Đăng vào: 12 tháng trước
Hồ gia ở Thượng Hải là gia tộc giàu có nhất vùng , một gia tộc bề thế với bề dày lịch sử kéo dài suốt bốn đời . Cả kinh tế lẫn chính trị đều có mặt của người Hồ gia
Đời thứ tư , Hồ gia có hai đứa con trai , trai trưởng Hồ Hạo Dật , trai út chính là Hồ Hạo Thần
Anh ta không nối nghiệp gia tộc , đi theo con đường ước mơ riêng . Học đại học y , tốt nghiệp tự mở bệnh viện riêng tại Thượng Hải , một bệnh viện với quy mô vô cùng lớn và hiện , đội ngũ y bác sĩ giỏi , thiết bị y tế rất hiện đại . Có thể nói bệnh viện này tốt nhất Đại Lục
Hôm nay , kiểm tra bệnh nhân xong một lượt , Hồ Hạo Thần đi ra khỏi bệnh viện , cảm thấy anh nên về nhà một lát
Suốt hai tuần nay , hành trình của anh luôn như vậy . Buổi sáng đến bệnh viện , giữa buổi lại chạy qua nhà đến chiều mới lại tới bệnh viện . Mà bệnh viện này là anh làm chủ , muốn đi hay ở chẳng ai dám quản
Trang viên Thạch Tĩnh Tâm sát ngay bệnh viện , không cần phải đi xe , chỉ cần đi bộ mất năm phút là tới
Đẩy cổng đi vào , Hạo Thần đi qua một khu vuờn mới tới ngà chính , anh lên lầu , đi qua hành lang tay trái , mở cửa một căn phòng , anh đi vào
Ánh mắt bình lặng hướng chiếc máy báo nhịp tim trên đầu giường , thấy con số nhảy qua đều đều , anh mới an tâm chuyển dời ánh nhìn xuống cô gái còn hôn mê sâu trên giường , miệng thở bình oxi , dây truyền cắm đầy trên hai tay , truyền thuốc , truyền dịch duy trì mạng sống ... đủ cả
Bỏ hai tay vào túi áo blu trắng , Hạo Thần ôn tồn bước tới cạnh giường . Kiểm tra lại máy móc , bình truyền , kim găm trên tay cô gái , chỉnh lại bình thở . Công việc cuối cùng là kiểm tra tình trạng cơ thể cô , xong tự nhiên nở một nụ cười nhẹ . Kết quả hôm nay tốt hơn hôm trước , sức khỏe cô đang hồi phục rất tích cực
Không biết ngày nào sẽ tỉnh , nhưng kết quả như thế này đã là khả quan lắm rồi
Anh nhớ lại hôm đầu tiên gặp cô , lúc đó cô được một ngư dân mang vào bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh . Khắp người bầm dập , vết thương lớn nhỏ chằng chịt , hơi thở yếu ớt đến nỗi gần như không cảm nhận được . Vài bác sĩ chuyên khoa còn e ngại rằng cô sẽ không thể cứu được
Cũng may gương mặt không bị trầy sát , huỷ hoại . Không anh cũng không dám chắc mình có thể nhận ra cô chính là cô gái gặp ở cánh đồng oải hương ngày ấy
Anh không biết cô đã gặp phải chuyện gì . Chỉ nghe ngư dân kia kể lại , đêm đó ông ta đi thả lưới đêm , lúc kéo lưới lên thấy rất nặng , cứ ngỡ trúng được cá to , ai ngờ khi kéo lên thấy trong lưới lại là một cô gái . Khỏi phải nói cũng biết ông ta kinh hoảng tới mức nào
Thấy cô còn chút hơi thở , liền vội vàng đưa tới bệnh viện lúc ấy đã 12 giờ đêm . Anh và êkíp cấp cứu phải làm việc suốt gần ba ngày liền mới thấy nhịp tim cô tăng lên dần
Quả thật có thể cứu sống được cô chính là một kỳ tích , chưa từng có ai bị thương nặng như cô lại bị ngâm nước lâu như vậy mà vẫn vượt qua được . Cô đúng là một cô gái rất mạnh mẽ , mạnh mẽ nhất trong số con gái anh từng gặp
Chẳng biết cái này có gọi là duyên không mà mỗi lần gặp cô là một lần cô gặp rắc rối , và anh luôn đứng trong vai trò "anh hùng cứu mỹ nhân "
Ý nghĩ ấy đi ngang qua khiến anh buồn cười , không ngờ có lúc anh cũng rảnh hơi nghĩ vớ vẩn như vậy
Khẽ lắc đầu , Hồ Hạo Thần lướt qua cô gái một lần nữa mới yên tâm đi ra ngoài . Đóng cửa lại , anh lại trở về bệnh viện tiếp tục công việc
......
Đôi mắt đen láy đáng yêu từ từ hé mở , sau đó dán chặt lấy trần nhà màu trắng sứ . Đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được điều gì , mọi thứ đều trống rỗng . Cả thân thể cô cũng thấy mềm nhũn , nhẹ bẫng đến bất động
Hình như cô đã ngủ một giấc rất lâu
Ngủ ??? Không phải ngủ , cô nhớ mình đã rớt xuống biển ... Vậy là cô đã chết
Chết chính là cảm giác như này sao ? Thân thể , bộ não đều rỗng tuyếch , không nghĩ ra được cái gì ?
Bỗng dưng một cái bóng che tầm mắt cô , rồi reo lên như thể vui mừng lắm
_ A , cô tỉnh rồi , may quá , để tôi đi báo cậu chủ !
Vừa dứt lời , người đó liền biến mất khỏi tầm nhìn của cô , đến khi cô ngồi dậy đã chẳng thấy người đâu
Cô gái kia vừa nói gì nhỉ ? Tỉnh rồi , nghĩa là sao ? Là ... cô chưa chết phải không ?
Cô đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ , Hồ Hạo Thần và nữ hầu kia đã tới , khuôn mặt anh không giấu nổi niềm vui . Anh tới gần cô , nhẹ nhàng nói
_ Cô tỉnh rồi , thấy trong người sao rồi ?
Ý Như ngước nhìn anh , lông mày nhíu lại
_ Anh ... tôi thấy quen quen !
_ Tôi chính là người cứu cô ở cánh đồng oải hương , nhớ chứ ?
Ý Như trầm lắng suy nghĩ , lôi kí ức trong quá khứ trở về
_ A , anh là Hồ Hạo Thần ! Cô khẽ kêu lên , người này chính là người cứu cô từng cứu cô khi bị một đám người đuổi bắt
Hồ Hạo Thần khẽ gật đầu hài lòng , hóa ra anh trong kí ức cô khá sâu đậm . Nên mới không quyên , nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác ấy , cô lại thốt ra một câu không thể ngớ ngẩn hơn
_ Anh ... cũng chết rồi sao ?
Hồ Hạo Thần suýt sặc nước bọt , nữ hầu bên cạnh cũng xém bật cười thành tiếng . Phải đưa tay chặn miệng lại khống chế tiếng cười
Cô gái này quả rất biết tưởng tượng
Thấy hai người trước mặt cứ nén cười , Ý Như càng không hiểu , cô có nói sai gì à
Nhìn bộ dạng kia , anh không nhịn được muốn trêu cô
_ Cô thấy con ma nào đẹp trai như tôi không ?
Ý Như quan sát anh một lượt , lắc đầu , đúng là không có con ma nào đẹp trai như anh ta
Xong lại thấy không hợp lý , cô ... đã gặp ma bao giờ đâu . Tự dưng cô lại thấy buồn bực
Nhìn cô có vẻ bất mãn , anh không đành lòng trêu đùa tiếp , hắng giọng nói
_ Đùa cô chút thôi , cô vẫn chưa chết , cô còn sống !
Ý Như ngẩn ra , cô chưa chết sao ? Cô ngây ngốc nhìn xung quanh xăn phòng , nhìn Hồ Hạo Thần rồi nhìn lại bản thân , bộ đồ bệnh nhân , hai tay chằng chịt dây truyền dịch
Cô đúng là buồn cười , nơi người chết sao lại giống trần gian thế chứ . Sao cô lại trở nên đần độn vậy chứ ? Còn sống hay đã chết cũng không phân biệt , lại còn hỏi Hồ Hạo Thần như vậy , xấu hổ chết mất thôi
Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc phớt hồng , cô bẽn lẽn nhìn Hồ Hạo Thần như đứa trẻ bị phạt
_ Là anh cứu tôi ?
_ Tôi chỉ chữa cho cô , người vớt cô từ dưới nước lên là người khác !
_ Vậy cũng là cứu , cám ơn anh nha , không có anh chắc tôi ... ! Chắc cô đã chết không toàn thây rồi , nơi cô rơi xuống là biển mà
_ Mạng cô lớn lắm không dễ chết vậy đâu ! Anh cười
Theo như kết quả kiếm tra lúc đó , cô bị rơi xuống nước khoảng chừng 40 phút . Người bình thường , 10 phút đã không thể qua khỏi rồi . Còn cô vẫn thoát khỏi tay tử thần được , trong khi đó khắp người đều lại bị thương nặng nữa , thế này không gọi mạng lớn thì gọi là gì
_ Tôi ngủ bao lâu rồi ? Cô lại hỏi
_ 23 ngày !
_ Cái gì , 23 ngày ? Cô bỗng hét lên , lâu vậy cơ á
Do kích động , vừa hét xong , lồng ngực liền truyền tới một cơn đau , cô vội vàng ôm chặt lấy ngực
_ Cô không sao chứ ? Hồ Hạo Thần vội tới đỡ bên cạnh
_ Không sao , chỉ hơi đau một chút ! Cô khẽ lắc đầu , hơi thở trở nên khó khăn mới hét một tí mà thấy mệt muốn chết . 23 ngày , không biết anh có biết cô mất tích mà đi tìm không ?
_ Cô mới tỉnh lại , sức khỏe vẫn rất yếu , đừng nên kích động mạnh như vừa rồi , cũng không được hoạt động mạnh . Nằm xuống để tôi kiểm tra chút ! Hồ Hạo Thần ân cần đỡ cô nằm xuống
Ý Như ngoan ngoãn nghe lời , nằm yên để anh khám
Hồ Hạo Thần chưa vội kiểm tra , anh lấy một mũi kim mới thay cho mũi kim truyền dịch trên tay phải cô bị lệch do vừa rồi cô cử động mạnh . Máu chảy ra chút ít
Ý Như nhìn anh làm mới nhận ra , thảo nào khi nãy cô thấy nhói đau trên tay
Kiểm tra xong , Hồ Hạo Thần rút dây truyền bên tay trái ra , giờ cô đã tỉnh có thể tự uống thuốc được , không cần phải nhờ vào bình truyền nữa
_ Cô nghỉ ngơi đi , lát sẽ có người mang cháo tới , phải ăn hết cho mau khoẻ , tôi có việc phải đi ! Anh căn dặn cô như thể biết trước cô sẽ không chịu ăn
Mà đúng là như thế , cháo nữ hầu kia mang tới , cô ăn được có mấy miếng đã muốn đứt hơi , không thể ăn tiếp được . Nhưng mà cô hầu kia đã được Hồ Hạo Thần căn dăn trước , nên bắt cô phải ăn hết cho bằng được
Ăn hết tô cháo kia vào khoảnh khắc này đối với Ý Như là cả một quá trình gian nan , vất vả
Cô thầm ai oán , tại sao mỗi khi ốm đau , con người phải ăn cháo ?
Nhưng nghĩ lại , có thể còn ăn được cũng là rất tốt . Ăn được đồng nghĩa cô còn sống , còn tồn tại trên thế gian này , còn được làm những điều mình thích
Quan trọng hơn là , cô còn được gặp ... anh
Khi đã được dạo một vòng quỷ môn quan rồi , cô mới cảm thấy được sống là một điều vô cùng , vô cùng quý giá
Đã tưởng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa .... xem ra số cô rất may mắn , mượn câu nói của Hồ Hạo Thần nói chính là : mạng cô rất lớn
Thế nên ... mới có thế thoát khỏi cánh cửa ngục