Chương 4: Xa lạ

Ngược Thiếp

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chương 4:Xa lạ


Edit& Beta: OtakuNhini


Ta nhìn hắn,sắc mặt không chút thay đổi , bởi vì ta không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với hắn.


Hắn cũng nhìn ta, không còn khiếp sợ như vừa rồi,mà giờ đã khôi phục lại bình tĩnh.


Sau đó, sự bối rối như tan biến,nỗi lo lắng khôn cùng tan biến, nỗi đau trong lòng cũng dần biến mất


Chỉ còn thanh âm lạnh lùng làm người ta đau lòng,hắn có chút run run nói:


"Giỏi lắm,vừa mới thoát ra đã bắt đầu lừa gạt ta .Nàng thật sự giỏi lắm!"


Ta nhìn thấy hắn chậm rãi nắm chặt hai đấm các ở hai bên sườn,tạo ra tiếng vang rắc rắc,âm thanh xương cốt ma sát làm ta nhịn không được, rùng mình một cái.


Ta hơi hơi nhíu mi,cẩn thận đánh giá hắn.


Dung mạo tuấn vĩ cương nghị, sống mũi cao thẳng,đôi mày rậm làm tăng thêm khí chất anh tuấn,mi tâm nhíu lại thành hình chữ "xuyên",ánh mắt lãnh khốc,cơ hồ có thể làm cho người ta đông cứng thành băng.


Dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi bạc tước, lúc này đang tạo thành một đường thẳng tắp, giống như đang kìm nén nỗi tức giận rất lớn.


Thân hình thon dài,cao lớn rắn chắc bị trường bào tím che khuất, có cảm giác như ta đã từng gặp hắn ở đâu đó...


Thấy ta tùy tiện đánh giá hắn, hắn có vẻ thập phần tức giận, một phen kéo lấy tay của ta, phẫn nộ gầm nhẹ:


"Nàng nhìn đủ chưa?! Rốt cục là đang đùa cợt gì đây?!"


Ta chớp mi, lạnh lùng nhìn hắn một cái_ta không thích người này!


Cả người hắn đều lộ ra một cỗ lãnh khí, không hề có chút ấm áp.


Khi còn bị giam cầm, đã phải trải qua nhiều ngày rét lạnh lắm rồi, ta không muốn phải chịu rét thêm chút nữa


Ta đã thay đổi_Ta biết,bản thân mình đã không còn giống như trước kia nữa.


Trước kia ta ngây thơ,vui vẻ, mà giờ đây,lại tựa như có chút hận đời.


Bị nhốt lâu như vậy,nếu ta vẫn còn bình thường mới thực sự là có vấn đề.


Dùng hết khí lực toàn thân rút lại bàn tay đang bị hắn cầm,ta nhẹ nhàng xoa.Những chỗ bị hắn nắm đều toát ra hàn khí.


Cổ tay có chút xanh tím, thật sự là một tên nam nhân thô lỗ mà,Lăng ca ca sẽ không như vậy.


"Ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao bắt ta, ta đã làm sai cái gì?"


Hắn nghe ta hỏi vặn, bỗng nhiên phá lên cười.


Ta giật mình nhìn hắn, có phải hắn bị điên rồi không.


"Nàng làm sai cái gì? Ta vì cái gì mà bắt nàng? Ha ha...... Mộc Thanh Thương,nàng rốt cục đã làm những gì, hẳn là phải hiểu rõ hơn ta chứ! Ta đã sớm nói qua,kẻ phản bội ta, ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, nhất là Nàng!"


Nhịn không được có chút sợ hãi, bị bộ dáng điên cuồng của hắn dọa, ta lẳng lặng lùi về phía sau.


Kiềm chế nội tâm đang bối rối,ta tiếp tục hỏi:"Ngươi sao lại biết ta tên là Mộc Thanh Thương?! Còn nữa, nếu ta biết mình đã làm cái gì, còn phải hỏi ngươi sao?"


Hắn bỗng nhiên ngừng điệu cười bi thương, kinh ngạc nhìn ta.


Đôi mắt bị rét lạnh bao trùm, giống như muốn xuyên thấu ta.


"Mộc Thanh Thương...... Nàng rốt cục muốn giả bộ bao lâu? Hai năm , hai năm bị giam cầm đối với nàng mà nói còn chưa đủ sao?Nàng rốt cục muốn giả bộ bao lâu nữa?!"


Hắn ngày càng bước tới gần, cười lạnh, hai tròng mắt sung huyết, có hận ý cùng phẫn nộ rất lớn


Giả bộ?Hắn nói ta giả bộ ư?


Ta lắc đầu, thật sự không hiểu hắn đang nói gì nữa.


Tên nam nhân kỳ quái này!


Ta có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn......


À, không đúng!


Hai năm trước, ta vẫn còn nhớ rõ ký ức như giấc mộng đó.


Có một người hỏi ta, đến tột cùng còn muốn giả bộ bao lâu nữa.Sau đó, phẫn nộ đem ta đóng đứng lên vách tường nhỏ hẹp,người đó chính là hắn!


"Không phải giả bộ, ta thật sự không biết, cũng không quen ngươi, ngươi nhất định là tìm lầm người rồi!"


Ta rất chắc chắn. Bởi vì trước kia ta căn bản là chưa từng gặp hắn, càng không thể làm gì phản bội hắn.


Nhất định là có một người diện mạo giống ta,lại cùng tên cùng họ, người kia mới là người mà hắn muốn tìm.


Nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ làm kẻ chết thay,hai năm qua không ngày nào được nhìn thấy ánh mặt trời, ta rất muốn hét lên thật to, hung hăng đánh hắn mấy quyền.


Hai năm, đã đem ta nhốt lại hai năm......


Lăng ca ca không tìm thấy ta, nhất định là phát điên mất.


Bỗng nhiên ta òa khóc lớn, cảm thấy mình thực oan uổng.


Hắn chỉ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn ta.


"Đây là trả thù ta sao? Trả thù ta đối với nàng như vậy, hay là trả thù ta chia rẽ nàng và tên Lăng ca ca đó? Mộc Thanh Thương...... Nàng chính là nàng, cho dù nàng có thay đổi bộ dáng,thì con mắt ta cũng sẽ nhận ra nàng ngay lập tức. Cho nên, đừng lấy cớ này.Làm bộ mất trí nhớ thì có thể tránh né ta sao? Nằm mơ đi!"


Lạnh lùng nói xong, hắn không hề lưu lại thêm, xoay người rời đi, cước bộ hỗn độn.


Ta nhìn thấy, cặp mắt kia che dấu một nỗi đau sâu đậm


Ta ngừng khóc, ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn rời đi


Hắn cũng biết Lăng ca ca......


Nói vậy, hắn không hề tìm lầm người, ta chính là Mộc Thanh Thương kia ,là Mộc Thanh Thương đã phản bội hắn,là Mộc Thanh Thương xứng đáng bị hắn trả thù ,giam cầm......


Nhưng ai có thể nói cho ta biết, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?


Vì sao ta đối với tất thảy mọi chuyện đều không hề hay biết? Vì sao ta không biết hắn, vì sao ta không biết gì cả?


Vì sao....


Ngơ ngác nằm trên giường, ngay cả Nguyệt Kiến đi vào ta cũng không có cảm giác, cứ nằm ngơ ngác như vậy,suy nghĩ mông lung


Ánh sáng ấm áp chậm rãi biến mất, âm lãnh bắt đầu bao trùm, sắc trời hôn ám làm người ta thấy nặng nề, ta vỗ vỗ ngực,nghẹn ngào :


"Ta nhất định là đang mơ...... Bị nhốt cũng là mơ, vừa rồi cũng là mơ. Ta muốn ngủ, tỉnh dậy, hết thảy mọi việc đều sẽ qua.Sau đó,Lăng ca ca sẽ ngồi trước giường ta, nói rất nhiều chuyện thú vị, sẽ cười nói ta mau lớn lên đi...... Nhất định đây chỉ là giấc mộng thôi......"


Chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được mà chảy ra.


Nỗi bi ai tràn ngập vô tận,giống như mùa thu,khi chiếc lá cây cuối cùng rơi xuống_một nỗi tuyệt vọng đang lan tràn.


Nếu không phải tìm lầm người,thì hắn cũng sẽ không buông tha ta,liệu có phải những ngày cô độc sẽ đến với ta mà không hề báo trước?


Liệu có phải hay không đây, ta sẽ phải sống cả đời trong tịch mịch hư không, sau đó thì phát điên,rồi chết đi......


Hắn cho ta một loại cảm giác,vừa có chút xa lạ, lại vừa có chút quen thuộc.


Trong mắt hắn luôn tàng ẩn rất nhiều cảm xúc,chôn dấu rất sâu,không dễ dàng thể hiện.


Có giận, có hận, có đau đớn, còn có bi thương không thể che giấu......


Đây là trả thù ta, trả thù ta đã phản bội hắn.


Ta dường như còn nhìn thấy, cặp mắt lạnh băng kia, không kịp che giấu yêu thương cùng lo lắng, ngay tại khoảnh khắc ta mở mắt.


Nếu vậy,sau khi ta trúng độc hôn mê, giọt nước mắt kia là của hắn ? Người vô cùng lo lắng cùng sợ hãi đã ôm ta liều mạng chạy cũng là hắn?


Nhưng thức ăn có độc dược cũng là hắn làm sao?


Ta lắc đầu, không phải hắn, nếu hắn muốn ta chết, sẽ không phí tâm cứu ta, lại càng không gặp ta như thế này


Nơi đây,còn có những người khác muốn ta chết


Ta biết,nam nhân này hận ta,nhưng cũng yêu ta, có điều ta lại không thể nói rõ hắn là ai.


Hai năm trước, hắn bắt ta đến, ta cố ý rời đi, nói không hề biết hắn .Hắn cười thê lương , sau đó, đem ta nhốt vào mật thất.


Hắn nói, cho dù phải nhốt ta, cũng sẽ không cho ta rời khỏi cuộc đời hắn lần nữa.


Đầu đau quá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta cuộn mình trong chăn,không ngừng lẩm bẩm, vì sao ta không biết hắn là ai vậy? Vì sao ta không biết hắn? Ta cần phải biết, những thứ mà ta đã quên rốt cục là như thế nào?!