Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 28: Tình độc
Edit&Beta: OtakuNhini
Ta lẳng lặng quỳ ở từ đường, quỳ đến mức đầu gối đau nhói, ta cúi đầu xuống,để mặc những sợi tóc dài che khuất dung nhan.
Giá y đỏ thẫm vẫn còn chưa thay ra, mà đã phải quỳ chịu tội ở nơi từ đường âm lãnh.Nhìn những lư hương trước mặt, hàng loạt bài vị liệt tổ liệt tông của Liên Thành gia được sắp xếp trên đó, khoé môi ta khẽ nhếch lên.
Hối lỗi.....
Cúi đầu cười nhạo, ta thật không biết mình đã phạm tội gì, mà cần phải hối lỗi?
Trái tim ta,dường như đã quên cách đập. Khối ngọc trong tay cũng dần trở nên lạnh lẽo, nếu như có Lăng ca ca ở đây thì ta đã không phải cô độc như thế này
Lầu các cao lớn rộng rãi, chỗ nào cũng được chạm trổ tinh tế, trình độ điêu khắc tinh xảo vô cùng, tấm màn đen trắng sau lưng nhẹ bay lên theo gió, so với người đang mặc một thân hồng y như ta ,quả là cực kỳ châm chọc
Khói từ lư hương nhẹ nhàng vờn quanh khuôn mặt, mùi hương nồng đậm len vào từng ngóc ngách từ đường
Ta thẳng lưng quỳ ở đó, không muốn khuất phục.
Mấy tấm bài vị xếp hàng đầu trên hương án,là bài vị của lão Vương gia đã qua đời-Liên Thành Khắc, ngay bên cạnh là của mẫu thân Liên Thành Trích-Lương thị
Trong lòng ta nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái, bộ dạng lúc này,không phải là con dâu đang bái kiến cha mẹ chồng đấy ư?
Chẳng qua, các cô dâu khác thì quỳ ở chính đường, còn ta thì đang bị trừng phạt
Ta cười nhẹ, nước mắt rơi xuống,dù cảm thấy ủy khuất thì thế nào chứ?
Ngay từ trước khi được gả tới đây, ta đã hiểu rõ rằng, một nữ tử hoà thân sẽ không bao giờ được hạnh phúc
Chân ta tê rần, đầu gối đau nhức, và đói bụng nữa.
Dường như cả thế gian này đã lãng quên sự tồn tại của ta,trong từ đường yên lặng âm trầm, ta vẫn ưỡn thẳng lưng,quỳ gối .
Ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, cây cối hoa cỏ đều bị này sức nóng này ép cho rũ xuống,ngay cả những hòn sỏi cũng âm thầm toả nhiệt.
Hơi nóng ùa vào căn phòng qua cánh cửa sổ rộng mở.Không biết từ khi nào, toàn thân ta đã ướt đẫm mồ hôi, hỉ phục dấp dính vào người cực kỳ khó chịu, ngay cả đầu óc cũng bị cơn nóng khủng khiếp này làm cho hoang mang
Không khỏi nhớ lại cảnh tượng 3 năm trước đây, ở Tập Vũ Hiên của Mộc Dương Vương phủ, ta cùng ba vị tỷ tỷ đùa nghịch ở thác nước dưới hành lang dài kia,Lăng ca ca đến đó, liền bị chúng ta té cho cả người ướt đẫm.
Hắn luôn tao nhã như thế, bất đắc dĩ bị ta lôi vào trò nghịch ngợm nhưng vẫn sủng nịch nhìn ta,nở nụ cười ấm áp nhu hòa.
Nụ cười của Lăng ca ca còn đẹp hơn cả gió xuân tháng ba, nhìn nụ cười ấy,thì người đang đau lòng sẽ hết bi thương, người đang bi quan cũng sẽ nhìn thấy hy vọng.
Khóe môi ta chợt mỉm cười, khuôn mặt đang tái nhợt lại ngập tràn hạnh phúc.
Than nhẹ một tiếng,ta vươn tay xoa nhẹ hai chân đau đến tê cứng, cổ họng khô khốc,buốt nhói
Cố chịu thêm một chút rồi sẽ qua thôi, ta tự an ủi chính mình.
Quay đầu lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đã ở đây bao lâu rồi,ta cảm thấy này thân thể này dường như không còn là của mình nữa,cứ run rẩy không ngừng.
Nhiệt độ dần dần giảm xuống, sắc trời cũng dần tối đen,bầu trời u ám
Thời tiết yên tĩnh đến vậy, dường như báo hiệu sắp có giông bão xảy đến.
Quả nhiên, giữa màn đêm thâm trầm bỗng hiện lên một tia sáng chói mắt, ngay sau đó là một tiếng sấm khiến người ta kinh hoảng
Ta giật mình sợ hãi, hơi cử động thân mình.
Tia chớp loé mắt chiếu rọi từ đường tối đen, những tấm bài vị xếp sát nhau, chữ viết trên đó lúc này trông vô cùng quỷ dị.
Thắt lưng ta sớm đã nhức mỏi mà quỵ xuống, hai đầu gối đau đến chết lặng rốt cục cũng không thể chống đỡ cơ thể nữa, một tiếng sét giáng xuống, ta té ngã trên nền
Ta thấp giọng nức nở,cuộn mình lại, gắt gao che kín lỗ tai, muốn tránh xa tất cả những thứ này
Mỗi một lần sét đánh, mỗi một tiếng chớp, đều giống như đang chặt đứt từng dây thần kinh của ta, kinh sợ, tuyệt vọng, bi thương, vô số cảm xúc lan tràn trong đầu.
Cuối cùng không đủ kiên cường nữa,ta lớn tiếng khóc.
Ta chỉ muốn có hạnh phúc, muốn có một người yêu thương nâng niu mình, muốn có những người thân đem lại sự ấm áp cho mình.
Muốn có người cùng ta vượt qua sợ hãi trong màn mưa sấm chớp, có thể ôm ta an ủi: rất nhanh sẽ qua thôi...
Nhưng ta không phải là người may mắn, ta đã hại cha mẹ mình bị giết,hại gia viên bị hủy.
Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được nơi nương tựa khác, thì ra chỉ là quân cờ được người khác nuôi dưỡng
Ngoại trừ mỹ mạo, rốt cục ta có những gì? Mỹ mạo đã đem lại cho ta cái gì?
Co lại trong góc, ta càng khóc lớn hơn, muốn khóc để trôi đi tất cả nỗi uỷ khuất.
Ta thừa nhận mình yếu đuối,ta luôn trốn tránh trong toà tháp ngà voi mà Lăng ca ca dựng nên,luôn nghĩ rằng chỉ cần làm bộ như không biết gì thì hạnh phúc sẽ không biến mất
Nếu yếu đuối có thể khiến Lăng ca ca quan tâm chăm sóc tới ta hơn, bảo vệ ta hơn, thì ta sẽ trở thành một nữ tử yếu đuối
Nhưng giờ đây thế giới của ta đã bị phá huỷ, thiên địa đảo lộn, ta chỉ có thể yêú đuối,bị động chấp nhận tất cả sự trừng phạt và tra tấn của kẻ đó, để bảo vệ cho giấc mộng của Lăng ca ca,bảo vệ thiên hạ của Lăng ca ca
Ủy khuất, bất phục, phẫn nộ, thì ra đơn thuần như ta cũng có thể hận đời, rốt cuộc cũng chỉ vì nam nhân lãnh khốc tàn ác như ma quỷ kia, Liên Thành Trích!
Trái tim đau quá,giống như có hàng vạn con kiến cắn xé, không ngừng cắn nuốt máu thịt của ta
Thật sự rất đau, cõi lòng như bị rách toạc vậy
Ta dùng sức ôm chặt lấy ngực, cố sống cố chết cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rơi xuống, đau đớn càng thêm rõ ràng.
Dưới ánh chớp loé sáng,gương mặt ta trắng bệch không còn chút máu,tựa như một xác chết
Đau quá......
Cuối cùng ta cũng quên đi tiếng sấm chớp đáng sợ, quên đi những tấm bài vị âm trầm,ta quay cuồng đau đớn trên mặt đất, cào xé chính mình, muốn vứt bỏ nỗi đau tê tâm liệt phế này thật xa
Nhưng mà tất cả đều phí công vô ích......
Mưa đêm âm trầm,mưa như trút nước, tiếng kêu thống khổ của ta bị bao phủ trong không gian ồn ào huỷ thiên diệt địa này, ta là một kẻ bị vứt bỏ, chỉ có thể tự ôm lấy nỗi đau mà chịu đựng
Lỗ tai ù đi, đau đến vỡ tung đầu óc, một khắc ấy, ta đã nghĩ rằng chết sẽ là cách giải thoát tốt nhất
Cánh cửa phòng đang khép chặt bỗng bị đại lực đẩy ra, một hình bóng cao lớn ướt đẫm nước mưa xông vào,những giọt nước mưa tí tách rơi trên mặt đất.
Hắn che ngực, sắc mặt tái mét,ánh chớp vụt sáng phản chiếu gương mặt khó chịu của hắn,đôi mắt tối đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang té trên nền đất, đang không ngừng quay cuồng vì đau đớn
Thân hình hắn lảo đảo, cố sức tựa vào khung cửa, cười âm lãnh.
Từng giọt nước rơi xuống đất, không rõ là mưa, hay là nước mắt....
"Lăng ca ca...... Đau quá...... Thương Nhi đau quá......"
Ta nức nở , cào xé , muốn chống chọi lại cơn đau.
Nhìn nam nhân tựa như ác ma kia đang từng bước tiến tới chỗ mình, ta kinh sợ lui về phía sau,không muốn để hắn tới gần
Hắn một phen kéo lấy vạt áo ta, tái mặt, đôi môi run run, tuấn nhan hiện lên vẻ đau đớn không thua kém ta
"Mộc Thanh Thương...... Dừng lại! Ta không cho phép ! Không cho phép!"
Ta nhìn hắn, cố hết sức gắng gượng, không hiểu hắn đang nói gì
Không cho phép? Không cho phép cái gì chứ?
Bàn tay ướt sũng gắt gao giữ chặt lấy ta đang giãy dụa không ngừng, hắn tà mị dụ hoặc nói nhỏ:
"Mộc Thanh Thương, ta không cho phép , không cho nàng nhớ tới hắn! Ngoại trừ ta, không cho phép nàng nghĩ tới bất kỳ kẻ nào, không nghĩ tới hắn, thì sẽ không đau nữa......"
Không nhớ tới,thì sẽ không đau......
Ta ngây ngốc mãi rốt cục cũng hiểu ra, thì ra nguyên nhân là do hắn.
Chợt nghĩ đến lúc ban ngày, hắn đã bắt ta uống một viên thuốc màu đen!
Hắn rốt cục đã cho ta uống thứ gì?!
Ngón tay ta cấu chặt lấy cánh tay hắn, thân mình đau đớn run rẩy,ta nhìn hắn, lòng tràn đầy phẫn nộ và hận ý.
Đến tột cùng ta đã làm gì,mà hắn lại đối xử với ta như vậy?!
Hắn kinh ngạc nhìn ta,dường như sợ hãi khi nhìn thấy hận ý trong mắt ta, sự phẫn nộ của hắn dần biến mất, chậm rãi ôm chặt lấy ta.
"Đừng nghĩ tới nữa,sẽ đau đến chết đó ...... Chỉ cần nghĩ tới ta là được rồi...... Cho dù có hận, chỉ cần nghĩ tới ta là được rồi......" [*Đọc đoạn này thì tim ta cũng nhũn ra luôn,trời ơi sao Liên ca đáng yêu thế >.<]
Hắn không còn vẻ tà ác như trước nữa mà chỉ dịu dàng van xin, ta hoảng hốt cảm thấy giống như Lăng ca ca đang thì thầm bên tai mình
Dịu dàng đến vậy, thương tiếc đến vậy, khiến ta cảm thấy mình giống như một bảo vật đang được nâng niu trong tay
Đầu óc chết lặng, ta cúi đầu cười, nước mắt chảy xuống,trong tầm mắt mờ sương hiện lên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Lăng ca ca
"Lăng ca ca......"
Ngón tay run rẩy chạm vào mặt hắn, làm hắn cứng đờ.
Ta cúi đầu gọi,nhưng nỗi đau trong lòng không hề thuyên giảm, ta nắm ống tay áo của hắn,rưng rưng kêu khóc
"Lăng ca ca,huynh gạt người,muội vẫn đau lắm...... A......"
Bả vai bị xiết chặt như thể sắp vỡ vụn.
Tầm mắt mờ dần, ta nhìn không rõ nữa , còn hắn thì phẫn nộ,cười nhạo.
"Mộc Thanh Thương, rốt cục nàng muốn bổn vương phải làm thế nào?!"
Hắn như phát điên lên, dùng sức hất ta ra. Một cảm giác lạnh lẽo dần tản mác trong lòng ta
Nhìn hắn đau đớn ôm ngực, ta nở nụ cười, thì ra không phải chỉ có một mình ta chịu đựng cơn đau!
Một mùi ngòn ngọt tràn ngập trong cổ họng ta, màu đỏ diễm lệ tràn ra khóe môi, còn sắc mặt hắn thì hoảng hốt ,bối rối
Hắn phẫn hận liếc nhìn,sau đó điểm huyệt ngủ của ta
Ý thức trôi xa dần,ta mềm nhũn nằm trong vòng tay hắn, ta mãi vẫn không hiểu được trái tim của nam nhân này
Nếu hận, thì việc gì phải chịu khổ cùng nhau?
Sau đó ta mới biết được mình trúng Tình độc, dùng máu của hắn cùng với một loài hoa kịch độc chế thành, người ăn vào, chỉ cần nhớ đến người khác thì lập tức lồng ngực sẽ đau đớn cho đến chết.
Hắn nhìn nữ tử mong manh trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc trắng bệch,khóe môi lộ ra vệt máu đỏ kinh diễm
Nhẹ nhàng lau đi, hắn cúi đầu cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Mộc Thanh Thương, là nàng ép bổn vương! Bổn vương đã từng nói, một ngày nào đó nhất định sẽ chiếm được trái tim của nàng,cho dù không chiếm được, cũng sẽ huỷ hoại nàng! Chung quy cũng chỉ do, gương mặt này giống kẻ mà bổn vương căm hận thấu xương, làm sao có thể, sao có thể buông tha cho nàng chứ......"
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve nhan sắc kiều diễm kia, khoé môi nhếch lên tà mị.
Hắn đẩy mạnh cơ thể mềm mại đang hôn mê kia ra, đứng dậy, chăm chú nhìn nàng thật sâu,rồi dường như đã hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết xoay người rời khỏi....