Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Đậu
Chương 134: Giống như con chó lớn làm sai...
"Bạn của anh hả?" Tạ Nguyễn vừa ôm hoa tươi vào cửa hàng đã thấy Tần Cao Dương ngồi trước quầy thanh toán, Tần Cao Dương nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không rõ ràng, nhưng Tạ Nguyễn cũng không phải kẻ ngu, cậu có thể mơ hồ cảm thấy được địch ý của Tần Cao Dương với cậu.
"Không phải". Vu Cố dứt khoát trả lời câu hỏi này của cậu.
"Xin chào". Vu Cố nói xong, Tần Cao Dương tự mình ra trận*, đứng dậy, chìa tay trái về phía Tạ Nguyễn.
*Raw là bật lái 0 mà mình search không ra, ai hiểu giúp mình với.
Tạ Nguyễn đặt hoa xuống, lau đôi tay dính vết bẩn lên quần áo, lịch sử bắt tay Tần Cao Dương.
"Xin chào". Tạ Nguyễn cười với Tần Cao Dương, mặc dù có thể cảm nhận địch ý của Tần CAo Dương với cậu, nhưng Tạ Nguyễn vẫn cười hiền lành với Tần Cao Dương.
Giọng điệu của Tần Cao Dương là hoàn toàn tuyên bố chủ quyền.
Sau khi Tạ Nguyễn nghe xong, miệng không tự chủ được nhếch lên, kinh ngạc nhìn Vu Cố, trong ánh mắt tất cả đều là "thật hả?"
Vu Cố liếc mắt nhìn Tần Cao Dương: "Anh uống nhiều quá à!"
"Không biết nói gì thì câm miệng! Đừng có nói mấy lời linh tinh!" Vu Cố tức giận, Tần Cao Dương quá đáng, không được sự đồng ý của anh mà đã tự tiện sắp xếp mối quan hệ lung tung giữa bọn họ.
Bị Vu Cố mắng, Tần Cao Dương có chút không cam lòng, lộ ra vẻ mất mát.
Nhưng càng làm hắn khó chịu hơn cả là phản ứng kịch liệt này của Vu Cố, nóng lòng muốn làm rõ quan hệ của bọn họ, xóa sạch mối quan hệ với hắn trước mặt người đàn ông này. Là không muốn người đàn ông này hiểu lầm sao? Tần Cao Dương càng nghĩ càng thêm bất an.
Nhưng điều khiến Tạ Nguyễn ngạc nhiên nhất là Vu Cố lại thích đàn ông. Tính tình xem như tốt, người cũng ôn nhu, ngoại hình khá tốt, nam nữ gì cũng được, nhưng cậu chẳng ngờ tới Vu Cố lại thích đàn ông.
Tạ Nguyễn không kỳ thị người đồng tính, trái lại vẫn luôn ủng hộ quyền tự do yêu đương.
Bầu không khí giữa ba người rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ, Tạ Nguyễn muốn tìm vài câu để chuyển hướng đề tài.
"Vu Cố, tay anh làm sao vậy?"Tạ Nguyễn nhìn thấy kim tiêm trên mu bàn tay còn chưa rút ra của Vu Cố.
"Tôi bị cảm, phải truyền nước muối, ngày mai vẫn phải truyền nên không rút kim". Vu Cố giật giật bàn tay cắm kim tiêm, rồi để ra đằng sau.
Tạ Nguyễn nói đùa: "Còn yếu ớt hơn cả con gái".
"Lần sau đến đây em mang cho anh hai con gà mái, anh nấu canh bù lại chắc sẽ không dễ bị bệnh nữa đâu".
"Gà nhà em nuôi là gà đồi, rất ngon".
Tâm tính Tạ Nguyễn đơn thuần, lại còn nói nhiều, một mình nói không nghỉ.
Tần Cao Dương ở một bên, nhìn Tạ Nguyễn nói chuyện với Vu Cố không ngừng, khó chịu muốn chết.
"Thôi, mấy con gà đồi nhà cậu giữ lại để sau này cưới vợ đi". Vu Cố đùa lại, nhưng trong lời nói mang theo ý cười.
Tần Cao Dương càng tức nổ phổi, Vu Cố lại ôn nhu với thằng nhãi này như thế, hoàn toàn khác với thái độ của anh đối với hắn.
"Vu Cố nếu em muốn ăn gà đồi thì tôi mua cho em, mua bao nhiêu cũng được". Tần Cao Dương cảm thấy nếu mình không nói một hai câu, sẽ bị hai người này hắt hủi.
"Muốn ăn thứ khác, tôi cũng mua".
Tần Cao Dương nghiễm nhiên là dáng vẻ giàu có.
Vu Cố mặc kệ hắn, đếm tiền mua hàng với Tạ Nguyễn.
Nói đến tiền, Tần Cao Dương càng không thể nói nên lời, giống như một đứa trẻ mồ côi canh gác hai người kia, để mắt mọi động thái của Vu Cố và Tạ Nguyễn, tránh cho hai người kia có hành vi khác thường. Tần Cao Dương đứng bên cạnh Vu Cố tuyên bố chủ quyền.
Tạ Nguyễn thấy hơi áp lực, nhanh chóng thanh toán tiền với Vu Cố, lại quan tâm nói chuyện vài câu với Vu Cố.
Tuy rằng Vu Cố và Tạ Nguyễn không có hành vi thân mật gì, nhưng xem như Tần Cao Dương đã biết, Vu Cố dù cho mang bệnh cũng muốn đến cửa hàng hoa nhất định là bởi vì tên nhãi này.
Tạ Nguyễn đã đi rời, Tần Cao Dương vẫn không vui nổi.
Hôm nay Vu Cố dù có như thế nào cũng phải đến cửa hàng hoa một chuyến, quả thật là vì Tạ Nguyễn. Vu Cố đã sớm hẹn với Tạ Nguyễn hôm nay đưa hoa đến đây, lần trước đã để cậu ta leo cây một lần rồi, lần này không thể để cậu ta bị leo cây nữa.
"Vu Cố, nó là ai?" Tần Cao Dương đến gần Vu Cố, không chút dấu vết áp sát anh.
"Anh đui à?" Vu Cố vòng qua Tần Cao Dương, vào quầy sửa sang lại, chuẩn bị đóng cửa về nhà, thực ra Vu Cố rất mệt mỏi vẫn cố nhịn từ nãy đến giờ.
Lại bị Vu Cố mắng, Tần Cao Dương buồn bực không nói lời nào cứ nhìn chằm chằm Vu Cố. Nếu Vu Cố là tờ giấy chắc nãy giờ bị hắn nhìn thấu quá.
Vu Cố chuẩn bị khóa cửa, liếc nhìn Tần Cao Dương vẫn đang đứng trong cửa hàng.
Tần Cao Dương thức thời đi ra, đứng ở sau Vu Cố, chỉ là trong lòng càng thêm mất mát, Vu Cố một câu cũng không muốn nói chuyện với hắn.
"Vu Cố, tôi đưa em về". Tần Cao Dương vẫn ân cần như trước: "Tôi lái xe nhanh hơn".
Vu Cố không để ý tới hắn, trực tiếp đi dọc theo ven đường.
Tần Cao Dương nắm lấy cửa xe, lúng túng sửng sốt tại chỗ hai giây, sau đó ném chìa khóa xe cho trợ lý Đào rồi lon ton chạy theo.
Tần Cao Dương không dám đến gần Vu Cố, cứ như vậy duy trì khoảng cách một cánh tay.
Hắn nhìn bóng lưng Vu Cố gần trong gang tấc, nhưng lại không có cách nào chạm vào...
Vu Cố từng nói Tần Cao Dương không có trái tim, Tần Cao Dương chỉ cảm thấy rất buồn cười, giờ đây hắn chẳng cười nổi. Bởi vì hắn có trái tim, Vu Cố lại khinh thường.
Tần Cao Dương đi theo Vu Cố đến dưới tầng nhà trọ, đang chuẩn bị lên tầng, Vu Cố đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Trong lòng Tần Cao Dương vui vẻ, rốt cục Vu Cố cũng chịu liếc mắt nhìn hắn một cái.
Tần Cao Dương cực kỳ giống như một con chó cố gắng hết sức lấy lòng chủ nhân.
"Tần Cao Dương".
Nghe thấy Vu Cố gọi tên mình, Tần Cao Dương kích động đến có chút không biết làm sao.
"Tôi đây!"
"Chúng ta gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình đi". Mặt Vu Cố không chút thay đổi nói lời tiếp theo. Tần Cao Dương trong nháy mắt sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng ngay lập tức ảm đạm biến mất.
"Không". Bàn tay Tần Cao Dương ở bên hông chậm rãi siết chặt: "Vu Cố, tôi có thể cùng em gặp gỡ, nhưng sẽ không cùng em rời đi".
Vu Cố thấy người này thật sự không thể hiểu nổi, há miệng muốn phản bác vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Vu Cố xoay người đi lên tầng.
Tần Cao Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Vu Cố và hắn dần dần cách xa. Mặc kệ bao xa, hắn cũng sẽ tìm Vu Cố trở lại, bù đắp cho anh thật tốt, khiến anh tin tưởng mình lần nữa, và một lần nữa khiến anh nói lời yêu thương đó với hắn.
Bóng dáng Vu Cố biến mất, Tần Cao Dương xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ, nghe người trong ngõ nói chuyện thường tình.
Ngay lập tức hình như hắn đã hiểu được vì sao, Vu Cố lại thích cái nơi cũ nát, u ám này, bởi vì loại nơi này với Vu Cố mà nói mới là chân thật nhất.
Ở quá khứ mặc kệ hắn đối xử với Vu Cố như thế nào, tốt hay không tốt đều là vô ích, nó không phù hợp với cuộc sống mà Vu Cố muốn, khiến cho anh không tìm được bất kỳ cảm giác chân thật nào.
Vu Cố vào nhà, ngồi ngẩn người trên sô pha, đầu óc có chút choáng váng.
Vu Cố quét mắt nhìn điếu thuốc nhăn trong thùng rác, không có dấu vết cháy chỉ bị vò nát.
Anh nhìn chằm chằm điếu thuốc một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng.
Sốt cao cộng thêm bệnh dạ dày, Vu Cố chẳng thấy có chút thèm ăn nào, mặc dù thời gian còn sớm nhưng anh vẫn chìm vào giấc ngủ.
Vu Cố cuộc mình lại, như thế cơn đau bụng của anh có thể thuyên giảm một chút.
Thật sự quá mệt mỏi nên Vu Cố nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cổ Vu Cố dường như bị thứ gì đó buộc chặt, càng siết chặt hơn khiến anh không thở được. Vu Cố giãy dụa ép buộc mình mở mắt, nhưng mí mắt của anh quá nặng giống như bị ngàn cân đè lên, căn bản không mở ra được.
Thứ quanh cổ vẫn còn đang siết chặt, Vu Cố sắp hít thở không thông, bản năng tôi thúc anh dùng tay chạm đến thứ quanh cổ.
Xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn, thiết kế như một sợi xích, ngay lập tức Vu Cố nhận ra đây là cái gì.
Vu Cố liều mạng muốn kéo sợi xích màu vàng nặng nề này từ trên cổ xuống, nhưng dù có cố gắng như nào cũng không được.
Thiếu oxy khiến chân tay Vu Cố yếu ớt, nhịp tim cũng càng ngày càng chậm.
Ngay khi anh nghĩ rằng mình sắp chết, sợi xích quanh cổ bỗng nhiên nới lỏng. Một luồng không khí tràn vào khoang mũi làm cho anh liều mạng hít thở, giống như một kẻ nghiện ma túy, đột nhiên có được cảm giác thỏa mãn tột độ.
Rốt cuộc Vu Cố cũng có khí lực để mở mắt, anh nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt kia, người đàn ông cầm xích vàng kia.
Tần Cao Dương không nói lời nào nghịch thứ trong tay, chỉ cười nhìn Vu Cố.
Vu Cố bị khuôn mặt tươi cười cố chấp kia của hắn làm cho hoảng sợ, lùi lại sau muốn chạy trốn lại bị Tần Cao Dương dễ dàng kéo trở về.
Tần Cao Dương bóp lấy cổ Vu Cố, ý cười trên mặt càng sâu.
"Vu Cố, em không nghe lời chút nào cả". Hổ khẩu* Tần Cao Dương dần dần siết chặt, cổ họng Vu Cố không phát ra được bất kỳ âm thanh này.
*Kẽ giữa ngón trỏ và ngón cái.
"Ngoan ngoãn làm đồ chơi nhỏ của tôi không tốt sao? Cứ nhất định phải chuốc lấy khổ sở!" Khuôn mặt tươi cười của Tần Cao Dương lập tức thu liễm, chỉ còn lại âm u cùng khiếp sợ. Mặc cho Vu Cố tùy ý đấm đá như cũ nhưng vẫn không có ý định buông lỏng.
"A!" Vu Cố tỉnh lại trong tiếng kêu kinh hoảng, ánh mắt dừng lại trong căn phòng trống rỗng, anh biết tất cả vừa rồi chỉ đều là một giấc mơ.
Nhưng giấc mơ đó quá thực, khiến anh toát hết mồ hôi lạnh.
Vu Cố bật đèn trong phòng lên, bóng tối tan đi, dường như anh cũng không còn sợ như vậy.
Mười giờ tới, vẫn còn đang sớm, Vu Cố mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ.
Bởi vì không ăn đã ngủ, giờ tỉnh lại giữa chừng làm anh thấy đói bụng, nhưng bụng anh lại mơ hồ quặn đau.
Vu Cố đang loay hoay có nên rời giường đi nấu cháo ăn miếng lót bụng hay không, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đã đến giờ này, Vu Cố tự hỏi ai sẽ đến gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, chỉ có thể bất đắc dĩ xuống giường.
Xuất phát từ cảnh giác, đầu tiên từ mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài thăm dò một cái, bên ngoài là nhân viên giao hàng.
Vu Cố mở cửa.
"Xin chào, đồ ăn đã đặt của anh". Anh chàng giao hàng đưa cho Vu Cố hai cái túi.
"Có phải anh nhầm rồi không, tôi không có gọi đồ ăn ngoài?" Vu Cố cười hỏi.
"Anh là anh Vu Cố đúng không?" Người giao hàng xác nhận.
Vu Cố gật đầu.
"Đúng thật là đồ của anh rồi".
Vu Cố đành phải nhận lấy.
Đóng cửa lại, Vu Cố nhìn lướt qua trong túi.
Vài hộp thuốc đau dạ dày, còn có một phần sủi cảo gạch cua.
Thuốc dạ dày là thuốc Vu Cố thường hay dùng.
"Nhớ ăn trước rồi sau đó uống thuốc".
"Đừng vì giận tôi mà không ăn, cơ thể là của em".