Chương 29: Hiểu lầm liên tiếp

Nếu Còn Có Ngày Mai - Tiểu Vy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cảnh báo : từ giờ sẽ có bão , cả bé và lớn sẽ không còn bình yên đâu . Ta nhắc rồi nhé , khi ấy đừng bảo ta ác á

___________________

Vương Nguyên , em hôm nay sao vậy , diễn không tập trung gì cả ??? Đấy là lời trách mắng của Đạo diễn Ngô dành cho anh , anh ta đang rất bực mình vì Vương Nguyên

Không bực mới lạ , hôm nay là ngày đầu tiên khai máy cho bộ phim mới , thế mà nguyên buổi sáng có mỗi một phân đoạn nam chính vô tình hôn trúng môi nữ chính mà anh diễn mãi không xong , diễn lại cả chục lần mà vẫn đơ như khúc gỗ, đầu óc để tận đâu không biết

_ Em xin lỗi ! Anh chỉ biết cúi đầu áy náy , đây không biết là lần thứ mấy anh nói lời xin lỗi . Anh cũng không hề muốn vậy nhưng không hiểu sao đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy , trong đầu anh chỉ có mỗi cảnh ôm ấp lúc sáng kia

_ Em  đi nghỉ cho tỉnh táo lại đi , chiều sẽ diễn lại ! Đạo diễn Ngô khoát tay đuổi anh ra khỏi tầm mắt , chứ nhìn bộ dạng anh lúc này trông rất điên đầu

Đạo diễn Ngô đã từng làm việc với anh trong bộ phim trước , cả bộ phim dài 30 tập , Vương Nguyên luôn xuất sắc hoàn thành vai diễn , chưa lần nào bị nhắc nhở . Bộ phim đó cũng nhờ thế mà doanh thu rất cao . Thế mà lần này ...

Không biết anh đang gặp chuyện gì nữa

Anh không nói gì , lững thững đi tới gốc cây gần đấy ngồi . Anh quản lý chạy tới đưa nước và lấy khăn lau mặt cho anh

Anh cầm chai nước uống , để mặc quản lý làm tròn phận sự

_ Em có chuyện gì sao , hôm nay khác thường quá ?  Quản lý hỏi

_ Không sao ! Anh lười biếng đáp , mắt nhìn xa xăm

_ Em không nói cũng không sao , nhưng là chuyện gì cũng đừng để chúng ảnh hưởng đến công việc , em hiểu chứ ! Quản lý dặn dò

_ Em hiểu !

Quản lý vỗ nhẹ vai anh một cái như ăn ủi rồi rời đi

_ Em ngồi đây được không ? Thẩm Linh Lung đi tới

Anh không buồn ngước lên nhìn , nhích ​người sang một bên thay cho câu trả lời

Cảm giác bị làm lơ , trong lòng có chút phật ý , trước giờ chưa nam nhân nào đứng trước mặt cô lại không bị dao động và lạnh lùng như anh

Nhưng ... càng khó dao động càng khó tiếp cận trái tim lạnh lùng , cô càng hứng thú

Khẽ nhếch môi , Linh Lung ngồi xuống trưng ra bộ mặt dễ thương nhất

_ Anh có chuyện buồn sao ? Cô nàng hỏi

_ Không hẳn ! Anh vẫn không nhìn cô

_ Nếu coi em là bạn​ , anh cứ nói ra cho nhẹ lòng , em sẵn sàng nghe ! Tiếp tục trò tiếp cận

_ Cám ơn , nhưng tôi không cần ! Anh vẫn lạnh lùng , thực tình việc Thẩm Linh Lung luôn bám lấy anh , anh rất phiền và khó chịu . Nhưng vì là đồng nghiệp đóng chung bộ phim , lại còn là bạn diễn , anh không còn cách nào để đuổi cô ta tránh xa mình ra

Hơn nữa , vì Linh Lung nhận vai muộn nhất . Nên đạo diễn Ngô giao việc tập luyện  vai diễn  của cô cho anh , chẳng lẽ anh lại từ chối ??? 

_ Anh hình như không thích em ? Cô nàng trưng ra bộ mặt uỷ khuất

Nhờ vậy thế mà cô nàng đã thành công sự chú ý vì của anh , anh quay sang nhìn làm cô nàng mừng thầm trong bụng

_ Tôi không hề có suy nghĩ đó , chỉ là giờ tôi muốn ở một mình , cô có thể giúp chứ ? Anh cất lời hết sức khách sáo

Thẩm Linh Lung mặt mày ngắn cũn , anh là đang đuổi khéo cô đấy

_ Được mà , anh cứ ngồi đi , em xin phép ! Cô nàng cố nặn nụ cười tươi rồi nhấc đít rời đi , tim có chút nhói nhói

"Cứ lạnh lùng đi , rồi em sẽ gỡ được lớp băng trong anh , sẽ nhanh thôi ..."

Còn lại một mình , tâm trí anh lại trở về chuyện ban sáng . Nhưng lần này không còn là sự ghen tuông nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi

Lẽ nào nỗi lo sợ trong anh bấy lâu nay sắp thành sự thật ? Người cô thích là hắn ?

Không được , anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy , càng không thể để chuyện đó xảy ra ít nhất là cho đến khi chính miệng cô nói ra

***

Trời chiều tối buông​ xuống một màn buồn u ám , khiến tâm trạng con người bình thường cũng cảm thấy nặng nề  chứ đừng nói tới người có chuyện buồn như Ý Như

Anh đi từ sáng tới giờ vẫn không gọi điện hỏi xem cô đã ăn gì chưa ? Có mệt chỗ nào không ? Cô đã chờ tin nhắn của anh từ trưa tới giờ

Cô đang bệnh mà , chẳng lẽ anh ghê tởm cô đến thế sao ? Chỉ là một cái ôm vô ý thôi mà , đâu phải chuyện to tát gì lắm đâu ...

Tinh tinh tinh ...

Tiếng chuông cổng dưới nhà vang lên , cô lười lại thêm chân đang đau ​không muốn rời giường , nghĩ mặc kệ , họ bấm chán rồi sẽ bỏ đi

Cơ mà cái kẻ bấm chuông đấy thật dai hơn cao su , hắn cứ bấm liên tục , bấm không ngừng như thể biết trong nhà có người

Phiền thật , hắn không thấy điếc tai nhưng cô thì có đấy , cái đầu cô sắp nổ tung ra luôn rồi

Bướng bỉnh , nhất quyết không xuống nhà , cô kéo chăn đắp kín người , hai tay bịt chặt hai lỗ tai

Thế này hắn có bấm nổ cái chuông cổng cũng chẳng còn ảnh hưởng gì tới cô

Khoái chí với suy nghĩ ấy , cô tự cười dưới chăn như con khùng

Trớ trêu thay , chưa đắc ý được bao lâu , điện thoại lại nổ chuông . Người gọi không ai khác ngoài Thẩm Hữu Kỳ

_ Cho em một phút để mở cổng , nhanh ! Vừa bắt máy , cái giọng gắt gỏng của hắn đã đập vào màng nhĩ cô ,  xem chừng rất giận dữ

Cô nghe xong giật mình , người bấm chuông là hắn sao ???? Hắn bị điên à , nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho cô ???, biết cô đau chân mà còn bắt xuống mở cổng . Thật hết chịu nổi mà

Lại thêm chuyện hồi sáng không biết chút vào đâu , cô bực bội vứt máy  , khập khiễng xuống nhà một cách khó khăn , cô chúa ghét bị ra lệnh hay bắt ép . Kì này cô phải mắng hắn một trận mới được

Nghĩ mình là tổng giám đốc thì muốn gì cũng được , bảo sao thì người khác phải làm vậy à ? Coi thường người ta vừa phải thôi chứ ? Hắn nghĩ mình có quyền ra lệnh cho cô sao ?

Vừa mở cổng , cô mắng luôn

_ Này anh kia , nghĩ mình là ai mà ra lệnh này nọ hả , là tổng giám đốc thì to lắm sao , tôi đây không phải nhân viên của anh đừng có mà giở thói nạt nộ nha , anh .... Á .... ANH LÀM GÌ VẬY , THẢ TÔI XUỐNG ....

Chưa kịp mắng hết , cô đã bị Hữu Kỳ bế ngang người bỏ vào xe rồi ra hiệu tài xế chạy đi ngay

_ Sao anh dám tuỳ tiện vậy hả , tôi còn chưa nói xong mà ... , mà anh đưa tôi đi đâu vậy , tôi có nói đi cùng anh à ? Trong xe cô tiếp tục la hét khiến màng nhĩ tay tài xế và Thẩm Hữu Kỳ muốn lủng luôn

Chỉ tội cho cặp tai tay tài xế vì còn phải lái xe , không có tay để bịt lỗ tai

_ Em nói xong chưa ? Thẩm Hữu Kỳ không hề tỏ ra phật ý , hắn nhìn cô âu yếm , nhàn nhạt hỏi

_ Chưa !!! Cô quát lớn

_ Vậy nói cho hết đi , giữ trong lòng kẻo lại mắc tâm bệnh ! Hắn cầt giọng trêu đùa

Cô rướn cổ định tiếp tục công cuộc luyện thanh nhưng nhớ ra chuyện quan trọng hơn lại thu hồi nội lực , hạ giọng

_ Anh đưa tôi đi​ đâu ? Mắt nhìn ra ngoài cửa xe

_ Một nơi rất quan trọng !

_ Là nơi nào ?

_ Lát sẽ biết , ngồi im đi !

Cô bĩu môi , im lặng nhìn ra cửa , không thèm hỏi nữa . Có hỏi hắn cũng không nói

Không gian yên tĩnh trở về với chiếc xe đã đi rất xa ngôi nhà màu trắng sứ , thế nhưng trước cổng nhà ấy , một chiếc xe khác vẫn chôn chân tại chỗ . Chủ nhân của nó đang ... rất đau

Vừa rời khỏi đoàn phim , anh đã vội lái xe về nhà , nôn nóng muốn gặp cô

Nhưng ... vừa về tới đã thấy cô vào xe Thẩm Hữu Kỳ , nếu tự vô bước vào thì không nói đi , đằng này lại là hắn bế cô trên tay . Cảnh tượng trước mắt ấy khiến anh mất hết toàn bộ ý thức , anh ... không còn biết làm gì cả ... Cũng không hề nhận ra sự phản kháng yếu ớt ấy của cô

Anh chỉ biết ... cô đã thích người đàn ông đó thật sự

Cả ngày ở trường quay , anh đã suy nghĩ rất nhiều , tự quyết tâm sẽ không dễ dàng bỏ cuộc , dễ dàng thất bại . Đã rất rất nhớ và lo lắng cô ở nhà có bị làm sao không ????

Thế mà ....

Giờ đây ngay cả bản thân mình anh cũng nghi ngờ , không dám tin tưởng .... Anh không biết quyết định lún sâu vào thứ tình cảm này là đúng hay sai . Anh thật sự rất hoang mang

****

Thẩm Hữu Kỳ đưa cô lên tầng hai của một ngôi nhà hai tầng kiến trúc Pháp nằm trên ngọn đồi cách thành phố gần 50km

Đương nhiên là hắn bế cô lên , chứ để cô tự đi không biết khi nào mới tới nơi . Ban đầu cô phản đối , cơ mà hắn ngông cuồng cứ làm theo ý mình , cô bất lực đành mặc hắn bế

Căn phòng hiện tại khá rộng , không có bất cứ vật dụng gì ngoài bộ bàn ghế bằng gỗ xưa quý hiếm

Xung quanh bàn được bày biện nhiều món ăn ngon , đẹp mắt và  chắc hẳn rất đắt tiền . Giữa bàn có một bình hoa thuỷ tiên , cạnh đó là một cái bánh kem bằng sôcôla , trang trí đẹp mắt  bởi những bông hoa hồng bằng kem , phía trên còn được cắm vài cây nến nhỏ chưa được thắp . Mặt bánh có ghi dòng chữ Hữu Kỳ ngày 25-10

Ý Như nhìn một lúc mà vẫn ngơ ngác không hiểu gì , quay qua Hữu Kỳ hỏi

_ Đây ... là ....????

_ Sinh nhật tôi !

_ Nhưng sinh nhật anh qua rồi mà !

_ Vì em tôi mới để lỡ sinh nhật của mình , nên hôm nay em phải đón sinh nhật lại với tôi

_ Tôi ... xin lỗi ! Cô cúi xuống áy máy , lẽ ra lúc đó cô nên gọi điện bảo hắn đừng tới đón . Cũng tại vì quá buồn mà cô mới quyên mất

_ Biết lỗi thì hôm nay phải cùng tôi vui vẻ đón sinh nhật

_ Tuân lệnh !

Cô cười , hắn cũng cười . Cả hai cùng thắp nến rồi cùng thổi nến .... Cùng ăn bánh , mọi thứ đều có cô bên cạnh làm cùng

Lần đầu tiên trong suốt 26 nó tồn tại , hắn mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của ngày sinh nhật dù nó đã qua một ngày . Mới cảm thấy vui vẻ , không âu lo , khô bị ràng buộc

Những lần trước đó , sinh nhật của hắn thực chất chỉ là bữa tiệc thương mại nhằm giúp cho các việc của tập đoàn chứ thật sự không hề dành cho riêng hắn

Hắn vui nhưng còn anh thì không . Hắn cười nói bên cô trong căn phòng ngập tràn ánh sáng hạnh phúc , còn anh một mình thu gọn trong góc nhà  tối om không một ánh đèn

Thứ bên anh bây giờ chỉ có những vỏ chai rượu nằm lăn lóc bên cạnh , và trên tay là ly rượu vừa được rót đầy , nó sắp sửa được anh uống cạn

Uống hết ly rượu đó , anh quờ quạng tìm điện thoại , mắt nhắm mắt mở tìm số trong danh bạ rồi gọi

Bên kia vừa bắt máy , anh đã lên tiếng

_ Ý ... Như , em ...  về đi ! Chỉ nói thế rồi tắt máy , anh lại tiếp tục uống mà đâu hay mình đã gọi nhầm số