Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Mộc ngủ đến khi no giấc, lúc thức dậy không thấy Tiêu Hoài đâu, chỉ thấy bữa sáng còn dư hơi ấm và một tờ giấy nhắn trong phòng bếp: "Anh đến Đông Thịnh gặp Quý Vân Xung, có một số chuyện cần gặp trực tiếp cậu ta để trao đổi, sẽ về rất nhanh."
Lâm Mộc nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn hồi lâu rồi cấm cốc nước ép cà chua táo trên bàn ăn lên uống một ngụm.
Cà chau giàu vitamin, táo có tác dụng trung hòa acid dạ dày, hai loại này kết hợp với nhau có thể tăng cường thể lực, đây là món cô cần phải ăn mỗi ngày. Có lẽ hôm nay cho quá nhiều cà chua nên nước ép hơi chua, màu đỏ tươi trông rất giống máu, cô đột nhiên không còn khẩu vị nữa.
Không hiểu sao cô thấy hơi thấp thỏm, một mặt cảm thấy Tiêu Hoài tìm Quý Vân Xung bàn về chuyện thuê người gây chuyện trên mạng, mặt khác lại cảm thấy sự thật không đơn giản như vậy.
Cô nghĩ đến rất nhiều việc. Bài báo khi bố của Quý Vân Xung gặp tai nạn máy bay, tin cổ phiếu của Y dược Mỹ Lâm rớt giá mạnh, trong cuộc tranh chấp thu mua Dược phẩm Trung Tây ngân hàng đầu tư Deustche đặt ra nghi vấn về nguồn gốc dòng vốn của tập đoàn Đông Thịnh.
Cô bỗng nhiên nhớ đến những lời Quý Vân Xung từng nói khi mình xảy ra tranh chấp với anh ở Munich.
"Rất nhiều chuyện có nói ra em cũng không hiểu, anh chẳng hề sung sướng như mọi người thấy, sống chẳng dễ dàng chút nào. Bố đột nhiên gặp nạn, một câu trăn trối cũng không để lại, mẹ lại phát điên, một mình anh... một mình anh..."
Lúc ấy Lâm Mộc chỉ xem đó là những lời kể khổ, bây giờ nghĩ kỹ lại, cô không khỏi cho rằng rất có thể Quý Vân Xung đã làm chuyện đen tối gì đó, bị Tiêu Hoài nắm được thóp.
Nếu vậy, Tiêu Hoài một mình đi tìm Quý Vân Xung trao đổi, liệu có xảy ra chuyện hay không?
Điện thoại của Tiêu Hoài báo máy bận suốt, suy đi nghĩ lại Lâm Mộc quyết định đi tìm anh. Xét thấy tình huống hôm nay hơi đặc biệt, cô phá lệ quyết định tự lái xe.
Chiếc xe chạy thẳng đến trụ sở văn phòng của tập đoàn Đông Thịnh tại Thượng Hải, giữa đường cô thử gọi điện thoại cho Tiêu Hoài nhưng không gọi được, hình như di động đã mất tín hiệu.
Lâm Mộc vô cùng lo lắng, đạp mạnh chân ga tăng tốc.
Đến Đông Thịnh, cô tới quầy lễ tân hỏi Tiêu Hoài có ghé qua hay không. Đúng lúc này máy bàn đổ chuông, nhân viên lễ tân bắt máy nói vài câu ngắn gọn, cúp máy xong nói với cô: "Cô Lâm, người cô muốn tìm đang ở phòng làm việc của chủ tịch."
Lâm Mộc đi thang máy chuyên dụng lên tầng trên cùng, ra khỏi thang máy là đến ngay phòng làm việc của chủ tịch. Phòng làm việc rất lớn, đập ngay vào mắt đầu tiên là những tấm ảnh treo đầy cả vách tường, đều là cách giải thưởng và bằng khen mà tập đoàn Đông Thịnh gặt hái được trong hơn hai năm qua, đáng chú ý nhất trong số đó là Đông Thịnh được nhiều tổ chức tài chính bình chọn là Top 10 cổ phiếu Bluechip có rủi ro thấp nhất khu vực Trung Quốc.
Thư ký dẫn Lâm Mộc vào phòng tiếp khách. Ở đây có một dãy cửa sổ sát đất sáng sủa, tầm nhìn rất rộng, nhìn xuống bên dưới có thể nhìn thấy khá nhiều khách khứa ra vào Đông Thịnh.
Lâm Mộc đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, không gặp được Quý Vân Xung, cũng không thấy Tiêu Hoài, bèn hỏi thư ký: "Xin hỏi anh Tiêu và chủ tịch Quý nói chuyện đến khi nào mới xong?"
"Lúc em đến, Tiêu Hoài vừa mới rời khỏi." Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng.
Lâm Mộc sửng sốt, ngoảnh đầu lại, thấy cửa phòng tiếp khách thông với phòng làm việc mở ra, Quý Vân Xung chậm rãi bước đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua khuôn mặt cô rồi chẳng buồn nán lại.
Lâm Mộc lập tức nhận ra mình đã bị đùa bỡn, không nói tiếng nào xoay người bỏ đi, nhưng thư ký đã giành trước một bước lui ra ngoài, từ bên ngoài đóng cánh cửa khác của phòng tiếp khách lại.
Trong không gian kín, chỉ còn lại Lâm Mộc và Quý Vân Xung.
Quý Vân Xung lên tiếng, giọng nói mang theo sự kìm nén không thể gọi tên: "Vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy, em sợ anh lắm à?"
Lâm Mộc không để ý, kiên nhẫn gõ cửa vài lần, không thấy ai trả lời chứng tỏ muốn nhốt cô ở đây, bèn lấy di động ra liên lạc với Tiêu Hoài.
Quý Vân Xung nhìn cô nhập số gọi đi, cơn giận từ từ hiện lên trên khuôn mặt, đột nhiên giật lấy di động ném về phía vách tường, hai tay giữ chặt vai ấn cô lên cánh cửa: "Em xem chỗ này của anh là nơi nào, muốn đến thì đến muốn đi thì đi?"
Ngón tay anh lạnh ngắt, thậm chí có run rẩy khác hẳn với mọi khi, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút dữ tợn, như chịu kích thích gì đó rồi nổi giận trong nháy mắt, nhưng hiển nhiên kích thích này không phải do cô gây ra.
Lâm Mộc sững sờ.
"Từ sau khi quen biết Tiêu Hoài, em không hề có sắc mặt tốt với anh." Anh gằn giọng, "Hôm nay thì hay lắm, em và Tiêu Hoài lần lượt chạy đến địa bàn của anh diễu võ dương oai cộng thêm khoe khoang tình cảm thắm thiết đấy à?"
Vai Lâm Mộc bị siết đau, cố đẩy Quý Vân Xung một cái, vô hình trung lại làm cho lửa giận của anh trở nên dữ dội hơn.
Anh buông một tay để nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Anh căm hận nhất là người bên cạnh phản bội mình, có phải em đã tiết lộ điều gì với Tiêu Hoài, bằng không sao cậu ta biết được những chuyện anh từng làm?"
"Em không biết anh đang nói gì."
"Không biết? Em xem anh là con nít ba tuổi đấy à? Em nối gót Tiêu Hoài đến Đông Thịnh, chẳng phải sợ anh làm gì đó cậu ta ư? Không sai, đúng là anh đã cho người theo dõi Tiêu Hoài, bây giờ cậu ta đã lái xe vào đường cao tốc Nam Bắc rồi."
Trước hàng loạt lời chất vấn và đe dọa, Lâm Mộc hiểu ra ngay cuộc trò chuyện giữa Tiêu Hoài và Quý Vân Xung kết thúc không được vui vẻ. Nay cô lại đến đây, chẳng khác nào tự đâm đầu vào trước họng súng của Quý Vân Xung, chọc giận anh.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Lâm Mộc: "Tại sao anh lại theo dõi Tiêu Hoài? Anh muốn làm gì anh ấy?"
Những lời này như thêm dầu vào lửa, Quý Vân Xung giận dữ cười khẩy.
Nỗi sợ trong lòng Lâm Mộc bỗng chốc khuếch đại, nhìn Quý Vân Xung với vẻ không dám tin: "Anh oán hận em cũng đành, cớ sao lại đối chọi với Tiêu Hoài hết lần này đến lần khác?"
"Anh đối chọi với cậu ta? Rõ ràng là Tiêu Hoài đối chọi với anh thì có. Anh thích em, cậu ta lại đến cướp đoạt em. Mục tiêu của anh là Y dược Trung Tây, cậu ta lại không ngừng phá hoại kế hoạch thu mua của anh. Em biết rõ hơn ai hết, anh căm hận những kẻ vô sỉ đã hại chết bố anh đến nhường nào."
"Em hiểu được suy nghĩ muốn trả thù của anh, nhưng em không thể đồng tình với cách anh đem ân oán cá nhân gộp chung với công ty. Tiêu Hoài chẳng qua nhận sự ủy thác của khách hàng nên mới đứng phía đối lập với anh, chưa bao giờ nhắm vào cá nhân anh. Còn anh và em... chúng ta xa nhau đã quá lâu, hiểu biết về đối phương vẫn dừng lại ở thời học sinh, thật ra đã không còn thích hợp với nhau nữa." Nói đến đây, Lâm Mộc giảm nhẹ ngữ khí, "Mong anh niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên, đừng làm khó Tiêu Hoài."
Cô cứ ngỡ sẽ thuyết phục được Quý Vân Xung, nhưng câu nói tiếp theo của anh không chút niệm tình đánh tan hy vọng của cô.
"Giờ em mới biết niệm tình cùng nhau lớn lên à? Vậy sao lục từ chối anh, em lại trở mặt vô tình?"
Nói thêm gì nữa cũng vô ích, khi một người mang quá nặng chấp niệm, người còn lại không thể nào trao đổi một cách suôn sẻ với người đó được. Sự nhẫn nại của Lâm Mộc đã đến cực hạn, cô không chút khách sáo hỏi ngược lại: "Bây giờ anh nhốt em ở đây, có khác gì những tên khốn năm xưa đã bắt cóc mẹ anh, ép anh phải giao ra băng ghi âm bằng chứng kia chứ?"
Quá khứ bi thảm thốt ra từ miệng người thấu hiểu mình nhất, sắc mặt của Quý Vân Xung vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Lâm Mộc không nói nên lời.
"Phải, trước khi đến Đông Thịnh đúng là có một thoáng em nảy sinh nghi ngờ đối với nhân phẩm của anh. Em cho rằng mình nghĩ quá rồi, nhưng một lần nữa anh lại khiến em thất vọng. Anh vì sự ích của củ riêng mình, xem thường, chà đạp tính mạng của người khác. Nếu bố anh vẫn còn sống, nhìn thấy anh giống như bây giờ, chắc chắn sẽ hối hận không dạy dỗ..."
Còn chưa nói hết ra, đã bị một tiếng bạt tai chát chúa cắt ngang.
Dấu bàn tay in hằn trên khuôn mặt trắng ngần của Lâm Mộc, mắt cô ngấn nước, quật cường nhìn Quý Vân Xung.
Phẫn nộ, hoảng hốt, hối hận, vô vàn cảm xúc đan xen trong đôi mắt của Quý Vân Xung, anh nhìn vệt đỏ trên mặt Lâm Mộc, bàn tay vừa đánh cô dừng lại giữa không trung hồi lâu rồi từ từ rũ xuống bên sườn, siết chặt lại.
Một âm tiết mơ hồ không rõ phát ra từ sâu trong cuống họng anh: "Cút."
Lâm Mộc cảm thấy không chân thật, đến khi anh khàn giọng lặp lại lần nữa, cô mới sực tỉnh, đập mạnh lên cánh cửa.
Cửa được mở ra, cô nhặt di động lên lao thẳng về phía thang máy chẳng hề ngoảnh đầu lại.
Quý Vân Xung nhìn theo bóng lưng của cô, giọng nói khàn đặc khẽ gọi: "Lâm Mộc."
Cô dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Bầu không khí ngột ngạt, vị đắng chát cùng cực lấp đầy khoang ngực anh, nhưng không nói thêm gì nữa, cố nén câu "Nếu anh thật sự muốn làm gì Tiêu Hoài, còn cần đợi đến bây giờ sao?" kia xuống.
Cô lắc đầu cười chua xót, bước vào thang máy.
***
Lâm Mộc quay trở lại xe, vừa bật đài phát thanh giao thông lên, vừa đạp chân ga tăng tốc.
Di động nứt vỡ, màn hình cảm ứng đã hỏng, không thể gọi cho Tiêu Hoài được. Cô lái xe phóng đi trên đường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là liệu Tiêu Hoài có gặp nguy hiểm hay không?
Tâm trạng rối bời, lại nghe được một mẩu tin vắn – Đoạn xx trên cao tốc Nam Bắc xảy ra tai nạn liên hoàn sáu chiếc xe đâm vào nhau.
Lâm Mộc hoảng hốt, vội lái xe vào đường cao tốc. Khi đổi làn đường vượt lên trước cô không để ý thấy phía sau có một chiếc xe đua màu bạc cũng đang đổi làn, theo sát phía sau cô.
Lâm Mộc chuẩn bị vượt lên, chiếc xe đua từ phía sau lao đến muốn vượt qua cô... Xe của cô đi về bên phải, xe đua đi về bên trái, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, xe cô trật hướng, đầu xe đâm mạnh vào dải phân cách, lún vào trong. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt cũng lao đến với tốc độ cao, nhìn thấy tình hình đã vội phanh lại nhưng cũng không thể tránh được, xảy ra va chạm từ bên sườn với xe cô!
Đuôi xe đã bị phá hủy hoàn toàn.
Chiếc xe trải qua hai lân va đập liên tiếp đã biến dạng nghiêm trọng, Lâm Mộc bị két trong xe không cử động được.
Trên người cô không có vết thương ngoài rõ rệt, nhưng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, bụng trên bên trái bắt đầu đau. Cơn đau này nhanh chóng lan ra cả vùng bụng, vị trí bụng trên bên phải là rõ ràng nhất, dường như mỗi lần hít thở bụng đều cảm thấy đau không chịu được.
Cô cố giữ cho mình bình tĩnh, hít thở sâu vài lần, bất thình lình nôn ra một ngụm máu.
Lâm Mộc sững sờ trong giây lát rồi chợt hiểu ra, lá lạch vỡ rồi.
Lách là cơ quan dễ bị thương tổn nhất trong khoang bụng, bị vỡ do chịu tác động của ngoại lực, gây xuất huyết trong. Khi lượng máu chảy ra ngày càng nhiều, con người sẽ nhanh chóng xuất hiện triệu chứng sốc.
Như đã đoán trước, cô phát hiện nhịp tim của mình đang tăng nhanh, nhịp thở bỗng trở nên dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi, đây là dấu hiệu huyết áp giảm đột ngột.
Lâm Mộc biết mình phải tự cứu, nhưng thần trí càng lúc càng mơ hồ, cô nghiêng đầu qua một cách gian nan, đưa mắt về phía kính chắn gió đã vỡ vụn, nhìn thấy các chủ xe khác đang vây quanh xe tìm cách cứu cô, cũng thấy có người dùng búa thoát hiểm đập mạnh vào cửa sổ bên hông xe.
Cảnh tượng rất quen thuộc, giống hệt cảnh tượng khi xảy ra tai nạn hơn hai năm trước. Điều khác biệt duy nhất là ở hàng ghế sau xe không có bố mẹ, bên ghế phụ lái cũng không có người mình yêu.
Cảnh tượng từng giày vò cô trong cơn ác mộng hết lần này đến lần khác, tại giờ phút này đã trở thành hiện thực.
Mùi xăng gắt mũi tràn ngập trong không gian chật hẹp do bị chèn ép quá mức, cảnh tượng trước mặt mơ hồ không rõ, thể lực vơi dần đi từng chút một.
Khi đứng trên làn ranh giữa sinh và tử, khi thời gian và không gian như đang dừng lại, khi một mình kẹt lại tại hiện trường tai nạn đầy máu me và mảnh vỡ thủy tinh, có chút tiếc nuôi nhỏ nhỏ dâng lên từ đáy lòng.
Sớm biết sinh li tử biệt ập đến đột ngột như vậy, cô nên uống hết cốc nước cà chua táo do chính tay Tiêu Hoài ép.
Một dòng nước mắt tràn ra từ khóe mắt Lâm Mộc.
Hàng mi dày của cô run run, từ từ khép lại, chìm vào hôn mê.
Gần như cùng lúc đó, di động đã nứt vỡ nằm trong góc khẽ khàng rung lên, một cái tên xuất hiện trên màn hình: Tiêu Hoài.
***
Bốn tiếng sau,
Khi Leo lòng nóng như lửa đốt chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viên, nhìn thấy Tiêu Hoài đang ngồi trước giường bệnh của Lâm Mộc, lặng lẽ gọt táo.
Anh chậm rãi liên tục xoay quả táo, vỏ táo rơi thành từng vòng theo chuyển động của lưỡi dao. Lâm Mộc nằm trên giường bệnh, do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên vẫn còn hôn mê, ống thở cắm trong mũi, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt.
Leo kinh ngạc không thốt nên lời. Khi nãy nhận được tin nhắn của Tiêu Hoài, ngoài địa chỉ ra chỉ có bốn chữ "tai nạn đến nhanh", cậu ta giật mình cứ tưởng ông chủ gặp tai nạn, không ngờ bạn gái của ông chủ mới là người gặp chuyện bất trắc...
Cậu ta ổn định lại cảm xúc: "Boss, cô Lâm đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi chứ?"
Tiêu Hoài không đáp. Quả táo có âm nói trại là "bình bình an an", anh gọt xong quả đầu tiên lại cầm quả thứ hai lên, khi lưỡi dao rạch lên vỏ táo anh cũng khàn giọng thốt ra hai chữ: "Vẫn chưa."
Khi được đưa đến bệnh viện Lâm Mộc đã bị sốc nặng, sau đó được phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ lá lách. Cô mất gần 2000 millilit máu, trong lúc phẫu thuật được truyền 900 millilit, đã dùng hết toàn bộ máu trong kho của bệnh viện. Cách đây không lâu cô xuất hiện tình trạng tái xuất huyết khoang bụng, biến chứng sau phẫu thuật giãn dạ dày cấp, bác sĩ nói cần phải chú ý theo dõi sự thay đổi của các dấu hiệu sinh tồn.
Đêm nay với anh và cô mà nói đều là thời khắc đầy đau đớn.
Leo há miệng, âm lượng cất cao hơn nhiều: "Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đáng sợ thế này?"
Ngón tay của Tiêu Hoài run rẩy ở mức độ mắt thường không thể thấy, ngẩng đầu nhìn trợ lí của mình: "Tôi đã xem qua lịch sử hành trình của xe, trước khi xảy ra chuyện cô ấy có đến Đông Thịnh."
Anh không nói tiếp nữa.
Anh rất an hận, ân hận mình chỉ để lại một tờ giấy nhắn rồi rời đi. Anh từng bị tổn thương bởi những tin đồn do Quý Vân Xung tung ra, Lâm Mộc chắc chắn sẽ lo lắng anh chịu thiệt thòi khi đến chỗ Quý Vân Xung, nên mới đuổi theo đến Đông Thịnh.
Dựa theo thời gian của lịch sử hành trình, anh đoán khi mình bước vào thang máy rời khỏi Đông Thịnh cùng là lúc Lâm Mộc vừa đến đó. Ở trong thang máy di động bị mất tín hiệu, nên anh đã lỡ mất cuộc gọi của cô.
Trong chốc lát, phòng bệnh yên ắng tột độ.
Tiêu Hoài mím môi, khi cất tiếng lần nữa, giọng nói trầm thấp toát ra vẻ nghiêm nghị chưa từng thấy: "Cuộc trò chuyện giữa tôi và Quý Vân Xung kết thúc không mấy vui vẻ, tôi vừa khéo léo nhắc nhở liệu cậu ta có chú ý thấy hiện tượng giá cổ phiếu dao động bất thường hay không đã bị cười nhạo và cảnh cáo tôi đừng lo chuyện bao đồng. Chắc khi gặp Lâm Mộc, Quý Vân Xung cũng buông lời khó nghe, nói ra những lời khiến cô ấy lo lắng hoảng sợ, nên khi lái xe cô ấy mới mất tập trung để xảy ra tai nạn."
Tiêu Hoài thoáng dừng lại: "Thái độ ngạo mạn của Quý Vân Xung hôm nay, xét từ một góc độ khác đã chứng thực suy đoán của tôi. Trong hơn hai năm qua, cậu ta và một số người nào đó đã gom vốn rót vào công ty, dùng cách thu mua tái cơ cấu và nhiều thủ đoạn khác để thao túng thị trường chứng khoán thứ cấp, sau đó lợi dụng tin tức dư luận đưa cậu ta và người phối hợp với mình trở thành "nhà cái siêu cấp", thường xuyên hô mưa gọi gió, đầu cơ trục lợi."
Còn một chuyện nữa Tiêu Hoài nhịn không nói ra... Khi rời khỏi Đông Thịnh, có một chiếc xe bám theo phía sau anh. Chiếc xe này có phải do Quý Vân Xung phái tới hay không, liệu có gây bất lợi hay không, anh không thể biết được.
Leo nghe xong nhíu chặt chân mày: "Boss, anh định làm thế nào?"
Tiêu Hoài quả quyết nói: "Tôi nghe luật sư nói, tài xế lái chiếc xe đua gây tai nạn kia thuộc gia đình giàu có, nhưng nhiều lần vi phạm luật giao thông. Cậu phối hợp với luật sư theo sát việc này, tôi không đồng ý hòa giải, càng không cần bồi thường gì cả, nhất định phải xử phạt nghiêm theo đúng pháp luật."
"Vâng, không thành vấn đề."
"Còn về Đông Thịnh, tôi quyết định nhân thời gian đây thị trường chứng khoán đang biến động tìm ra nhà cái chủ lực, đưa giá cố phiếu của công ty trở lại giá trị thị trường thật sự của nó."
Leo sững sờ trong giây lát, lập tức phản đối: "Anh đã không còn là giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư nữa, kể cả khi vẫn còn đương nhiệm cũng không có lập trường để đối đầu với tập đoàn Đông Thịnh."
"Chính vì bây giờ tôi không còn liên quan gì đến ngân hàng đầu tư, tôi sẽ dùng thân phận người quản lí quỹ phòng hộ để bán khống Đông Thịnh."
"Không được không được, bây giờ không phải thời cơ tốt. Các nhà đầu tư chứng khoán quốc tế đang bán khống cổ phiếu loại A, ngay lúc này anh lại bắn tỉa Đông Thịnh, lỡ như giới truyền thông lại đồn thổi anh và quỹ phòng hộ dưới danh của mình muốn bán khống Trung Quốc, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của anh."
"Thanh giả tự thanh, tôi không bận tâm mấy lời ra tiếng vào đó."
Leo cố sức khuyên ngăn, nhưng thấy Tiêu Hoài không hề lung lay, đành thở dài: "Nếu dự định bán không Đông Thịnh thật, bước đầu tiên chúng ta nên làm gì?"
Tiêu Hoài liếc nhìn cậu ta, từ tốn gợi ý: "Dùng gậy ông để đập lưng ông."
Leo hiểu ý ngay.
***
Gia tộc của Tiêu Hoài bốn đời đều là nhà đầu tư ngân hàng. Bắt đầu từ ông cố Tiêu Chính Phủ, qua sự cố gắng của ông nội, bố và bản thân anh, mối quan giữa gia tộc và lợi ích nhóm, thế lực ở nước ngoài vô cùng phức tạp, thế nên khi Quý Vân Xung tung tin đồn công kích anh, anh trong sạch đến mấy cũng không cách nào tự biện hộ cho mình. Từ xưa đã có chuyện "ăn không nói có", nên Tiêu Hoài chọn thức thời rút lui.
Nhưng nay đã khác, Tiêu Hoài đã tự do, không còn bị ràng buộc bởi lập trường của cơ quan chính quyền, vị thế bất lợi của ngày trước đã được thay đổi.
Leo không khỏi háo hức, cậu ta chưa từng thấy Tiêu Hoài sử dụng mạng lưới quan hệ rộng rãi và phức tạp của gia tộc để "săn bắt" công ty mục tiêu trên thị trường đầu tư bao giờ, cũng rất tò mò người điềm tĩnh có kỷ luật như Tiêu Hoài một khi quyết định bắn tỉa đối phương sẽ có thể làm đến mức nào?
Cậu ta hỏi: "Boss, ý của anh có phải nên công bố với bên ngoài chuyện giá trị thì trường của tập đoàn Đông Thịnh giảm mạnh do thị trường chứng khoán sụp đổ, dự đoán sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt thanh khoản?"
Tiêu Hoài không giải đáp thắc mắc của trợ lí ngay mà quay sang nhìn Lâm Mộc trên giường bệnh.
"Không chỉ có vậy, còn phải đặt thêm một câu hỏi: Mùa đông hai năm về trước, sau khi tái cơ cấu thất bại, Đông Thịnh đã dừng giao dịch trong thời gian dài, nhưng vài ngày giao dịch sau khi quay trở lại sàn đã liên tục tăng trưởng bù lại, sau đó lại giảm mạnh đến khi chạm đáy, liệu bên trong có dính dáng đến gian lận chứng khoán hay không, có xâm phạm đến quyền lợi của các cổ đông hay không, mong công ty đưa ra lời giải thích rõ ràng."
***
Sau khi Leo ra về, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Tiêu Hoài nắm tay Lâm Mộc, phát hiện thân nhiệt của cô hơi cao, nhìn màn hình hiện thị của máy theo dõi điện tâm đồ, thấy nhịp tim và nhịp thở khá cao, anh lập tức bấm chuông.
Y tá nhanh chóng chạy đến, kiểm tra các chỉ số trên máy theo dõi rồi nói với Tiêu Hoài: "Bệnh nhân không có gì đáng lo."
"Nhưng cô ấy đang sốt."
"Đây là nóng trong người, không thể tránh được, cũng không cần chữa trị, sẽ tự hết."
"Khi nào mới hết?"
"Nhanh thì hai tuần, chậm thì một tháng."
"Sốt lâu quá, xin hãy chuyển lời nhờ bác sĩ kê cho cô ấy ít thuốc giảm sốt."
"Thưa anh, tôi hiểu tâm trạng lo lắng của anh dành cho bệnh nhân, nhưng mong anh chớ sốt ruột, trong lúc này mà lạm dụng thuốc sẽ không tốt cho bệnh nhân."
Y tá nói xong liền đi mất, Tiêu Hoài nhìn Lâm Mộc, thấy đã gần mấy tiếng đồ hồ mà cô chưa từng động đậy lấy một cái, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời từ lồng ngực lan ra.
"Mộc Mộc." Anh khàn giọng gọi cô, "Thuốc mê đã hết tác dụng từ lâu, em nên tỉnh lại rồi."
"Em đang sốt đấy, có phải khó chịu lắm không?"
"Có nghe được lời anh nói không?"
Dù không nhận được bất cứ sự đáp lại nào, anh vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nói: "Khoảnh khắc nnhận được điện thoại hay tin em xảy ra chuyện, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu anh, bỗng nhiên nghĩ nếu khi ở Munich không ép buộc em lái xe trở lại, có phải em sẽ không vì anh mà gặp tai nạn lần nữa hay không?"
Biết rõ có những chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng anh vẫn kìm được nỗi bất an trong lòng mình: "Anh biết bố mẹ em đều đang đợi ở thế giới bên kia, nhưng chúng ta đã phát sinh quan hệ vô cùng thân mật rồi, anh là bạn đời suốt kiếp của em, xin em đừng bỏ lại một mình anh ở nơi này. Mong ước của em là trở thành một bác sĩ quyền uy, nguyện vọng của anh là được cưới em về nhà, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, thời gian không chờ đợi con người, em nhanh tỉnh lại đi có được không?"
"Mộc Mộc."
"Mộc Mộc."
Anh gọi tên cô không biết mệt. Nhưng mỗi một tiếng gọi đều như đá chìm vào biển lớn, khiến trái tim anh rơi từ hi vọng xuống thất vọng.
Bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô khẽ nới lỏng, ngay sau đó siết lại chặt hơn. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt dạt dào tình cảm, giọng nói trầm thấp thốt ra suy nghĩ thật trong lòng: "Liệu em có cảm thấy cuộc sống quá vất vả, không muốn tiếp tục gắng gượng nữa, cứ thể ngủ mãi không dậy hay không?"
Cô không trả lời, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm cô.
Anh không biết còn phải chờ đợi bao lâu, phải chịu đựng cảm giác tuyệt vọng trong bao lâu mới được nhìn thấy khoảnh khắc cô mở mắt ra.
Hãy mở mắt đi.
Hãy mở mắt đi.
Em đã chiếm đóng trái tim anh rồi, ngày tháng trong tương lai dài đằng đẵng là thế, nếu em không còn thuộc về anh nữa, anh sẽ chỉ còn cái xác không hồn.
......
Khi hừng đông ló dạng, Lâm Mộc đã tỉnh lại.
Hàng mi dày của cô khẽ run run, rèm mắt mở ra một cách đầy khó nhọc, nhìn thấy ngay một đôi mắt đen như mực.
Đôi mắt lẽ ra phải tràn đầy sức sống này giờ đây phủ đầy tơ máu, dưới mí mắt còn có một mảng bóng mờ, làm cho khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng cánh môi mỏng của anh lại khẽ cong lên, nụ cười trên khóe môi mang đến cảm giác vừa xót xa vừa ấm áp.
Lâm Mộc nhếch khóe miệng một cách gian nan: "Anh vẫn còn sống chứ?"
Tiêu Hoài gật đầu thật mạnh: "Còn sống."
"Em vẫn còn sống chứ?"
"Còn sống."
Lâm Một thở phào đầy yếu ớt, nhắm mắt lại, giọng nói vừa nhẹ vừa khẽ: "Xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi."
"Em đã ngủ rất lâu." Giọng anh khàn khàn, không còn cảm giác trong trẻo mà có chút ẩm ướt.
"Vâng... Em đã có một rất mơ rất rối rắm."
"Giấc mơ thế nào?"
"Em đã mơ thấy bố mẹ, họ muốn đón em đi, nhưng bà ngoại không biết từ đâu xuất hiện, lớn tiếng mắng bố mẹ một trận, còn đẩy em một cái, sau đó em đã thức dậy."
Tiêu Hoài nghe xong chợt im lặng.
Anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn cô gái sau khi phẫu thuật đã hôn mê suốt gần mười tiếng đồng hồ, không cầm lòng được cúi xuống ôm lấy cô, trán kề trán, mặt dán lên mặt, hơi thở hòa quyện vào nhau, tận hưởng giây phút ngọt ngào khi được ôm cô trong vòng tay.
"Mộc Mộc, em biết tại sao năm xưa bà Tô lại phản đối em sang Đức du học không?" Anh nhẹ nhàng hỏi rồi tự trả lời ngay sau đó, "Vì anh sẽ đến bên em đấy."