Chương 31: Trước nguy hiểm

Âm Vang

Đăng vào: 12 tháng trước

.

1.

Ngoài giường bệnh và máy móc ra, ở nơi đây nào giống phòng bệnh. Tủ quần áo, gương, bàn trà, TV, trông giống nhà hơn.

Ngô Tĩnh Văn ngồi trên xe lăn, cảm giác không nhấc nổi tay, cô thều thào: “Giúp tôi đẩy xe tới cửa sổ.”

Trình Thời nghĩ một hồi, đoạn đứng sau lưng cô đẩy xe lăn, sau đó khép cửa sổ lại, cài then chốt.

“Làm gì thế, sợ tôi tự sát hả?” Cô ấy cười, “Mở ra, tôi muốn hóng gió.”

Anh bất đắc dĩ đẩy cửa sổ ra rồi đứng dựa sát bên cạnh, nói chuyện với cô ấy.

“Chắc chắn con bé đã đi tìm Trình Hi rồi phải không? Tôi nghe y tá bảo, có một nam một nữ đến hỏi thăm chuyện của tôi.”

“Ừ.”

“Nói cô gái rất xinh, chàng trai cũng cao to điển trai. Tính ra tôi vẫn chưa gặp Trình Hi, chỉ mới thấy ảnh chụp ngày trước, hình như là từ thời trung học phải không? Lần trường tổ chức du lịch? Quên rồi.”

Trình Thời không tiếp lời, cô ấy lại nói: “Có phải chàng trai kia là đồng nghiệp của Ngô Du không, người họ Lý đó. Có phải con bé thích người ta không.”

“Tên Lý Tư Tề.”

“Anh có ảnh chụp của cậu ta không, đưa tôi xem.”

Anh lâm vào thế khó, khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: “Để tôi tìm xem.”

“Nhanh lên.”

Hôm nay cô ấy nói rất nhiều, Trình Thời cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Không lâu sau, tấm ảnh thẻ của Lý Tư Tề xuất hiện trên màn hình điện thoại.

“Trông ngố quá.” Ngô Tĩnh Văn nhìn một lúc, sau đó ngẩng đầu nói, “Nhưng ảnh thẻ nào cũng vậy cả. Nhà cậu ta làm gì?”

“Nhà giàu, người… cũng không tệ.” Anh cũng biết chính cậu ta đã bao che cho Trình Hi trong buổi họp lần trước.

“Ừ, người tốt là được rồi.”

Gió nhẹ lùa vào, thổi bay vài sợi tóc. 20 năm, ngày ngày sinh hoạt trên giường trên xe lăn, nhưng Ngô Tĩnh Văn vẫn sửa soạn gọn gàng.

Cô ấy mặc váy liền cổ tròn màu đen, giống trang phục múa. Việc đó khiến Trình Thời cảm thấy lạ, tiện tay khép cửa lại.

“Cô đi nghỉ đi.”

“Anh hãy hứa với tôi một chuyện.” Bỗng cô lên tiếng.

“Chuyện gì?”

“Tôi không muốn thay đổi, anh không thể thay đổi quá khứ của tôi. Anh phải bảo vệ cuộc sống của Ngô Du.”

Anh áp lực hít sâu, không có cách nào trả lời.

“Tôi hiểu suy nghĩ của em ấy, tháng 6 là thời gian điền nguyện vọng, em ấy muốn thay đổi chi tiết đó. Nhưng dù có lặp lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn chọn học múa, tôi hiểu bản thân mình, vô ích thôi, đừng để con bé làm việc vô ích nữa.”

Rồi cô ấy thở dài một hơi, như thể nói chuyện thôi cũng mất rất nhiều sức lực, chờ đợi Trình Thời đáp lại.

“… Ừ.”

“Ngày 29 tháng 9, tôi cũng không hối hận. Không trách anh, lại càng không trách Trình Hi, xảy ra sự việc đó không phải là điều hai người có thể lường trước, đó là số mệnh.”

Nói đoạn, cô chậm rãi lấy sức: “Nhưng nếu hai người muốn thay đổi ngày hôm ấy, xóa bỏ cuộc đời của Ngô Du thì chắc chắn tôi sẽ hận anh, Trình Thời.”

Anh đứng tại chỗ, cảm giác bất lực lại lần nữa ập đến, xoay mặt đi chỗ khác.

“Anh phải hứa với tôi, chuyện lúc nãy, bây giờ anh phải hứa với tôi.”

“Vẫn còn thời gian, để tôi nghĩ cách khác…”

“Anh dỗ được Ngô Du chứ không dỗ được tôi. Tôi biết anh không thể đưa ra lựa chọn này, anh cứ coi như là tôi xin anh.”

“…” Anh cúi đầu đáp, “Được.”

Thời gian mười mấy năm đã biến hai người trở thành người thân của nhau. Ngô Tĩnh Văn tin anh, cảm thấy yên tâm, chậm rãi khép mắt lại, nói, “Tôi đi nghỉ đây.”

2.

Trình Thời rời khỏi phòng bệnh, theo thói quen đi vào căn phòng bên cầu thang hút thuốc. Thở ra một cột khói dài, anh cầm điện thoại, bấm gọi một dãy số.

Điện thoại kết nối, nhưng kéo dài mấy giây mà cả hai đều chẳng nói gì.

“Chị gái tôi sao rồi?” Ngô Du lên tiếng trước.

“Không ổn lắm, cô kích động quá rồi đấy. Cô đã nói bao nhiêu với Trình Hi?”

“Không nói chuyện của anh là được.” Cô dừng lại, tức giận nói, “Đến bây giờ anh vẫn chỉ nghĩ cho một mình Trình Hi, các người chỉ toàn trốn tránh, bây giờ chị ấy trốn tôi rồi, không còn thời gian nữa rồi!”

“Vì Trình Hi đã đoán được hậu quả nên mới không thể làm ra lựa chọn đó. Nếu thay đổi theo như cô nói, thì hôm sau đi làm cô ấy sẽ biết không hề có Ngô Du, mọi sự tồn tại đều đã biến mất, không ai nhớ rõ cô, bao gồm bố mẹ cô, chị gái cô, thậm chí là cả Lý Tư Tề, cô có hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào không? Còn triệt để hơn cả cái chết.”

Ngô Du ngớ ra một giây, như thể đại não có cơ chế bảo vệ để cô không nghĩ đến việc đó, chỉ hỏi ngược lại: “Như thế mọi người sẽ không còn đau khổ nữa, không tốt sao?”

“Không đau khổ ư? Cô đẩy lựa chọn đến trước mặt mọi người, chị gái cô thà chấm dứt mọi chuyện còn hơn để cô biến mất. Giữa cô và bản thân cô ấy, cô ấy đã chọn cô, đó là lý do cô ấy tự sát.”

“Chỉ là tạm thời thôi, đợi tôi thay đổi được quá khứ, cả nhà chúng tôi sẽ không phải sống như hiện giờ nữa, mà sẽ hạnh phúc như trước đây.”

Anh lại không biết phải nói gì.

Đâu phải chỉ mình cô ấy cố chấp thay đổi quá khứ.

Một lúc lâu sau, Trình Thời dập thuốc đi ra, hỏi: “Cô đang ở rạp phim à?”

“Sao, anh định tới hả? Giúp tôi tìm quản lý Trình đi.”

Ngô Du đá đểu, cô đang đi vòng vòng trong sảnh chiếu phim tìm Trình Hi, nhưng vừa dứt câu thì bất thình lình bị một người chụp tay kéo vào phòng.

3.

Phòng không chiếu phim, trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở của hai người. Lý Tư Tề nhanh chóng bật đèn lên, hỏi: “Em tìm Trình Hi làm gì?”

“Có chuyện, anh thấy chị ấy đâu không?”

“Chị ấy chắc chắn sẽ không giúp em, anh đã nói với chị ấy rồi. Em có biết thay đổi quá khứ sẽ có hậu quả gì không?”

Cảnh này không nằm trong tưởng tượng của Ngô Du. Cô cứ đinh ninh Lý Tư Tề đã ghét mình, bất giác nhìn vào mặt cậu, một lúc lâu sau mới trả lời: “Em không hiểu anh đang nói gì cả.”

Lý Tư Tề cũng quay sang nhìn cô, nói: “Em muốn Trình Hi giúp em thay đổi quá khứ, hậu quả là em không bao giờ tồn tại.”

“À…”

Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại dấy lên vui mừng, mừng vì anh ấy nghĩ đến điểm này, hơn nữa còn tìm mình nhắc nhở.

Nhưng một giây sau, cô đã xóa sạch cảm xúc, lặp lại câu hỏi: “Anh thấy quản lý Trình đâu không? Em thật sự có chuyện gấp cần tìm chị ấy.”

“Tại sao phải thế hả Ngô Du?”

“Em muốn tìm chị ấy.” Nói đoạn, cô xoay người bước đi.

“Không phải…” Thật sự không nói lý nổi, Lý Tư Tề kéo cô ấy lại, “Trình Hi đã đoán đúng, em thật sự biết hậu quả. Em biết nhưng vẫn muốn làm sao?”

“Ừm.”

“Tại sao?”

Cô ấy nghĩ ngợi, đáp: “Nếu có thể lựa chọn, có phải anh cũng sẽ vứt bịch bắp rang nặng mùi hóa học để thay về cái cũ không?”

Lý Tư Tề thất thần.

Cậu vừa như hiểu lại như không. Sao có thể lấy bắp rang ra so sánh với con người? Cậu ta không sợ lãng phí bắp rang, nhưng rất sợ người bên cạnh đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, không để lại một dấu vết nào.

Cho nên cậu ta lo lắng bám theo cô, hai người đi khắp rạp phim, đi từ trên xuống dưới, đi ra ngoài cửa. Tháng sáu mưa xối xả, bên ngoài âm u, gió ngày một mạnh, chẳng mấy chốc đã có sấm sét đánh.

Trình Hi đang bắt xe ở gần đó.

“Quản lý Trình.” Ngô Du chỉ nhìn qua đã nhận ra cô, vừa gọi vừa chạy ra ngoài. Trình Hi ngoái đầu, cuống đến nỗi vẫy tay mạnh hơn.

Nhưng Ngô Du vẫn đã đến trước.

“Chỉ còn hai ngày nữa là chị ấy sẽ điền nguyện vọng, không còn thời gian nữa rồi! Chuyện này với chị đâu có khó, nói thế nào làm ra sao em đều đã chuẩn bị hết rồi.”

“Ngô Du, chị không có quyền làm như thế, chị không có quyền quyết định số mệnh của các em, cái giá để thay đổi quá lớn.”

“Em sẵn sàng chịu trả giá.”

“Nhưng còn cô ấy? Ngô Tĩnh Văn có đồng ý để em làm thế không?” Trình Hi đau đầu, không muốn bị kéo vào chuyện này nữa, “Cho dù cô ấy đồng ý thì chị cũng sẽ không giúp em.”

“Chính các chị gây nên hậu quả, giờ lại buông tay mặc kệ sao? Chị nói chị không có quyền quyết định số mệnh của người khác, vậy tại sao chị lại giúp Trình Thời? Chị giúp anh ta may mắn thoát nạn, nhưng cái giá phải trả là chị gái em ngồi trên xe lăn cả đời, tại sao chị không bù đắp hả?!”

Từ nơi xa vọng đến tiếng sấm rền.

Trình Hi không tài nào tiêu hóa nổi những lời nói đó, cô như bị đóng đinh tại chỗ, đầu kêu ong ong, ngơ ngác hỏi: “Em có ý gì?”

“Lúc các chị thay đổi quá khứ, liệu có nghĩ đến sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội không?”

“Cái gì?”

“Em nói vì chị thay đổi quá khứ nên mới khiến chị gái em trở nên như vậy?” Cô không tài nào làm rõ được tuyến thời gian, quan hệ nhân quả đã quá rối loạn, “Sự việc xảy ra vào 20 năm trước, chuyện cô ấy bị tai nạn là sự thật từ lâu, sao chị có thể…?”

Ngô Du biết mình đã lỡ lời, cắn môi không giải thích thêm. Cô trông thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở xa, hình như là xe của Trình Thời, lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

“Rồi cả Trình Thời nữa? Giải thích rõ chuyện em vừa nói đi.”

Trình Hi kéo cô nàng quay về, khi hai bên đang lôi kéo nhau thì điện thoại đổ chuông. Là Bạch Tịnh, hỏi cô vì sao vẫn chưa đến.

Suýt thì quên chuyện này, cô ra ngoài cũng là vì có hẹn với cô ấy.

“Tao có việc chút, đến ngay đây.”

“Thế tao đi trước, đừng tới tiệm áo cưới nữa.”

“Hả?” Giọng Bạch Tịnh thay đổi khiến cô căng thẳng. Rõ ràng ban nãy còn vui vẻ gọi cô đến chọn áo cưới giúp cơ mà.

“Sao lại đi về? Mày định đi đâu?”

“… Có gì nói sau.”

“Khoan đã, chia sẻ định vị cho tao đi, tao tìm mày.”

Cô cúp máy, ngoái đầu lại thì phát hiện Ngô Du đã bỏ đi, xe taxi vẫn đang đậu trước mặt mình.

4.

Trình Hi dựa theo định vị đi đến một quán đồ nướng, thấy Bạch Tịnh ngồi trước mặt bàn bóng loáng dầu mỡ, uống rượu một mình.

Sự thay đổi đến quá nhanh khiến cô vô cùng lo lắng.

Buổi chiều cô nhận được tin nhắn của Bạch Tịnh, cô ấy bảo muốn đến tiệm áo cưới thử áo, nhờ cô tới tham mưu, còn gửi liền mấy nhãn dán, sự hưng phấn hân hoan khó diễn tả thành lời.

Lẽ nào tiến triển với Hứa An Hoài thần tốc đến vậy, im hơi lặng tiếng đăng tin kết hôn lên báo? Khi ấy Trình Hi rất hoang mang.

Lẽ nào mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà sự việc lại thay đổi rồi?

“Bạch Tịnh.” Cô ngồi xuống, nhìn chai rượu trên bàn rồi dời cốc rượu ra xa, “Sao lại uống rượu hả?”

“Anh ấy không muốn kết hôn, hóa ra chỉ có mình tao muốn.”

“… Từ từ rồi sẽ đến, còn chưa tới mấy tháng mà, tao cũng không biết là mày muốn kết hôn đấy.”

“Không liên quan đến thời gian dài ngắn.”

Trông Bạch Tịnh rất bình tĩnh. Cô ấy cau mày, hai má đỏ ửng, nói: “Anh ấy không có ý định kết hôn. Nếu đã không muốn thì tại sao còn chấp nhận hẹn hò? Tao không hiểu.”

“…” Trình Hi không nói được gì. Cô nhớ lại lần trước khi gặp Hứa An Hoài, có lẽ sự hâm mộ Sử Sùng sống phóng khoáng của anh ta chính là lời giải thích cho kết quả này.

“Đúng là nực cười, đồng nghiệp kết hôn tao đi giúp, ở tiệm áo cưới còn bị dỗ ngon dỗ ngọt đăng ký thẻ.” Cô cười giễu, ôm mặt nói, “Tao nghĩ chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn, ai rồi cũng phải kết hôn… Nhưng lần này hay lắm, đã biết mục tiêu khác biệt, vậy sớm chia tay thì hơn.”

“Ừ, người này không hợp chúng ta tìm người khác.”

Bạch Tịnh cúi đầu, lấy ra một tấm thẻ từ trong túi xách, vỗ xuống bàn, bên trên in hình lễ phục hoa văn màu trắng quấn ren.

“Cho mày, đợi mày kết hôn tao khỏi đưa phong bì.”

“Mày trả lại đi.” Trình Hi đẩy về.

“Không trả được.”

“Thế thì giữ lại, dù sao cũng không lấy lại được tiền.”

“Cho mày.”

“Tao cũng không dùng.”

Không ai chịu nhận.

Trình Hi im lặng, chỉ vài câu đơn giản chợt khiến cô xúc động. Ngày trước luôn bị Bạch Tịnh giục hẹn hò, ngoài miệng ừ ừ nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy cần thiết.

Đúng thế, cô không cảm thấy mình cần ai cả.

Nhưng gần đây càng lúc càng bất lực, càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, cuộc đời khó lường, thời không hỗn loạn, mà người bạn duy nhất lại bị ngăn cách bởi thời gian 20 năm.

“Đổi sang bia đi, tao uống với mày.”

Cô giơ tay lên, gọi: “Ông chủ! Một chầu bia!”

Một lúc sau, có người cầm bia đến, nói với vẻ khoa trương: “Ối chà chà, quản lý Trình!”

Ông chủ bảo mình yên ổn một thời gian, tạm thời đừng xuất hiện xung quanh số 76 đường Đàn Viên nữa. Đang lo không có cơ hội tìm được cô ta, vậy mà hôm nay lại có thể gặp nhau ở đây, chẳng phải khéo quá sao?

Cao Lĩnh cười ngồi xuống.