Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 19: Yến kế
Edit&Beta : OtakuNhini
Nhặt chiếc khăn che mặt dưới đất lên đeo lại,ta xoay người thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yến Tây Ca.
Ta khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, càng không biết nên giải thích mọi chuyện với hắn như thế nào
"Thanh Thương quận chúa?! Xảy ra chuyện gì vậy ?Vì sao các thị vệ canh giữ bên ngoài đều bất tỉnh hết vậy? Hơn nữa,nha hoàn của nàng......"
"Yến công tử, sao huynh lại xuất hiện ở đây?"
Ta ngắt lời hắn,trấn tĩnh nội tâm đang bối rối, nam nhân kia,mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho ta những cảm giác khác nhau, có đau đớn, có giận dữ, có bi thương......
Yến Tây Ca dường như cũng nhận ra ta không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi,sắc mặt lo lắng của hắn dần hoà hoãn,hắn nhìn ta,đôi môi mấp máy, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói thành lời:
"Quận chúa, hình như nàng không thích ta?"
Ta nhếch khoé môi, cảm thấy hơi buồn cười vì câu nói có chút uỷ khuất ai oán của hắn
Cũng chỉ mới gặp nhau có 2 lần, nói qua nói lại không quá 5 câu, mà sao vẻ mặt của hắn cứ như thể ta đã mắc sai lầm gì đó rất nghiêm trọng vậy
"Yến công tử,sao Thanh Thương lại phải thích huynh? Vì huynh là tài tử tuấn kiệt được các tiểu thư trong kinh thành ngưỡng mộ ư? Hay vì huynh là khách quý của Vương phủ, là công tử của tể tướng, là 'Công tử tơ lụa' nổi danh trong truyền thuyết?"
Ta cười trào phúng, tất cả sự kiên nhẫn đã không còn nữa, lúc này,ta thầm muốn tìm một nơi không có ai để thoả sức khóc thật to,chứ không phải miễn cưỡng cười vui trước mặt hắn như thế này
"Nàng..., ta, ta không phải có ý đó!"
Gương mặt của Yến Tây Ca đỏ lên, có chút bất mãn, có chút giận dữ, cuối cùng bật ra thành lời
Đôi mắt tựa như hoa đào ấy nhìn ta, giống như muốn nhìn thấu cả lớp khăn che mặt,ánh mắt lộ vẻ nổi giận
"Ta biết ,vì chuyện lần trước khiến nàng bị bị tiểu vương gia hiểu lầm,nên nàng oán trách ta, Yến Tây Ca giờ chỉ muốn giải thích với quận chúa,Tây Ca tuyệt đói không phải cố ý, chỉ là muốn kết bạn với quận chúa thôi, không ngờ lại làm cho nàng chán ghét. Nếu Tây Ca có điều gì đắc tội, xin quận chúa thứ lỗi, Tây Ca cáo từ!"
Vẻ mặt u ám, hắn xoay người định rời đi, đi vài bước bỗng dừng lại quay đầu nhìn ta, lo lắng nói:
"Quận chúa, vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nàng không muốn nói,Tây Ca cũng sẽ không truy hỏi, chỉ có điều lòng người phức tạp, nàng nên chú ý nhiều hơn!"
Nhìn bóng dáng hắn, ta có chút giật mình khó hiểu.
Sao hắn lại quan tâm ta tới vậy? Không hề vì tiếng đồn "tàn hoa bại liễu" của ta mà tránh xa,ngược lại còn nhắc nhở ta cẩn thận.
Ta cười khẽ lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa, thật khiến người ta đau đầu
Đi đến trước mặt Đông Nhi, ta ôm nàng vào lòng, nhẹ lay động nàng.
"Đông Nhi? Đông Nhi tỉnh lại đi......"
Đông Nhi mơ hồ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn ta, có chút không rõ ràng lắm tình trạng của mình
"Quận chúa, làm sao vậy? Đông Nhi sao lại ngủ?"
"Có lẽ do quá mệt mỏi ,ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn về rồi, sắc trời âm u quá,sợ là sẽ có gió lớn ."
Đông Nhi ngây ngốc gãi gãi đầu, thật nghĩ mãi không hiểu sao mình đột nhiên lại ngủ thiếp đi,ta ôm lấy cây đàn tranh đã đứt dây về tới Lưu Yên Các
Dây đàn đứt có thể nối lại, nhưng cõi lòng tan nát khó mà chữa lành!
Lòng ta rất đau đớn, là vì sắp rời khỏi mảnh đất này , hay là vì bị những người thân yêu nhất phản bội?
Sắc trời tối dần, ta vẫn ở trong Lưu Yên Các không bước ra ngoài, cũng không rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì
Nghe Đông Nhi nói,thị vệ ngoài Lưu Yên Các đã tăng cường gấp đôi, Thánh Viêm Hướng sứ thần đã đến, Vương gia bị bệnh tuy đã uống thuốc do đại phu chỉ định,nhưng vẫn không thấy có gì biến chuyển
Trái tim ta rối loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến những chuyện trước đây, nghĩ đến ký ức mờ ảo trước năm 6 tuổi, nghĩ đến khuôn mặt mơ hồ của cha mẹ
Nếu không có khuôn mặt này thì tốt biết bao, những khi buồn bực ta đều nghĩ như vậy, sau đó cười khổ, nước mắt ngăn không được cứ tuôn rơi mãi
Mọi người chỉ biết mỹ nhân yêu kiều, chẳng hay rằng mỹ nhân cũng biết buồn, người đời chỉ yêu gương mặt này,nhưng có ai hiểu được trái tim ta?
Tựa lên khung cửa sổ,ta vùi mặt vào cánh tay mình.
Lăng ca ca đang tẩy trần cho sứ giả Thánh Viêm Hướng, nam nhân kia nhất định cũng ở đó, nghĩ đến lời hắn nói,ta không khỏi lo lắng,ta thật sự phải hoà thân sao?
Gả cho một nam nhân xa lạ, trở thành quân cờ của hai nước, cuộc đời ta thật sự sẽ bị họ khống chế ư?
Ta không muốn,cũng không cam tâm!
Lăng ca ca, ta chỉ muốn hỏi cho rõ, tất cả những chuyện này cũng có hắn tham dự, hay chỉ do một tay Vương gia bày ra?!
*************
Trong Bách Hoàng Thính rực rỡ sáng ngời, các quan viên trong triều đứng sang hai bên, sắc mặt lộ vẻ khẩn trương, thần sắc vô cùng lo lắng.
Mộc Thiệu Lăng là ngươì chủ trì, đôi mắt lạnh nhạt đảo qua mọi người, khóe miệng lộ ra nét cười nhu hoà.
"Chư vị đại nhân, có phải thân thể không khoẻ hay không? Nếu là vậy thì nên trở về sớm đi!"
Mọi người vừa nghe lập tức ngẩn ra, khó hiểu giương mắt nhìn về phía mộc thiệu lăng, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn,họ rùng mình một cái, hoảng hốt cúi đầu.
Tiểu vương gia này nhìn thì tưởng như dịu dàng vô hại, nhưng khí thế còn đáng sợ hơn cả lão Vương gia, mặc dù tất cả triều thần đã từng trải qua bao cảnh sóng to gió lớn,nhưng lúc này cũng phải toát hết mồ hôi lạnh
Họ vội vàng ổn định cảm xúc, không dám lộ ra nửa điểm khẩn trương bất an.
Yến Tây Ca lặng lẽ trở lại Bách Hoàng Thính, đứng phía sau Tể tướng đại nhân, ánh mắt trầm tư nhìn về phía người đang chủ trì, không ai đoán được trong lòng nam nhân ngồi đó rốt cục đang suy tính gì
Lớn lên cùng nhau,ngay từ nhỏ hắn đã biết Mộc Thiệu Lăng không hề vô hại như vẻ bề ngoài, Mộc Thiệu Lăng như một con hổ đang say ngủ,và khi thức dậy,sự tà ác tàn nhẫn ấy mới là thứ khiến người ta sợ hãi nhất
Nghĩ đến Mộc Thanh Thương, Ánh mắt Yến Tây Ca lại trầm xuống, cảm giác mất mát chiếm cứ cõi lòng.
Năm năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vẫn là một cô gái ngây thơ hoạt bát, tuy đeo khăn che mặt, nhưng cả người nàng đều toát lên vẻ hạnh phúc rực rỡ tựa như ánh mặt trời.
Còn nay,nàng lại mất đi sức sống,ngày càng sầu não
Hắn biết ,tất cả đều là vì nam nhân có vẻ mặt ôn nhu kia
Hắn cũng biết, nàng và Mộc Thiệu Lăng là huynh muội trên danh nghĩa, hắn nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội, nên khẩn cầu phụ thân đến ngỏ lời kết thông gia với Vương phủ, muốn gặp gỡ lại nữ tử đã cướp mất trái tim hắn
Nhưng thật không ngờ, nàng chẳng phải là nữ tử mà hắn có thể có được, nàng đã sắp trở thành một quân cờ hoà thân!
Hắn đau lòng vì nàng,nhưng cũng đành bất lực!
Hắn không thể nhìn thấu lòng của Mộc Thiệu Lăng, hắn biết, Mộc Thiệu Lăng còn để tâm tới Mộc Thanh Thương hơn bất kỳ ai khác
Nhưng hắn không biết, Mộc Thiệu Lăng đang ôm dự tính gì với đám hỏi này?
"Khởi bẩm tiểu vương gia, Thánh Viêm Hướng sứ thần đã đến!"
Thị vệ áo xanh tiến lên bẩm báo, mọi người đều rùng mình, lông tơ dựng đứng, theo sau Mộc Thiệu Lăng bước ra phía ngoài
Tiếng vó ngựa ngừng lại, tử y bị gió thổi bay, nụ cười đầy tà khí nở trên gương mặt tuấn mỹ, phía sau là 20 hắc y thiết kỵ quân, uy nghiêm kinh sợ,khí thế áp đảo
Hắn nhanh chóng xuống ngựa, đem dây cương giao cho một người hầu, mắt phượng liếc qua,nhìn thấy kia gương mặt nho nhã vân đạm phong khinh kia thì dừng lại
"Mộc Thiệu Lăng tiếp đón Duệ Khâm Vương gia đại giá, mời ngài vào!"
"Mộc Dương tiểu vương gia, nghe nói Vương gia sức khoẻ không tốt, không biết giờ đã đỡ hơn chưa?"
Theo Mộc Thiệu Lăng chỉ dẫn vào sân, khoé môi hắn nhếch lên, thật ra đã tới đây hai lần rồi, nhưng giờ ,mới là quang minh chính đại .
"Đã không còn nguy hiểm nữa,chỉ là quá mức lao lực, uống thuốc xong thì đã đỡ hơn rất nhiều,nhưng ông vẫn không tiện ra tiếp đón tẩy trần cho ngài, nên giao chuyện này cho tiểu vương,xin Vương gia đừng trách."
Mỗi cử chỉ lời nói đều đúng lễ nghi, không cho hắn cơ hội bắt bẻ
Mộc Thiệu Lăng mỉm cười nhìn nam tử có địa vị cực cao trong truyền thuyết của Thánh Viêm Hướng, ánh mắt đang nhu hoà bỗng trở nên sắc bén.
Vào Bách Hoàng Thính thương thảo một lúc, khi sắc trời đã muộn, bữa tối được dâng lên, các loại đồ ăn trân quý bày ra không ngừng
Liên Thành Trích lạnh lùng uống rượu, nhìn ánh mắt mê hồn,vòng eo mảnh khảnh đang vặn vẹo của vũ cơ trên điện,ánh mắt hắn vẫn cứ lạnh như băng không chút gợn sóng
Không khỏi nghĩ đến, nữ tử luôn tỏ vẻ kiên cường kia......
Khóe môi hé ra,hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, trong lòng có đau có hận, rối loạn vô cùng
Đã gặp lại nữ tử trong bức hoạ, hắn vốn muốn trân trọng nàng, cũng không không muốn huỷ hoại nàng
Đám hỏi......
Rốt cục là nên hay không nên? Hắn, phải làm sao cho phải đây?
Trầm luân , muốn giãy dụa,nhưng lại càng chìm sâu!
Suốt thời gian này, Mộc Thiệu Lăng vẫn im lặng không hề đề cập gì tới chuyện đám hỏi, khiến hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ là hắn lầm tưởng rồi sao?
Liên Thành Trích nheo nheo đôi mắt, đánh giá nam tử luôn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng kia
Không khỏi nhớ tới lời nữ nhân kia từng nói,người nàng thích,chắc không phải là nam tử dịu dàng kiểu này chứ?
Lòng có chút đau, hắn nắm chặt tay thành quyền, cố gắng áp chế nỗi ghen tỵ bỗng dâng lên trong lòng
Cứ làm đám hỏi đi!
Hắn bỗng nhiên cười tà nịnh đầy mưu mô, đôi mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt, kích động, và cả hận thù.
Trong bữa tiệc, thoáng nhìn Liên Thành Trích mang vẻ mặt khó đoán, Mộc Thiệu Lăng nhíu mi tâm,bàn tay dưới lớp áo sớm đã nắm chặt
************
Từ Bách Hoàng Thính truyền đến tiếng tiêu trúc,ta mỉm cười, là hắn , là người có nụ cười dịu dàng tựa nước ấy.... .
Ta nằm trên giường, ngơ ngác mở to mắt, nhìn lớp màn lưu tô bay nhẹ trong gió, không thể đi vào giấc ngủ.
Trong lòng ta lo lắng, ở đó có phải đang bàn bạc chuyện cả đời của ta không?
Ta cười ha ha, lau nước mắt, làm một con rối không phải nên như thế sao? Có gì mà phải đau đớn chứ?
Thở dài, trong lòng ta rối thầm suy nghĩ
Lăng ca ca, thật sự đồng ý việc biến ta thành quân cờ gửi sang nước khác ư? Ta không phải là nữ tử quan trọng nhất đời hắn sao?
Hắn để ý tới ta, ta rõ ràng cảm nhận được,nhưng hắn vì thiên hạ nên chấp nhận từ bỏ ta ư?
Tựa như không thể hô hấp, ta vội vàng nới lỏng cổ áo cho thông khí, tiếng nức nở từ khóe môi bật ra, đau đến mức không thể thở nổi.
Không biết từ lúc nào ta đã thiếp đi,ỉtong giấc ngủ chập chờ,ta dường như cảm nhận được có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình chăm chú , ngón tay ấm áp ấy nhẹ nhàng lướt trên gương mặt ta.
Hắn cất tiếng thở dài, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt ta, rồi vuốt ve những sợi tóc đen của ta
"Thương Nhi...... Muội có biết không? Ta bắt muội đeo khăn che mặt không phải để đề phòng người khác, mà là để đề phòng chính bản thân ta. Ta nghĩ rằng nếu không nhìn thì sẽ không rung động nữa, ta nghĩ rằng chỉ cần che kín tất cả,ta sẽ có thể quyết tâm hơn. Nhưng vì sao ta vẫn không thể thoải mái buông muội ra? Vì sao ta lại đau lòng?"
Hắn thấp giọng nói,mùi rượu phả lên khuôn mặt ta
Ta nhất thời thanh tỉnh,ta biết đây không phải là mơ, nhưng vẫn không có dũng khí mở mắt ra.
"Thương Nhi, có phải muội rất oán hận ta không? Lúc trước ta cũng hỏi như vậy,nhưng muội nói là không,nha đầu ngốc, nếu muội biết được chân tướng,muội chắc chắn sẽ hận ta!"
"Nhưng phải làm sao bây giờ? Ta không muốn từ bỏ muội ...... Muốn giữ muội bên cạnh,muốn chỉ mình ta có thể nhìn thấy hình dáng của muội. Không có đám hỏi, không có những người khác, chỉ có ta......"
Lòng ta vừa vui mừng lại vừa đau đớn, vui vì Lăng ca ca cũng thích ta, đau vì dù hắn đã biết tất cả mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn đẩy ta đi
Bức hoạ kia là hắn và Cát Cánh tỷ tỷ làm lộ ra ư? Hắn vẫn đem ta ra trao đổi vì thiên hạ của hắn ư?
Không biết từ khi nào hắn đã rời đi, nhưng lòng ta vẫn rối loạn không ngừng.
Vốn tưởng rằng đã tuyệt vọng,nhưng sáng sớm ngày thứ hai, lại nhận được một tin tức khiến ta vui vẻ vô cùng...