Chương 91: Đánh lạc hướng

Người Vá Xác

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Tôi và Đồng Xu có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, vì thật sự em trai của Minh Thu không hề rời khỏi phòng khách sạn!Thấy chúng tôi kiên quyết như vậy, Minh Thu bèn gõ cửa phòng em mình, nhưng không có ai đáp lại.Cậu ấy lại tìm lý do nhờ nhân viên mở cửa phòng.Căn phòng không có người thật.Đồng Xu vô cùng hối hận, luôn miệng bảo không biết có phải tự nhiên mình thấy buồn ngủ quá nên không để ý căn phòng cẩn thận không.Minh Thu nói chắc hẳn bố cậu ấy đã cố tình sắp xếp chuyện này.Vì túi kim kia vô cùng quan trọng, tất cả mọi người đều biết bố Minh Thu sẽ giao nó trước cho người thừa kế.Vậy nên bố Minh Thu sẽ bày kế để em cậu ấy bỏ trốn, phòng chuyện có kẻ để mắt tới những cây châm."Giờ chúng ta phải làm sao đây? Đợi bọn họ tế tổ về à?", Đồng Xu hỏi."Không được!", tôi nói ngay.Nếu để bọn họ thực hiện nghi thức một cách thuận lợi, dùng kim bạc tạo nên vô số ác quỷ thì đã quá muộn rồi.Minh Thu và Đồng Xu cùng đưa mắt nhìn tôi.Tôi nói vì khi làm lễ tế tổ bọn họ phải dùng kim châm nên chắc chắn em trai Minh Thu sẽ mang chúng bên người. Khi lễ tế tổ kết thúc, những cây kim bạc sẽ được giấu ở nơi bí mật, khi đó muốn trộm lại càng khó hơn.Minh Thu gật đầu, tán đồng với ý kiến của tôi nhưng rồi đã lại cau mày ngay."Chuyện phiền phức nhất hiện giờ là tôi không biết địa điểm tế tổ ở đâu! Chỉ biết nó không trong thành phố này thôi".Tôi hỏi lại Minh Thu mới biết nghi lễ lần này không giống bình thường, phải năm mươi năm mới có một lần.Ba chúng tôi ngồi trong phòng, nghĩ mãi không ra cách giải quyết."Cốc, cốc, cốc!"Chợt có người gõ cửa, Đồng Xu bước ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai.Anh ta lầm bầm: "Hả? Không có người à? Sao hành lang vẫn tối đen thế kia".Ngay sau đó đã có một mùi hương len lỏi vào phòng.Vừa ngửi tôi đã nhận ra ngay đây là mùi hương của Thất Thất!Tôi xúc động chạy ra ngoài, vội vã đưa mắt nhìn quanh.Cuối hành lang tối như mực có một khung cửa sổ, Thất Thất đang đứng trước ô cửa sổ đó.Tôi vội tiến lại, bước tới trước mặt Thất Thất."Đầu Kim, ban nãy em vừa đi gặp bà ăn xin rồi", giọng nói của cô ấy có vẻ rất hưng phấn.Lúc này tôi mới nhớ ra tối nay Thất Thất phải đi gặp bà cụ ăn xin nọ, đáng ra tôi nên đi theo cô ấy mới phải..."Bà ấy nói gì vậy? Bà ấy có làm khó em không?", tôi hỏi.Thất Thất lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, nói bà ăn xin đối xử rất tốt với cô ấy, còn tặng quà cho cô ấy nữa."Vậy là tốt rồi. Tối nay bọn anh phải tìm túi kim, em đi cùng bọn anh nhé?"Tôi quay đầu nhìn ra hàng lang, không thấy có ai ngoài đó, tôi bèn nói tiếp với Thất Thất:"Đó là thứ sư thúc dặn anh phải tìm, giờ anh đã biết em trai của Minh Thu đang giữ nó, nhưng lại không biết cậu ta đang ở đâu".Thất Thất nghe xong bèn chớp mắt, có vẻ không mấy quan tâm.Tôi biết cô ấy có chút thành kiến với sư thúc tôi, cũng không ủng hộ chuyện tôi giúp sư thúc lắm.Thất Thất lắc đầu tiếc nuối: "Thôi được... vậy anh hãy chú ý tới an toàn, em không thể đi cùng anh được. Em tới đây vì muốn nói với anh có thể em sẽ không đến tìm anh trong khoảng thời gian này".Tôi hỏi có phải cô ấy phải đi đâu không."Em phải tới một nơi cùng bà cụ ăn xin", cặp mắt Thất Thất lóe sáng.Tôi cau mày, sợ Thất Thất gặp nguy hiểm, tôi bèn bảo Thất Thất không biết bà cụ ăn xin là con người thế nào mà sao có thể tùy tiện đi cùng bà ấy, như vậy quá nguy hiểm.Thất Thất bèn mỉm cười với tôi."Anh yên tâm đi, bà ấy sẽ không hại em đâu, khi nào về em sẽ tới gặp anh ngay, đến lúc đó anh sẽ biết!Nói rồi cô ấy ghé lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lướt lên mặt tôi.Mặt tôi nóng bừng, chắc là đã đỏ rực lên rồi, tôi bèn ngại ngùng gãi đầu.Thất Thất cười nói: “Anh còn xấu hổ sao? Chúng ta đã kết hôn rồi mà, anh quên rồi sao?”Tôi lắc đầu, cười với Thất Thất: “Đương nhiên là anh không quên. Chỉ là... anh vẫn chưa quen lắm... rốt cuộc em định đi đâu với bà cụ đó vậy?”Thất Thất miệng kín như bưng, hơn nữa tôi thấy hôm nay cô ấy vô cùng vui vẻ, không biết đã nói chuyện gì với bà cụ ăn xin đó nữa.“Ban nãy anh vừa bảo không biết em trai Minh Thu ở đâu phải không?”, mắt Thất Thất sáng rực, cất tiếng hỏi tôi.Tôi gật đầu phiền muộn: “Đúng vậy, em Minh Thu đang giữ kim châm, nhưng bọn anh không biết lễ tế tổ sẽ được tổ chức ở đâu...”Hai mắt Thất Thất sáng rỡ: “Nếu vậy thì chắc em có thể giúp mọi người rồi! Anh gọi Minh Thu ra đây đi!”Trông Thất Thất có vẻ rất tự tin.--------------------