Chương 33: Lại Một Tết Trung Thu

Ngõ Ô Y

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đã xong xuôi những chuyện cần làm khi về Tần Xuyên, Vạn Mạc Quân cũng phái người đến giục ba lần, Lý Sở thưa chuyện với ông chú một hồi, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, ở kinh thành và hai nhà còn lại cũng ổn định phần nào, vậy thì về thôi.

Nhưng không ngờ, trong lúc thu dọn hành lý lại xảy ra sự cố – huyện Lúc Giáp bên ngoài Tần Xuyên phát sinh bạo loạn.

Tin tức đưa đến vào một buổi chiều đầu tháng Tám, đúng lúc Lý Sở vừa rửa mặt xong, cầm sách ngồi trên giường, Hồng Phất đi vào thưa Chu Thành có việc gấp cần cầu kiến.

“Tướng quân, Lục Giáp xảy ra bạo loạn, lão thái gia mời ngài đến đại bản doanh Bình Sơn nghị sự.” Chu Thành đứng ngoài cửa bẩm.

Lý Sở nhíu mày, ngón trỏ miết hai cái lên trang sách, cho Chu Thành lui xuống trước.

Chu Thành lĩnh mệnh rời đi, Tiểu Thất cũng vừa thu xếp quần áo xong, vén rèm đi ra, “Có cần chuẩn bị chiến giáp không?” Chuyện bạo loạn nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, đến cuối gần như phải dùng vũ lực mới trấn áp được.

“Đưa cho Chu Thành đem đi.” Lục Giáp là môn hộ của Tần Xuyên, bỗng xảy ra chuyện này, đồng nghĩa với việc tát vào mặt Lý gia, rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu?

Thấy hắn trầm ngâm, Tiểu Thất không đi tới làm phiền, chỉ gọi Hồng Phất và Thanh Liên vào nhà, thu dọn đồ dùng hằng ngày, gói vào trong tay nải rồi đưa cho Chu Thành. Lại tìm một bộ quần áo cho hắn thay, đến giờ Hợi canh ba tiễn hắn ra cửa.

Trên đường về nhà gặp phải mẹ con Lý Hồng Nhược đang hoang mang đi tới. Vì không biết rõ tình hình, nghe nha đầu bà tử đồn đoán mấy câu, hai mẹ con tưởng đã xảy ra đại sự.

Tiểu Thất trấn an, chỉ nói có vài kẻ gây chuyện, hắn đã đi xem rồi. Hai mẹ con thấy Tiểu Thất vẫn bình tĩnh, cũng không nghi ngờ hắn, sau đôi ba câu chuyện trò thì quay về phòng.

Khép cửa phòng lại, Tiểu Thất chau mày, nói với Hồng Phất: “Hậu trạch lắm chuyện thế kia à, sau này khéo bên ngoài chưa có chuyện, trong nhà đã rối loạn trước.”

Hồng Phất hầu hạ nàng thay quần áo, “Lần này chúng ta chỉ dẫn theo vài người về, ngoài mấy người trong phòng ra, đám nha đầu bà tử quét dọn bên ngoài đều là người cũ ở nhà cũ. Ngày xưa tướng quân và ma ma không ở đây, hai lão di nương không có tiếng nói nên không quản hết được, lâu ngày sinh chây lười.”

“Như vậy không được, gốc rễ của ngài ấy ở đây, nếu rễ mục, cành lá bên ngoài dẫu đẹp tới mấy cũng không thể giữ lâu.” Nàng sờ bụng mình, ngoài hắn và nàng thì còn phải cân nhắc tương lai cho đứa bé này nữa, “Ngày mai em cho người đến Thạch viện truyền lời, nói ta đang có thai đi đứng bất tiện, bảo các quản sự đến lĩnh thưởng.” Người mới nhậm chức, cũng nên bày tỏ lập uy.

“Sáng mai em sẽ đi ạ.” Hồng Phất đặt chồng quần áo lên đầu giường, cầm lược ngọc trên bàn trang điểm chậm rãi chải đầu cho Tiểu Thất, đây là cách dưỡng sinh do Lưu lão thái y dạy, nói có thể giúp thư giãn đầu óc, có tác dụng trong việc trợ ngủ, “Lâm ma ma đã giúp chúng ta giải quyết gần hết chuyện lớn chuyện nhỏ ở nhà cũ, những chuyện khác thì dễ rồi, nhưng người do nhà chính đưa tới lại không dễ sai phái. Hồi ở kinh thành, phu nhân cũng thấy rồi đấy.” Các bà tử được nhà chính phái đến kinh thành đã đè đầu Tiểu Thất không ít bận, “Nếu phạt nặng, sợ bọn họ nói phu nhân ghi thù năm đó, truyền đến tai Đại thái thái, lại tưởng phu nhân hẹp hòi.”

Tiểu Thất thở dài, “Dĩ nhiên không thể phạt công khai, nhưng cũng không thể để bọn họ tiếp tục ẩu tả.”

Hồng Phất tò mò, “Phu nhân định làm gì?”

“Học đương kim thánh thượng đi, ngài ấy đối xử thế nào với người con út được tiên đế sủng ái nhất?” Hồi ở kinh thành nàng từng đến Thuận thân vương phủ một chuyến, phải nói là cực kỳ xa hoa vô độ.

Hồng Phất nhớ lại cảnh xa xỉ ở Thuận thân vương phủ, cười nói, “Ý của phu nhân là tiêu tiền nuôi họ ở không? Hời cho bọn họ quá.”

“Đương nhiên bọn họ không có phúc được nuôi cả đời như Thuận vương gia, cứ nuôi một thời gian trước đã, đợi tới lúc chuyện trong tay bọn họ ngưng hết rồi tính sau, nếu nhanh trí biết hối cải, ta cứ dùng người tiếp; còn đầu óc không nhạy thì về sau đưa ra phục vụ cửa ngoài*, nếu không thì đưa đến điền trang ngoài núi.” Nàng đã suy tính hết, nói chung nhà cũ cần phải chỉnh đốn lại, không ai được trốn tránh trách nhiệm.

(*Ý chỉ không phải phục vụ trong phạm vi hậu viện, ví dụ bếp núc giặt giũ phòng kho, v.v…)

“Hai người ở Hạm Đảm viện thì sao?” Hồng Phất vẫn nhớ còn có hai người đó.

“Theo ý của ngài ấy thì nên sớm đuổi đi, nhưng làm gì dễ vậy, nếu bây giờ ta lên tiếng, không phải Mai gia Triệu gia sẽ ăn tươi nuốt sống ta sao? Trước cứ để bọn họ ở đó, đợi chúng ta về Dương Thành rồi, các nàng không có chỗ dựa, ắt sẽ nghĩ thông.” Kéo dài là biện pháp tốt nhất lúc này.

“Tướng quân có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi.” Hồng Phất bện mái tóc Tiểu Thất thành bím đuôi sam, “Nghe Mai Hương bảo, ma ma đã tìm được nhà chồng cho Mai Linh.” Nhắc đến hai người Mai Triệu là lại nhớ đến Mai Linh.

“Nhà nào?” Tiểu Thất hỏi.

“Nghe nói là một quản sự trẻ tuổi ở điền trang ngoại ô kinh thành.” Hồng Phất nói.

“… Cũng thiệt cho Mai Linh rồi.” Với tài năng của nàng ta ắt có thể cưới được người tốt hơn, tiếc là mối xã giao của ma ma hẹp quá, không thể tìm người tốt hơn cho nàng ta, mà nha đầu kia lại cứng cổ cố chấp khi ở Dương Thành, ma ma cũng ngại không dám nhờ nàng giúp, “Còn em? Có tính toán gì chưa?” Hồng Phất chỉ nhỏ hơn Mai Linh một tuổi, cũng đã đến lúc cân nhắc chuyện cưới gả.

Hồng Phất đỏ mặt, im lặng không đáp.

“Nha đầu An Tâm còn chưa sợ, em sợ cái gì? Hơn nữa trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta.” Tiểu Thất nhìn nàng ta qua gương, “Em với Thanh Liên, nay còn thêm Mai Hương, ta sẽ cân nhắc thật tốt cho các em, chỉ là các em cũng phải cho ta biết ý của mình. Trước đó ta đã đánh tiếng với tướng quân rồi, nhờ ngài ấy chú ý một chút các thanh niên bên cạnh, Thanh Liên và Mai Hương đã nói với ta, chỉ có mỗi em, lần nào hỏi cũng không đáp.”

“Phu nhân đừng nói nữa, trời không còn sớm, mau ngủ thôi.” Hồng Phất xấu hổ, vén rèm đi ra như muốn chạy thoát thân, còn chẳng kịp thu dọn bàn trang điểm.

Nhìn tấm rèm đung đưa, Tiểu Thất khẽ gật đầu, thích để nàng suy đoán cơ à, nàng nào có bản lĩnh lớn thế.

***

Vụ việc ở huyện Lục Giáp kéo dài chưa đến hai ngày đã bị Tần Xuyên trấn áp, sớ báo cũng dâng lên thánh thượng trước tết Trung thu.

Còn về chuyện có người kích động hay không, là ai kích động thì không truyền tới hậu viện, các cô gái vẫn sống những ngày củi gạo dầu muối của mình.

Lý Sở vốn định về Dương Thành trước tết Trung thu, song vì Lục Giáp có chuyện nên đành ở lại Tần Xuyên hết lễ.

Sáng sớm ngày mười hai, Lý Sở ở đại doanh Bình Sơn không về, một mình Tiểu Thất tiễn biệt mẹ con Lý Hồng Nhược, ban đầu đã chuẩn bị hai xe đồ dùng để nàng ấy đem về, cuối cùng đùn đùn đẩy đẩy chỉ còn lại một xe.

Tiễn mẹ con Lý Hồng Nhược về thì cũng vừa lúc xế trưa, Tiểu Thất cầm thiệp đến Yến Tử cư trên đỉnh Thiên Diệp, Phàn di nương đã phái người mời nàng nhiều lần, nhưng vì bận nên mãi chưa thể tới, cuối cùng lúc này mới có thì giờ.

“Ôi ôi, nay giờ đã là phu nhân, mời mãi không được, ba giục bốn mời mới tới một chuyến.” Phàn di nương vừa gặp đã phủ đầu nàng.

Tiểu Thất cũng chẳng giận, ngồi xuống ghế, lấy một quả mơ khô trên bàn cho vào miệng, “Nhưng phòng lớn các cô, đến cửa ta cũng không vào được.” Phải đến chỗ Mai thị thỉnh an trước rồi mới được tới đây.

“Nàng ta không gây khó xử cho cô chứ?” Phàn di nương đi tới, vẻ mặt hóng hớt, Tiểu Thất nhìn thẳng lại.

“Cô nói gì?” Cô nương Mai gia vẫn ở Hạm Đảm viện đập muỗi kia kìa, Mai thị sao có thể làm khó nàng?

“Nàng ta ấy, xấu là xấu nết xấu tính. Nhìn phòng ba người ta đi, nay trong ngoài nhà đều xử lý gọn ghẽ, tướng công được hầu hạ thoải mái, ngay tới Đại thái thái cũng bắt đầu ưu ái phòng ba, đâu còn ngày ngày lo liệu cho Mai gia.” Phàn di nương nghiến răng nói.

Tiểu Thất biết nàng ta cẩn thận, Phàn di nương hay tranh sủng với Mai thị nhưng chưa hẳn đã muốn đẩy nàng ta ngã. Phàn di nương khác Tiểu Thất, sau lưng Tiểu Thất còn có Ngô gia, dẫu chức quan nhỏ nhưng nói gì cũng là danh môn, hơn nữa Lý Sở cũng không phải là trưởng tử Tần Xuyên, chuyện được phù chính không khó; còn Phàn di nương xuất thân từ môn hộ nhỏ, trượng phu là trưởng nam Tần Xuyên, khả năng được phù chính rất thấp, Mai thị mà ngã thì sẽ lại cưới một chủ mẫu trẻ tuổi khác, đến lúc đó chưa chắc nàng ta đã giữ được địa vị như hiện tại, nên nàng ta không hy vọng Mai thị sa cơ, “Nếu lo như vậy, có thời gian thì tới khuyên nàng ấy đi.”

“Ta chỉ ở lì trong phòng mà nàng ta cũng ngứa mắt, nào dám lượn lờ trước mắt nàng ta, hôm trước mới gây gổ với tiểu di nương ở Tây phòng suýt nữa mất mạng, mấy ngày nay Đại tiểu thư đổ bệnh, chẳng hơi đâu quản chuyện, ngày ngày chạy về nhà ngoại, nếu không phải ta khuyên đại gia đến thăm, không biết Đại tiểu thư thế nào rồi.” Rồi nàng ta thở dài, “Thôi không nhắc đến nàng ta nữa, cô thì sao? Nghe nói Hạm Đảm viện đi một người rồi hả?”

“Nghe ai nói lung tung vậy? Hai người vẫn ở đó mà?” Tiểu Thất giả vờ tức giận – chẳng rõ vì sao, cứ mỗi lần đến Yến Tử cư, Tiểu Thất lại tự động biến thành bà tám.

“Cô gạt ai hả, lúc bà mợ nhà họ Vương đến gặp Đại thái thái, ta ở ngay đó mà.” Người khác không biết nhà họ Vương đưa con gái sang, nhưng nàng ta há không biết?

“Vương gia là gia tộc trong sạch, các cô nương cũng là danh môn khuê tú, cô chớ nói bậy, ảnh hưởng thanh danh con gái nhà người ta.” Tiểu Thất vừa ăn vừa phủi tay.

“…” Phàn di nương nhìn nàng, liếc mắt cười nói, “Biết cô lợi hại rồi, ta còn định đợi ngày cười cô đây, kết quả người ta còn chưa biết cửa hướng nào mà đã bị cô dỗ rời đi.” Nếu biểu muội Vương gia kia vào cửa thì có thể coi là nửa chủ mẫu, đánh không được mắng cũng không xong, đó mới thực sự là điều khó chịu.

Tiểu Thất trưng ra vẻ mặt ‘ta chẳng biết cô đang nói gì cả’.

Phàn di nương thấy nàng giả ngốc thì cũng chẳng hỏi nhiều, gạt chuyện biểu muội Vương gia sang một bên, đi tới thần bí nói, “Hôm nay giục cô đến là vì có chuyện tốt đây. Nhà ngoại ta có một bác gái mấy đời hành nghề bóc thuốc, có khả năng bắt mạch, chỉ cần bắt mạch là sẽ biết sinh con trai hay con gái. Trùng hợp hôm nay bà ấy đến đưa đồ cho ta, hay để bà ấy thử bắt mạch cho cô xem, xem trong bụng cô là nam hay nữ.”

“…” Tiểu Thất từ chối, “Là nam hay nữ thì cũng phải sinh thôi.” Việc gì phải khổ tâm như thế.

“Nói gì vậy, là nam hay nữ không quan trọng thì Đại thiếu phu nhân nhà ta có thể cuống tới mức cầu thần bái phật không? Hơn nữa người bên ngoài cũng đang ngó chòng chọc kia kìa, không tin cô cứ thử xem, nếu cái thai này mà là con gái, để xem bọn họ có nhét một đống người vào nhà cô không.” Năm xưa nàng ta cũng là một trong những người ‘được’ nhét thêm vào, “Hơn nữa bắt mạch cũng có sứt miếng thịt nào đâu, nếu là khuê nữ thì cũng tốt cho cô chuẩn bị trước.” Rồi chẳng đợi Tiểu Thất có đồng ý không, nàng ta vẫy tay gọi người vào.

Tiểu Thất đang còn bóc đồ ăn thì bị Phàn di nương kéo lấy cổ tay, trao cho một người phụ nữ đã ngoài năm mươi.

Bà ta nhắm mắt bắt mạch cả buổi, một lúc sau mới mở mắt cười nói, “Dù không dám khẳng định, nhưng cũng cam đoan chín phần, cái thai của nương tử là nam.”

Tiểu Thất chỉ coi như chơi chứ không xem là thật, có điều vẫn để Hồng Phất đưa mấy quả hạch đào vàng cho cháu trai người phụ nữ ấy.

Cơm trưa ăn ở chỗ Phàn di nương, bên Mai thị cũng phái người đến hỏi, Phàn di nương lấy cớ mời Tiểu Thất làm giúp lạc tử nên giữ lại, đến khi thức ăn lên bàn, bên kia lại đưa đến hai món, nhưng không ai dám động đũa.

Tiểu Thất không cảm thấy Mai thị sẽ động tay động chân vào thức ăn, chỉ là không dám lấy đứa nhỏ trong bụng ra đặt cược.

Ở chỗ Phàn di nương một ngày, qua hôm sau Phàn di nương xuống núi cầu phúc, lại chạy đến chỗ Tiểu Thất ở một ngày, cũng đem cho Tiểu Thất mấy chiếc tã và quần áo trẻ con.

Vào buổi chiều ngày mười bốn, Lý Sở về nhà. Bên ngoài trời đổ mưa, Tiểu Thất vừa ngủ trưa dậy, vẫn còn mặc áo ngủ trên người, đang nói chuyện thư từ Lý Hồng Nhược gửi đến với Hồng Phất, mới ngoái đầu thì nhác thấy hắn ướt đẫm đứng ngoài cửa, hai má hao gầy, cằm lún phún râu. Quen hắn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn thấm mệt như thế, còn mệt hơn cả lần đại chiến ở Dương Thành, chỉ mới vài hôm, sao lại ra nông nỗi này?

“Mau đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng đi.” Nàng vừa sai Hồng Phất vừa đỡ hắn vào trong phòng, “Mưa đang lớn, sao ngài không tìm chỗ trú mà lại về luôn?”

Hắn không đáp, chỉ tháo bội kiếm đặt ở ngoài, kiếm đẫm máu, sát khí nặng, sợ ảnh hưởng đến nàng và con.

“Có bị thương ở đâu không, để ta bảo người gọi đại phu đến.” Nàng lại giúp hắn cởi quần áo, cảm thấy không yên tâm, đang tính đi tìm đại phu thì bị hắn giữ lại.

“Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không đủ.” Thực tế hai ngày qua hắn chỉ ngủ đúng ba canh giờ, hầu hết thời gian đều ở trên lưng ngựa, nếu không phải còn trẻ sức bền, sợ là hắn đã chẳng gượng nổi về đến nhà.

“Lần trước ở Dương Thành cũng không tới mức này.” Lần này đi mới mấy hôm đã gầy sọp hẳn! Không lẽ Lục Giáp gì đó còn khó đánh hơn cả Dương Thành? Cũng không đúng, hôm trước Đại ca mới về, không phải Phàn di nương vẫn chạy đến chỗ nàng như bình thường sao?

“Ta đi ngủ trước đây.” Lý Sở có cảm giác bản thân như lạc cõi mộng du, mệt tới nỗi hồn phách sắp bay đi.

“Người ngợm ướt thế này, nếu ngủ sẽ đau đấy.” Nàng kéo lại không cho hắn lên giường.

Nếu là kẻ khác dám làm phiền giấc ngủ của hắn vào lúc này thì chắc chắn hắn đã nổi tam bành, nhưng với nàng lại chẳng đành lòng, song sắc mặt vẫn khá khó coi.

Cũng may Hồng Phất tháo vát, chỉ một loáng đã chuẩn bị xong nước nóng canh sôi.

Hắn đi tắm, nhưng khi Tiểu Thất vào xem thì người trong thùng đã ngủ gục từ lúc nào. Mất hết sức mới gọi hắn dậy lên giường, ngủ li bì một ngày một đêm, đến khi mở mắt thì đã là tối ngày mười lăm.

Mưa vẫn rơi rả rích, Lý Sở đứng trước cửa sổ, bỗng chốc không phân định được thời gian, vẫn tưởng đang là hôm qua.

“Ngủ nguyên một ngày, ngài đói bụng lắm phải không?” Tiểu Thất nghe thấy động tĩnh, vén rèm đi vào.

“Hôm nay là mười lăm?” Hắn hỏi.

“Đúng thế, hôm nay là tết Trung thu.” Tiểu Thất cười trả lời, biết hắn vẫn đang mê man.

“Giờ nào rồi?” Hắn lại nhìn ra ngoài.

“Cuối giờ Dậu, tiệc cũng sắp tan.” Nàng biết hắn muốn hỏi bữa tiệc nhà ở đỉnh Thiên Diệp, “Hồi chiều tổ phụ có phái người đến, bảo chớ phiền ngài nghỉ ngơi, nói cũng chỉ là bữa cơm, ăn ở đâu cũng như nhau, vừa nãy Đại bá mẫu cũng cho người đưa tới kha khá rượu và thức ăn, còn nóng lắm, ngài rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.” Không đến nhà chính cũng tốt, người đông đúc, anh mời tôi tôi kính anh, chưa chắc đã được ăn uống tử tế.

Lý Sở đúng là rất đói, rửa mặt qua loa rồi thay áo ngủ, bỗng phát hiện ở bắp đùi trong có bôi một lớp màu xám trắng.

“Đây là gì?” Hắn không nhớ mình có dùng thứ này.

“Cao dược đại phu cho, lát nữa ăn xong phải bôi thêm lần nữa.” Lúc nàng thay áo ngủ cho hắn thì phát hiện, từ đầu gối xuống tận bắp đùi bị sây sát rất nặng, nghe Chu Thành nói mới hay, mấy ngày nay hắn chạy qua chạy lại giữa Tần Xuyên và biên giới Đông Bắc, chặng đường mấy trăm dặm, một ngày ngủ chưa đến hai canh giờ, chẳng trách sắc mặt kém như thế, “Biết các ngài bận rộn quân cơ đại sự, ta cũng không hỏi, nhưng lần sau dù có bận tới mấy cũng không được đem tính mạng ra đánh cược.”

“Có chuyện gấp, nào để ý lắm thế.” Lục Giáp gặp chuyện, điều đầu tiên thúc gia lo lắng là an nguy của biên giới Đông Bắc, nơi đó là đất cảnh vệ của Tần Xuyên bọn họ, sợ có kẻ cố ý giương đông kích tây, hắn lại là con em trong tộc, đích thân hắn chuyển mật lệnh thì chủ tướng mới yên tâm.

“Thế chúng ta còn về Dương Thành nữa không?” Nhìn tình hình này, sợ là không về được.

“Về, bên này đủ người rồi, Dương Thành lại chưa yên, Vạn Mạc Quân xuất thân là cấm vệ quân, Hà Ứng Kiên xuất thân ở phủ quân Đông Nam, không có nhiều kinh nghiệm về Bắc Tề.” Chỉ có mỗi Lưu Tiếu Kiệt là từng ở trong quân Bắc phạt mấy năm, nhưng không có hắn bọn họ cũng không yên tâm.

“Vậy ta không bảo bọn họ gỡ hành lý ra nữa.” Hành trang đã chuẩn bị gần như xong hết rồi.

“Ừ.” Hắn gật đầu, cầm đũa bắt đầu ăn, nhai mấy cái, toan muốn hỏi nàng mấy ngày nay thân thể thế nào, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc Tiểu Thất đứng dậy múc canh, vạt váy dán vào bụng, thấy được nơi đó đã hơi nhô lên, hình ảnh ấy khiến hắn thất thần.

“Cười cái gì?” Nàng đưa canh cho hắn, phát hiện hắn đang nhếch miệng.

“Hình như lớn hơn chút rồi.” Hắn chỉ vào bụng nàng.

“Cũng hơn bốn tháng, dĩ nhiên phải lớn chứ.” Nếu mà không lớn thì đến nàng cũng hồ nghi không biết mình có hoài thai thật hay không.

Hắn vươn tay tới như muốn sờ, nhưng tay vừa đến trước bụng nàng thì dừng lại, từ sau khi biết nàng mang thai, ngay đến eo nàng hắn cũng không dám đụng, sợ mình không khống chế được lực làm ảnh hưởng tới đứa bé.

Tiểu Thất nhìn bàn tay hắn ngừng giữa không trung, ngón tay cựa quậy, trông vẻ lúng túng, bèn giơ tay áp lên mu bàn tay hắn, ấn nhẹ vào bụng mình. Bụng chỉ mới nhô lên, lúc này được tay hắn bao bọc, trông thấy vậy nàng lại bùi ngùi, đồng thời cũng có cảm giác an toàn, “Sau này, cả ta và nó trông cậy hết vào ngài, nên ngài nhất định phải chăm sóc mình thật tốt.” Nàng nói.

Đã lớn như thế, nhưng đây là lần đầu Lý Sở thấy bản thân thực sự trở thành người đứng đầu gia đình. Có người cần hắn chống đỡ trời đất, muốn nương tựa vào hắn, vào lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự hài hòa trong chữ viết của thúc gia.

Trưởng thành là gì? Trưởng thành đồng nghĩa với việc gánh vác thêm nhiều trách nhiệm.