Đăng vào: 12 tháng trước
Ai ngờ ông lão ăn xin vung cây gậy, chặn trước mặt tôi: "Ê, không nói rõ thì không được đi".Ông ta đi lảo đảo quanh tôi: "Cậu nhóc, cậu nhìn cho rõ đi, tôi không phải ông lão, tôi là bà lão!"Ông ta tức giận gào lên. Tôi quan sát ông ta từ trên xuống dưới, chợt phát hiện ra một đôi chân nhỏ nhắn rất không hài hòa của ông ta.Quả nhiên là một bà lão!"Được rồi được rồi, cậu nhận nhầm tôi, tôi cũng nhận nhầm cậu, chúng ta hòa nhau!"Bà cụ làu bàu: "Cậu nói tôi nghe nào, giờ người làm hàng mã thế nào rồi? Họ bắt đầu truyền nghề cho nam từ khi nào vậy?"Tôi càng nghe càng cảm thấy giọng điệu của bà ấy khi nhắc đến người làm hàng mã rất không bình thường, cứ như là rất hiểu rõ tiểu âm môn người làm hàng mã vậy."Bà ơi, bà hiểu rõ người làm hãng mã lắm ạ?", tôi hỏi.Bà ấy gật đầu, cười rất tự tin: "Tất nhiên rồi! Cháu nói cho bà nghe đi, một cậu nhóc như cháu sao lại làm cái nghề này chứ?"Tôi nói tôi không phải hậu duệ của người làm hàng mã.Tôi định giải thích với bà ấy rằng bà Liễu đã dạy Thất Thất, Thất Thất lại đưa con hạc giấy cho tôi, nhưng thấy phiền phức quá nên không nói nữa.Quả nhiên bà cụ ăn xin hỏi tôi, nếu không phải hậu duệ thì sao lại có hạc giấy.Trước khi trả lời câu hỏi của bà ấy, tôi hỏi bà ấy vì sao nghề làm hàng mã lại không truyền cho nam.Bà ấy nói người làm hàng mã chính thống, chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam.Dù có nam làm nghề làm hàng mã thì cũng không phải truyền nhân chính thống. Mà đã có thể làm ra được hạc giấy như vậy thì chắc chắn phải là truyền nhân chính thống.Tôi gật đầu, cảm thấy việc này khá mới mẻ. Nhưng tôi không muốn nói tiếp với bà ấy nữa, liền nói với bà cụ ăn xin bằng giọng đầy tiếc nuối, giờ người làm hàng mã đã không còn người kế nghiệp nữa rồi.Tôi vừa dứt lời, đôi môi nứt nẻ của bà ấy liền run rẩy: "Cái...cái gì? Không còn người kế nghiệp nữa?"Tôi gật đầu, nhớ đến cảnh bà Liễu hồn bay phách tán, tôi cũng rất buồn."Vậy… con hạc giấy trong tay cậu, nếu không phải là người thừa kế chính thống thì không thể nào làm ra được!", bà ấy la to, gần như rơi nước mắt.Bà cụ ăn xin kích động lên, bắt lấy cánh tay tôi, thẻ trúc trong ống cầm trên tay rơi đầy đất."Cháu nói đi, hạc giấy này ở đâu ra! Để bà gặp cô ấy đi!", bà ấy lắc tôi như điên.Đẩy bà cụ ăn xin ra, tôi hơi bực, nhưng vẫn nói với bà ấy:"Cháu tận mắt nhìn truyền nhân cuối cùng người người làm hàng mã chết đi. Bà ấy đã thuận tiện dạy tay nghề cho bạn cháu, chỉ thế thôi".Bà cụ ăn xin nghe tôi nói xong thì bình tĩnh lại, đột nhiên nhếch mép cười."Đó không phải là thuận tiện dạy thôi đâu. Bạn của cháu chính là truyền nhân của người làm hàng mã đấy!"Thất Thất là truyền nhân của người làm hàng mã? Sao có thể chứ?!"Hai ngày sau bảo bạn cháu đến gặp bà, có được không? Bà sẽ đợi ở đây", bà ấy nhìn tôi đầy mong chờ."Rốt cuộc bà là ai?""Bà ấy à… là một người ăn xin, trước đây bà từng chịu ơn của người làm hàng mã", bà ấy lấy một tờ giấy màu vàng kim từ trong lòng ra đưa cho tôi.Tờ giấy màu vàng kim đó sáng rực, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, cứ như là loại giấy gấp thỏi vàng vậy."Đưa tờ giấy này cho cô bé đó, hai ngày sau bảo cô bé đến gặp bà, bà có quà muốn tặng", bà ấy nhếch khóe môi, cười một cách kỳ lạ.Bà cụ ăn xin nói xong thì quỳ trên mặt đất, nhanh chóng bỏ thẻ trúc vào trong ống rồi chống gậy rời đi. Chẳng mấy chốc, bà ấy đã biến mất trên con đường người qua kẻ lại.Tôi gấp tờ giấy hai lần rồi bỏ vào túi, trở về nhà hàng, Đồng Xu đang uống rất hăng.Anh ta nhìn thấy tôi về liền rót rượu cho tôi."Đi đâu cả nửa ngày luôn vậy trời! Tôi nói này, ba người chúng ra sau này là anh em rồi đó! Đừng quan tâm đến những chuyện linh tinh nữa, cuộc sống vốn ngắn ngủi, phải sống cho thật vui vẻ, sống cho thật thoải mái!"Anh ta cứ lẩm bẩm, mặt thì đỏ bừng. Minh Thu không nói gì, nhưng cũng nở nụ cười nhã nhặn, uống hết ly này đến ly khác.Bị Đồng Xu rót cho hai cốc, tôi thấy đầu quay cuồng. Tôi nhìn Minh Thu chợt nhớ tới một câu mà cậu ấy nói trước đây."Minh Thu, tôi nhớ cậu từng nói túi kim châm kia là bảo bối gia truyền của người khám nghiệm tử thi, không đúng phải không?"Cậu ấy hỏi tôi, sao lại không đúng.Tôi nói, người khám nghiệm tử thi cần nhiều kim châm như vậy để làm gì chứ, họ đâu có phải khâu thi thể như người khám nghiệm tử thi như người vá xác chúng tôi.Cậu ấy cười nhạt: "Nhìn đi, cậu là một người ngoài ngành mà? Kim châm có thể thử độc, mười ba cây kim châm của chúng tôi có thể khám nghiệm tử thi, có thể giao tiếp với người chết. Giờ tôi còn biết nó có thể thả hồn người chết bị phong ấn ra nữa.Tóm lại thì kim châm vô cùng hữu ích, hơn nữa lại còn là vật chuyên dụng của người khám nghiệm tử thi".Tôi hơi khó chịu, lại không thể nói thẳng rằng thực ra ban đầu nó là của chúng tôi, sau đó bị bọn họ trộm mất.Có lẽ Minh Thu cũng không biết, cái gọi là tế tổ thực ra là dùng kim châm để tạo ra nhiều ác quỷ hơn.Tôi liền nói: "Người vá xác chúng tôi cũng có kim châm, thế nên nó không phải vật chuyên dụng của các cậu đâu".Sau khi uống rượu thì Minh Thu không còn lạnh lùng như bình thường nữa, cậu ấy cười, nói: "Người khám nghiệm tử thi cũng coi như một nửa bác sĩ, châm cứu khám bệnh đâu thể nào thiếu kim châm được!"Đồng Xu cắt ngang cuộc tranh luận của chúng tôi, anh ta đột nhiên quay đầu qua chỗ tôi, nói với tôi và Minh Thu với giọng điệu thần kinh:"Ê ê, hai người nhìn xem, có phải có một em xinh tươi cứ nhìn chúng ta mãi ngoài cửa số đúng không?"Anh ta cười rất dâm dê, tay chỉ ra ngoài cửa sổ.--------------------