai tiếng đồng hồ sau, tiếng khởi động xe vang lên ngoài sân, Michiko đã đi rồi.

Lâm Mộc thấy đã khuya, đoán chừng Tiêu Hoài cần phải nghỉ ngơi, cô quyết định ngày mai mới tìm anh.

Vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Mộc đứng dậy mở cửa, thấy Tiêu Hoài đang đứng trước cửa, có chút ngạc nhiên.

Nửa đêm nửa hôm, Tiêu Hoài mặc vest, chiếc áo khoác bằng lông cừu cao cấp không có lấy một nếp nhăn, có vẻ như có việc cần ra ngoài.

Tiêu Hoài giải thích: “Có việc đột xuất, tôi phải bay đến Berlin ngay.Có thể sẽ ở lại Berlin ba ngày hoặc lâu hơn, lịch trình vẫn chưa xác định, tôi không thể nói cho cô biết ngày về chính xác được.” Anh nói đầy vẻ áy náy, “Quản gia cũng có việc, ngày mười sáu sẽ bắt đầu nghỉ phép, lúc đó chỉ còn lại mình cô trong nhà.”

Lâm Mộc nhìn anh, lập tức hiểu ra: “Tôi thu dọn ngay đây.”

Cô xoay người nhanh chóng thu dọn vật dụng cá nhân nhét vào túi xách, loáng một cái đã dọn xong, cuối cùng lấy điện thoại đặt dưới gối ra, lên mạng tìm khách sạn lân cận.

Tiêu Hoài muốn nói lại thôi, bước đến gần, bàn tay to rộng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, ngón tay thon dài che khuất màn hình, một loạt động tác lưu loát, nhưng lại không hề mạnh bạo.

Lâm Mộc ngước mắt lên.

“Cô hiểu lầm rồi.” Giọng nói của anh trầm thấp, rất bình tĩnh và thong dong, “Tôi hy vọng cô sẽ ở lại đây cho đến khi tôi trở về.”

“Nhưng chủ nhà đi vắng, tôi là khách ở lại lâu không được tiện lắm.”

“Tôi đã nói, cô là bạn, không phải khách.”

“Không, chúng ta quen biết chưa bao lâu, như thế này thì thân thiết quá.” Lâm Mộc có sao nói vậy, “Huống hồ anh đi xa, quản gia lại nghỉ phép, một mình tôi…”

“Chính vì chỉ có một mình cô, tôi rất lo cho an toàn của cô. Nếu cô kiên trì muốn rời đi, tôi sẽ giúp cô đặt một khách sạn đáng tin cậy.”

Lâm Mộc im lặng. Tiền mặt trong túi vốn không đủ để thuê khách sạn, trừ phi dùng đến số tiền mà Tiêu Hoài cho cô, nhưng làm vậy cũng đâu khác gì ở nhà Tiêu Hoài.

Cô gật đầu: “Anh Tiêu, tôi nghe theo anh, không đi nữa.”

Dứt lời, cô liếc nhìn qua tay trái của Tiêu Hoài.

Từ nãy đến giờ tay anh vẫn đặt trên tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang da cô, không hẳn là mập mờ, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy thân mật quá mức.

Tiêu Hoài để ý thấy vẻ mặt của Lâm Mộc có chút thay đổi.

Anh không rút tay về ngay mà cầm lấy điện thoại trong tay cô, cả quá trình rất tự nhiên: “Tôi để lại cách liên lạc, nếu có chuyện đột xuất, cô có thể gọi ngay cho tôi.”

Lâm Mộc nhìn anh mở điện thoại, nhập vào vài con số, một dãy số điện thoại đã bị cô cho vào danh sách đen với lí do “lừa đảo” tự động hiện lên trên màn hình.

Động tác trên tay anh khựng lại, ngước mắt liếc nhìn cô.

Lâm Mộc đón nhận ánh mắt của anh, vẻ mặt vô tội.

Hai người nhìn nhau, vài giây sau, cô mới có phản ứng, lúc này Tiêu Hoài lên tiếng: “Tôi từng thử liên lạc với cô, nhưng mãi không được, không ngờ cô đã cho tôi vào danh sách đen, với lí do…”

Anh nhìn ghi chú trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng nói: “Cô làm đúng lắm, con gái cần có ý thức tự bảo vệ mình.”

Lâm Mộc ngượng chết được, vội xóa bỏ danh sách đen, lưu số điện thoại của anh vào “nhóm bạn bè”.

Cô cười cười để làm dịu bầu không khí, nói lảng sang chuyện khác: “Khuya thế này rồi vẫn còn chuyến bay từ Munich đến Berlin à?”

“Tôi có một chiếc máy bay tư nhân gửi ở hãng hàng không.”

Quả nhiên là nhân vật lớn, có cả máy bay tư nhân. Lâm Mộc không giỏi nói chuyện, không biết tiếp lời anh thế nào.

Tiêu Hoài hỏi: “Cô thích nghe nhạc? Phòng khách trên lầu năm có rất nhiều đĩa nhạc cổ điển, cô có thể tùy ý lấy.”

Phòng khách lầu năm… Lâm Mộc dứt khoát nói: “Không cần phiền thế, tôi nghe bằng điện thoại cũng vậy thôi.”

Tiêu Hoài im lặng một lúc rồi nói: “Lâm Mộc, cô có một đặc điểm, lúc nào cũng từ chối bạn bè, kẻ cả người bạn thân nhất là Quan Di.”

Nói xong anh lại bổ sung: “Tất nhiên, điều này cho thấy cô là người tự lập, có chủ kiến.”

Lâm Mộc biết câu nhận xét cuối cùng của Tiêu Hoài không hoàn toàn là lời khen. Có lẽ do hôm nay có quá nhiều cảm xúc, có gì đó âm ỉ trong lòng, cô cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói: “Anh Tiêu, tôi là một người bình thường. Người bình thường lại càng phải học cách tự lập tự chủ, nếu không, một ngày nào đó mất đi chỗ dựa sẽ rất khó sống tiếp giữa những tháng ngày không một ai quan tâm hỏi han, không môt ai giúp đỡ ủng hộ.”

Thấy Tiêu Hoài sững sờ, Lâm Mộc nói tiếp: “Ý của tôi là không phải ai ai cũng bao dung được như anh. Đổi vị trí để suy nghĩ, tôi có thể không làm phiền đến người khác thì sẽ cố gắng không phiền đến họ.”

“Hermann thân mến, xe đã đến, anh có thể khởi hành.” Giọng nói của quản gia từ ngoài truyền vào.

Lâm Mộc lịch sự nói: “Anh Tiêu, để tôi tiễn anh.”

Ngoài trời đang rét lạnh, Tiêu Hoài không đồng ý để Lâm Mộc ra tiễn, nhưng cô vẫn kiên trì ra đến cửa, tận mắt thấy anh lên xe.

Gió lạnh buốt, lại có tuyết rơi li ti, mặt cô gần như đã đông cứng, miễn cưỡng nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt Tiêu Hoài.

Xe đi xa dần, cô ì ạch trở vào trong nhà, một tin nhắn Wechat hiện lên trên màn hình điện thoại.

Hsiao: “Tôi để lại mật mã két bảo hiểm cho cô nhé.”

Ngón tay của Lâm Mộc đã lạnh cóng, đành trả lời bằng tin nhắn thoại: “Không vội, tôi đợi anh trở về.”Giọng nói cô run rẩy, hẳn là rét lắm. Tiêu Hoài ngồi trên xe cũng chuyển sang dùng tin nhắn thoại: “Xin lỗi, để cô phải đợi lâu.”

Lâm Mộc cảm thấy lời này có chút quen tai. Hai năm trước, bạn trai từ Đức trở về, khi anh ôm cô vào lòng, cũng từng nói câu này.

Ngay lúc đó, cô cảm thấy rất vui.

Bây giờ mới biết, chỉ là niềm vui ngắn ngủi.

Tâm trạng của cô trở nên ảm đạm, rồi nhanh chóng bình thường lại, đưa điện thoại đến gần bên môi, ấn phím ghi âm tin nhắn thoại.

Đêm đông của Munich, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, nhiệt độ giảm thấp, những bông hoa tuyết kết lại trên kính cửa sổ phòng ngủ.

Lâm Mộc nhìn cảnh tuyết rơi một lúc lâu, tắt đèn đi ngủ.

Chiếc xe ngược chiều gió lao về phía trước, tuyết phủ khắp mặt đường, trên cửa sổ xe cũng có một lớp sương mỏng.

Tiêu Hoài kết thúc cuộc gọi với trợ lí mới thấy tin nhắn thoại mới nhất mà Lâm Mộc gửi đến.

Anh phát tin nhắn lên.

Giọng nói của Lâm Mộc vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng nói mềm nhẹ mang theo chút ý bông đùa hiếm thấy. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô vừa nói vừa mỉm cười, khóe môi cong cong…

“Anh Tiêu, anh chỉ để tôi đợi vài ngày chứ đâu phải đợi suốt vài năm, không cần nói xin lỗi. Cứ yên tâm làm việc đi.”

Vẻ mặt Tiêu Hoài vô cùng bình tĩnh, vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ có ngón tay khẽ động.

Cuối cùng, một chữ cũng không đáp lại.

Sáng sớm Lâm Mộc thức dậy ra khỏi phòng không thấy quản gia đâu, chỉ thấy giấy thông báo nghỉ phép của ông.

Cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày mười sáu. Nhìn ngó xung quanh, bên ngoài tuyết bay đầy trời, ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi ở phòng khách phát ra tiếng kêu lách tách, ngọn lửa bập bùng mang theo nhiệt độ truyền ra khắp căn phòng, ấm áp, yên tĩnh, cô cũng không cảm thấy cô đơn, ngược lại cảm thấy không khí thật ấm cúng.

Cô lên kế hoạch du lịch kế tiếp.

Việc quan trọng nhất đã làm xong, cô lại không mấy hứng thú với các thắng cảnh của Munich, mở nhật ký của bạn trai ra, liếc bừa một cái, thấy một đoạn độc thoại thế này.

“Mộc Mộc, Munich tuyết rơi trắng rồi. Trời rét căm căm, muốn cùng em ăn lẩu ghê.”

Lâm Mộc yên lặng ngồi đó một lúc rồi nhanh chóng sửa soạn, gọi xe taxi đến siêu thị gần nhất, mua, mua, và mua.

Mấy tiếng sau, “bạn bè” trên Wechat của Lâm Mộc nhìn thấy một tấm hình.

Ngày đông tuyết rơi đầy, giữa vườn hoa tuyết trắng của dinh thự, Lâm Mộc mặc chiếc áo khoác màu be, quấn chiếc khăn choàng kiểu cổ màu đỏ, ngồi bên cạnh nồi lẩu dê nóng hổi, nụ cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ.

Hình không ghi kèm chú thích.

Một hòn đá tạo ra vô vàn ngọn sóng lăn tăn, hình vừa đăng lên đã nhận được đủ các loại ngưỡng mộ, đố kị từ “nhóm bạn bè”, Quan Di cũng bình luận bên dưới: Chỉ mình mình để ý đến việc ai là người chụp ảnh cho cậu đấy à? Có phải chàng trai dịu dàng xuất hiện tối qua không?

Lâm Mộc đồng loạt không trả lời.

Mấy ngày tiếp theo, một mình cô đi lại, nghỉ ngơi, ăn uống, du lịch, dùng thời gian hiện tại để hoàn thành tất cả những nguyện vọng mà ngày trước “anh Quý” và cô không thể nào làm được.

Cô đứng trước nhà thờ Đức Bà nghe các nghệ nhân đường phố diễn tấu “Khúc Ca Hạnh Phúc”, đến quảng trường lâu đời nhất của Munich gọi một phần ăn hai người khổng lồ gồm bia và bít tết, lẻn vào trụ sở chính của ngân hàng Bayerische Landesbank chụp hình tự sướng.

Thậm chí cô còn mặt dày đi vào khu đèn đỏ, nhìn ngắm những dáng người yêu kiều trong đêm đỏ rực như đóa hồng, thưởng ít tiền cho cô vũ công thoát y.

Mỗi lần hoàn thành một nguyện vọng, cô sẽ đăng một tấm ảnh lên.

Bình luận của bạn bè trên Wechat lúc đầu là “nhìn có vẻ ngon quá” “trông có vẻ vui lắm” dần trở thành “Bọn này đều muốn biết ai là người chụp ảnh cho cậu? Bạn trai mới hả?”

Cô vẫn không trả lời như cũ.

Lúc này đây, chỉ còn một việc chưa hoàn thành: Đến Meissen, mua gốm sứ lừng danh ở đó.

Ngày cô chuẩn bị đến Meissen, tuyết đã phủ trắng toàn thành phố Munich.

Lâm Mộc che dù đi đến ga xe lửa, đang đi trên phố, thấy màn hình tinh thể lỏng ở quảng trường trung tâm phát một bản tin mới: Ngân hàng Đầu tư Deutsche có thể sẽ bán đi hai mươi phần trăm cổ phần của Ngân hàng Phát triển Thượng Hải.

Thẻ tín dụng của Lâm Mộc là của Ngân hàng Phát triển Thượng Hải, cô hơi ngạc nhiên, quên không để ý băng tuyết dưới chân, trượt chân ngã nhoài về phía trước, đầu gối va xuống mặt đường. Cố đứng dậy, phát hiện từ đầu gối trở xuống đều tê rần, chỗ đầu gối cũng đau không chịu nổi.

Chắc là bị bầm rồi, nói không chừng còn tổn thương đến dây chằng.

Meissen xem như xong, Lâm Mộc chỉ đành quay trở về.

Cô khó nhọc lê bước về đến dinh thự, ngồi xuống sô pha để xử lí vết thương, đau đến rít lên một tiếng.

Đầu gối hơi khó xử lí, thật không tiện cởi chiếc váy bó và đôi vớ da chật khích ra được, cô gắng gượng đi vào phòng bếp, vén váy lên cao, lấy kéo cắt vớ da ra, rồi tự mình kiểm tra vết thương.

Vết thương ngoài da ở đầu gối không quá nghiêm trọng, xung quanh hơi rát, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Lâm Mộc bỏ kéo xuống, ra khỏi phòng bếp và phòng khách, đi về phòng mình.

Chưa được mấy bước liền nghe tiếng bước chân từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, cảm thấy nghi hoặc, ngước nhìn lên, ánh mắt đi từ tay vịnh điêu khắc bằng gỗ đến bậc cầu thang, hướng lên một chút, một bậc, hai bậc, ba bậc… cuối dùng đến một đôi chân thon dài được bọc trong ống quần tây, nhìn qua rất săn chắc.

Lâm Mộc sững người mất mấy giây, tim bỗng nảy mạnh!

Chuyện gì thế này!

Chuyện gì thế này!

Vì sao Tiêu Hoài lại ở nhà? Anh đã nói sẽ ở lại Berlin lâu hơn mà, sao chưa đầy ba ngày anh đã trở về rồi?

Lâm Mộc cúi đầu nhìn lại chính mình, thật sự muốn thổ huyết mà.

Đi chân trần đã đành, chiếc váy bó vốn chỉ vén lên đến nửa đùi, trong lúc đi lại bị trượt lên trên, có thể nói cô mặc cũng như không mặc…

Không, có mặc chiếc quần lót ren màu trắng!

Vành tai Lâm Mộc đỏ ửng lên trong chớp mắt, hai tay cố kéo làn váy xuống che đùi.

Đuôi mắt liếc nhìn lên bậc cầu thang thứ ba, nơi đó đã không một bóng người, cô vội trốn vào phòng, “rầm…” một tiếng, cửa đã đóng chặt.

Cô không ngừng tự an ủi mình rằng Tiêu Hoài chắc không thấy gì đâu.

Thay quần áo xong trở ra, cô thấy Tiêu Hoài đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại.

Cô cách anh khá xa, nghe thấy anh nói “lãi suất chênh lệch có dấu hiệu thu hẹp rõ rệt” “lựa chọn ngược hướng”, những thuật ngữ tài chính lạ lùng khiến người ta chẳng hiểu ra làm sao, nhưng anh đã kết thúc cuộc gọi rất đúng lúc, quay nhìn sang.

Ánh mắt anh sâu lắng, dù chỉ lướt mắt nhìn qua cũng khiến người khác cảm thấy mình đang bị nhìn rất kỹ càng.

Tim Lâm Mộc khẽ nảy lên, cong khóe môi cười gượng gạo: “Anh Tiêu, anh về sớm hơn dự định nhỉ?”

Tiêu Hoài không trả lời, để ý thấy trên cổ tay trái của cô lại đeo sợi lắc thủy tinh tím.

Ánh mắt anh từ từ di chuyển, rơi xuống chiếc quần dài bằng vài cotton của cô.

Lúc nãy anh nghe thấy tiếng động nên đi từ tầng năm xuống, vô tình thấy cô đang đi qua phòng khách, váy chỉ vừa phủ qua mông, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, nhìn qua đã thấy hết.

Tiêu Hoài đã ngẩn người trong một chốc, thu ánh mắt lại, thản nhiên nói: “Tôi vừa về.”

Câu nói nghe rất bình thường, Lâm Mộc quyết định vờ như chưa xảy ra chuyện gì, hắng giọng nói: “Vất vả rồi.”

Tiêu Hoài muốn hỏi mấy ngày qua cô như thế nào, lời đến bên miệng rồi lại nhớ trạng thái Wechat của cô, bèn sửa lại: “Đừng đứng đó, qua đây ngồi đi.”

Lâm Mộc vừa nhích đã thấy đau rát.

Tiêu Hoài hỏi: “Đầu gối bị thương?”

“Hôm nay ra ngoài bất cẩn trượt ngã, không đáng ngại.”

“Tôi gọi bác sỹ riêng đến xem thử.”

“Không cần đâu, tôi không sao.”

Tiêu Hoài dừng cuộc gọi, chân mày nhíu chặt.

Lâm Mộc biết người Đức rất xem trọng lễ nghi, rất ít người “nhíu mày” với khách khứa của mình, biết mình có thể đã mạo phạm đến anh rồi… nhưng, cô có nói gì sai sao?

Anh đột nhiên lên tiếng: “Lâm Mộc, cô nên xem trọng sức khỏe của mình, đừng lúc nào cũng mở miệng liền nói không.”

Cô vội giải thích: “Anh Tiêu, bản thân tôi chính là bác sỹ. Tôi ngã không nặng, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Bình thường bác sỹ trong nước cũng chỉ đề nghị quan sát vài ngày trước, tất nhiên cũng có bác sỹ sẽ kê một số thuốc giảm đau thoa ngoài da, giúp bệnh nhân giảm đau tiêu sưng.”

Cô nói rất nhiều, nghe qua cũng có chút đạo lý, Tiêu Hoài trả lời: “Trong nhà không có thuốc giảm đau.”

Một lúc lâu sau anh không nói gì, khi cất tiếng lại trở nên mềm mỏng hơn nhiều: “Tôi đi cùng cô đến hiệu thuốc.”

Lâm Mộc định từ chối, nhưng nhận ra nếu lại nói thêm một chữ “không” nữa thì rất có khả năng sẽ chọc giận anh.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Cảm ơn.”

Vì tuyết rơi lớn nên các hiệu thuốc trong thành phố đều đóng cửa sớm.

Tiêu Hoài gọi điện cho bác sỹ riêng, sau đó lái xe một đoạn rất xa, đến một bệnh viện Đức. Bệnh viện này có bác sỹ trung y được trường Đại học Trung Y Dược Nam Kinh cử đến hợp tác.

Khám cho cô là một bác sỹ trung y nam trẻ tuổi, là bác sỹ chủ nhiệm, nghe Lâm Mộc nói vài câu đã đoán ra được cô là người cùng nghề, chủ đề nói chuyện dần mở rộng ra, khi biết cô đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải, anh ta có vẻ khá bất ngờ: “Nghe nói bậc cửa bệnh viện của cô rất cao, muốn ứng tuyển vào phải trăm người chọn một.”

Tiêu Hoài liếc thấy Lâm Mộc lắc đầu: “Trăm người chọn một? Một người làm hết công việc của mấy người, anh biết đấy.”

Bác sỹ trung y hiểu ý bật cười, khi kê đơn thuốc, ngoài một bình thuốc giảm đau ra còn thêm vài bài thuốc trung y, nhắc nhở Lâm Mộc phải uống thuốc đúng giờ, tan máu bầm.

Lâm Mộc đứng dậy nói cảm ơn, bác sỹ trung y đột nhiên đề nghị trao đổi cách liên lạc. Lâm Mộc nghĩ mình có thể sẽ sang Việt Nam viện trợ y tế, cần trao đổi thêm với anh ta về kinh nghiệm làm việc, thế là vui vẻ đồng ý.

Sau khi đọc số điện thoại của mình, cô ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Tiêu Hoài. Đôi mắt đen như mực kia ẩn chứa chút không vui, cô nghĩ vì mình để anh đợi quá lâu, vội nói: “Tôi đi lấy thuốc.”

Thuốc trung y được đóng thành từng gói lớn, hay tay cô xách đầy ắp, chập chững đi được vài bước thì Tiêu Hoài kéo cánh tay cô lại.

“Xe đậu khá xa, để tôi bế cô qua đó.”

Lâm Mộc cảm thấy mình nghe nhầm rồi, một giây sau anh đã bế cô lên.

Cô kinh ngạc há hốc miệng, anh từ tốn nói: “Bây giờ cô đi lại không tiện, chịu khó một chút.”

Lâm Mộc đúng là không tiện, trước đó lên xuống xe hay xếp hàng lấy thuốc vẫn cố tự mình bước đi, kết quả một bước đi bình thường giờ phải đi thành hai bước.

Bây giờ cô bị Tiêu Hoài bế đi, đoạn đường vài trăm mét nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mỗi bước anh đi đều thở ra một lần, hơi thở ấm nóng dường như dán chặt bên tai cô rồi lan ra, làn da mỏng bên cổ như bị gãi, có chút ngứa ngáy… Cô mất tự nhiên mà nghiêng mặt đi, rồi lại nghiêng mặt đi, cố giữ khoảng cách an toàn với anh.

May mà cô được bế đến ghế phụ lái rất nhanh.

Vừa đặt mông ngồi xuống, cô lập tức ngồi ngay ngắn, ôm chặt gói thuốc vào lòng, ánh mắt bất giác đuổi theo Tiêu Hoài, nhìn anh đóng cửa xe, đi trong gió tuyết trở về ghế lái.

Cô biết, Tiêu Hoài là một “nhân vật lớn” dù xuất hiện trong hoàn cảnh nào cũng có thể lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Chẳng hạn như lúc này đây, áo khoác lông cừu với hàng nút làm tôn lên dáng người cao ráo của anh, đường cắt may tinh tế làm nổi bật sự bình tĩnh và khiêm tốn của anh. Từ ghế phụ lái đến ghế lái chỉ có vài bước chân, hàng người đang ra vào bệnh viện đều phải liếc mắt nhìn anh.

Tiếp xúc với anh một thời gian, cô dần hiểu được anh có lẽ chính là “chàng trai dịu dàng” mà Quan Di vẫn hay nói.

“Nhân vật lớn” “chàng trai dịu dàng” đối với cô càng lịch sự hòa nhã, sự rung động trong lòng cô càng rõ rệt, cô lại càng muốn cách anh thật xa… Không phải cố ý nhằm vào anh, mà cô chịu ảnh hưởng sâu sắc từ “anh Quý”, luôn giữ khoảng cách với người khác giới.

Tiêu Hoài lên xe, nổ máy rời khỏi bệnh viện.

Xe đến ngã tư đường thì gặp đèn đỏ. Tay trái anh nắm vô lăng, tay phải đặt trên tay vịnh bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Lát nữa ăn gì đây?”

Lâm Mộc mới nhận ra từ hiệu thuốc đến bệnh viện đã mất rất nhiều thời gian, giờ ăn trưa đã qua lâu rồi.

Cô vội đặt gói thuốc trung y xuống, mở bản đồ trên điện thoại ra, giơ màn hình về phía anh: “Anh Tiêu, tôi mời anh ăn trưa nhé? Gần đây có một nhà hàng món Trung do người Hoa mở, món Hồ Nam, anh có hứng thú không?”

Tiêu Hoài liếc qua vị trí địa lí, không nói tiếng nào, quay đầu xe.

Xe đi được một đoạn, Lâm Mộc lại hỏi: “Anh Tiêu, anh…”

“Gọi tên của tôi là được, không cần phải câu nệ.”

Lâm Mộc hơi khựng lại, trực tiếp bỏ qua xưng hô: “Nhà hàng này có ứng dụng chọn món qua di động, anh muốn ăn gì? Đầu cá om ớt? Vịt Cay Vô Địch? Đậu sốt tiêu đen?”

Tiêu Hoài trầm ngâm suy nghĩ. Nghe qua những món này hầu hết đầu là món cay.

Lâm Mộc không nhận được câu trả lời liền hiểu ra chút gì đó, lập tức cúi đầu nhìn điện thoại, xem vài giây, lầm bầm nói: “Trên mạng có người bình luận nói nhà hàng này đã thay đầu bếp, mùi vị không ngon như ngày xưa nữa…”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh đồng ý về nhà ăn không? Trong nhà có nguyên liệu, tôi xuống bếp, làm vài món ăn gia đình không thành vấn đề.”

Lúc này lại gặp đèn đỏ, Tiêu Hoài đạp phanh xe, nghiêng mặt qua nhìn cô.

Hôm nay cô không trang điểm, gương mặt điềm đạm trắng trẻo, đôi mắt linh động như nước.

Anh biết có khi cô nói một đằng nghĩ một nẻo, cũng biết tâm tư cô rất nhạy cảm, nhưng ngay lúc này, anh nhận ra một điều: nói một đằng nghĩ một nẻo và tâm tư nhạy cảm cũng là ưu điểm của cô.

Khi đèn chuyển xanh, Tiêu Hoài lại quay đầu xe, đưa Lâm Mộc cùng nhau về nhà.