Đăng vào: 12 tháng trước
Vốn cứ nghĩ rằng tối nay Cố Thanh Thiên sẽ không đến, ai ngờ được 10 giờ tối anh ấy lại xuất hiện. Tôi hầu hạ anh tắm và thay quần áo, nhìn điệu bộ có vẻ như không có dự định rời đi của anh, tôi không khỏi có chút buồn bực, lẽ nào tối nay anh định ở lại?
Sau khi lên giường, Cố Thanh Thiên thò tay động vào người tôi, tôi không tự khống chế được mà quay người tránh ra.
“Sao thế?” Anh nhíu mày hỏi.
“Hôm nay em ra ngoài mua sắm nên có hơi mệt.” Tôi nhỏ giọng đáp.
“Hôm nay tôi cũng hơi mệt.”
Cố Thanh Thiên tắt đèn ở đầu giường đi, bất chấp sự kháng cự của tôi mà ôm tôi vào lòng, mặt vùi vào tóc tôi hít hà vài hơi rồi nói: “Ngủ thôi.”
Tôi cười cay đắng.
Mệt rồi? Có lẽ là do ở bên bạn gái nên đã dùng hết sức lực rồi chăng?
Tôi không động đậy cuộn tròn trong lòng Cố Thanh Thiên, cười tự giễu.
Lí do hôm nay ở lại, có phải vì ở bên bạn gái, cảm thấy nợ tôi, vậy nên mới đến ở lại chỗ tôi?
Có điều tôi lập tức phủ định cách nghĩ này, anh có gì đáng để mắc nợ tôi đâu…
“Đúng rồi!” Cố Thanh Thiên đột nhiên cất giọng, “Ngày mai Triệu Văn Mãnh sẽ đến đưa em đi gặp bố mẹ em. Sau này có việc gì em có thể trực tiếp liên hệ với cậu ta, cậu ta là người kín mồm kín miệng, sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Tôi ngây người.
Cố Thanh Thiên rất hiếm khi nói nhiều như vậy, lại còn nói chuyện mà tôi chờ đợi nhất, tôi lập tức ngước đầu: “Thật à?”
“Cái gì mà thật với giả, ngày mai ở nhà đợi Triệu Văn Mãnh đến đón em.” Anh nhàn nhạt nói.
Tim tôi bỗng đột nhiên đập mạnh, quả thực không dám tin, tôi thật sự sắp được gặp lại bố mẹ mình rồi.
“Bọn họ… vẫn khỏe chứ?” Tôi không nhịn được khẽ hỏi.
“Rất khỏe, sắp ra viện rồi.” Giọng Cố Thanh Thiên có chút mất kiên nhẫn, “Đừng hỏi nữa, ngày mai em đi gặp là biết, ngủ đi.”
Lại còn sắp xuất viện nữa…
Tôi hít sâu vài hơi, cố gắng nhìn Cố Thanh Thiên dưới ánh đèn yếu ớt.
Anh nhắm mắt, dù cho chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được các đường nét như tượng tạc, tim đập bỗng dưng lệch một nhịp, tôi không kìm lại được mà thò tay chạm vào anh, vuốt dọc theo sống mũi anh tuấn đi xuống, chạm đến bờ môi lành lạnh.
“Không phải em mệt à?” Cố Thanh Thiên đột nhiên mở mắt, túm gọn tay tôi.
Tim tôi càng đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc, rướn người lên, liếm nhẹ môi anh.
“Xem ra không phải là em đang mệt.” Anh cắn ngón tay tôi, đôi tay trong chăn lần mò đến trước ngực tôi, nắm chặt.
Tôi rên lên một tiếng, run run nói: “Em vẫn có thể làm một lần, anh thì sao?”
Ánh mắt của anh lập tức trở nên nóng như lửa, dường như muốn thiêu cháy tôi: “Tôi một lần không thể đủ!”
Tôi nghĩ anh đang nói khoác, dù sao thì một người lấy đâu ra nhiều sức lực để đi phục vụ cả hai người phụ nữ đến thế, nhưng Cố Thanh Thiên đã thay đổi nhận thức về đàn ông trong tôi, quả nhiên anh một lần không hề đủ, lại muốn một lần nữa.
“Nể tình ngày mai em còn phải đi xa, vậy nên tha cho em. Nhớ đi sớm về sớm.” Sau khi kết thúc, anh dùng giọng khàn đặc nói.
Xương cốt toàn thân tôi như rã rời, không còn chút sức lực, mệt đến nỗi không bật ra nổi một chữ.
Cố Thanh Thiên cười nhạo một tiếng: “Thể lực bây giờ của em kém quá.”
Tôi lặng thinh.
Ai có thể có được sức lực giống như anh chứ, đúng là cầm thú.
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy Cố Thanh Thiên đã rời đi rồi, tôi bò dậy thu dọn một chút, rồi ngóng đợi Triệu Văn Mãnh đến đón.
Rất nhanh, Triệu Văn Mãnh đến đưa tôi đến sân bay, vé máy bay anh ta đã mua xong xuôi cả rồi, là chuyến bay về quê tôi.
Có lẽ là do sắp được gặp lại người nhà nên tôi có chút kích động, từng cơn sóng trong lòng cứ cuộn trào lên, một người từ trước đến nay chưa bao giờ say máy bay thế mà hôm nay lại bị say, tôi nôn suốt cả đường đi, khiến Triệu Văn Mãnh nhìn ngây ra.
“Đồng Kha Kha, có phải cô bị bệnh rồi không?” Triệu Văn Mãnh cau mày hỏi.
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải, do hôm qua không nghỉ ngơi tốt, có chút hồi hộp, sáng nay lại không ăn sáng…”
“Không ăn sáng sao chịu được, để tôi gọi tiếp viên lấy cho cô một suất cơm nhé, tuy khó ăn, nhưng tốt xấu thì cũng phải lót dạ đã.” Triệu Văn Mãnh nói xong liền kêu tiếp viên đến, chuẩn bị cho tôi một cốc nước nóng và một suất cơm.
Mấy tiếng sau, tôi đầu nặng như đá được Triệu Văn Mãnh đỡ xuống máy bay, cả người giống như bị tụt huyết áp.
“Đồng Kha Kha, cô gắng chịu thêm chút nữa, xe đang đợi ở bên ngoài sân bay rồi, lập tức đưa cô đến bệnh viện.”
Đi xe? Tôi nhăn mày, cố nuốt cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trước ngực xuống, hít sâu vài ngụm nói: “Ừm, tôi không sao.”
Cố nhịn cảm giác buồn nôn xuống, tôi theo Triệu Văn Mãnh đến bệnh viện, anh ta đề nghị đi tìm bác sĩ khám trước xem sao đã, nhưng tôi quá mong gặp người nhà, cuối cùng anh ta không lay chuyển được, liền đưa tôi đến phòng bệnh.
Khi tôi bước vào, bố đang nằm trên giường bệnh, mẹ đang gọt táo cho ông, hai người nói chuyện với nhau rất thân mật, trước giờ tôi chưa từng thấy mẹ tôi nói chuyện dịu dàng đến thế.
Có lẽ do nghe được tiếng động ở ngoài cửa, hai người họ không hẹn mà cùng nhau nhìn ra ngoài, lúc nhìn thấy tôi, hai người họ đều giật mình, còn tôi sớm đã không kìm được những giọt nước mắt nữa, cứ từng chuỗi từng chuỗn nối nhau rơi xuống.
“Bố, mẹ…”
“Kha Kha?” Bố tôi lập tức ngồi dậy, còn mẹ cũng đánh rơi quả táo đang gọt trên tay, đứng bật dậy.
“Kha Kha, sao con đột nhiên lại đến thế? Mau vào đây.” Mẹ tôi bước nhanh đến trước mặt nắm chặt tay tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của bà.
Tính ra, tôi đúng là đã rất lâu không gặp bố mẹ rồi…
“Mẹ…”
Tôi ôm chặt mẹ rồi bật khóc to, cho đến khi bố tôi cất tiếng khuyên nhủ, tôi và mẹ mới bình tĩnh lại.
Mẹ dắt tôi vào trong phòng, tôi thấy bố gầy hơn, nhưng tinh thần rất tốt, không cầm được nước mắt lại rơi xuống.
“Kha Kha, con đừng khóc, ngày vui mừng thế này sao lại khóc chứ? Con đến bằng gì? Hạng Chương đâu? Đứa bé đâu?” Bố tôi hỏi.
Không biết với tình trạng sức khỏe hiện giờ bố có thể tiếp nhận được chuyện của tôi hay không, nghĩ một lát, vẫn là nên tạm thời giấu đi, tôi nói quanh co vài câu rồi chuyển chủ đề.
Lấy cớ đi tìm bác sĩ trị liệu, sau khi hỏi qua tình trạng của bố tôi, biết được bệnh tình của ông đã không còn đáng lo ngại nữa. Vì để đề phòng bất trắc, tôi hỏi bác sĩ một ít thuốc về cho bố uống rồi nói với ông phải chuẩn bị tâm lí xấu nhất trước khi nghe.
Bố mẹ tôi đều không hiểu tôi muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo tôi, thấy hai người chuẩn bị xong rồi, tôi mới thở hắt ra một tiếng, đem chuyện của Hạng Chương và cả chuyện của Niếp Niếp nữa kể lại.
Chuyện rất phức tạp, thời gian dây dưa rất dài, kết quả cũng rất thảm, sau khi kể xong, trong phòng bệnh rơi vào một bầu không khí trầm mặc.
Tôi thấp thỏm không yên ngồi xuống trước giường bệnh, trong lòng rất căng thẳng, không biết bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào, tôi thậm chí đã chuẩn bị chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến.
Qua một lúc lâu sau, mẹ tôi đột kêu lên một tiếng, dọa tôi giật mình, còn bố dường như cũng bị tiếng này đánh thức, tung chăn lên muốn xuống giường, tôi có thể nhìn thấy rõ ông giận đến xanh mặt, lồng ngực không ngừng phập phồng.
“Thằng khốn nạn đó! Tao đi làm thịt nó!” Bố tôi vơ lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, căm hận nói.
Tôi bị dọa đến hoảng hồn, vội vàng bước lên ngăn ông lại: “Bố, bây giờ bố vừa mới khỏi bệnh, không được đứng dậy.”
“Ông à, ông đứng dậy làm gì, mau nằm xuống đi.” Mẹ tôi cũng hồi phục tinh thần, tiến lến giúp tôi đỡ bố nằm xuống.”
Bố tôi giận đến run người: “Nằm xuống? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi còn có thể nằm được ư? Thằng khốn nạn đó… thằng khốn nạn đó lại dám đối xử với con gái chúng ta như vậy, tôi phải đi tính sổ với nó! Nhất định phải làm thịt nó!”
“Ông Đồng, ông đừng kích động quá, ông nghe xem con gái nói thế nào đã.” Mẹ tôi khuyên giải, rồi bỗng nhiên bật khóc, “Ông đi làm thịt nó thì cũng có tác dụng gì? Người đáng thương vẫn là con gái chúng ta, Kha Kha nhà chúng ta thật đáng thương, Niếp Niếp nhà chúng ta thật đáng thương…”
Nghe thấy tiếng khóc của mẹ, bố tôi đang ngồi trên giường lập tức buông con dao xuống, cúi đầu, úp mặt vào hai lòng bàn tay.
Bờ vai của ông rung lên từng đợt, tôi biết ông đang khóc, chỉ bởi vì ông là một người cha, một người đàn ông, vậy nên ông chỉ có thể ngấm ngầm khóc.
“Bố, mẹ! Bố mẹ đừng buồn nữa, con đã thoát ra được rồi, không sao nữa rồi! Con cũng đã trả thù được Hạng Chương rồi, những ngày sau này hắn ta không dễ sống nữa. Còn về Niếp Niếp, con cũng đã có tin tức của nó rồi, rất nhanh có thể tìm nó về thôi.” Tôi nghẹn ngào an ủi bố mẹ.
Nghe tôi nói vô số lần, cuối cùng bố mẹ cũng có thể bình tĩnh lại, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn tôi, nói: Kha Kha, con chịu khổ rồi.”
“Là do tự con không nhìn rõ…” Tôi cười cay đắng.
“Có chuyện gì cần bố mẹ làm, con cứ nói, cả đời này bố mẹ chẳng có bản lĩnh gì, nhưng chỉ cần con muốn làm, bố mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Chuyện Hạng Chương, bố cũng có trách nhiệm, đã sống đến quá nửa đời người rồi lại không nhìn ra được hắn là một tên súc sinh, bố có lỗi với con, bố đáng bị đày vào hố lửa…”
Bố tôi cả đời làm một công nhân bình thường, bàn tay toàn những vết chai sạn, nắm tay ông, trong lòng tôi cũng vô cùng đau khổ.
Ông đã dùng chính đôi bàn tay này, nuôi bốn người có ăn có mặc, nuôi tôi và em trai học đại học, lúc tôi đi lấy chồng, ông đã lấy ra 165 triệu – số tiền tích cóp cả đời cho tôi làm của hồi môn…
Bố mẹ từ trước đến nay không hề có lỗi với tôi, là tôi luôn có lỗi với họ, luôn làm họ lo lắng.
Nắm chặt tay bố, tôi hít sâu vài ngụm rồi cố nặn ra một nụ cười: “Bố, không phải con đã thoát được rồi hay sao? Chỉ cần bố mẹ sống tốt là con cũng có thể sống tốt.”
“Đúng rồi, con rất sợ tên Hạng Chương kia sẽ đến tìm bố mẹ, vậy nên bố mẹ có thể hứa với con một việc được không?
“Việc gì? Con nói đi.” Bố tôi hỏi.
“Con muốn… bố mẹ bán nhà đi, mua một căn nhà ở chỗ khác, giữ bí mật với mọi người.” Tôi mím môi nói nhỏ, “Bởi vì trước khi con rời khỏi Bắc Thành đã trả thù Hạng Chương, hắn ta nhất định sẽ rất hận con, con sợ hắn sẽ đến tìm bố mẹ, dùng cách làm hại bố mẹ để trả thù con.”
Ý kiến này của tôi khiến bố mẹ có chút kinh ngạc, hai người họ nhìn nhau, nói một cách không chắc chắn: “Bán nhà… Đây là chuyện quá lớn…”
“Kha Kha, cả nhà chúng ta có mỗi căn nhà này thôi, còn dự định để cho em trai con dùng khi kết hôn…” Mẹ tôi chau mày, ấp úng nói.
Tôi chỉ còn có thể hết sức làm an lòng họ: “Chúng ta bán nhà rồi lại mua một căn mới, con chỉ muốn bố mẹ có thể tránh xa tên Hạng Chương kia, ngộ nhỡ bố mẹ có xảy ra chuyện gì, con thật sự không thể sống tiếp được.”
“Haiz….” Bố tôi đột nhiên thở dài, gật đầu nói: “Đành bán vậy.”
Tôi không nhịn được mà rưng rưng cười: “Bố! Bố yên tâm, chuyện này cứ giao cho con, nhất định sẽ để bố mẹ sống ở một nơi thoải mái hơn bây giờ.”
“Được rồi, con trưởng thành rồi, giao cho con, bố yên tâm về con.” Bố vỗ vỗ mu bàn tay tôi, nhẹ giọng nói.
Nghe ra trong giọng của ông có chút mệt mỏi, tôi vội vàng đỡ ông nằm xuống giường để ông nghỉ ngơi.
Sau khi đắp chăn cho bố xong, tôi đứng thẳng người, có lẽ là đứng dậy đột ngột, cảm giác buồn nôn lại trào lên, tôi vội vàng bụm miệng lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan một hồi lâu.