Đăng vào: 12 tháng trước
Xe đã chạy được một lúc mà chẳng thấy Hữu Kỳ nói gì , cô sốt ruột không chờ nổi , phải lên tiếng hỏi
_ Chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao ?
Hữu Kỳ nhìn cô , không vội vàng đề nghị
_ Chiều nay em đi cùng tôi nhé ?
_ Để làm gì ?
_ Một việc rất quan trọng !
_ Nhưng ... tôi bận rồi ! Cô e ngại , chiều nay Vương Nguyên hẹn cô đi cho rồi . Chuyến đi chơi này với cô vô cùng hiếm hoi quý giá , cô không thể huỷ
Ánh mắt hắn chợt buồn , hắn đã rất mong cô sẽ nhận lời
_ Hôm nay là sinh nhật của tôi ! Hắn trầm giọng
Ý Như có chút bất ngờ , hôm nay là sinh nhật của hắn sao ? Nếu vậy cô nên làm thế nào đây
Buổi hẹn với anh với cô rất quan trọng nhưng sinh nhật của hắn cũng quan trọng không kém
Sinh nhật là ngày quan trọng nhất của mỗi người , nếu cô từ chối không đi , hắn sẽ buồn . Mà cô lại không muốn người khác buồn vì mình
Khó nghĩ quá
_ Đến nơi rồi , em xuống đi ! Mải đắn đo mà cô không biết đã tới trường , Hữu Kỳ phải nhắc
_ Ò ! Cô gục gặc cầm cặp xuống xe , quyên cả câu trả lời
_ Em không trả lời đồng nghĩa là đồng ý nhé , chiều tôi đến đón , phải đợi tôi đấy ! Hắn ngó ra bá đạo buông một câu , rồi không đợi cô ú ớ gì , cho tài xế chạy đi
Ý Như ngẩn ra nhìn theo , cô đã nói gì đâu mà hắn tự nhiên quyết định như thế . Thật là ...
_ Hey Ý Như ! Uyển Lăng từ đâu chạy tới , bên cạnh còn có thêm Thiên Như , San San , Hàn Ninh
Cô quay lại mỉm cười thay lời chào .Uyển Lăng khoác vai cô , mắt nhìn về phía chiếc xe đắt tiền đang chạy xa dần , mở miệng tinh quái
_ Đó là xe của Thẩm Hữu Kỳ hả , đẹp quá nhỉ , chà hai người tiến triển nhanh thật đấy , hơn cả sự tưởng tượng của mình !
_ Cậu xấu tính thật , quen với tổng tài NPK mà không nói cho tụi này biết ! Đến lượt San San cong môi trách hờn . Nếu hôm qua cô không xem đoạn clip kia thì chắc chẳng bao giờ biết được . Không ngờ Thẩm Hữu Kỳ tàn khốc thế mà lại thích Ý Như
_ Kiểu này phải phạt nha , không thể cho qua được ! Thiên Nhu cũng tham gia góp vui
_ Mà này , cậu làm cách nào lại có thể khiến Thẩm Hữu Kỳ động lòng được vậy ? San San
_ Tớ đoán ... chắc nhờ giọng hát của cậu , đúng không ? Cậu hát hay thế còn gì , đến tớ còn mê nữa là ! Hàn Ninh
_ Chắc vậy rồi , mà này ... anh ta đàn hay thật nha , lâu nay đã nghe anh ta biết chơi nhạc cụ , nhưng đến hôm qua mới thực sự mãn nhãn a ! Uyển Lăng
_ Chàng đàn giỏi , nàng hát hay hai người đúng là một đôi trời sinh nha! Hàn Ninh
Càng nghe chúng nó nói , cô càng đần ra , không hiểu gì cả , ngơ ngác hỏi
_ Các cậu nói cái gì thế , mình chẳng hiểu gì cả , cái gì mà đàn hát ở đây ?
_ Cậu không biết chuyện gì sao ? Đến lượt Uyển Lăng ngơ ngác
Cô lắc đầu như một con ngốc
_ E hèm , là thế này ! Hàn Ninh hắng giọng tỏ vẻ ta đây hiểu biết lắm rồi nói _ Không biết ai đó có lòng tốt lại rảnh rỗi đã quay lại rồi đăng lên mạng xã hội cảnh cậu và Thẩm Hữu Kỳ biểu diễn trong cuộc thi Hát cho nhau nghe ở DIAMOND , vậy đã hiểu chưa ?
_ Là thật sao ? Cô sửng sốt , cô không hề biết chút gì về chuyện này cả
_ Đương nhiên là thật , thế cậu không lên mạng xem à , người ta đang bàn tán xôn xao nghén cả mạng luôn í , giới truyền thông còn cử người đi tìm cậu nữa đấy , cậu nổi tiếng rồi đấy ! San San liến thoắng một hồi rồi mở điện thoại ra cho cô xem để chứng thực , Ý Như xem xong mà đầu óc cô quay mòng mòng cả lên
Nổi tiếng sao ? Không phải chứ , định đùa cô à ? Cô đơn thuần tham gia cuộc thi đó chỉ muốn lấy phần thưởng quá kích thích đó thôi mà ...
Nổi tiếng kiểu này chẳng khác gì bị mang tiếng dựa hơi người ta
Cô chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi .... Không muốn làm người nổi tiếng đâu
Đám bạn thì vẫn cứ luyên thuyên , mỗi đứa một câu , còn cô chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia cũng không buồn đính chính lại chuyện mình và Hữu Kỳ
Cả đám vừa đi vừa không ngừng ca tụng Hữu Kỳ mà không hay Vương Nguyên đi đằng sau đã nghe hết
Khỏi phải nói , mặt anh đến tới mức nào
Anh bực bội vô cớ , nhanh chân đi vượt qua đám Ý Như , giả vờ không nhìn thấy cô
Cô nhìn theo anh , nhíu mày khó hiểu . Làm gì mà đi nhanh vậy chứ ???
_ Anh Vương Nguyên ! Cái giọng ngọt lịm lại vang sau lưng đám Ý Như , không quay lại cũng biết là ai rồi . Ngọt thế cơ mà
Lời vừa dứt liền có một thân ảnh chạy vụt qua nhóm Ý Như , khi đến cạnh Vương Nguyên mới dừng lại , để lại đằng sau mùi hương hoa hồng phảng phất trong không gian
Câu chuyện của cả nhóm kết thúc ngay tại đó , nhìn cảnh trước mắt , chúng nó chẳng còn buồn nói . Chúng nó im lặng kéo nhau bước về lớp
Ánh mắt Ý Như đượm buồn , nhìn hai người đi phía trước nói cười mà lòng ảo não u sầu . Quyên luôn vụ tin đồn kia
Anh chưa bao giờ cười nói nhẹ nhàng với cô
Nhìn hai người họ cô chợt nhận ra anh với Thẩm Linh Lung rất xứng đôi
Vào đến lớp , Ý Như lôi sách ra đọc , cố lờ đi cặp đôi ngồi bàn sau . Cơ mà Uyển Lăng lại chẳng để cô yên , cô nàng vừa mở điện thoại đã quay sang bắt cô phải xem
_ Gì mà quan trọng thế , sao Hoả sắp rơi xuống trái đất à ! Ý Như cáu
_ Còn hơn Sao Hoả rơi xuống trái đất í , xem đi rồi biết ! Uyển Lăng kéo cô bắt nhất định phải xem
Ý Như thở hắt , thật đầu hàng với sự dai lì của Uyển Lăng mà . Cô lười biếng ném ánh mắt lên chiếc điện thoại
Trong giây lát hai mắt cô bỗng trợn lên kinh ngạc , vội giật lấy điện thoại của Uyển Lăng đọc
Gì đây ? Thẩm Linh Lung sẽ tham gia đóng vai nữ chính trong bộ phim sắp tới mà nam chính do Vương Nguyên thủ vai sao ??? Đúng là tin nóng , nóng đến muốn thiêu đốt cả tâm trí cô rồi
Nếu hai người tham gia chung một bộ phim thì thời gian gần nhau sẽ nhiều hơn . Thẩm Linh Lung lại thích anh nữa , dù bây giờ anh không có cảm tình với cô ta thì ở gần nhau lâu ngày rồi cũng nảy sinh tình cảm . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
Xem ra họ rất có duyên
Cả buổi học sáng đầu óc cô cứ mãi luẩn quẩn mãi chuyện ấy , chẳng tập trung học hành gì cả
Giờ nghỉ trưa , Ý Như cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn . Cô một mình bỏ ra sân sau trường ngồi
Những cơn gió thu mát thoảng qua giúp cô thấy thoải mái hơn
_ Ý Như ! Ai đó lên tiếng phá tan khoảnh khắc yên bình của cô
Không cần nhìn cũng biết là ai , cô quay lại nhìn Linh Lung
_ Linh Lung , có gì không ? Cô hỏi
Thẩm Linh Lung đi tới ngồi xuống cạnh cô , lắc đầu , giọng khách sáo
_ Không có gì , đi ngang qua thấy cậu nên ghé vào thôi , không làm phiền cậu chứ ?
_ Không hề , có cậu ngồi với càng vui mà ! Cô cười , nụ cười không hề tự nhiên
_ Cậu sẽ tham gia bộ phim của đạo diễn Ngô Kỳ Tinh à ? Cô buột miệng tò mò
_ Ừ , cậu cũng biết rồi hả ! Linh Lung cười tươi , cô đồng ý tham gia đóng phim cũng chỉ vì có Vương Nguyên chứ nói thật thì cô không thích ngành giải trí lắm
_ Chúc mừng cậu nhé !
_ Cám ơn cậu , vì mình nhận vai muộn nhất nên sẽ phải tập nhiều hơn , cũng may có anh Vương Nguyên sẽ giúp đỡ mình , nên mình cũng bớt lo hơn
_ Vậy là hai người sẽ cùng tập luyện ?
_ Ừ , mình thấy cực cho anh ấy quá à , đã phải lo bao nhiêu việc vậy mà vẫn phải lo tập cho mình ! Cô nàng hạ giọng thương cảm
Ý Như cảm thấy khó thở quá , cô ta nói với cô những điều này làm gì ? Có biết cô sẽ khổ sở lắm không ?
Cô tự cười mỉa bản thân , cô đang nghĩ gì vậy nhỉ , cô và anh chẳng là gì vậy thì sao lại cần người ta biết đến cảm nghĩ của mình . Khùng thật
_ Chiều nay tụi mình sẽ bắt đầu tập , anh Vương Nguyên đã đồng ý rồi ! Cô ta lại luyên thuyên khoe khoang , ánh mắt ngập tràn niềm vui
Ý Như nghe lòng nhức nhối , có cái gì đó bóp lấy con tim nhỏ bé . Chẳng phải đã nói sẽ cùng cô đi chơi sao , bây giờ lại nói cùng Linh Lung đi tập ? Thẩm Linh Lung với anh quan trọng đến thế sao ? Còn cô , là như thế nào với anh , mà có thể thích thì nói không thích thì rút lại ? Anh coi cô là gì chứ ? Uổng cô cô đã rất háo hức mong chờ , lại còn có ý định không đi dự sinh nhật của Hữu Kỳ
_ Sắp vào lớp rồi , mình đi lên trước ! Cô kiếm cớ đi trước , ngồi đây thêm một lát chắc cô sẽ chẳng còn giữ được cái mặt nạ bình thản nữa