Âm Vang Văn án:
“Một cuộc điện thoại, âm vang hai mươi năm.”
Năm 2020, số 76 đường Đàn Viên vừa hoàn tất cải tạo thương mại, một rạp chiếu phim được đưa vào hoạt động. Tòa nhà có tuổi đời hàng thế kỷ này từng là đơn vị bảo tồn di tích văn hóa, cuối cùng được trùng tu lại sau một trận hỏa hoạn.
Trình Hi nhậm chức quản lý rạp chiếu phim, nhưng việc kinh doanh lại không mấy khởi sắc, nhân viên bàn tán ì xèo, nói tòa nhà này vô cùng quỷ quái. Cô bỏ ngoài tai những lời đồn ấy, cho tới một ngày khi nhặt được một chiếc điện thoại kiểu cũ tại phòng VIP, điện thoại liên tục đổ chuông…
Tưởng Kim Minh tốt nghiệp năm 2000, sau đó vào làm việc tại số 76 đường Đàn Viên, chịu trách nhiệm quản lý việc triển lãm. Mấy ngày trước, anh làm mất điện thoại mà đơn vị vừa giao anh mua, thế là ngày nào cũng gọi điện, cho tới một ngày cuối cùng cũng có người bắt máy…
“Cô nhặt được điện thoại di động của tôi.”
“Đúng thế, nếu anh có rảnh thì đến rạp phim lấy lại, số 76 đường Đàn Viên.”
Tưởng Kim Minh bối rối nhìn quanh: “Tôi đang ở trong văn phòng trên tầng bốn, rạp phim ở đâu cơ?”
Trình Hi ngồi tại phòng VIP trống rỗng trên tầng bốn, nghe thấy thế thì giật mình, bụng nghĩ, gã điên nào thế này.