Đăng vào: 12 tháng trước
Thì ra là Trình Gia Tiên!
Tôi vừa mừng vừa sợ mở cửa.
Rõ ràng là người bạn tốt nhất, dù đã rất lâu không liên hệ với nhau, thậm chí là khi tôi sinh đứa bé cô ấy cũng gọi điện thoại cho tôi, không ngờ rằng hôm nay cô ấy lại đột nhiên xuất hiện.
“Trình Gia Tiên, cậu còn nhớ tới mình à!” Cửa vừa mở ra tôi liền ai oán nói.
Trình Gia Tiên cười đùa đi vào: “Không nhớ! Mình chỉ nhớ tới con gái yêu của mình thôi, mau đưa tôi đi gặp con đi?”
Tôi vội vàng đưa Trình Gia Tiên vào phòng ngủ, Niếp Niếp đang nằm trong chiếc bao nhỏ, hai mắt mở to chép miệng tự chơi, nhìn thấy người lạ tiến vào cũng không khóc, ngoan ngoãn làm người khác muốn yêu thương.
“Thật là đáng yêu, nhỏ nanh quá…” Trình Gia Tiên kinh ngạc chọc chọc Niếp Niếp: “Nhỏ như vậy, mình không dám ôm…”
Đang nằm chơi tự nhiên bị người khác chọc hai lần, Niếp Niếp không vui ngoạc miệng khóc hai tiếng, tôi vội vàng bế con lên, vỗ nhẽ dỗ con không khóc.
Trình Gia Tiên ngượng ngùng thè lưỡi.
“Thật là nóng tính thật… nhưng mà, cậu còn chưa hết cữ nhỉ? Tại sao lại xuống giường rồi?” Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi hỏi.
Tôi cười khổ: “Không còn cách nào khác, Hạng Chương phải đi làm, không có ai chăm sóc mình, mình chỉ có thể tự chăm sóc mình mà thôi.”
“Sao có thể như thế? Không phải côậuói mẹ chồng sẽ tới chăm sóc cậu sao?” Trình Gia Tiên nhíu mày hỏi, đột nhiên lại xoay người chạy ra ngoài.
Tôi không biết cô ấy định làm gì, tôi vẫn dỗ dành đứa bé trong phòng mà không ra ngoài.
Một lát sau, cô ấy quay trở lại hỏi: “Kha Kha, mấy thứ trên bàn cơm là cậu ăn sao?”
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Mấy thứ giống đồ ăn cho heo đó sao cậu lại ăn chứ!” Cô ấy nhíu mày mắng tôi một tiếng, xoay người chạy ra ngoài.
Thấy Niếp Niếp không khóc nữa, tôi đặt bé nằm trên giường, vội vàng chạy theo: “Gia Tiên, cậu làm gì vậy?”
Trình Gia Tiên đi từ phòng bếp ra, cau mày nói: “Trong tủ lạnh cũng không có gì cậu có thể ăn được.”
“Ừm… lúc Hạng Chương về sẽ mua…” Tôi nói dối, không muốn để cho người bạn thân nhất của tôi nhìn thấy cảnh tôi khổ sở như vậy.
“Khi nào thì anh ta về?” Trình Gia Tiên trực tiếp hỏi.
Tôi mấp máy môi, nhạt nhéo nói: “Chắc là buổi chiều…”
“Vậy buổi trưa cậu ăn đồ ăn cho heo này sao?” Trình Gia Tiên trợn mắt nhìn tôi một cái liền xách tui đi ra ngoài: “Cậu nằm ở nhà đi, mình đi một lát rồi về.”
“Gia Tiên, cậu định đi đâu vậy?” Tôi vội vàng hỏi.
Cô ấy bũi môi: “Đi mua đồ giúp cậu, nếu không cả ngày cậu ăn cái này chắc?”
Trình Gia Tiên không để ý đến sự ngăn cản của tôi mà chạy đi, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể ở nhà chờ, đến giữa trưa, cô ấy mua rất nhiều túi lớn túi nhỏ quay trở về, nhét đầy tủ lạnh.
Điều khiến tôi khiếp sợ nhất đó là cô ấy lại tự mình nếu cơm trưa.
Đại tiểu thư Trình Gia Tiên mươi ngón tay không dính nước lại tự mình làm cơm trua cho tôi!
“Trời ơi… Trình Gia Tiên, những ngày mình mang thai cậu rốt cục đã trải qua chuyện gì?” Tôi khiếp sợ hỏi.
Trình Gia Tiên nhún nhún vai: “Không còn cách nào khác, người kia nói mình là đại tiểu thư gì cũng không biết, mình chỉ có thể chứng minh cho anh ta thấy mình không phải! Từ cơm Trung đến cơm Tây mình đều học tập vất vả nửa năm, cậu mau nếm thử xe,.”
Tôi được cô ấy bắt ngồi xuống bàn ăn, sau đó ăn một bữa cơm trưa vô cùng ngon lành, đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn sau khi sinh đứa bé.
Sau khi ăn xong tôi cảm động nhìn cô ấy: “Trình Gia Tiên, rốt cục là người đàn ông như thế nào mà cậu lại có thể móc tim móc phổi ra như vậy, nếu có ngày gặp được, mình thực sự phải cảm ơn anh ta đã khiến mình có được một ngày nếm thử tay nghê của cậu, quả là mỹ vị nhân gian!”
“Sao rồi? Người đàn ông kia đã ăn chưa? Anh ta nói như thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
Trình Gia Tiên lắc đầu, nâng cằm lên cười nói: “Vẫn chưa… nhưng mà nhanh thôi! Hi vọng anh ấy cũng thích nó như cậu!”
Tôi cố hết sức để hoi người đàn ông kia là Thanh Thiên phương nào nhưng vì Trình Gia Tiên thà chết không nói, tôi chỉ có thể bỏ qua.
Lúc cho Niếp Niếp bú sữa, Trình Gia Tiên ghé vào bên giường xem, một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: “Kha Kha, cậu và Hạng Chương sao rồi?”
Tôi hơi run rẩy, cúi đầu nhìn Niếp Niếp, ra vẻ bình tĩnh nói: “Mình với anh ấy vẫn tốt…”
“Thật sao?” Trình Gia Tiên nhìn chằm chằm tôi: “Cậu đừng gạt mình.”
“Mình không lừa cậu. anh ấy chia tay với Kiều Kha Nguyên, Kiều Kha Nguyên chính miệng thừa nhận bị thua dưới tay mình, mình và Hạng Chương đương nhiên lại vui vẻ như lúc ban đầu rồi.” Tôi đáp.
Trình Gia Tiên trầm mặc một lúc, thở dài nói: “Thật là hâm mộ cậu…”
Tôi nghĩ là cô ấy nhất định đang nhớ tới người đàn ông mà cô ấy đang theo đuổi, liền tiếp sức thêm cho cô ấy: “Không cần hâm mộ mình, chờ cậu theo đuổi được người đàn ông của cậu, hai người cũng sẽ rất hạnh phúc. Không phải là có câu nói đường đến trái tim phải đi qua dạ dày sao, tôi nghĩ cậu chỉ cần làm đồ ăn ngon cho anh ta, dạ dạy của anh ta sẽ không thể rời khỏi cậu được nữa!”
“Thật sao?!” Trình Gia Tiên phấn khởi lên một chút nhưng hai giây sau lại âm u: “Chỉ mong là vậy… trước kia tôi rất tự tin nhưng bây giờ thì tôi không chắc lắm…”
Tôi dỗ Niếp Niếp, nhìn vẻ mặt xuất thần của Trình Gia Tiên, lại nghĩ đến bản thân mình, trong lòng tôi không khỏi thổn thức.
Tình yêu rốt cuộc là gì?
Người không có thì luôn luôn muốn có, người đã có được thì biết là sẽ mất đi lại lựa chọn kéo dài hơi tàn cũng không đồng ý buông tha.
Cũng không biết sau khi Trình Gia Tiên có được nó có ối hận vì nỗ lực của ngày hôm nay không…
Trình Gia Tiên ngồi với tôi cả ngày, không có ý muốn rời khỏi đây, thậm chí là còn chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phí, bảo là muốn để Hạng Chương nếm thử.
Tôi rất sợ, sợ sau khi Hạng Chương trở về, cô ấy sẽ biết được vấn đề giữa tôi và anh nhưng lại không thể đuổi cô ấy đi.
Nhìn thấy Trình Gia Tiên ở nhà, còn chuẩn bị một bàn đồ ăn, Hạng Chương và Hạ Khải Quyền rất kinh ngac.
Thừa dịp Trình Gia Tiên tới phòng bếp xời cơm, Hạng Chương nhíu mày nhìn tôi: “Em gọi cô ta tới ư?”
“Không phải, là Trình Gia Tiên đến thăm Niếp Niếp…” Tôi không biết vì sao anh lại tức giận, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy là anh sợ Trình Gia Tiên biết anh đối xử với tôi không tốt, dù so thì Trình Gia Tiên từ trước tới nay đều rât tốt với tôi, nếu biết anh đối xử với tôi như vậy, cô ấy nhất định sẽ tức giận.
“Tôi mặc kệ cô ta tới làm gì, cơm nước xong lập tức bảo cô ta đi đi, em biết chưa?” Hạng Chương khẽ nói với tôi.
Mà Hạ Khải Quyền về phòng của anh ta thay một bộ quần áo, vẻ mặt không tốt lắm nói anh ta có việc phải đi ra ngoài, buổi tối không ăn cơm ở nhà.
“Tiểu Hạ, cậu làm gì vậy?” Hạng Chương nhíu mày đuổi theo, ngăn lại Hạ Khải Quyền ở cửa: “Người ta làm một bàn đồ ăn như vậy rồi, cậu lại bỏ đi như thế khiến bọn tôi rất xấu hổ…”
“Liên quan gì tới tôi? Người phụ nữ kia tôi không quen, người ta đến làm riêng cho các người ăn, đâu có liên quan gì tới tôi, anh tránh ra, tôi có hẹn rồi, đang vội đi!” Giọng nói của Hạ Khải Quyền có chút khó nghe.
Tôi tò mò nhìn bọn họ, không biết bọn họ đang tranh chấp cái gì.
Hạng Chương phát hiện ra tôi đang nhìn bọn họ, lập tức liền tránh ra một bên, Hạ Khải Quyền không do dự ra khỏi cửa.
“Vậy…” Hạng Chương đống cửa lại, trở vào nói: “Đại khái là Tiểu Hạ cảm thấy không quen Trình Gia Tiên, ngại ở lại ăn cơm.”
“A.” Tôi gật đầu: “Nói cũng đúng, nếu là em thì em cũng cảm thấy ngại.”
Đang nói chuyện, Trình Gia Tiên đi từ bếp ra, thấy bọn tôi chưa ngồi xuống, vội vàng qua bảo chúng tôi ngồi vào bàn.
“Đến ngồi đi.” Hạng Chương cười với tôi, dịu dàng nói.
Tôi được cưng chiều mà hoảng nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên sau khi tôi sinh Niếp Niếp thấy anh cười với tôi, đây cũng là lần đầu tiên nghe được giọng nói dịu dàng giống như trước kia.
“Kha Kha, Hạng Chương, hai người làm gì vậy?” Trình Gia Tiên hỏi.
Tôi không nghĩ nhiều nữa, đi theo sau Hạng Chương ngồi vào bàn ăn.
“Ăn cơm ăn cơm!” Trình Gia Tiên vỗ tay nói, giống như là nữ chủ nhân còn tôi và Hạng Chương là khách vậy: “Làm không ngon lắm, xin mọi người thông cảm, mau nếm thử đi!”
Con mắt cô ấy sáng lấp lánh nhìn tôi và Hạng Chương, dường như đang chờ lời bình của chúng tôi.
Tôi cười nói: “”Không cần ăn thử cũng biết là rất ngon rồi, sắc hương vị đều đủ cả.”
Vừa cười, tôi vừa gắp đồ ăn, đồ ăn còn chưa đưa lên miệng Hạng Chương đột nhiên tóm lấy tay tôi: “Kha Kha, hình như trong này có hạt tiêu, em không thể ăn.”
Không đợi tôi phản ứng, anh bỏ đồ ăn trên tay tôi xuống bàn, sau đó tự mình múc canh cho tôi.
“Kha Kha, em uống nhiều canh một chút, Niếp Niếp mới có sữa bú.” anh dịu dàng nói.
Tôi nhìn anh, chớp chớp rồi nhanh chóng cúi đầu.
Nước mắt không khống chế nổi mà trào ra hốc mắt, tôi không thể không cúi mặt uống canh, chỉ sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc này.
Hạng Chương… đây là lần đầu tiên anh gọi tên Niếp Niếp!
Đột nhiên anh thay đổi lớn như vậy là vì Trình Gia Tiên ở đây phải không? Tôi đột nhiên hy vọng Trình Gia Tiên có thể luôn ở trong nhà tôi, vĩnh viễn không cần đi
Uống thêm một bát canh nữa, vừa ăn được hai miếng cơm, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng Niếp Niếp khóc, tôi vội vàng buông bát đũa.
“Có lẽ Niếp Niếp lại tè dầm rồi, để em đi, mọi người cứ ăn cơm đi.” Tôi nhẹ giọng nói rồi chạy về phòng ngủ.
Đứa bé luôn đi vệ sinh trong lúc người lớn đang ăn cơm, Niếp Niếp cũng không phải ngoại lệ, nhìn bé khóc đến đỏ bừng mặt, tôi vội vàng mở tã ra xem quả nhiên đúng như tôi đoán, vội vàng dọn dẹp cho bé.
Sau khi đi vệ sinh xong liền đói, Niếp Niếp oa oa khóc, tôi vội vàng ném đồ bẩn vào toilet, rửa tay sạch sẽ về cho bé bú sữa.
Lúc đi ngang qua nhà ăn, tôi vô tình nhìn Hạng Chương và Trình Gia Tiên trên bàn ăn một cái, hai người đang yên lặng ăn cơm, cảm thấy có chỗ là lạ nhưng cũng lại thấy bình thường, hai người bọn họ từ trước đến nay cũng không thích nhau cho lắm.
Tiếng khóc của Niếp Niếp lại vang lên, tôi vội bước nhanh tới phòng ngủ.
Đến lúc tôi dỗ được Niếp Niếp ngủ thì đã rất lâu sau rồi, tôi bước nhẹ ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi vào nhà ăn.
Trong phòng ăn chỉ còn lại một mình Trình Gia Tiên, tôi nhìn xung quanh hỏi: “Hạng Chương đâu?”
“Đi ra ngoài rồi.” Trình Gia Tiên đáp.
Tôi biết ngay, chẳng trách vì sao vừa rồi cảm thấy là lạ, trên bàn thêm một chai rượu mà nhìn Trình Gia Tiên giống như là đã uống không ít.
Tôi có chút bất đắc dĩ: “Gia Tiên, cô uống bao nhiêu rồi?”
“Không nhiều lắm đâu.” Trình Gia Tiên cô đơn nhìn chén rượu trên tay, ngừa đầu uống một hơi hết sạch.
“Gia Tiên, cô uống ít chút đi.” Tôi lắc đầu nói, nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, chọn mấy món mình có thể ăn, ngồi xuống đối diện với cô ấy.
Trình Gia Tiên lười biếng nhìn tôi một cái: “Cô cứ thế mà ăn sao? Để tôi hâm nóng lại cho.”
Cô ấy vừa đứng dậy, kết quả là lung lay rồi lại ngã lại ghế.