Chương 37: Cho Phép Em Ghen Và Tức Giận Nhưng Đừng Bỏ Mặc Anh

Này Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Diệp Vũ không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.

Anh gọi điện cho cô nhưng mãi không thấy cô bắt máy.

Anh gọi cho Diệp Linh thì cô ấy còn hỏi không phải cô đã đi tìm anh đưa trả tai nghe hay sao.
Vậy sao bây giờ cô ấy vẫn chưa tới?
"Này, Diệp Vũ kìa."
"À, nam thần ấy hả? Công nhận đẹp trai, bảo sao được em gái hoa khôi mới đến để ý."
"Ài, còn yêu được hoa khôi trường B, sướng thật đấy."
Khi nãy anh đã thấy bất an, giờ thì...
Chẳng lẽ lúc ở sân trường cô đã nghe thấy người xung quanh nói linh tinh gì đó nên giận dỗi chạy đi mất rồi.
Anh vò đầu bứt tai.
Chết tiệt.

Tại sao cứ phải đúng lúc như thế?
Anh phải cố gắng như thế nào cô mới tin tưởng anh, vậy mà bây giờ lại để cô nghe được những tin đồn dễ hiểu lầm như thế này.

Lỡ cô giận quá, không thèm quan tâm đ ến anh thì phải làm sao.
Trong khi còn đang bực bội, từ xa xa anh đã thấy cô gái nhỏ lững thững đi ra từ cổng công viên, đầu cứ mãi cắm cúi xuống đất.

Vừa thấy cô, anh chạy vù qua đường tới bên cô, nắm tay cô kéo lại.
Chạm vào mắt anh là đôi mắt đang đỏ lên như mắt thỏ của cô, hàng mi dài cong cong vẫn còn vương nước, đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, sắc mặt hết sức không ổn.

Biết ngay là có chuyện, anh ôm cô vào lòng.
"Bé con, em chạy đi đâu thế? Anh tìm em mãi đấy có biết không?"
Cô không động đậy cũng không nói gì, cả người mềm như cọng bún, cứ để anh ôm như vậy.

Anh không biết làm thế nào, đành cúp tiết học buổi chiều, dắt cô về nhà anh.
"Linh Linh, em làm sao vậy? Đừng im lặng như thế.

Anh lo lắm."
Ôm cô ngồi trên đùi mình, anh vừa kề sát mặt cô vừa thì thầm.

Cô gái trong lòng cứ buồn buồn rưng rưng, anh thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể nói lời dỗ dành rồi lại ôm lấy cô vỗ về.
Thiện Vũ Linh không dám nói, cô sợ chỉ cần vừa nói ra cô sẽ bật khóc ngay trước mặt anh mất.
Cô sợ lắm, sợ anh ghét cô ích kỷ, sợ anh ghét cô xen vào việc của anh, sợ anh cho rằng cô thật nhiều chuyện vô lý.
Với những người khác, cô có thể thoải mái giả vờ với anh rằng mình ghen tuông, để anh biết cô quan tâm anh, để anh phải dỗ dành, cưng nựng cô.
Nhưng với Minh Yên, cô không dám.
Người ấy là người anh giấu trong lòng bao nhiêu năm, vị thế trong lòng anh không hề nhỏ.


Còn nhân vật nhỏ bé là cô vừa mới mon men bước đến cuộc đời anh, liệu có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh hay không.
Cô không đoán được.
Cứ thế, cô gái nhỏ như gấu koala rúc trong lồ ng ngực anh, để khuôn mặt mình áp lên ngực anh, bám lấy eo anh thật chặt, cảm nhận nhịp tim anh đang đập ngay bên cạnh mình.
Rất lâu sau, anh lên tiếng:
"Bé con, lúc chiều em nhìn thấy anh với Minh Yên đúng không?"
Cái tên ấy vừa bật ra khỏi miệng, anh cảm nhận được cơ thể cô gái nhỏ khẽ run lên.

Cô thực sự là vì cô ấy mà suy nghĩ linh tinh đến mức buồn thiu như thế này.

"Minh Yên là bạn từ nhỏ, đã chơi với bọn anh từ lúc năm tuổi.

Năm lớp mười một, cô ấy ra nước ngoài vì ba mẹ ly dị, năm nay trở về là vì muốn học tiếp chương trình trong nước."
"Em đừng nghe ai nói linh tinh.

Anh chỉ có em thôi."
Anh nâng mặt cô gái nhỏ lên, vừa hôn nhè nhẹ lên môi cô vừa thủ thỉ dỗ dành.
Anh muốn cô quan tâm anh, nhưng không muốn cô buồn như thế này.

Thấy đôi mắt rưng rưng nước cùng hàng mi cứ mãi cụp xuống của cô, anh đau lòng không chịu nổi.
Cô gật đầu "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi vừa làm nũng lại vừa tủi thân, khiến anh càng thương cô hơn, hôn hôn l3n chóp mũi cùng đôi mi còn đọng sương ươn ướt.
"Anh cho phép em ghen và tức giận với anh, nhưng đừng bỏ mặc anh, đừng để anh không tìm thấy em như hôm nay.

Nhé? Có được không?"
Anh chống trán mình lên trán cô, khẽ khàng hỏi.
Thiện Vũ Linh không đáp.

Một lúc, cô ngẩng đầu một đường hôn lên môi anh, cánh môi anh đào lướt trên môi nhẹ nhàng, m ơn trớn, cánh tay bám lên cổ anh.
Diệp Vũ còn đang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như thế này.

Trước kia đều là anh đòi lấy cô không buông, cô luôn bị động đón nhận rồi hợp tác.
Lần đầu tiên, anh có cảm giác được cô bé của mình muốn mình, đáy lòng khẽ rục rịch động đậy.
Anh rất hài lòng và tự mãn, để cô gái hôn một lúc, xem cô nhóc này có thể đi được đến đâu.

Mà một lúc sau, đôi môi nhỏ vẫn lả lướt bên ngoài, thi thoảng khẽ li3m môi anh một cái, cũng chẳng biết là rụt rè hay là trêu đùa.
Không chịu nổi, anh bắt đầu phản công, ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng mình, biến bị động thành chủ động.
Môi anh ấm áp bao lấy cánh môi đào nhẹ nhàng say đắm m*t mát.

Đôi môi ấy anh đã hôn lên bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng vậy, đều là cảm giác tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Đầu lưỡi to quét lên môi cô, khẽ khàng tiến vào khoang miệng nhỏ, quấn lấy chiếc lưỡi hồng hồng của cô, khi thì m*t lấy, khi thì đưa đẩy, đôi lúc lại đuổi theo cuồng nhiệt khuấy đảo.
Đôi tay anh không ngoan xoa lấy eo cô, cũng không biết từ lúc nào đã xoa đến xộc xệch vạt áo rồi luồn vào bên trong, cảm nhận làn da mịn màng trên bờ eo nhỏ xíu.
"Ưm...!ưm..."
Bàn tay anh âm ấm lại hơi thô ráp chạm vào da cô nhồn nhột, cô gái giật mình theo bản năng khẽ uốn mình tránh đi nhưng lại bị anh lôi lại, mạnh bạo x0a nắn.
Cuối cùng, vứt bỏ sự ngại ngùng vốn có, cô dùng hết sức mình đón nhận sự nhiệt tình ấy của anh.
Ôm lấy cổ người đàn ông, đan tay vào mái tóc ấy, cô ngậm lấy đầu lưỡi anh, khe khẽ giữ lại rồi day dứt, khi thả ra lại không quên li3m lên bờ môi trên của anh, khiến anh càng thêm kích động, siết chặt lấy eo cô.
Nước mắt rớt ra từ khoé mi.
Thiện Vũ Linh biết mình đã lún quá sâu rồi.
Nhưng cô không biết bản thân còn có thể giữ anh bên mình được bao lâu nữa.
Diệp Vũ!